Ký Sự Hồi Quy
Chapter 101

KÝ SỰ HỒI QUY - CHAP 101

 

“Mấy cậu đang nói gì thế?”

 

Đó là Lee Seolho và đám người theo phe ông ta.

 

“Lee Sang-hee vẫn đang…”

 

“Đúng vậy, cô ấy vẫn đang ở với Hội chủ dưới tầng hầm đó. Xem ra đang rất là đau lòng đó.”. 

 

"Cảm giác đó như mất đi một người thân trong gia đình vậy. Hội chủ là một người rất đặc biệt đối với Lee Sang-hee. Tất nhiên những người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhưng… ” 

 

"Ừ. Thật ra lúc đầu tôi cũng bị mất ngủ. Đã thế nỗi buồn của tôi lại càng nhiều hơn vì chẳng có ai ở đó khi sự việc xảy ra cả. Nhưng mà, Hwang Jeong-yeon à, tôi phải chúc mừng cô vì cô đã trở về an toàn đấy. Và còn các thành viên khác…. Tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của mọi người.". 

 

Giọng nói ông ta mang nhiều phần an ủi. Tất nhiên, nó không hướng đến tôi, mà hướng tới Hwang Jeong-yeon, người được coi là lãnh đạo nhóm thứ hai. 

 

Hwang Jeong-yeon chắc hẳn cũng cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của ông ta, cô tròn mắt ngạc nhiên. 

 

“Ha…” 

 

Tôi nắm tay lại thành nắm đấm và ho khan vào đó mấy tiếng để cưỡng lại ý muốn cười lớn của bản thân. Ông già này thể hiện lộ liễu một cách trắng trợn. Đương nhiên là ông ta không mong chúng tôi quay trở lại rồi. 

 

Cuối cùng thì, không quan trọng là Lee Seolho có giết Hội chủ hay không. Nhưng sự thật là ông ta vẫn rất vui vì việc này đã xảy ra. Nếu chúng tôi không quay lại, Blue sẽ tự động bị ông ấy chiếm đoạt hết.

 

Chính vì lý do này mà ông ta đã chọn cách trì hoãn việc gửi quân tiếp viện đến. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng đã quay trở lại bình an.

 

"Chắc chuyện đó làm ông ta xấu hổ lắm."

 

Cảm giác thật buồn cười, nhưng tôi không thể không tự mãn trong tình huống này.

 

Trong khi tôi vẫn đang nghiền ngẫm những dòng suy nghĩ của mình, Lee Seolho tiếp tục trò chuyện với Hwang Jeong-yeon.

 

"Tôi thật sự rất mừng."

 

"Ah."

 

“Tôi đã rất lo lắng khi thấy quân tiếp viện hồi đáp quá muộn như vậy. Rồi sau đó Hội chủ chết. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người nhưng mọi thứ không đúng như dự tính. Sự lo lắng của tôi cứ… Dù sao thì cũng thật tốt khi được gặp mặt cô một lần nữa. ”

 

Đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của Lee Seolho quả thực là một cảnh tượng đáng để xem. Ông ấy chắc là sẽ nhận được hẳn Giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nếu ông ấy cứ tiếp tục phát huy như thế này đấy.

 

Hwang Jeong-yeon trông thật tả tơi, nên tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu tôi xen vào.

 

"Chúng ta có nên xem thử phản ứng của ông ta không?"

 

“Bây giờ nói những lời đó không phải quá muộn rồi sao? Tôi tự hỏi liệu có lý do nào khác không, thưa ông Seolho.”

 

"Tôi không hiểu ý cậu là gì cả."

 

“Ồ, không, tôi chỉ nói thế thôi mà. Mặc dù Lính đánh thuê Đỏ đến muộn, thế mà ở đây còn có cả Hội Thiên nga đen cơ đấy. Còn có vô số người đang cần việc để làm ở đây nữa. Thật sự là không quá khó để lập nên một phe phái. Tất nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn thì điều đó là không thể. Thế nhưng chúng tôi đã đi cũng khá lâu rồi mà.”

 

“Ờ thì, chuyện đó…”

 

“Ahhh. Thôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi. Ít nhất thì ông có thể nói cho tôi biết Hội chủ đã chết như thế nào được không?”

 

“Thì mọi chuyện chính xác như những gì tôi đã nói với mọi người đấy. Ông ấy ra đi trong thanh thản vào thời điểm cách đây ba hôm. Ông ấy cũng thật may mắn khi có thể ra đi nhẹ nhàng như vậy.”.

 

"Là vậy sao?"

 

"Ừ. Đúng là vậy."

 

"Ông không nghĩ có thể sự thật là ông ấy đã bị giết sao?"

 

Lee Seolho mở to mắt ra khi nghe lời suy đoán của tôi.

 

"Cậu đang nói gì vậy?"

 

"Cứ hiểu những gì tôi nói theo nghĩa đen đi. Như lời ông đã kể thì có nghĩa là không có ai ở trong phòng của Hội chủ khi ông ấy chết đúng không?"

 

"Chuyện đó… đúng là vậy."

 

"Phản ứng của ông như vậy, có vẻ như ông thậm chí còn không nghĩ đến khả năng ông ấy có thể đã bị giết thì phải.”

 

Tôi không thể không nở một nụ cười lạnh lùng khi nói ra những lời đó. Vì Lee Seolho đã thể hiện sự khó chịu ra mặt.

 

"Là ông đã giết ông ấy sao?"

 

Không có gì là ngạc nhiên khi khuôn mặt của ông già điên kia trở nên đỏ bừng lên hẳn.

 

Từ ban đầu tính cách của Lee Seolho đã luôn nóng nảy như thế. Nếu ông ta không tức giận trong tình huống này thì quả là kỳ lạ.

 

"Cậu nói cái gì vậy hả?!"

 

“Sao ông phải kích động thế? Tôi nói chuyện rất đàng hoàng mà, ông Lee Seolho… ”

 

“Ý cậu đang nói là chúng tôi đã giết Hội chủ sao? Tôi còn chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó nữa là!”

 

“Tôi còn chưa nói là các thành viên trong hội của chúng ta đã làm chuyện đó mà. Tôi chỉ đang hỏi xem có khả năng kẻ nào đó đã đột nhập hay không thôi… Tôi không hiểu tại sao nhưng ông hơi kích động quá rồi đó.”.

 

Ông Seolho sửng sốt trước những gì tôi nói và loay hoay một lúc để tìm lời bào chữa cho bản thân.

 

“Ừ… Cậu…Vẫn…”

 

"Không lẽ ông cảm thấy bị công kích bởi những lời tôi nói sao?"

 

“Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tôi là người đã duy trì Hội Blue cho đến bây giờ đó?! ”

 

“Chuyện của ông không liên quan gì đến tôi, cho dù là ông có trải qua bao nhiêu năm phục vụ cho Hội đi chăng nữa. Nhưng mà…"

 

Ông ta im lặng.

 

“Xem nào, sao ông cứ nói chuyện nghe đơn giản vậy? Ông vẫn chưa luyên thuyên đủ về vị trí của ông trong Hội sao? Tại sao ông phải lớn tiếng và dè chừng những lời tôi nói chứ?”

 

"Cậu…"

 

“Cẩn thận cái miệng của ông đó, ông Seolho. Nếu Hội chủ chết thì ông có nghĩ đây là dấu chấm hết của Hội Blue không? Năng lực yếu kém cũng có nhiều mức độ khác nhau. Là do kẻ nào đã điều hành khiến cho danh tiếng của Hội bị xáo trộn chứ? Ông có ngán ngẩm khi phải giải quyết những việc như vậy không hả? Nghe thật nực cười và cũng chẳng hợp lý chút nào cả.”

 

Những lập luận của tôi dường như đã nói trúng tim đen của ông ta, khiến cho ông ta không nói nên lời.

 

“Việc xác định chắc chắn không có ai đột nhập từ bên ngoài, hoặc là có ai trốn trong phòng ngủ của Hội chủ hay không là việc bình thường mà? Nếu định nghĩa của ông về làm việc chăm chỉ là gì vẫn còn chưa hoàn chỉnh như vậy thì ông nên từ bỏ vị trí của mình luôn đi. Ông không giúp được gì cho Hội Blue cả đâu. Và rồi thì sao? Quân tiếp viện đến muộn nên không thể làm gì khác được à? Chỉ là cái cớ mà thôi. Đó gọi là kém cỏi. Phải nói là vẻ bất lực không làm được gì của ông khiến tôi rất chán nản. Ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ chấp nhận được chuyện đó sao? Tại sao ông lại làm vậy chứ?", tôi nói.

 

Tôi càng ngày càng lớn giọng hơn, còn ông ta thì vẫn không có phản hồi gì.

 

"Ông biết đó. Đây không phải là cái trường học. Ông không thể chỉ xin lỗi vì những sai lầm của mình rồi cho qua được. Ông nghĩ ông là trụ cột đã giữ cho Hội Blue đứng vững như ngày hôm nay sao? Không, nếu Hội chủ là người đứng đầu, thì tất cả các người chỉ là ngọn là nhánh mà thôi. "

 

"Cậu... Sao cậu dám!"

 

Ngay lập tức, sức mạnh ma thuật ngưng tụ lại trong tay Seolho. Nhưng chắc là ông ta sẽ không đánh tôi đâu. Ông ta biết tốt nhất là không nên làm chuyện bất cẩn như vậy.

 

Nói cách khác, có lẽ ông ta làm vậy để giải tỏa cơn tức giận của mình chăng?

 

Nếu ông ta thực sự đánh tôi thì chắc tôi sẽ rất đau. Vì tôi chỉ là một nhà giả kim yếu ớt mà thôi.

 

Đôi mắt của Jung Hayan trợn tròn và cô ấy bắt đầu nhớ lại câu thần chú của mình. Tuy nhiên, nắm đấm của ông già kia đã nhanh hơn cô ấy.

 

Tôi biết đòn đánh đó sẽ đến chỗ tôi, nhưng tôi không cố gắng né tránh nó. Không phải vì trong tâm tôi là một người tự bạo. Chỉ đơn giản là tôi không có lý do gì phải tránh né đòn tấn công kia cả.

 

Sao chứ?

 

“Ồ, Juliana sao? Không cần phải quá kích động như thế đâu, cậu biết đấy…”

 

Biểu hiện đó là vì có thứ khác đang nhắm vào Lee Seolho.

 

"Thật tuyệt khi có một tấm khiên bảo hộ như thế này. Rất rất tuyệt…"

 

“Cái này… Cái này…”

 

"À. Đây là vật phẩm mà tôi tình cờ lấy được từ ngục tối đó. Hình như nó có nhiều chức năng lắm. Đối với một con người thì nó có khả năng biến cơn giận dữ kia của ông thành một cái chết thật êm đềm. Ông có thể bỏ tay ra trước được không, ông Lee Seolho? Juliana của tôi dường như đã sẵn sàng ra đòn rồi đó.”.

 

Lúc này, Lee Seolho từ từ thu tay lại. Đồng thời, Juliana đáng yêu của tôi cũng bắt đầu tiến đến gần tôi.

 

Thật là tuyệt khi nhìn thấy biểu hiện cay cú như vậy của Jung Hayan.

 

"Đừng ghen tị với thanh kiếm như vậy chứ…"

 

Cô ấy cảm thấy như vậy có lẽ bởi vì thanh kiếm có thể làm được điều mà cô ấy không thể làm, đó là giải cứu tôi khỏi mối đe dọa sắp xảy ra.

 

"Tôi có việc phải giải quyết rồi, vậy thôi tôi đi trước đây ông Seolho."

 

“Ít nhất hãy đảm bảo với tôi là ông sẽ viết báo cáo về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tình hình an ninh khi Hội chủ qua đời như thế nào? Những người mới vào Hội ra sao? Và cả những thành viên trong Hội nói chung nữa? Ngoài ra ông cần gửi cho chúng tôi lời giải thích rõ ràng về việc tại sao quân tiếp viện lại bị trì hoãn như vậy. Thậm chí nếu cần tôi có thể mở một cuộc điều tra đấy, nhưng tôi đang muốn cho ông một cơ hội. Làm vậy sẽ không khiến cho ông phải bị mất mặt không phải sao? Hayan, đi thôi."

 

"Tất nhiên rồi."

 

Khi nhìn thấy nét mặt của những người theo phe Lee Seolho, tôi thấy môi mình như cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

 

Tất cả bọn họ đều trông như thể sắp tan đàn xẻ nghé đến nơi.

 

Nếu ban nãy ở đó chỉ có mỗi tôi và họ thôi thì chắc họ đã dạy cho tôi một bài học rồi. Nhưng vấn đề là nhiều thành viên của hội ở đó vẫn đang tò mò nhìn về phía chúng tôi.

 

"Cậu có nhìn thấy thứ đó không?"

 

“Đó… vũ khí đó… là gì vậy?”

 

Sự ngưỡng mộ dâng lên trong giọng nói của họ.

 

Đồng thời tôi cũng nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Dù đó là gì đi nữa thì tôi cũng biết chắc rằng từ nay họ sẽ cư xử với tôi thận trọng hơn… và chắc là, sẽ tôn trọng tôi hơn một chút.

 

Khi nụ cười của tôi dần dần tươi hơn, Jung Hayan hỏi tôi một câu.

 

"Oppa?"

 

"Huh?"

 

"Nhân tiện cho em hỏi…"

 

"Sao?"

 

“Nếu đúng là những người đó đã giết Hội chủ… Anh có thể báo cho em một tiếng được không?”

 

"Gì chứ?"

 

"Lúc trước anh đã bảo em viết báo cáo về chuyện đó mà."

 

“Ahhh. Không. Tốt hơn là em không nên dính vào chuyện này đâu Hayan. ”

 

Jung Hayan nhìn tôi với vẻ mặt như không hiểu chuyện gì cả. Nhưng với sự thông minh của cô ấy thì thật khó mà tin là cô ấy không hiểu gì. Có lẽ đó là thái độ cô ấy hay dùng khi nói chuyện thôi. Dù gì thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm.

 

“Chắc mọi thứ sẽ thay đổi sớm thôi. Đây là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra rồi đó."

 

"Ah…"

 

“Con người không phải là một loài vật có thể làm chuyện gì cũng hoàn hảo được. Không cần biết Lee Seolho có thể mô tả thời điểm cái chết chính xác đến đâu… ”

 

"Vâng, em hiểu."

 

“Thế nào ông ta cũng sẽ nhầm lẫn thôi. Chuyện đã xảy ra được ba ngày rồi. Ai dám bảo là ông ta có thể nhớ từng chi tiết nhỏ nhất chứ? Nếu Joo Seung-jun thật sự là tự nhiên mà chết thì cũng không quan trọng, sự thật rồi sẽ sớm được phơi bày thôi. Việc nghi ngờ có ai đó đã giết Hội chủ cũng là điều hiển nhiên mà."

 

“À… Vậy thì điều đó có nghĩa là anh cần có bằng chứng xác thực đúng không.”

 

"Bằng chứng không quan trọng."

 

"Thật sao?"

 

“Chúng ta có nghi ngờ là có căn cứ mà? Và điều đó sẽ thu hút họ dính vào chuyện này.”.

 

“Người ta có thể tạo ra ‘các mảnh bằng chứng’ nếu tìm được nguyên nhân gây ra cái chết, ví dụ như chết vì vấn đề về tim chẳng hạn. Mọi người sẽ tin vào điều đó nếu như chúng ta đi theo hướng này.”.

 

Nhìn thấy Jung Hayan gật đầu trước những lời tôi nói, tôi chợt nhận ra mình đã mắc sai lầm rồi.

 

Tôi biết rằng, với tất cả những gì cô ấy có hiện tại, cô ấy vẫn là một cô gái rất trong sáng. Nói với cô ấy về những chuyện này đồng nghĩa với việc cho cô ấy thấy một mặt khắc nghiệt khác trong cuộc sống thực tế.

 

“Điều này có khiến là cô ấy sẽ phát triển tốt hơn không?”

 

Rõ ràng, câu trả lời là không.

 


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương