Ký Sự Hồi Quy
Chapter 123: Phản đòn

Chương 123: Phản đòn

 

Nhìn khuôn mặt khiêu khích của hắn, tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật này.

 

‘Khó chịu thật đấy…’

 

Tôi không biết mình có phải người bài ngoại hay gì đó không, nhưng nhìn nó khiến tôi khó chịu chết đi được. Không thể ngờ có ngày tôi lại mắc phải cái bẫy ngớ ngẩn này.

 

‘Hắn biết về Juliana.’

 

Hắn ta còn sử dụng khả năng của thanh kiếm để phát hiện những mối nguy có lợi cho mình. Dù một trong những thuộc hạ của hắn đã chết, nhưng nó chẳng là gì so với những điều sẽ xảy ra từ bây giờ. Không - tôi còn không biết người đó có phải thuộc hạ của hắn hay không.

 

Tôi cũng không hề biết đây là kế hoạch của hắn, hay chỉ tạo ra ngay khi gặp được tôi thôi, nhưng tôi biết chắc một điều - đây hẳn là cái kết.

 

Bị bắt thì vô lý thật, nhưng Kasugano Yuno có thể làm chứng đây chỉ là tai nạn bất ngờ thôi. Việc trình bày những kỹ năng của Juliana cho các điều tra viên chắc cũng sẽ có ích.

 

‘Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài khai ra thông tin về Juliana sao?’

 

Nó sẽ khó chịu lắm, nhưng nếu tôi có thể phản công hắn ta thì sẽ không cũng không phải quá tồi tệ.

 

Tuy nhiên, chuyện cũng sẽ không dừng lại ở đó đâu.

 

Nếu tôi chọn giả thuyết hắn có liên hệ với thành viên cấp cao của Thánh Quốc từ trước, thì chắn chắn sẽ có tranh chấp trong các cuộc tranh luận sau này.

 

Nếu một phiên tòa được mở ra thì đó sẽ là bất lợi cho tôi.

 

Dù tôi nói gì đi nữa, sự thật rằng thuộc hạ của tôi giết thuộc hạ của hắn sẽ không thay đổi. Nếu tính cách của tên này giống tôi, thì hẳn hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ trước rồi.

 

Nếu không thì hắn đã hình dung được toàn cảnh khoảnh khắc này rồi.

 

‘Đó là bởi ngay cả mình cũng không làm như vậy.’

 

Điều duy nhất hắn không lường trước được là Kasugano Yuno, cô pháp sư đáng yêu, sẽ về phe tôi, nhưng chắc hắn sẽ chẳng coi đó là lời đe dọa đâu.

 

Khi đang nghiền ngẫm những suy nghĩ này trong đầu, tôi nghe thấy giọng của hắn ngay trước tôi.

 

“Cô định làm gì đây? Thuộc hạ thân thích của ta đã chết, ngay giữa lòng kinh đô của Thánh Quốc.”

 

“Đừng làm loạn nữa, ngài Ito. Chính thuộc hạ của ngài đã đe dọa khách của tôi bằng cách thể hiện sự khát máu. Trường hợp này sẽ được tính là phòng vệ chính đáng thôi.”

 

“Bất ngờ đấy, pháp sư. Tôi không nghĩ quan hệ giữa chúng ta tệ đến vậy đâu.”

 

“Đó là do ngài nghĩ vậy thôi. Sự thật không thể chối cãi là thuộc hạ của ngài đã đe dọa khách của tôi.”

 

“Tôi sẽ rất trân trọng nếu cô có thể giải thích chính xác xem họ dọa hắn thế nào. Không, ngay cả khi bị dọa thì hắn có vứt kiếm đi ngay không? Nhìn kiểu gì đi nữa thì bọn ta cũng là nạn nhân ở đây đấy. Tôi mong ít nhất cô có thể giữ được phán xét tốt, ai là tội phạm, ai là nạn nhân. Việc đó sẽ giữ được danh tiếng pháp sư của cô ấy. Tất nhiên, điều đó cũng có ích cho Yozora dưới quyền cô đấy.”

 

“Ngài...”

 

Kasugano Yuno quả là đồng minh đáng tin cậy.

 

Rõ ràng Ito không thể lừa cô ấy. Cô ấy và hội Yozora chí ít sẽ bảo vệ tôi bằng sức mạnh của họ.

 

Tuy nhiên, tôi chẳng biết đối phó với tình huống này ra sao.

 

Khi nhìn vào Juliana, nó lượn lờ quanh tôi, như biết rằng mình đã làm sai điều gì đó.

 

Khi thanh kiếm có vẻ chán chường, tôi nhét nó lại vào đai lưng, rồi ngay lập tức lên tiếng.

 

“Tôi xin lỗi.”

 

“Đây không phải chuyện có thể xin lỗi là xong đâu, cậu Kiyoung.”

 

“Vũ khí mà tôi đem theo, Juliana, thanh gươm bị nguyền rủa, là thanh gươm sẽ chuyển động để phản ứng với bất cứ những mối nguy nào cho chủ nhân của nó.”

 

“À, ra là vậy. Tôi không biết thứ vũ khí như vậy tồn tại đấy.”

 

“Bất ngờ ghê. Tôi cứ tưởng anh biết về nó rồi chứ.”

 

“Tất nhiên tôi có nghe về tin đồn một nhà thám hiểm người Lindel có được vũ khí huyền thoại này, nhưng ai mà biết là nó chứ?”

 

Chắc chắn là hắn ta có biết.

 

Tôi không chắc hắn nghe tin đồn này hay đã tự kiểm chứng rồi, nhưng dám chắc tên khốn này là nguồn cơn vụ khủng bố ở Lindel.

 

‘Nếu không thì chẳng có lý do gì để hắn khiêu khích mình cả.’

 

“Vâng. Tôi không biết sao thành viên hội của ngài lại dọa tôi, nhưng…”

 

“Thành viên hội ta chưa bao giờ dọa cậu.”

 

“Không. Chắc chắn là họ đã dọa cậu ấy. Nếu thưa chuyện này lên toàn, tôi sẽ làm chứng rằng người của ngài đã dọa khách của tôi. Tất nhiên những thành viên hội của tôi đang có mặt ở đây cũng sẽ làm chứng như vậy.”

 

‘Cô làm chủ nhân của mình vui rồi đấy! Yuno!’

 

“Tôi không thể làm ngơ việc pháp sư làm chứng như vậy được… Nó lạ lắm. Ngay bây giờ, dường như cậu ta có thể điều khiển thanh kiếm của mình. Dù cô có làm chứng rằng phe tôi dọa nạt cậu ta trước, thì chẳng có lý do gì thuộc hạ trung thành của tôi phải chết cả. Có lẽ Kiyoung và tên sát nhân định giết đồng đội mình có đôi chút giống nhau, nên tôi đoán là anh ta vô tình nổi nóng thôi ấy mà.”

 

“Chỉ vì chuyện còn con mà ăn kiếm vào cổ… Tội nghiệp. Không kiểm soát được vũ khí của mình cũng là cái tội đấy. Càng nghĩ, tim tôi càng thêm đau.”

 

‘Tên khốn này…’

 

Thấy hắn cứ tập trung vào việc nhấn mạnh bản thân là nạn nhân, tôi biết rằng hắn đã quyết rồi. Hắn muốn buộc tội tôi bằng bất cứ giá nào.

 

‘Mình có nên chấp nhận dù chỉ một lần không?’

 

Nếu đó là tự hại thì tôi cũng có thể làm được. Nếu tôi có thể tự đâm mình bằng kiếm của hắn, tôi cũng có thể nói phe tôi phòng vệ.

 

Vấn đề là, Ito Souta muốn làm khó tôi. Chỉ số nhanh nhẹn cao của hắn ta sẽ khiến tôi không thể làm vậy được.

 

Tôi không có nhiều lựa chọn, tôi cũng ghét việc dàn dựng, nhưng vẫn phải thử thôi.

 

“Chẳng phải ngài Souta đây là người bắt tôi khi tôi đang đi theo hướng của mình sao? Mọi việc xảy ra đột ngột quá, nhưng tôi không biết việc một người trong hội của ngài phải hi sinh có ý nghĩa gì khác không.”

 

“Không đời nào. Cậu chỉ khéo tưởng tượng.”

 

“Không, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

 

“Cậu có thể giải trình những thuyết âm mưu vô dụng đó cho Thanh tra Hoàng gia. Trước hết, có người chết trong lâu đài, vì vậy phải tuân theo các quy trình. Và coi kìa, họ đang đến rồi.”

 

Tôi cố giả vờ bình tĩnh, nhưng trong tôi đang rối bời. Đó là bởi tôi thấy những lính canh lâu đài đang chạy về phía này. Bị đối xử như nghi phạm khó chịu thật, trong khi thực tế thì tôi mắc phải cái bẫy do tên khốn này bày ra.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Pháp sư là người trả lời. Đây là lần thứ hai cô ấy mở lời, nhưng sau đó tôi liền tiếp lời cô ấy.

 

“Thành viên của hội Yamato đe dọa cậu Kiyoung Lee đây và chết do bị một thanh kiếm đâm vào cổ sau cú tự vệ của cậu đây.”

 

“Chính xác hơn thì không phải là đe dọa. Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, nhưng đột nhiên anh ta chĩa kiếm về phía chúng tôi.”

 

“Thanh kiếm của tôi là một vũ khí sẽ dao động trước những hiểm họa. Nếu muốn kiểm tra thông tin vật phẩm, tôi có thể trình ra. Rõ ràng là tôi bị thành viên của hội Yamato đe dọa, điều đó sẽ được Kasugano Yuno và thành viên hội Yozora của cô ấy làm chứng.”

 

Tất nhiên tranh cãi giữa hai bên rất khác biệt.

 

Sau khi thì thầm với nhau, một người lính chạy về hướng ngược lại. Có vẻ như cậu ta đang đi gọi cấp trên.

 

Không lâu sau đó, một người mặc trang phục lộng lẫy hơn chạy vội tới đây.

 

Tới thời điểm này, sự cố đã hóa nghiêm trọng hơn nhiều.

 

Chắc hẳn Souta đã tính đến tình huống này rồi, nhưng nghĩ về cách mọi thứ diễn biến từ bây giờ khiến tôi đau đầu vô cùng.

 

‘Chắc họ sẽ bắt đầu điều tra thôi.’

 

Tất nhiên tôi sẽ bị coi là nghi phạm. Dù lý do là gì đi nữa, dù chuyện gì đã xảy ra, việc một người đàn ông chết trong kinh đô của Benigore thuộc Thánh Quốc, là sự thật.

 

Dù bản thân tự nhận là những người tự do, nhưng chúng tôi vẫn chịu ảnh hưởng của Luật pháp Hoàng gia.

 

Xét việc những tranh chấp quá mức giữa các bang hội không được xảy ra trong đế quốc, tôi, kẻ sát nhân, có lẽ sẽ bị coi là nghi phạm.

 

Như Souta đã nói, đó là thủ tục.

 

Đúng như dự đoán, người đán ông mới xuất hiện tiên từng bước vững vàng về phía chúng tôi.

 

‘Một viên quan triều đình.’

 

“Tôi là Carlton, Thánh Kỵ sỹ của Đế quốc. Xin lỗi, nhưng cậu sẽ phải đi theo tôi.”

 

“Được thôi.”

 

Làm vậy thì khó chịu thật, nhưng tôi biết mình sẽ ổn thôi. Bây giờ có tới ba lời khai khác nhau, Ito Souta cũng có thể sẽ thành hung thủ.

 

Rõ ràng danh tính của nạn nhân sẽ được điều tra ngay lập tức, nhưng nhờ có lời khai của pháp sư bên tôi, ý kiến dư luận về kẻ giết người có thể được xoa dịu ở mức nào đó.

 

‘Bên cạnh đó…’

 

Nhìn vào thái độ của Carlton, tôi vẫn chưa được công nhận là nghi phạm.

 

‘Anh ta tôn trọng mình.’

 

Tất nhiên điều đó có thể thay đổi một khi cuộc điều tra diễn ra, nhưng tôi biết sau này tôi hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế.

 

“Vâng. Okay.”

 

Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu đi theo hướng Carlton chỉ cho chúng tôi, tôi bỗng nghe tiếng của Kasugano Yuno, giọng cô ấy có chút khác so với bình thường.

 

“Đừng di chuyển.”

 

“Gì cơ…?”

 

“Nếu ngài dẫn người của tôi đi và di chuyển một bước thôi, tôi đảm bảo ngài sẽ phải bò dưới đất sớm thôi. Không được phép dọa nạt khách hàng của tôi.”

 

Lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bùa chú vô dnh từ trước xuất hiện và tỏa ra xung quanh.

 

Khi cô ấy mở to đôi mắt của mình, tôi thấy chúng như hai cái hố đen vậy.

 

Ai cũng thấy cô ấy có ma lực khổng lồ, đủ để nghiền nát nơi này.

 

Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

 

“Pháp sư…”

 

Ngay cả khuôn mặt bình tĩnh của Souta cũng vụn vỡ, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Hắn thấy rằng Kasugano có thể cho nổ tung sau vài giây nữa.

 

“Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi khách hàng của tôi.”

 

“Đừng để tôi phải nhắc lại.”

 

‘Tệ rồi…’

 

Bảo vệ tôi cũng tốt, nhưng làm loạn lên thì chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.

 

Thánh Kỵ sỹ Carlton cũng thấy ngượng vì cảnh này. Anh ta cau mày, rút kiếm ra.

 

“Tôi-tôi chỉ hành động theo đúng quy trình thôi. Với cả loại pháp thuật này bị cấm trong kinh đô. Có là cô đi nữa…”

 

“Tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu.”

 

Đến lúc này rồi thì tôi phải làm gì đó thôi.

 

“Không sao đâu mà, Yuno. Đầu tiên tôi nghi phải làm theo quy tắc là đúng. Chỉ là quy trình đơn giản thôi mà.”

 

Khi pháp thuật được thu lại, khu vực xung quanh rung chuyển nãy giờ đã dừng lại.

 

“Nhưng… ngài Kiyoung…”

 

“Không có chuyện gì to tát đâu. Cô chỉ cần làm chứng thôi.”

 

Chân tướng rồi sẽ lộ ra thôi.

 

‘Dù đôi lúc thế giới không vận hành theo ý ta nhỉ?’

 

Biểu cảm của Souta đã tươi cười trở lại, dường như muốn nói điều đó. Giờ hắn càng quyết tâm gán mác tội phạm cho tôi.

 

Tôi mở miệng hỏi vì tò mò.

 

“Các cuộc điều tra có bị hạn chế không?”

 

“Không. Nó chỉ là điều tra theo thủ tục thôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ cung cấp cho anh sự thuận tiện nhất. Tôi tin rằng anh sẽ hiểu có thể có những hạn chế với việc di chuyển của anh đấy.”

 

“Vâng, tất nhiên.”

 

“Tất cả những người thuộc hội Yamato cũng sẽ bị điều tra.”

 

“Khác một chút so với chúng tôi, phải không?”

 

“Xin lỗi nhưng đúng vậy. Trước hết, đây là một vụ giết người…”

 

“Tôi hiểu. Người đại diện có thể làm chứng được không?”

 

“Tất nhiên là có thể.”

 

“Okay. Vậy đi thôi.”

 

“Hắt xì.”

 

“Cậu bị cảm sao?”

 

“Không. Xin lỗi vì bất ngờ hắt hơi nhé.”

 

“Có vẻ như mấy ngày này cậu lao lực quá rồi… Chăm chỉ thì tốt, nhưng cũng phải ưu tiên sức khỏe chứ. Mà này, tôi đem cậu theo để cậu có thể nghỉ ngơi hẳn hoi mà. Thấy thủ đô thế nào?”

 

“Có vẻ là nơi thích hợp để sinh sống đấy. Lần đầu em đến nên thấy không tệ, em còn có thể thấy đời sống trong mắt nhiều người nữa. Không ngờ mức sống của cư dân Thánh Quốc cao thế này, nhưng em ngạc nhiên vì nơi đây quy củ hơn em nghĩ.”

 

“Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà.”

 

“Mà này, hôm nay chị trang điểm đẹp lắm.”

 

“Cậu…”

 

“Mới nãy đi gặp ai sao?”

 

“Tôi đâu có thời gian cho mấy việc đó! Tôi bận lắm… Không, tôi nghĩ cậu mới là người đi hẹn hò đấy chứ… Không phải đã đến lúc ngưng nói mấy chuyện đó với tôi sao? Chà, tôi đã biết mọi thứ rồi, nhưng nếu chính thức giới thiệu tôi cho cậu ta thì tốt…”

 

“Em sẽ nói khi mối quan hệ của bọn em tiến triển nhé. Oppa còn nhiều việc phải lo lắm.”

 

“Chà… Ồ, tới rồi.”

 

“Thiên nga Đen, trân trọng chào mừng các bạn đến Thánh Quốc. Lâu rồi nhỉ, Park Yeonjoo.”

 

“Ừ. Lâu rồi không gặp.”

 

“Haha. Lần đầu tiên thấy một gương mặt thân quen đấy. Nếu được thì cho phép tôi hỏi tên cô nhé?”

 

“Được thôi. Jihye?”

 

“Vâng, thưa chị. Chào mọi người. Tôi là Lee Jihye, gia nhập hội Thiên nga Đen trong đợt đào tạo trước. Thật vinh dự khi được gặp những người theo chủ nghĩa đế quốc danh dự và vĩ đại của Thánh Quốc. Xin cảm ơn.”

 

*** 

 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương