Kỹ Năng Tranh Sủng - Edit
-
C30: Giương Cung
Edit: Chang Phi
Beta: Vy Hiền nghi
Tiết Bích Đào vén một góc màn xe lên, nhìn ra bên ngoài. Vó ngựa hoàng gia bước lên cỏ xanh, lộc cộc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, ven đường có những con sông cùng hồ nước trải dài, dưới ánh mặt trời chiếu vào sóng nước dập dờn, trong suốt thấy đáy. Một lát sau, thân xe lay động, trong phút chốc lọt vào tầm mắt là một mảnh rừng rậm cùng thảo nguyên đan xen lẫn nhau.
Một mảnh rừng rậm cùng thiên nhiên thảo nguyên giống như hoà quyện vào nhau tạo nên cảnh đẹp đồ sộ.
"Chủ tử, xuống xe thôi." Vân Lũ thấy Tiết Bích Đào còn đang ngắm cảnh, nên lên tiếng nhắc nhở.
Lần này là đi tuỳ giá nên sắp xếp rất đơn giản, nàng chỉ dẫn theo Vân Lũ đi cùng. Làm cho ba nha đầu kia uể oải, cúi đầu cụp mi thật lâu.
Nhưng để nàng nói ra quy củ khi đi vây săn các nàng cũng không quen thuộc, tuy Vân Lũ chưa từng đi tùy giá, nhưng dù sao cũng ở trong cung khá lâu, so các nàng cũng tốt hơn một chút, cũng có thể sử dụng được.
Lúc này các nàng mới không còn cách nào, uể oải đi sắp xếp hành lý.
Gần đây Vân Hương cho nàng cảm giác rất kỳ quái, ngay cả nhân thủ của thế lực gia tộc nàng cũng sử dụng đến, nhưng vẫn không điều tra rõ được đến cùng là thế nào. Nàng liền dặn dò ba nha đầu kia để ý kỹ một chút, ngàn lần không thể để người nhân lúc nàng không có ở đây mà chui chỗ trống.
Đợi Tiết Bích Đào xuống xe liền thấy cung nhân, thị vệ bận rộn ở phía trước, chuẩn bị dựng trại đóng quân, nhóm lửa nấu cơm.
"Hùng thị vệ" Vân Lũ gọi một người vừa đi qua, hỏi: "Ngươi có biết chỗ ở của Tiết Tiệp dư sắp xếp ở chỗ nào không?"
Tiết Bích Đào nhìn theo tầm mắt của Vân Lũ, thấy người này có một khuôn mặt cương nghị, khí vũ hiên ngang, tay trước sau nắm ở trên chuôi đao, có vẻ chính khí hiên ngang.
Người như vậy mà chỉ làm thị vệ.
Tiết Bích Đào có chút kinh ngạc, chờ Vân Lũ nói chuyện với hắn xong, lúc quay đầu lại mới nói thắc mắc trong lòng ra.
"Chủ tử có từng nghe qua Kiến An hầu phủ?"
Tiết Bích Đào gật đầu: "Tất nhiên." Lúc trước mẫu thân đã từng phổ cập qua.
"Vậy chắc chủ tử cũng biết, thế tử gia của Kiến An hầu phủ, làm việc ở bên cạnh thánh thượng, được phong làm ngự tiền hành tẩu, lĩnh bổng lộc của nhất đẳng thị vệ." Vân Lũ giải thích: "Cũng chính là vị Hùng thị vệ vừa nãy."
Nếu không phải chủ tử được sủng ái, nàng lại được nâng đỡ thành nhất đẳng nữ quan, cũng sẽ không dám tiến lên dò hỏi.
Nhưng đã là người ở bên cạnh thánh thượng, không thiếu được chuyện cho người của Phương Hoa các chút thể diện.
"Hắn họ Hùng?" Tiết Bích Đào hiểu ra, tiện đà hỏi thêm một câu.
Vân Lũ kinh ngạc: "Vâng, nghe nói tên là Hùng Nghiêu."
Tiết Bích Đào vịn vào vách xe, tên này vừa nghe liền cảm thấy là một nam nhân khoẻ mạnh, cơ bắp nhưng nhìn gương mặt hắn anh tuấn, sắc mặt lãnh đạm, không có chút nào liên quan với hình tượng nàng tưởng tượng ra.
Thật là uổng phí một mỹ nam.
Đợi an trí thỏa đáng, chúng kỵ binh đi đến phạm vi đã chọn, thu hẹp vòng vây. Sau đó bắt chước tiếng hươu cái theo đuổi phối ngẫu, hấp dẫn hươu đực đến.
Ngày đầu tiên tương đương với lễ khai mạc, trước săn giết động vật hiền lành làm nóng cơ thể. Từ ngày hôm sau bắt đầu tiến dần vào trong rừng rậm, bắt sống mãnh thú. Đương nhiên, cuối cùng cũng không thể thiếu yến tiệc khánh công dùng để khích lệ mọi người, kiểm kê số lượng con mồi, dựa theo số lượng chủng loại rồi khen thưởng.
Tiết Bích Đào hoạt động chân tay, cũng chuẩn bị tập luyện một chút cho thân thể lười biếng này.
Lần trước tuy nói chọc tới bệnh chung của Hoàng Đế —— bệnh đa nghi, nhưng điểm số kỹ năng thực quỷ dị lại tăng thêm năm điểm. Nam nhân có lòng tham, nữ nhân luôn phải bày ra rất nhiều dáng vẻ mới có thể thu phục được bọn họ.
1
Nếu có khả năng, hai loại khí chất mâu thuẫn nhất kết hợp với nhau mới là vũ khí có lợi nhất.
Hoàng Đế tuy có nghi ngờ nàng, nhưng lại không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn. Như thế, mục đích của Tiết Bích Đào xem như đạt được một nửa, kế tiếp, tất nhiên chính là tiêu trừ cảnh giác của Hoàng Đế.
Dù sao lực hấp dẫn cũng không dài lâu, trên đời cũng không thiếu nữ nhân kinh tài tuyệt diễm. Chờ đến khi lực hấp dẫn kia biến mất, vậy lòng nghi ngờ sẽ khiến Hoàng Đế đẩy nàng càng lúc càng xa.
Mất nhiều hơn được.
Nàng chia năm điểm kia ra, thêm ba điểm vào Kỵ, hai điểm vào Bắn
.
Chỗ tốt của chơi game online thực tế ảo chính là việc bắn tên đối với nàng không còn xa lạ gì nữa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa lại tương đối yếu một chút. Dù sao game online hiện đại, các phương diện số liệu, sức bật lại đặc biệt lợi hại, nàng thường dựa vào hai chân mà chạy nhanh đuổi theo quái vật, hoặc là nhảy lên ngọn cây. Nhưng ở cổ đại lại không thể thực hiện được.
Tiết Bích Đào chọn một con ngựa mẹ dịu ngoan từ trong chuồng ngựa, điểm số kỹ năng quá thấp, nàng vẫn nên làm quen trước mới tốt.
Lúc này Vân Lũ cũng không tiện đi theo, Hoàng Thượng đã phái hai thị vệ tùy thân tới bảo hộ. Chân nàng dẫm lên bàn đạp nghiêng người nhảy lên, chân kẹp vào bụng ngựa, con ngựa liền chạy chậm về phía trước.
Trên thảo nguyên có một luồng hơi thở thanh tân thoải mái làm cho tinh thần nàng hưng phấn, hương vị con mồi trong không khí càng kích thích nàng. Nàng phóng ngựa chạy tới phạm vi săn hươu đực.
Đúng lúc nghe được thanh âm trầm trồ khen ngợi từ bốn phía.
Lại là Mật Quý nhân mấy ngày gần đây đột nhiên được phục sủng, vừa bắn một mũi tên trúng mắt phải của hươu đực. Hiện giờ con hươu kia đang chạy va chạm lung tung vì bị đau, không biết đường chạy, dễ dàng để cho người ta bắt được.
1
Tiết Bích Đào một thân áo bào màu đen, trên vạt áo ngực thêu chỉ vàng. Nếu không phải nàng đung đưa dây cương, trên khóe môi treo lên nụ cười bừa bãi, khí chất phi phàm, chỉ sợ cũng muốn chìm trong biển người.
Dù sao nam tử mới thích mặc áo bào sẫm màu, xiêm y của nữ tử phần lớn là màu sắc sặc sỡ hoặc là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Giống như Mật quý nhân toàn thân là màu vàng nhạt, mà tỷ tỷ nàng Tiết Mỹ nhân mặc màu nguyệt bạch thanh lãnh.
Người khác không chú ý, không có nghĩa là Hoàng Đế không chú ý, càng không có nghĩa là những phi tần thời thời khắc khắc chú ý tới Hoàng Đế không chú ý.
Sao lại mặc một thân màu đen? Hoàng Đế nhướng mày, thu hồi tầm mắt trở lại.
Mật Quý nhân tươi cười đón Tiết Bích Đào: "Tiết tỷ tỷ tới thật khéo, thiếp thân mới vừa bắn trúng đầu con hươu kia thấy cũng không cần tốn nhiều công phu, tỷ tỷ có muốn thử không?"
"Muội muội ốm lâu phải nằm trên giường, không tiện cưỡi ngựa bắn cung, Mật Quý nhân đừng nên làm khó nàng." Tiếng nói lạnh như băng của Tiết Lục Ngạc vang lên ngay sau đó, ai cũng nghe ra lời nói của nàng không có bao nhiêu thật tình.
2
Mật Quý nhân giống như lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng hờ khép miệng, mặt mày ra vẻ xin lỗi: "Thật xin lỗi Tiết tỷ tỷ, thiếp thân ở lâu trong cung chưa từng nghe đến. Tỷ tỷ thân mình ốm yếu như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt, hươu này vẫn là thiếp thân tự mình tới bắn thôi."
Tiết Bích Đào quét mắt qua hai người các nàng, gỡ cung tên bên hông xuống, không nói hai lời rút một mũi tên từ túi tên thị vệ đeo trên lưng xuống, kéo dây cung. Nàng thử căng cung tên lên, cảm giác vừa tay liền kéo chặt.
"Đây là vị Tiết Tiệp dư nương nương kia của Tiết gia?" Xung quanh các đại thần thân thích không khỏi nghị luận sôi nổi hỏi lẫn nhau.
"Chắc là vậy, nghe nói từ nhỏ đã ốm yếu luôn dưỡng ở Tú lâu, rất hiếm khi đi ra ngoài."
"Thể chất như vậy, có thể kéo được cung cũng coi như không tồi." Có một nữ quyến khoan dung chen vào nói.
Vị vừa rồi nói Tiết Bích Đào ốm yếu liền lập tức phản bác: "Nếu trước mắt bao người mà bắn không trúng, chẳng phải làm mất thể diện của thánh thượng?"
Người bên cạnh liền kéo ống tay áo nàng ta, thấp giọng dặn dò: "Ngươi nói chuyện cũng để ý chút, một Tiệp dư sao có thể đại biểu cho thể diện của thánh thượng? Đừng có nói lung tung, làm cho người nhỏ nhen tố cáo ngươi."
Vị phu nhân mới vội vàng dừng miệng.
Bên này nói chuyện không ngừng, thảo nguyên rộng lớn, thấp giọng mà nói chuyện tiếng nói theo gió thổi một cái liền tan, không truyền vào trong tai mấy người Hoàng Đế cùng Tiết Bích Đào.
Mật Quý nhân thấy Tiết Bích Đào bày ra động tác giương cung đợi bắn, liền thu cung trong tay lại để bên người, yên tĩnh chờ nàng bắn.
Cũng chỉ là ra vẻ thôi, nàng không thèm để trong lòng.
Biểu hiện của Tiết Tiệp dư này ở yến trừ tịch nàng thấy rõ ràng, thực học không có, bức họa kia các nàng là phi tần phân vị thấp không được sủng ái nên không được nhìn thấy. Nhưng trong lúc mọi người nghị luận cũng không thấy nói đến vẽ như thế nào, chỉ nói hương phấn thực mới lạ. Có thể thấy được chẳng qua là dựa vào chút tiểu thông minh mới được Hoàng Thượng coi trọng.
Bản lĩnh xoa dịu không khí căng thẳng nàng tán thành, nhưng tính cách không chịu mất mặt nàng cũng nắm được.
Tiết Bích Đào nheo mắt lại, tay cầm cung nâng lên, dưới tình huống cảnh trí xung quanh mơ hồ liền ngắm nhìn một chỗ. Bên tai là tiếng gió phần phật, nàng hơi nghiêng người thuận theo hướng gió điều chỉnh một lát, khóe miệng hàm chứa nụ cười, chứa đựng vài phần nghiền ngẫm học được từ chỗ của cẩu Hoàng Đế. Dưới tình huống lơi lỏng ở phía trước, chợt buông tay.
Mũi tên kia Vèo một tiếng vụt ra, theo hướng gió thổi, tiễn vũ kịch liệt mà tung bay.
"Bụp" một tiếng vang nhỏ.
Đầy đầu tóc đen của Mật Quý nhân trong nháy mắt rơi rụng xuống eo vai, đây là cái tát giòn vang thứ hai nàng nhận phải sau khi nhận được thánh sủng.
2
Lại là Tiết Quý nhân.
1
Trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
Kỳ thật không chỉ có nàng, rất nhiều người không kịp thấy rõ đã xảy ra chuyện gì cũng đều có chút há hốc mồm nhìn trâm gỗ đứt gãy trên mặt đất của Mật Quý nhân, cùng bộ dạng tóc tai tán loạn.
"Ui da, quả nhiên là bị bệnh lâu quá. Thiếp thân lỡ tay, xin Mật Quý nhân thứ lỗi." Tiết Bích Đào vô tội nói, lời nói lại đúng là tức chết người không đền mạng.
Cơ bản nữ tử đi săn, tóc chính là một phiền toái lớn. Có người để tiện lợi nên đội mũ, có người lại vì muốn hợp với xiêm y xinh đẹp mà dùng trâm để vấn tóc, nhưng trâm vàng trâm ngọc quá trơn, không giữ chặt tóc bằng trâm gỗ thô ráp. Vì vậy nếu dùng trâm, cũng dùng là dùng trâm gỗ.
Trâm rơi ở trên thảm cỏ mềm mại, cũng không đến mức đứt gãy chứ? Có thể là trước khi Tiếp Bích Đào bắn đã bị nứt ra nên mới rơi xuống mặt đất.
Nếu muốn nói lỡ tay, Mật Quý nhân một mục tiêu lớn như vậy lại không trúng. Lại chỉ nhìn chằm chằm vào mục tiêu nhỏ là cây trâm, chính là muốn làm cho Mật Quý nhân bị xấu mặt thôi.
Có người thông minh phân tích một chút, sẽ biết này bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của Tiết Tiệp dư. Cảm thấy kính nể sâu sắc, đồng thời cũng có chút lạnh sống lưng. Người bình thường đều để ý đến mặt mũi, ai lại ở trước mắt mọi người để phát sinh ra chuyện gì không hợp quy củ, cho dù không phải ngươi sai, cũng là ngươi làm trò cười cho thiên hạ.
Liền âm thầm nói, người này không thể chọc vào.
"Mật Quý nhân làm sao vậy?" Tiết Bích Đào nhìn Mật Quý nhân đang ngẩn ngơ, nụ cười càng sâu hơn: "Nhìn sắc mặt của Quý nhân không được tốt lắm, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Hươu kia, cứ để thiếp thân vất vả là được."
Người khác đánh nàng một cái tát, nàng đương nhiên muốn đánh lại, còn phải đánh cả hai bên mới được.
Thừa dịp nàng chọc phải lòng nghi ngờ của Hoàng Đế, xâm lược vào địa bàn của nàng, giống như tằm ăn nam nhân của nàng, lại còn tự mình tới khiêu khích nàng, cô nương này lá gan thật lớn. Nhưng mà cũng không thể trách nàng khinh địch, dù sao nàng cũng không biết trên đời này còn có câu ưu thế sân nhà.
Khuôn mặt kiều diễm của nàng chuyển hướng Hoàng Đế, hỏi: "Hoàng Thượng, ngài nói có đúng không?"
Tay nắm cương ngựa của Hoàng đế có chút run, nhịn cười. Lúc trước hắn cảm thấy Mật Quý nhân còn có chút thú vị, trong đám nữ tử hậu cung cũng coi như là thông minh, cho nên có vài phần sủng ái, hiện giờ mới vừa giao chiến với tiểu nữ nhân một chút liền thua, bị đánh cho tơi bời, thật sự làm cho người khác không đành lòng nhìn.
1
Hắn tất nhiên cũng không hy vọng phi tử của mình ở trước mặt chúng thần đầu tóc rối bời, dáng vẻ lôi thôi. Vì thế hắn ở lúc sắc mặt Mật Quý nhân trắng bệch nói: "Trở về nghỉ ngơi." Ngôn ngữ ngắn gọn, khẩu khí lạnh nhạt.
Không có nửa điểm đau lòng cùng không nỡ.
Ngón tay Mật Quý nhân đâm vào trong lòng bàn tay, ghi nhớ chuyện lần này. Đồng thời nàng tự cảnh cáo chính mình, muốn lại lần nữa nhận được ân sủng không phải bởi vì hoàng đế, mà là cừu hận, nàng phải nhớ kỹ.
Ban đầu nàng muốn lấy Tiết Bích Đào ra để lập uy, nói cho Trinh Quý tần biết địa vị cao cũng vô dụng, chỉ cần nàng chịu mưu tính, không có gì là không làm được. Nàng, cũng đừng nghĩ trốn. Lại không nghĩ rằng ngược lại còn té ngã, lúc này là nàng khinh địch.
Tiết Tiệp dư, nàng tạm thời sẽ không lại đối nghịch với nàng ta.
Ngô Tâm Di mới là đầu sỏ gây tội hại nàng phải chịu nỗi đau mất con, là người nàng muốn diệt trừ cho thống khoái. Nàng sẽ không giống như lúc này không phân rõ nặng nhẹ.
Vì thế nàng xuống ngựa hành lễ với Hoàng Thượng, trở về lều trại của chính mình.
Hoàng Đế vẫy tay, Tiết Bích Đào cưỡi ngựa lon ton chạy tới: "Hoàng Thượng?"
"Ngày mai lúc đi săn, theo bên cạnh trẫm."
Tiết Bích Đào ngẩn ra, hai mắt cười như trăng non, đáp: "Vâng!" Nàng vui vẻ nên thậm chí tuân mệnh hay là tạ ơn nàng cũng đều không nói.
Hoàng Đế lại cười cười, không nhiều lời.
Trong lòng Tiết Bích Đào lại cân nhắc, ý tứ này, rốt cuộc là vì nghi ngờ nàng cho nên mới mang theo bên người để quan sát, hay là đơn thuần muốn mang nàng theo bên người? Giống như lần yến trừ tịch kia.
Vẫn là chờ ngày mai lại xem đi.
Tiết Lục Ngạc ở bên cạnh, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, nàng lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook