Ký Linh
Chương 76

Chuyến này Đàm Vân Sơn ôm rất chặt, dùng hết sức lực toàn thân.

“Ta đập lão già xấu xa đó thay nàng rồi.”

Giọng chàng nghẹn ngào làm người ta nghe lòng xót xa nhưng Ký Linh không hiểu nghĩa của câu này. Nàng chỉ biết là huynh ấy ôm rất chặt, nước mắt rơi rất nhiều, còn nàng thì sắp không thở được tới nơi nhưng vì những giọt lệ nóng hổi rơi trên gáy mà không đành lòng đẩy người ta ra.

Không biết phải đáp thế nào, Ký Linh đành vỗ nhẹ lưng chàng vỗ về, dịu dàng dù chẳng hiểu ra sao.

Tác động do toàn bộ trí nhớ chớp mắt ùa về trong tâm trí làm Đàm Vân Sơn gần như không đứng vững. Chàng như kẻ đứng trên đê xem thủy triều, bỗng nước biển thình lình đổ ập xuống, mới đầu chàng ngơ ngác, sau đó thì cả người bị cuốn phăng xuống biển, ngụp lặn giữa sóng gió. Giữa đất trời đảo điên, người chàng ôm chặt lấy chính là khúc gỗ trôi duy nhất cứu mạng.

Gió lướt qua đỉnh núi, cỏ cây reo xào xạc.

Phần gáy ướt hứng gió thổi hơi lành lạnh, Ký Linh thở dài nhè nhẹ, cuối cùng chọn lên tiếng trước: “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là sao không?”

Đàm Vân Sơn hít sâu liền mấy hơi, ổn định lại tâm trạng rồi mới lưu luyến buông cô nương trong lòng ra nhưng vẫn không chịu lùi người về, duy trì trạng thái mắt nhìn mắt, mũi gần mũi, chàng nói khẽ gần như thì thầm: “Ta tìm được nàng rồi.”

Ký Linh nhìn chàng đăm đăm hồi lâu rồi lại nhìn vết thương chằng chịt trên tay chàng, nàng bỗng giật mình: “Ký Linh… là tôi à?”

Hai chữ ấy nói ra từ miệng nàng nghe như gọi một người xa lạ.

Đàm Vân Sơn đang xúc động hân hoan nghe xong câu nói không mừng không sợ ấy bỗng nếm thấy chút đắng.

Nếu quan tâm thân phận của mình thì đáng ra nàng đã hỏi là “tôi là Ký Linh à?” nhưng nàng không đặt từ “tôi” lên trước, giọng điệu ngoài hơi ngạc nhiên ra thì chẳng hề có chút khác biệt nào, ở giữa câu còn một đoạn hơi ngân dài, chẳng khác gì nói “à, hóa ra người huynh muốn tìm là tôi”.

Ký Linh thấy cảm xúc chàng thay đổi thất thường cũng không biết phải ứng xử thế nào, nhận ra hai người đứng hơi gần nhau quá, nàng lùi lại mấy bước giữ khoảng cách một mặt bàn với chàng rồi mới hỏi: “Huynh đã nhớ ra hết rồi à?”

Lần này nàng nâng âm lượng lên, rõ ràng là thấy hứng thú với chuyện này hơn chuyện trước.

Đàm Vân Sơn cố nhịn không tiến lại gần hơn, đứng nguyên tại chỗ bình tĩnh nhìn nàng: “Ừ, đã nhớ ra rồi.”

Ký Linh thắc mắc nhìn chiếc chuông trong tay mình: “Chỉ vì tôi gõ huynh một cái hay sao?”

Đàm Vân Sơn cho là vậy nhưng chàng không giải thích rõ ràng được, đang chần chừ thì lại thấy Ký Linh tự cầm chuông Tịnh Yêu gõ đầu nàng mấy cái, mạnh hơn lúc gõ chàng nhiều, kêu “coong coong” mấy tiếng, chỉ nghe thôi cũng thấy đau rồi.

“Sao tôi vẫn không nhớ ra nhỉ?” Gõ xong, nàng hỏi nghiêm túc đến mức ngốc nghếch.

Đàm Vân Sơn vừa tức vừa buồn cười vừa đau lòng, bước tới lấy lại chiếc chuông, sau đó kéo nàng ngồi xuống bãi cỏ, mặc kệ đối phương có thích nghe hay không, chàng vẫn kể lại tất cả mọi chuyện đã qua từ đầu tới đuôi.

Ứng Xà làm Hòe Thành ngập nước, U Thôn không có màn đêm, Hoàng Châu có động phủ Dị Bì, tới Bạch Tuyền tình cờ gặp phải Doanh Thiên, cuối cùng ngũ yêu tập hợp đủ, Lệ Mãng xuất thế…

Lần đầu tiên Đàm Vân Sơn nghiêm túc ôn lại từng chuyện đã xảy ra từ ngày quen biết Ký Linh đến nay, nhờ vậy chàng mới phát hiện ra, hóa ra họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy. Những lúc nói cười cãi vã, những phen lận đận trớ trêu đó, nay nghĩ lại thấy gần gũi như vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà cũng lại xa xôi như đã từ kiếp trước.

Chàng nói liền một mạch cho đến hết, ngay cả chuyện lúc mới gặp nhau chàng bị nàng bắt nạt đánh ngã xuống nước thế nào cũng không để lọt, nhưng chỉ riêng những cảm xúc liên quan đến chữ “tình” là bị bỏ qua, bất kể là chuyện nàng thật lòng thật dạ thích chàng hay là chuyện mãi về sau chàng mới nhận ra tình cảm của mình.

Đối với một cô nương ngay cả chuyện bản thân là ai cũng chẳng thèm để ý, Đàm Vân Sơn không biết phải mở miệng nói thế nào, dù có nói, đối phương cũng không hiểu.

Đưa nàng về nhà.

Giờ trong đầu chàng chỉ có duy nhất mỗi ý nghĩ này.

Trời đã hơi tối.

Ký Linh vốn chỉ định nghe thử một chút, không ngờ câu chuyện lại ly kỳ quá đỗi nên càng nghe càng nhập tâm, tới lúc Đàm Vân Sơn kể xong, nàng vẫn còn đắm chìm trong dư vị hồi lâu.

Nàng khâm phục tinh thần vì đại nghĩa của Ký Linh, cảm động trước tình bạn giữa các đội hữu, giận dữ vì sự hồ đồ của Lạc Mật và sự ích kỷ của Trịnh Bác Lão,… nhưng nàng không cách nào liên hệ những chuyện này với bản thân.

Nàng xúc động trước câu chuyện nhưng không thấy đồng cảm. Nàng biết Đàm Vân Sơn đang chờ nàng nói nhưng trong rất nhiều chuyện được nghe, nàng chỉ thấy có một chuyện mà nàng muốn hỏi thêm một câu: “Huynh nói bản thể của vị tán tiên thượng cổ đó là một cái cây tỏa ra ánh sáng lưu ly à?”

Cuối cùng Đàm Vân Sơn cũng đợi được Ký Linh lên tiếng nhưng chàng không sao ngờ được nàng lại hỏi điều này trước nhất.

So với những điều chẳng hề có ấn tượng gì kia, đương nhiên là nàng quan tâm chuyện có liên quan đến mình hiện tại hơn, Đàm Vân Sơn hiểu nhưng mắt vẫn cay xè.

Chàng nhẹ nhàng hít một hơi rồi từ từ thở ra, lẳng lặng làm dịu đi đôi mắt cay, nặn ra một nụ cười: “Ừ, cho nên đừng gọi là “nó”, người ta có tên đó,” chàng chỉ tay về phía cái cây, “Yến Hành, yến trong “hải yến hà thanh”, hành trong “nhật hành thiên lý”.”

*hải yến hà thanh: nghĩa đen là biển trong, sông trong, nghĩa là trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. “Nhật hành thiên lý” nghĩa là ngày đi ngàn dặm.

Ký Linh nhẩm đọc hai chữ này rồi lại ngắm nghía cái cây sum suê cành lá đã làm bạn với mình bao ngày.

Tên đúng là một thứ vô cùng kỳ diệu, bất kể là ai, không cứ là người, yêu hay vật, một khi đã có tên thì dường như đều trở nên rực rỡ khác biệt.

“Huynh nói dưới Vong Uyên toàn là bóng đêm mịt mùng,” nàng hỏi, “vậy khoảng trời mây bát ngát này là do Yến Hành tạo ra hay sao?”

“Ta không biết,” Đàm Vân Sơn ngửa đầu nhìn trời rồi lại phóng mắt nhìn xuống chân núi xa xa, “có lẽ phải, mà cũng có lẽ là trong Vong Uyên vốn đã có chốn đào nguyên này, ai có cơ duyên mới tới được, Yến Hành không muốn nàng chịu khổ nên đã đưa nàng tới đây.”

Ký Linh càng nghe càng thấy có lý, nàng đăm chiêu nhìn chàng hồi lâu mới cảm khái rằng: “Dường như chẳng có vấn đề gì làm khó được huynh…”

Đàm Vân Sơn nhún vai đầy đương nhiên: “Lúc nãy kể chuyện ngũ yêu thú cho nàng không phải ta đã nói rồi đó sao, ta là quân sư trên hành trình tu tiên Trần Thủy của chúng ta, chuyện hàng yêu phục ma suốt cả chặng đường đều là nhờ vào tài trí mẫn tiệp của ta.”

Ký Linh thấy vị công tử này cười tươi như vậy, không hiểu sao bỗng thấy ngứa tay.

Ánh mắt lạ lùng của nàng làm Đàm Vân Sơn giật mình, có một thoáng chàng đã tưởng là Ký Linh chàng quen đã quay về.

May mà chàng tỉnh táo lại sớm, không để bản thân hy vọng lắm thất vọng nhiều.

“Phải rồi, mấy đoạn dây thừng vàng tía kia chắc đều là của Bạch Lưu Song,” Đàm Vân Sơn lại nghĩ ra thêm một chuyện có thể nói với Ký Linh hiện tại nên liền nói ngay, “sau khi nàng vào Vong Uyên, nàng ấy đã trộm lẻn lên Cửu Thiên Tiên Giới, cột một đầu dây thừng vào thân cây, đầu kia tự cột vào mình rồi nhảy xuống Vong Uyên tìm nàng, cuối cùng suýt thì bị rơi luôn vào. Nàng nói lúc đó nàng cảm thấy có gì đó quen thuộc, lại cảm nhận được nguy hiểm, hẳn là vì lúc đó nàng ấy đang bị hút vào trong…”

“Sau đấy thì sao? Nàng ấy sao rồi?” Quả nhiên Ký Linh liền quan tâm hỏi han ngay.

“Đương nhiên là đã được mọi người hợp sức kéo lên.” Đàm Vân Sơn mỉm cười, “Nếu không chỗ này đã không chỉ có mấy đoạn dây thừng đứt mà có lẽ còn có thêm một con sói trắng nằm sấp ở đây.”

Ký Linh tưởng tượng tới cảnh ấy rồi tự bật cười, nhưng dần dần, nụ cười phai nhạt dần, nàng phóng mắt nhìn chân trời xa xăm, rơi vào trầm tư.

Đàm Vân Sơn lẳng lặng ngồi cùng nàng.

Trời đã tối hẳn nhưng không phải đen đặc mà là một màu đen xanh thẫm, yên bình, tĩnh lặng.

Ánh sáng lưu ly của Yến Hành dường như cũng dịu xuống, dịu dàng bao phủ khu vực đỉnh núi, mờ mờ tỏ tỏ.

“Tôi không biết có nên tin huynh hay không,” Ký Linh quay đầu lại thổ lộ tâm tình với chàng, “tôi luôn có cảm giác ở chỗ này xung quanh khắp nơi đều là người xấu, đều là yêu ác, tuy lần trước tỉnh dậy tôi chỉ gặp một con nhưng trong mơ tôi đã gặp rất nhiều con, có nhiều con hình người, nhiều con hình yêu thú, còn có một con yêu quái khổng lồ không biết là thứ gì mà toàn thân mọc đầy miệng…”

Đàm Vân Sơn càng nghe càng tuyệt vọng, cuối cùng ôm đầu: “Nàng không thể mơ thấy lấy mấy người tốt được sao, tỉ như ta hay Bạch Lưu Song, Nam Ngọc, Phùng Bất Cơ ấy, sao lại mơ thấy Lệ Mãng chứ?”

“Lệ Mãng?” Ký Linh không ngờ đây là một chuyện có liên quan tới câu chuyện Đàm Vân Sơn kể, nàng giật mình hỏi, “Cái thứ miệng mọc khắp toàn thân đó là Lệ Mãng à?”

“Đúng rồi,” Đàm Vân Sơn nghiêm túc nhìn nàng, “ta không thể quyết định thay nàng xem có tin ta hay không nhưng toàn bộ mọi chuyện có liên quan đến nàng ta đều có thể trả lời được, hơn nữa, cam đoan là hợp lý, chặt chẽ, chính xác, vì tất cả chúng đều là những chuyện đã thực sự xảy ra.”

Ký Linh hơi chau mày.

Đàm Vân Sơn tuy thể hiện ra ngoài mặt hoàn toàn bình thường nhưng trong lòng lại rất bất an, chàng bất giác hạ giọng: “Thực ra…”

Mới nói được hai chữ, Ký Linh đã giơ tay lên chặn lời.

“Tôi hơi rối trí…”

Đây là câu nói cuối cùng của nàng, sau đó người nàng đổ nghiêng, ngã vào lòng Đàm Vân Sơn.

Đàm Vân Sơn sợ tới mức quên cả thở, phản xạ trước nhất là thử vỗ mặt nàng, vỗ được mấy cái, bị nàng vung tay hất ra, cô nương trong lòng chàng cựa cựa người, đổi sang tư thế thoải mái hơn, tiếp tục… ngủ.

Tâm tình yêu đương đóng băng trong tim chàng rồi vụn vỡ biến thành những mảnh nhỏ chứa đầy sự xấu hổ.

Sau khi đặt Ký Linh nằm xuống giường đàng hoàng, bấy giờ Đàm Vân Sơn mới muộn màng nhận ra ánh sáng của Yến Hành cũng không còn nữa.

Cây vẫn còn, không nở hoa.

Cho nên Ký Linh tỉnh, Yến Hành mới sáng lên, Ký Linh ngủ, Yến Hành cũng ngủ say cùng nàng sao? Đàm Vân Sơn rảnh rỗi không có gì làm liền dựa người vào đống cỏ tranh nhìn thân cây đại thụ đứng giữa trời đêm nghĩ ngợi lan man, nếu đúng là vậy thì chỗ này không phải do Yến Hành tạo ra mà là như suy đoán thứ hai chàng nói với Ký Linh: trong Vong Uyên vốn đã có chốn đào nguyên này, ai có cơ duyên mới tới được.

Cơ duyên của nàng là Yến Hành.

Cơ duyên của chàng là nàng.

Đàm Vân Sơn đứng dậy đi tới dưới gốc cây, vỗ nhẹ vào thân cây, chân thành nói: “Đa tạ.”



Đây đã là ngày thứ mười hai kể từ khi Ký Linh bắt đầu ngủ. Nàng ngủ bao lâu, Đàm Vân Sơn trông cho nàng bấy lâu. Giữa chừng chàng chỉ rời đi đúng một lần để đi quanh núi tìm tre rừng.

Chàng vẫn nhớ được những chuyện đã xảy ra, kiếp trước, kiếp này, ngoài Vong Uyên, trong Vong Uyên, nhưng chàng không biết chuyện “nhớ được” này có thể duy trì được bao lâu. Vậy cho nên chàng phải khắc hết mọi chuyện lên đốt tre. Lúc ngồi trông nàng, phần lớn thời gian chàng đều dành để khắc lên thân tre, khắc mệt thì để xuống nhìn Ký Linh, chỉ có một lần, chàng không nhịn được sờ khắp mặt nàng, sờ xong có cảm giác như mình lợi dụng người ta đang không làm gì được để làm chuyện xấu, có bị tống vào Vong Uyên cũng đáng, sau đó chàng mới nghĩ ra, mình đang ở trong Vong Uyên rồi.

Từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, đốt tre khắc được ngày càng nhiều, Ký Linh vẫn ngủ ngon lành.

Đàm Vân Sơn thở dài, cất đốt tre mình vừa khắc xong vào góc nhà, lúc vươn tay ra chàng đột nhiên nhận thấy vết thương trên cánh tay đã lành hẳn, không còn lại chút vết tích nào.

Đàm Vân Sơn giật mình toát mồ hôi lạnh, vội vàng trở lại bên giường, tạm hoãn chuyện khắc đốt tre lại, trước tiên phải rạch lại hai chữ “Ký Linh” lên mặt trong cánh tay trước.

Dao găm Ký Linh cho rạch dễ hơn dùng đá rất nhiều, rạch xong một lúc mới bắt đầu thấy đau.

Lần này Đàm Vân Sơn rạch không sâu, chỉ để nó hơi hơi ra máu một chút, chàng vẫn có cảm giác rằng mình sẽ không quên lần nữa nhưng chuyện ở Vong Uyên khó ai dám nói trước điều gì nên chàng không thể khinh suất được.

Rạch xong nét cuối cùng, người nằm trên giường bỗng rên khẽ một tiếng.

Đàm Vân Sơn lập tức để dao găm xuống, ghé sát người lại xem cứ như thể nhìn gần hơn, chăm chú hơn thì có thể làm người ta tỉnh dậy vậy.

Chỉ có điều Ký Linh đang ngủ ngon lành chẳng hề trúng chiêu này, mặc cho chàng nhìn chằm chằm thế nào, nàng vẫn hít thở đều đều, nhàn nhã say giấc.

Hy vọng vừa thắp lên trong lòng chàng liền tắt ngóm.

Chàng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình tiu nghỉu nữa. Chàng ai oán nhìn cô nương chẳng biết gì kia, nghĩ bụng đợi nàng tỉnh dậy, chàng nhất quyết phải trói nàng đem đi luôn, không nói nhiều.

Đương nhiên, với trình độ võ nghệ của chàng thì cũng chỉ có thể dừng ở nghĩ bụng mà thôi.

Nghĩ hết một đống chuyện linh tinh xong xuôi, Đàm Vân Sơn bỗng nhận ra mình vẫn đang duy trì tư thế áp người nhìn chằm chằm vào nàng làm cho mặt nàng kề cực sát mặt Ký Linh, sát đến độ lông mi của nàng rung rung theo từng hơi thở của chàng.

Lông mi của nàng đang chớp.

Tim chàng đang run lên. Không, chàng không có tim, vậy hẳn là cả thân thể lẫn tinh phách chàng đều đang run lên.

Nín thở, ma xui quỷ khiến chàng tới gần thêm chút nữa, gần đến mức chàng không nhìn được mặt nàng nữa, trong tầm mắt chàng chỉ còn nhìn thấy đôi môi hơi hé của nàng…

“Huynh làm gì đấy?”

Hay lắm, môi nói chuyện rồi.

Đàm Vân Sơn bị bắt quả tang nhưng chàng vẫn trấn tĩnh vô cùng, thản nhiên nâng mặt lên, dừng lại ở khoảng cách vừa vưa nhìn thấy mũi nàng, hiên ngang lẫm liệt đáp: “Ta có dự cảm là nàng sắp dậy nên lại gần đón chào.”

Ký Linh nheo mắt nửa tin nửa ngờ: “Huynh không thấy là quá gần rồi hay sao…”

Đàm Vân Sơn đang chờ câu này đây, chàng thản nhiên thẳng người dậy, ngoan ngoãn lùi ra xa: “Được, vậy thì tôi…”

Một lực kéo lạ lẫm ngắt ngang lời chàng.

Đàm Vân Sơn cúi xuống xem, là Ký Linh kéo góc áo của chàng.

Đàm Vân Sơn bối rối định hỏi nàng thì đối phương lại thì thầm: “Cũng đừng cách xa quá…”

Đàm Vân Sơn giật nảy mình, nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin: “Nàng nhớ ra rồi à?”

“Không…” Ký Linh lắc đầu trước rồi sau đó mới mỉm cười, “nhưng tôi mơ thấy huynh.”

Đàm Vân Sơn ngồi lại xuống mép giường, nếu chàng có tim thì nhất định lúc này tim chàng hẳn phải đập như nổi trống, đến giọng chàng cũng run lên một cách khó che giấu: “Nàng… mơ thấy ta à?”

“Ừ, không phải huynh bảo tôi mơ thấy chút gì đó tốt đẹp đi à,” Ký Linh ngượng ngùng bỏ tay ra, nhanh chóng ngồi dậy, cúi đầu như đang cố nhớ lại chuyện trong mơ, “tôi mơ thấy huynh lại kể lại cho tôi nghe những chuyện đó thêm một lần nữa, sau đó nếu tôi nói không đồng ý về cùng huynh thì huynh tự đi một mình. Thật là lạ, đúng thời khắc ấy thì tôi bỗng nhận ra là mình đang nằm mơ, sau đó tôi bắt đầu thấy sợ, sợ tới lúc tôi dậy, huynh đã đi mất rồi, sợ không còn được gặp lại huynh nữa…”

Nàng bỗng ngẩng đầu lên nhìn Đàm Vân Sơn: “Huynh nói chúng ta là bằng hữu.”

Đàm Vân Sơn chần chừ đôi chút rồi gật đầu.

Mắt nàng sáng ngời: “Chỉ là bằng hữu thôi à?”

Đàm Vân Sơn ngớ ra, yết hầu nghẹt lại không nói ra tiếng.

Thấy chàng im lặng, thái độ chắc chắn của nàng bắt đầu lung lay.

Ngực Đàm Vân Sơn bỗng đau nhói, cuối cùng chàng lên tiếng, nói bằng giọng hết mực dịu dàng: “Ta thích nàng.”

Lúm đồng tiền của nàng tươi như hoa nở, nàng hỏi tiếp với vẻ vừa lòng thích ý: “Vậy tôi có thích huynh không?”

Đàm Vân Sơn cũng cười, cười đến nỗi mắt cay xè, tầm nhìn nhòe nhoẹt: “Thích, thích vô cùng.”

Ký Linh rầu rầu nhìn chàng, dẫu lòng đã tin nhưng vẫn không cam tâm cứ thế ngoan ngoãn chấp nhận: “Có phải là huynh lừa tôi không thế…”

Võ nghệ thì tồi lại còn tự tin mù quáng, tự khen mình tài trí mẫn tiệp mà đã bao giờ được nhìn thấy chàng trổ tài lần nào đâu, chỉ mới thấy mắt chàng đỏ hoe hai lần thôi… Rốt cuộc là nàng thích gì ở chàng chứ?

“Phong nhã.”

“… Tôi tự hỏi chính mình cơ mà!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương