Ký Sự Hồi Quy
Chapter 121: Hắc giới (2)

Chương 121: Hắc giới (2)

 

‘Thằng khốn này…’

 

Tôi không thể không tự chửi chính mình được, nhưng trên thực tế, tình thế của tôi không tệ đến vậy. Nghĩ thế này có hơi tội lỗi, nhưng giả sử những điều tôi phán đoán đó giờ là đúng, thì việc có một pháp sư ở bên cũng đồng nghĩa với việc có một đồng minh mạnh, như việc tôi đã làm với Cha Hee-ra và Kim Hyunsung vậy.

 

‘Hơn nữa, cô ta còn trung thành vô điều kiện nữa…’

 

Nói cách khác, cô ta là một đồng minh hoàn hảo.

 

Ở thời điểm này, thật may vì tôi không chọn làm Kẻ triệu hồi khi việc đó đã chọn tôi.

 

‘Đây là một đẳng cấp khác rồi.’

 

Pháp sư này không chỉ là chủ nhân của một hội lớn tại Thành phố Tự Do thuộc Celia, đây còn là một thực thể khác chuẩn có sức mạnh khác với ma lực hiện có của cô - cô ta còn có thể thấy được quá khứ và tương lai nữa!

 

Tôi không thể đánh giá chính xác sức mạnh của cô ấy, nhưng nếu xét theo chỉ số và tiềm năng thì cô ta còn hữu dụng hơn cả Jung Hayan nữa.

 

Tôi cười.

 

‘Cá rằng mình là loại rác rưởi khó cưỡng nhỉ.’

 

Tất nhiên tôi phải xác nhận giả thiết của mình trước khi thu nhận cô ta. Ngoài ra, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng.

 

Tôi đành phải trả lời cô pháp sư đang đi tìm tôi với vẻ thiếu kiên nhẫn.

 

“Tôi có vài câu hỏi nữa. Tôi chết thế nào trong hắc giới thế?”

 

Đó là câu mà tôi tò mò nhất.

 

“Tôi không biết.”

 

“Ý cô là cô không thấy nó sao?”

 

“Không. Có lẽ là do tôi chết trước chủ nhân.”

 

“Chắc thế. Cô chết như thế nào?”

 

“Tôi chết vì ngài. Tôi chưa xem kỹ, nhưng đó là những gì tôi có thể nói trong hắc giới, và tôi cũng không hề hối tiếc.”

 

“Chà… Thế thì tôi tò mò sao chúng ta lại biết nhau đấy.”

 

“Xin lỗi, nhưng ý ngài là sao…”

 

“Cô mới nghe đấy. Như cô đã biết thì tôi có thể dùng năng lực của mình để xem các thông tin về người khác. Cô đã tự nói ra những thông tin của mình rồi nên tôi mới có thể kiểm tra lại bằng chính mắt mình…”

 

“Vâng.”

 

“Cô là một phù thủy với chỉ số pháp thuật là 96, hoàn thành cấp huyền thoại, và có năng lực huyền thoại luôn. Không, gọi cô là pháp sư có đúng không?”

 

“Vâng, đúng vậy.”

 

“Tôi không thể thấy hắc giới, nên tôi không dám chắc, nhưng… Chắc ở đó tôi không mạnh lắm nhỉ?”

 

“Không. Chủ nhân là người vượt trội hơn ai hết…”

 

“Ý tôi không phải vậy. Tôi đang nói về thể lực cơ. Tôi nói đúng không?”

 

“Vâng… Đúng là như vậy.”

 

“Câu hỏi là, sao cô không chống lại tôi? Cô nói rằng thấy tôi bóp cổ cô, nhưng có gì đó thiếu thiếu trong lời giải thích đó, nhất là việc giả sử rằng chúng ta gặp nhau thời gian lâu sau đó.”

 

“Phải. Tôi chưa thấy ngày chính xác, nhưng tôi biết trong hắc giới, tôi và chủ nhân sẽ gặp nhau sau khoảng 2 đến 3 năm từ bây giờ.”

 

“Vậy là cô 22 tuổi khi ta gặp nhau.”

 

“Chính xác ạ.”

 

“Thôi, chẳng quan trọng ta gặp nhau khi nào, nhưng vấn đề là khi đó cô có địa vị mạnh hơn tôi.”

 

“T-tôi nào dám nói vậy?”

 

“Cô biết tôi nói đúng mà. Nếu cô định giết tôi thì chắc tôi chết thật rồi. Bây giờ nói vậy vẫn đúng. Sao đó cô không giết tôi ở hắc giới à?”

 

Câu này không thể tránh khỏi. Tôi không biết tại sao, nhưng rõ ràng là lần đầu tôi đã bạo hành cô ta . Vì nó mà trạng thái tinh thần của cô ta không được tốt lắm. 

 

Tôi đã nghĩ đến khả năng cô ta dùng thuốc hay phương pháp khác, nhưng tôi biết không điều gì trong số đó có thể ảnh hưởng tới một người mạnh cỡ này. Hẳn cô ta đã có nhiều cơ hội để thoát khỏi tôi nếu cô ta muốn.

 

Thế thì phải có lý do nào đó để cô ta chọn ở lại.

 

Cô pháp sư này khẽ gật đầu, đồng ý với câu hỏi của tôi. Tôi nhận ra cô ta đã đợi tôi hỏi điều này lâu lắm rồi.

 

“Đó là…”

 

“Đó là?”

 

“Đó là bởi… Ở hắc giới, tôi đã yêu ngài.”

 

Tôi suýt thì ngã khỏi ghế khi nghe được câu trả lời của cô ta. Kasugano nhìn thẳng vào tôi, tiếp tục nói.

 

“Rất khó để cảm nhận xúc cảm ở hắc giới, nhưng những gì tôi thấy về ngài rất rõ ràng. Ở nơi đó tôi đã yêu ngài.”

 

“Có lẽ tình cảm đó đã phát triển khi cô chăm sóc tôi sao?”

 

“Có lẽ là vậy. Dù sao thì tôi nghĩ đây là định mệnh rồi.”

 

“Phải…”

 

“Càng lo lắng thì tôi càng nghĩ về ngài. Tất nhiên điều đó có nghĩa là tôi dành nhiều thời gian bên ngài hơn. Sau khi dành quá nhiều thời gian ở hắc giới, tôi nghĩ những cảm xúc đó đã biến về nơi tôi, nên không thể không cảm thấy vậy ngay lúc này.”

 

‘Tôi là nam châm hút gái hay gì?’

 

Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai. Mặc dù không có khuyết điểm nào ngoại trừ đôi mắt không đối xứng, nhưng thế vẫn chưa đủ để nhận rằng mình đẹp trai.

 

“Đẹp trai” hợp với người như Kim Hyunsung đáng yêu của chúng ta cơ.

 

Không quá khi nói người như cậu ta có thể cho là “hoàn hảo”, mắt to, khỏe khoắn, mũi cao, môi đẹp, thân hình như tượng tạc.

 

‘Tính cách cũng không tồi…’

 

Nếu ai đó hợp với việc thu hút người khác thì đó là Hyunsung. Nói tóm lại, tôi không hiểu sao phụ nữ lại cứ dính vào tôi ấy.

 

Trường hợp của Jung Hayan thì, tôi phải hành động theo cách riêng để có được sự chú ý của cô ấy, nhưng nếu là người phụ nữ khác thì sao? Chịu.

 

Tôi còn có được sự yêu mến của người phụ nữ quyền lực trong dòng thời gian đầu tiên mà chẳng phải làm gì hết!

 

Tất nhiên điều này chưa được xác nhận.

 

‘Đây chẳng phải là một lợi thế sao?’

 

“Có lẽ đó là lý do vì sao tôi thấy tôi có thể chấp nhận mọi thứ ở ngài.”

 

“Thế chiều ngược lại thì sao? Tôi có yêu cô không?”

 

“Tôi nghĩ là không. Nhưng chắc tôi là người duy nhất chủ nhân có thể dựa vào.”

 

Tôi không biết Kiyoung của quá khứ thấy sao, nhưng chắc cô ấy nói đúng.

 

“Tôi có thể hiểu đôi chút.”

 

“Thế…”

 

“Những gì cô nói hoàn toàn có lý. Thật ấn tượng khi cô bảy ra thông tin cá nhân và cho tôi thấy thanh trạng thái của cô đấy. Thực ra tôi không nghi ngờ khả năng nhìn thấy tương lai, quá khứ, và cả hắc giới của cô. Tôi còn chẳng thèm kiểm tra ấy chứ. Tôi có thể thấy năng lực của cô bằng kỹ năng của chính mình.”

 

“À.”

 

“Nhưng vẫn chưa đủ.”

 

“Ý ngài là sao?”

 

“Đáng ngờ lắm. Tôi tò mò cách cô giải thích những gì cô thấy ở hắc giới, so sánh với những gì cô thực sự thấy - tôi ở hắc giới và tôi ở hiện tại là hai người khác nhau. Cô ở hắc giới và cô ở hiện tại cũng không phải là một. Tất nhiên tôi không phủ nhận việc cô bị ảnh hưởng. Nhưng theo tôi thì nó vẫn thật ngớ ngẩn. Cô hiểu tôi muốn nói gì chứ?”

 

“T-tất nhiên rồi.”  Lúc này, cô pháp sư run rẩy. Cứ như thể sợ rằng tôi đuổi cô ta đi vậy.

 

“Không chỉ vậy. Không có gì đảm bảo những gì cô nói với tôi là thật cả. Tôi lo lắng khi cô bảo tôi là điều duy nhất cô muốn. Tôi không biết làm chủ nhân của cô nghĩa là sao nữa… Thú thực thì nghe khó chịu lắm. Bao nhiêu người trên thế giới chấp nhận nổi chuyện này chứ?”

 

“A…”

 

“Sao tôi tin cô được?”

 

“Cái…Cái đó…”

 

“Những gì cô kể tôi nghe về hắc giới chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ riêng cái đó thôi thì tôi không thể là chủ nhân của cô được. Sao ta có thể xây nên mối quan hệ mà cô muốn chứ?”

 

Nghe như giao kèo vớ vẩn, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể làm.

 

“N-nếu ngài muốn, tôi có thể cho ngài mọi thứ…”

 

“Đó không phải những gì tôi muốn. Nếu mối quan hệ này được thiết lập, những gì cô có sẽ chỉ là tôi mà thôi… Hay cô đang muốn tìm một mối quan hệ mà chỉ dựa trên lời nói thôi?”

 

“K-không. Tôi… Mọi thứ của tôi đều thuộc về chủ nhân. Đúng…đúng vậy!”

 

“Có cách nào để chế ngự cô không nhỉ? Không, cô có bao giờ nghĩ tôi sẽ thu nhận cô, không mảy may nghi ngờ, như thế nào chưa?”

 

“Tất nhiên là có cách chứ. Tôi biết chủ nhân thấy nghi ngờ. Phải. Có cách mà.”

 

Cô ta trông có vẻ hào hứng khi nói vậy.

 

“Mong rằng cô có thể giải thích.”

 

“Có một câu thần chú.”

 

“Thần chú?”

 

“Vâng. Nó là một loại pháp thuật giúp cho chủ nhân có được tôi. Tôi có thể chuyển quyền sở hữu cơ thể của tôi cho ngài.”

 

‘Như vậy cũng được sao?’

 

Tôi chưa từng nghe thấy phương thức đó bao giờ. Tôi cũng từng nghĩ về việc tạo ra pháp thuật tương tự vậy, nhưng cuối cùng chẳng nghĩ được gì cả.

 

Có lẽ cô ta đã tạo ra nó bằng chính ma lực của mình. Nếu coi đó là cách cô ấy chuẩn bị cho ngày gặp lại tôi trong dòng thời gian này, thì cũng hợp lý đấy chứ.

 

“Nó là loại thần chú tôi ếm lên chính mình. Tôi trực tiếp kết nối cơ thể của mình, của chủ nhân, và tâm trí tôi…”

 

“Cá là tôi hiểu những gì cô nói. Tuy nhiên…”

 

Tôi băn khoăn không biết cô ấy có nói dối hay không, liệu pháp thuật đó có tác hại gì không, nhưng rồi tôi không muốn nghĩ đến những khả năng đó nữa.

 

Kasugano tuyệt vọng, giống việc tôi khao khát tìm kiếm một đồng đội mạnh mẽ vậy. Tôi muốn kéo cô ấy về phía tôi càng nhanh càng tốt mà không phải đau đầu.

 

Tôi ghét cá cược, nhưng tôi nghĩ nó sẽ đáng, nên chỉ liều lần này thôi.

 

“Được rồi, để xem.”

 

“Okay. Tôi sẽ nhanh chóng bắt đầu nghi lễ.”

 

Cô ta nhắm mắt, khuôn mặt lộ rõ nụ cười. Như thể cô ta vừa có được cả thế giới trong một cái đĩa vậy.

 

Khi cô lôi con dao găm ra, tôi có hơi giật mình, nhưng khi cô cứa vào tay mình, tôi mới nhận ra cô ấy chỉ đang cố hoàn thành thần chú với máu của cô ấy mà thôi.

 

‘Cái này giống với giả kim thuật sao?’

 

“Xin hãy đợi một chút… Sắp xong rồi ạ. Sắp rồi!”

 

“Không sao. Không phải vội đâu.”

 

Cảnh cô ấy vẽ thần chú lên sàn thật kinh ngạc. Tôi bảo cô ấy không phải vội, nhưng có vẻ như cô ta vẫn lo lắng nên cố làm nhanh hết mức có thể.

 

Quá trình na ná với đa số bùa chú tôi từng làm, nhưng thú thực thì tôi vẫn thấy bối rối.

 

Chỉ chắc chắn một điều; rằng thần chú này phức tạp hơn tôi nghĩ.

 

Nó là thần chú chỉ có thể dùng máu như chất trung gian để hoàn thành, dù người ếm bùa là phù thủy cấp cao như cô ấy.

 

Tôi không biết gì khác, nhưng tác dụng của bùa chú này rất rõ ràng.

 

Tôi mang trong mình cảm giác mong đợi và lo lắng trong khi đợi cô ấy làm xong. Chẳng bao lâu, tôi thấy hình dạng cứng nhắc của cô ấy ở giữa ma pháp trận. Sau đó cô ấy nhìn lên phía tôi trong tư thế quỳ.

 

“Ngài có thể qua đấy.”

 

Khi tôi bước lên, một luồng sáng nhẹ hắt lên từ ma pháp trận dưới sàn.

 

Juliana vẫn không phản ứng gì cả. Ít ra thì tôi cũng biết thứ này sẽ không gây hại cho tôi.

 

Một luồng sáng đỏ nhẹ bao trùm cô ấy, rồi nàng pháp sư với biểu cảm thỏa mãn lại cất lời.

 

“X-xin lỗi, nhưng tôi cần lấy máu của chủ nhân…”

 

Tôi như đang trong một cơn mê, bị lôi kéo, cắt nhẹ tay rồi đưa tay về phía cô ấy.

 

“Tôi muốn dành tất cả của mình cho người ở trước mặt. Ổ khóa này sẽ là giao ước bằng máu mà không gì có thể phá vỡ, và không ai có thể can dự vào.”

 

Luồng sáng phun ra ngay lập tức.

 

Tự nhiên tôi nghĩ mình phải nắm lấy đầu cô ấy, nên tôi đã làm vậy. Vì vậy tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng rời rạc, khó hiểu.

 

Đó rõ ràng là cảnh tôi bóp cổ cô ấy.

 

Hẳn đó là hắc giới mà cô đã thấy.

 

‘Đừng có thương hại nữa, đồ khốn. Chúng bây giống nhau cả thôi.’

 

‘A… Tội nghiệp chưa kìa.’

 

‘Ngươi nghĩ ngươi có quyền thương hại ta sao?’

 

Trong cảnh đó, Kasugano Yuno đã khóc và ôm lấy tôi.

 

Aaaaaaaaa!

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy thần chú cô ấy vẽ đã được cơ thể cô hấp thụ hết.

 

“Thành công rồi, thưa chủ nhân.”

 

Kasugano trông rất vui mừng, khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

 

“Có lẽ ngươi đúng là thứ rác rưởi…”

 

Nếu Lee Kiyoung của ngày trước thấy tôi lúc này, hắn hắn sẽ nghĩ mấy thứ như, ‘Thằng khốn này rác rưởi lắm mà?’

 

Chính bởi vậy, một cảm giác hổ thẹn chợt xuất hiện trong tôi.

*** 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương