Ký Sự Hồi Quy
Chapter 125: Tri kỷ (2)

Chương 125: Tri kỷ (2)

 

Đó là cách duy nhất để tôi trình bày tình thế này.

 

Sau bài phát biểu trang trọng của Lee Jihye, những người lính chạy đi tìm cấp trên của họ.

 

Đột nhiên cô ấy bật cười rồi quay lại chỗ tôi.

 

“Được rồi. Chúng ta nói cho nhau nghe những gì ta đang nghĩ được không? Tôi nghĩ anh mới nhận ra thôi… Câu trả lời có phải dễ quá không?”

 

“Có đấy.”

 

“Khi tôi đếm đến hai, chúng ta cùng đồng thanh nhé.”

 

“Một, hai.”

 

“An toàn là trên hết.”

 

“An toàn là trên hết.”

 

“Được rồi. Anh biết ý kiến dư luận về chúng ta không tốt lắm phải không?”

 

“Tất nhiên.”

 

“Đầu tiên ta phải lấy lại Juliana đã. Không phải anh là nạn nhân sao? Tôi nghĩ thực ra không dễ để lấy lại nó đâu. Sẽ tốt hơn nếu tiếp theo ta nhận được sự trợ giúp từ một người quyền lực ở Thánh Quốc…”

 

“Victor Hart.”

 

“Anh biết người đó sao?”

 

“Anh ta thân với Hee-ra. Tôi không biết chính xác, nhưng dường như anh ta là kiểu người sẽ buồn nếu bị xếp hạng hai ở Thánh Quốc. Chỉ cần anh ta thôi là ta có thể lấy được thứ ta muốn. Không, anh ta còn hơn thế ấy chứ.”

 

Tất nhiên thứ mà Lee Jihye và tôi muốn không chỉ là an toàn. Thứ chúng tôi thực sự muốn là…

 

‘Đảo chiều dư luận.’

 

Đó là mục tiêu đầu tiên.

 

Thay đổi sẽ tới với những điều nhỏ nhặt nhất.

 

Dư luận hiện đang hướng về hoàng thành sau vụ giết người bất ngờ kia. Khi biết mình đang bị giam giữ bởi lính canh thì không phải tin gì vui cho lắm.

 

‘Tuy nhiên…’

 

Mọi thứ sẽ thay đổi khi việc tôi được bảo vệ được lan rộng ra, không phải bởi vệ binh, mà bởi Victor Hart, một trong những người xuất sắc nhất đế quốc.

 

Đây là lựa chọn duy nhất của tôi, nhưng nó cũng đủ để lật ngược tình thế.

 

“Đó là bởi người bị đe dọa tính mạng là anh thôi.”

 

“Vì tôi đang ở trong tình thế nguy cấp nên tôi chẳng giúp được gì. Được Nữ hoàng lính đánh thuê Đỏ hay pháp sư sẽ hiệu quả, nhưng sẽ tốt hơn nếu người bảo vệ tôi đến từ phía Thánh Quốc. Tôi không biết khi nào sát thủ của Yamato sẽ tới, nên tốt hơn là lấy việc đó làm cái cớ.”

 

“Cô định liên hệ với Lindel sao?”

 

“Chính xác.”

 

“Nếu tận dụng báo đài, sẽ không khó để phát triển tình tiết bài Nhật đâu. Tuy nhiên, tôi lo lắng về những gì cô tính làm đấy.”

 

“Hội Yamato, chủ mưu vụ khủng bố Lindel, đã đe dọa và khủng bố thành viên Lee Kiyoung vô tội của Lam Hội. Trong quá trình làm vậy, một sự cố không thể tránh khỏi đã xảy ra, nan nhân, người bị kết án, đang trên bờ vực bị xét xử. Tôi nghĩ thế là ổn. Nếu muốn nói theo giọng điệu khiêu khích hơn thì, một người Hàn Quốc vô tội có nguy cơ bị đưa lên đoàn đầu đài. Viết vậy thì sao?”

 

“Cũng không tệ. Nhưng mà phản ứng sẽ dữ dội lắm. Cô biết điều đó mà đúng không?”

 

“Tất nhiên, đó là điều tôi nhắm tới ngay từ đầu mà. Nếu anh trừng phạt tôi, anh sẽ sớm trừng phạt Lindel thôi.”

 

“Và do vậy, Thánh Quốc - nơi luôn muốn né tránh rắc rối - sẽ không ngại gây sự với anh đâu. Anh đã chăm lo cho đời mình một cách tử tế. Tôi thích vậy, nhưng…”

 

“Gu đàn ông của cô lạ thật đấy.”

 

“Tôi nói rồi mà. Tôi mê những người đàn ông tham vọng. Người dơ bẩn, quyền lực như anh chẳng hạn.”

 

“Cô thì khác quái gì.”

 

“Họ sẽ do dự đôi chút khi chạm vào anh. Chà, kích động chiến tranh còn tốt hơn để anh chết.”

 

“Chiến tranh đâu dễ xảy ra vậy.”

 

“Tôi cũng nghĩ vậy… Nghĩ lại thì, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Thực tế thì dường như nó không có vấn đề gì nếu anh chuẩn bị một mình, nhưng nếu anh đang dùng tôi như người đại diện thì tôi nghĩ anh đang có ý định khác.”

 

“Tất nhiên. Tôi xin lỗi, nhưng hi vọng cô có thể làm việc này.”

 

“Tôi đã định làm rồi đấy chứ. Thực ra, thay vì nạn nhân tự làm việc này… Có người đại diện của một hội lớn sẽ hiệu quả hơn. Nghỉ ngơi đi.”

 

“Tôi không giúp gì có sao không?”

 

“Không sao. Tôi thấy thoải mái hơn khi làm mấy việc thế này một mình.”

 

Tôi biết rõ Lee Jihye có khả năng. Tuy nhiên, tôi không thể không thừa nhận rằng bản thân vẫn thấy lo lắng. Đây không phải thứ tôi có thể dễ dàng kiểm soát được. Đặc biệt, tôi sẽ thấy tốt hơn nếu tôi có thể góp sức vào việc có được sự bảo đảm của Victor Hart.

 

Gần hai ngày đã qua, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thừa nhận rằng sức ảnh hưởng của Lee Jihye thật ấn tượng.

 

“Liệu anh sẽ chịu trách nhiệm nếu như có bất cứ vấn đề gì xảy đến với sức khỏe của khách hàng của tôi chứ? Không, có vẻ như anh ấy đã có gì đó rồi…”

 

‘Đúng đấy.’

 

“A. Anh có phải Kendrick không? Anh trông coi chỗ này sao?”

 

‘Tốt lắm, tốt lắm.’

 

“Anh tính bồi thường cho những thương tổn tinh thần của anh ấy trong quá trình tạm giam này đây?”

 

‘Lee Jihye, cô là nhất?’

 

“Cuộc điều tra hội Yamato có được tiến hành hẳn hoi không vậy?”

 

‘Tiếp đi!’

 

Khi cô ấy đang phàn nàn, vẻ ngoài của Lee Jihye khiến tôi nhớ đến một kẻ thù đặc biệt từ thời Tam Quốc.

 

Tôi chỉ đoán thôi, nhưng không hình dung nổi, rằng cô ấy có thể cướp lời họ từ đầu đến cuối luôn. Thực ra tôi còn thấy thương cho Kendrick và đám lính canh cơ. Tôi biết họ lo cho tôi thế nào mà.

 

Họ vô can, nhưng tôi biết Lee Jihye đang định làm gì.

 

‘Chúng ta là nạn nhân.’

 

Cô ấy đang nhấn mạnh điều này.

 

Chiêu trò truyền thông này, bắt đầu với tin đồn Ito Souta của hội Yamato cố ám sát Lee Kiyoung của Lam Hội vì một lý do nào đó, rất hiệu quả.

 

Không, chỉ ‘hiệu quả’ thôi thì không đủ.

 

Nếu họ biết rằng một thành viên của Thiên nga Đen đứng ra đại diện cho tôi, Nữ hoàng lính đánh thuê Đỏ bảo vệ tôi, và một pháp sư làm chứng cho tôi, thì hẳn họ sẽ không hài lòng cho lắm.

 

Từ khóa mà chúng tôi có là an toàn, đe dọa và sự sống.

 

‘Cô ấy tài thật.’

 

Lee Jihye biết rõ cần giải quyết cái gì. Điều đó cho phép tôi tậm trung vào vấn đề của cá nhân mình.

 

Nếu không có cô ấy thì việc đối phó với hội Yamato đã khó hơn rồi.

 

“Khách hàng của tôi đang ở trong tình trạng rất áp lực.”

 

“Chúng tôi cũng đã cung cấp sự tiện nghi nhất…”

 

“Đây là những gì tốt nhất rồi á? Nếu anh kiểm tra ghi chú được ban hành bởi Tu sĩ thuộc hội Thiên nga Đen, anh sẽ thấy khách hàng đã cảm thấy bất an ra sao. Nếu nghĩ về những di chứng, tôi có thể thấy các anh đã gây áp lực và khủng bố anh ta như thế nào.”

 

“Nhưng…”

 

“Sao Juliana muộn thế? Có vấn đề gì sao?”

 

“Tôi đang tìm một phòng. Phía trên cũng đang có nhiều cuộc họp… Tôi rất cảm kích nếu cô cho chúng tôi một chút thời gian.”

 

“Mấy người định lặp lại lời đó đến bao giờ nữa? Cứ làm vậy thì sẽ khó lắm đấy. Có vấn đề gì với Juliana sao?”

 

“Vũ khí đó không có vấn đề gì hết.”

 

“Đó là vấn đề mà chúng tôi cần kiểm tra đấy, anh Kendrick. Một lần nữa, Juliana là tài sản cá nhân của khách hàng của tôi, đó cũng là cách duy nhất để bảo vệ anh ấy. Ta không thể đảm bảo rằn không có mối nguy thứ hai bởi anh ấy đã bị dọa một lần rồi. Không thể phủ nhận rằng hội Yamato cố đe dọa mạng sống khách hàng của tôi bởi sự cố kia. Thật tốt nếu các anh có thể khắc phục chuyện này.”

 

“Nếu cô không biết thì chúng tôi canh gác 24 giờ một ngày.”

 

“Giả sử Ito Souta đến làm hại sự sống thân chủ của tôi, tôi không nghĩ các anh có năng lực để ngăn chặn hắn đâu. Xin lỗi, nhưng giờ giả như có một người thuộc Thánh Quốc hợp tác với chúng thì chúng ta cần sự bảo vệ tuyệt đối. Những biện pháp bảo vệ mà Victor Hart yêu cầu vẫn còn đó. Chúng ta nên làm gì nếu anh nói chúng ta thậm chí không lấy lại Juliana được?”

 

“Cái đó…”

 

“Anh muốn nói là, nếu kẻ ác tới đây, thì anh ấy phải nhận cái chết sao? Đã 18 tiếng trôi qua kể từ khi có yêu cầu bảo vệ chính thức rồi. Thân chủ của tôi vẫn rất bất an.”

 

“Chuyện đó…”

 

“Nếu yêu cầu từ anh Victor Hart là không thể, chẳng phải việc thể hiện sự chân thành tối thiểu là tự nhiên sao? Nữ hoàng lính đánh thuê Đỏ cũng rất lo lắng. Với một tình huống lặp đi lặp lại mà anh phải ra xa khỏi bàn làm việc của mình, việc bảo vệ cho nạn nhân bị dọa giết trong lâu đài là không đủ. Nếu có thể, tôi sẽ dẫn thân chủ của mình đến Lindel ngay bây giờ.”

 

“Chúng tôi cũng đang ra sức yêu cầu rồi. À, cô cũng biết Victor Hart rất bận mà…”

 

“Tôi thấy anh chỉ đang viện cớ mà thôi.”

 

Lee Jihye rất cố gắng, nhưng Cha Hee-ra cũng đang bận rộn với việc bí mật nhờ vả lão bạn cũ của cô.

 

Tôi thấy lo lắng vì chuyện này kéo dài lâu quá, nhưng tôi biết sắp kết thúc rồi.

 

Tất nhiên mảnh ghép đâu tiên đã hoàn thành nhanh chóng như dự kiến.

 

“Đã được thông qua rồi. Kendrick!”

 

Tôi có thể thấy biểu cảm hạnh phúc của người lính mới chạy vào thông báo. Lúc này, Kendrick toát-mồ-hôi-hột bắt đầu mỉm cười.

 

“Victor Hart đích thân nói Lee Kiyoung nằm trong vòng bảo vệ của anh ấy. Juliana cũng được lên lịch vận chuyển lại hôm nay rồi.”

 

“Vất vả rồi, cảm ơn.”

 

“Không có gì, ngài Kendrick.”

 

“May quá, cô Lee Jihye. Có vẻ như sự chấp thuận được thông qua rồi. Trong tương lại, Victor Hart sẽ chính thức bảo vệ cho Lee Kiyoung. Như cô cũng nghe đấy, cuộc điều tra thanh kiếm bị nguyền kia cũng đã xong rồi, nên tôi sẽ trả lại nó… Chúng tôi tin rằng cô sẽ hiểu được có một số vùng không được đem nó vào. Nhất là khi cô đang ở xa Victor Hart, Juliana nên…”

 

“Đầu tiên là phải tách thành viên hội Yamato ra khỏi anh ấy đã, Kendrick. Rõ ràng họ đang đe dọa tính mạng của thân chủ tôi. Người càn kìm nén không phải là Lee Kiyoung, mà là họ.”

 

“Được. Tôi sẽ cố hết sức.”

 

Tôi nhận được kết quả tốt hơn chỉ lấy Juliana.

 

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lee Jihye quay lại. Tôi cười.

 

“Làm tốt lắm.”

 

“Tôi không biết anh có lấy lại được Juliana hay không, nhưng kết quả cũng không tệ. Trong tương lai, Victor Hart sẽ bảo vệ cho anh.”

 

“Nghe vậy thôi cũng đủ khiến tôi khá hơn rồi.”

 

Một trong những điều chúng ta lo lắng nhất từ khi đến đây đã được giải quyết. 

 

“Tôi hơi lo về lệnh hạn chế đi lại, nhưng cũng không quá tồi. Dù sao thì, Jihye của chúng ta có thể đi lại và Victor Hart sẽ hữu dụng cho kế hoạch của tôi.”

 

“Anh chưa nói với tôi nhỉ?”

 

“Chỉ mình tôi biết thì tốt hơn. Sẽ hiệu quả hơn. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên đi, rồi cô sẽ biết.”

 

“Tôi buồn đấy nhé… Thôi, dù sao thì, như anh đã nghe đấy, khu vực hạn chế cũng sẽ được nới lỏng từng chút một. Nếu anh đi ra ngoài với Victor Hart thì sẽ đến giáo hội cầu nguyện được đấy.”

 

“Chẳng phải lão Victor thân với Yamato sao?”

 

“Tôi chỉ biết một chút thôi… Anh muốn nghe không?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

“Anh có biết Thánh Quốc được chia thành Hoàng đế và Giáo Hoàng không? Lão già đó ở phe Hoàng Đế. Yamato thì theo phe Giáo Hoàng, thế nên rõ ràng là họ chẳng có quan hệ thân thiết gì đâu.”

 

“Chà, chuyện hay đấy. Chuyện gì xảy ra với Lindel thế?”

 

“Gây ra tranh chấp bài nhật không thành vấn đề. Nếu anh bị đối xử bất công thì không cần phải lo, bởi thậm chí chiến tranh có thể nổ ra mà. Có lẽ có lão già đó bên phe anh thì Lindel sẽ có chút nền tảng đấy.”

 

“Hãy theo dõi ý kiến dư luận ở Lindel nhé.”

 

“Nó tiến triển nhanh lắm, anh không phải lo. Nhưng hơn thế nữa, anh nên ra ngoài chứ nhỉ? Họ cũng chăm chỉ lắm… Tôi làm việc ở bên Vatican, nhưng họ ở đó trước rồi nên cũng không dễ.”

 

“Ta sẽ bí mật gặp mặt từng người một phe Hoàng Đế. Anh không phải người trong đoàn đúng không?”

 

“Các thành viên hoàng gia vẫn đang làm việc. Tôi giao việc này cho cô. Mà này, nếu anh đi cùng họ thì họ sẽ dính chặt lấy cô đấy. Không có gì khó khăn cả… Vì chúng ta sẽ đi cùng Victor Hart nên duy trì mối quan hệ thân thiết với anh ấy được thì tốt.”

 

“Có vẻ như anh thân với Hee-ra mà… Không khó thế đâu.”

 

“Hừm… Thế cô có tới bữa tiệc ngày mai không?”

 

“Chắc là có.”

 

“Kẻ giết người sẽ tham dự vói người hộ tống…”

 

“Nếu ai nghe được thì họ sẽ hiểu lầm mất. ‘Tôi là nạn nhân duy nhất’… Anh có thể tự hào về điều này. Đây là thành quả mà anh đáng nhận được mà.”

 

Lúc này, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt của Lee Jihye.

 

*** 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương