Kỷ Linh Thần Quân
Chương 77: Thương chủ

Về phần thân thể của hắn hiện tại vẫn là Thiên Phàm hay là của hắn tự tạo thì hắn cũng không rõ ràng. Ít nhất cũng phải có gương để cho hắn nghiệm chứng khuôn mặt, nếu là đúng hình tượng hắn tạo thì chắc chắn đúng.

Hắn có thể nhìn thấy là do lúc kích hoạt toàn bộ chức năng.

Nhìn xung quanh đầy một màu hồng và đỏ, Kỷ Linh nhìn về phía Lan Nguyệt, thấy nàng vẻ mặt buồn thiu, ba người còn lại cũng không nói gì nhiều. Điều này làm hắn vô cùng khó xử.

Việc trễ ngày này chỉ có một khả năng là các nàng mang thai.

Đây là thứ hắn không muốn tiếp nhận chút nào, cũng là bởi hắn còn Dương Lạc Kỳ ở Địa Cầu đang chờ đợi hắn. Dù nàng chết đi, hắn cũng xuống tận Âm phủ kéo nàng trở lại.

Đắc tội Diêm Vương cũng chẳng sợ.

Nhưng bây giờ thì sao? Còn chưa gặp được người mình thương nhất đã ở ngoài làm người ta sinh con cho mình.

Trông vẻ mặt của bọn họ thì có vẻ như đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để phòng bị chuyện này nhưng không ngờ lại mang thai.

Kỷ Linh nhìn bốn người, cả đám lâm vào trầm mặc, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, trầm trọng nói ra.

- Nếu các ngươi không muốn phá, thì phải giúp ta tu luyện, ta càng mạnh thì các ngươi càng có cơ hội rời khỏi đây. Còn ta mà không có được lực lượng đó thì có thể xây dựng một tình huống để chúng ta có thể rời khỏi đây. Chỉ là cách trên thì quang minh chính đại, cách dưới là âm thầm lặng lẽ.

Lan Nguyệt, Nhật Lệ cùng hai nô tỳ kia trợn mắt nhìn hắn, trông rất muốn như đánh hắn. Nhưng các nàng lại không làm vậy, hắn rất quân tử, dù không phải do hắn háo sắc gây ra chuyện này.

Hắn nhận trách nhiệm về mình khiến tâm nữ nhi của các nàng mềm mỏng đi. Các nàng phải lòng hắn rồi!!!

Lan Nguyệt không ngờ lại là người đầu tiên thổ lộ ra điều đó, nàng úp mặt xuống giường khóc lóc, miệng oa oa như đứa trẻ nhưng lập tức bị Nhật Lệ ngăn cản lại.

- Em mà còn lớn tiếng như vậy, ắt bị đám thám tử của mấy người kia hoài nghi, sau đó sẽ tung tin đồn xấu về chúng ta, như vậy thì danh tiếng ắt đại giảm. Mà có thể khiến Hồng Nhạc Đại Vương gọi chúng ta tới kiểm nghiệm điều đó. Lúc đó, bị cô ta phát hiện ra thì có chạy cũng không thoát.

Lan Nguyệt nghe thấy chị mình khuyên nhủ cũng vội im nín. Hai nô tỳ kia thì cũng kiên cường hơn. Đặc biệt là cô nàng có mái tóc dài đen óng ả kia.

Những nữ nô này từng được Lan Nguyệt nói qua rằng cho ban thưởng, mà các nàng trong khoảng thời gian Kỷ Linh bị trói trên giường, hiệu suất làm việc còn không kém hai người Lan Nguyệt.

Vì là nữ tướng nên bận rộn hơn so với nô tỳ là chuyện thường. Huống chi trên đảo có không ít nam nô cực nhọc làm việc, sướng như Kỷ Linh đây chắc chỉ có những người thuộc ba thứ hạng đầu.

- Làm việc nhiều như vậy, bốn người bọn họ không thấy chán hay sao? – Câu hỏi duy nhất hắn thắc mắc khi đặt chân lên đảo. Liệu có phải hắn là nhân vật chính? Nên mới được ông trời ưu ái cho khả năng này?

Cốc cốc cốc!

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên làm bốn người giật mình, Lan Nguyệt hoảng hốt nói:

- Mau mặc đồ rồi đi làm việc, ba tiếng gõ cửa là người của Đại Vương đi kiểm tra.

Không kịp đáp lại, Kỷ Linh vội lấy quần áo rách rưới, bẩn thỉu mặc lên thân, một tháng hắn chẳng được tắm, liên tục làm việc đổ mồ hôi nên người hôi rình là chuyện đương nhiên.

Kỷ Linh vội chạy đi lấy cây chổi quét quét nhà. Bốn người thì chuẩn bị đón tiếp người, nữ tướng ngồi ở bàn gọt trái cây, hai nô tỳ như vừa mới tâu xong chuyện liền mang vẻ mặt cung kính lui đi.

Người kiểm tra của Hồng Nhạc Đại Vương vừa gõ cửa ba lần không thấy ai ra mở, trên mặt nàng đã có chút khó chịu, đưa tay lên định gõ tên lần nữa thì cửa mở ra. Hai nô tỳ thấy người này cũng không nói lời nào, liền lui vào phòng cho cô ta tiến tới rồi rời đi.

Cô ta vừa vào, thấy Kỷ Linh toàn thân hôi rình đang làm quét nhà, tầm mắt liền rời qua hai nữ tướng ngồi bên bàn gọt hoa quả. May mà khuôn mặt đầy nước mắt của Lan Nguyệt đã sớm được Nhật Lệ xóa đi.

Tuy có hơi đỏ ở phần mắt nhưng chỉ cần nói là thoa phấn lên là không còn chuyện gì nghi ngờ nữa.

Ngay cả cô nàng đi tuần lần này cũng nghĩ như vậy.

Kỷ Linh cũng không dám liếc mắt nhìn về phía đó, giả vờ như đang vô cùng sợ hãi khi bị tra tấn lâu ngày.

Tuần tra viên này thỉnh thoảng lại liếc qua Kỷ Linh, thấy hắn không chăm chú làm việc cũng gật đầu, rất tán thưởng hai người này.

- Đem hắn tới chỗ Đại Vương.

Lời này nói xong, cô ta liền đứng dậy rời khỏi phòng. Lan Nguyệt nhìn Nhật Lệ, trong đầu tự có kế hoạch, cùng nhau gật đầu.

Hồng Nhạc Đại Vương sau ngày hôm đó cũng vô cùng mong chờ cơ hội được thử lại lần nữa với nam nô của hai người Lan Nguyệt. Dù là nam nô đạt hạng nhất lần này cũng không cách nào có thể khiến nàng lưu lại ấn tượng sâu như Kỷ Linh.

Nhưng đảo chủ đời trước đã ra quy định để cho nàng buộc phải làm theo, là nam nô mới tới sau một tháng mới có thể đến mình triệu tập đến.

Hôm nay cũng vừa tròn một tháng, nàng sớm đã không chịu nổi nên tìm người gọi hắn tới. Bản thân nàng sớm đã chuẩn bị xong, nằm sau bức phi phong, xung quanh mờ ảo sương khói ánh nến cùng màu hồng nhạt xen lẫn mùi hương dịu nhẹ đầy khiêu gợi.

Cộc cộc!

Qua một lúc nàng nằm chờ đợi, nghe thấy tiếng cửa, ánh mắt lóe lên tinh quang lại lập tức che lấp đi.

- Vào đi.

Thoại âm vừa ra, cửa mở, Lan Nguyệt cùng Nhật Lệ cầm một sợi dây thừng đi vào, ở bên kia đầu dây là Kỷ Linh đang bị trói tay, bịt mắt bịt miệng. Người hắn cũng được tắm rửa sạch sẽ thơm tho qua.

Dù sao cũng đi phục vụ đại vương của đảo, không thể để con hàng này mất thiện cảm trong mắt đại vương.

Ngay khi tiến vào, Kỷ Linh gửi thấy mùi hương dịu nhẹ khiến Kỷ Linh không tử chủ được bản thân. Sau đó hắn nhận thấy một thứ gì đó không ổn.

Y mạnh mẽ bị ném lên trên giường, trói tay trói chân, tháo phần bịt miệng, khuôn mặt hắn cảm nhận được thứ gì đó vô cùng đẫy đà và mềm.

Hừ… hừ… hừ… hừ…

Tiếng thở hồng hộc như trâu vang khắp căn phòng, Chỉ lờ mờ thấy được trên giường là Kỷ Linh bị trói chặt tay chân tại bốn góc, bên cạnh là ba nữ nhân đang nằm.

- Ưm…

- Chuyện gì?

Thấy một vị Vương Nữ ở bên trong nhận thấy điều gì, Hồng Nhạc đại vương vội hỏi.

- Hắn… hắn chết rồi. – Vị Vương Nữ này thấy phần dưới có gì đó, vội đặt tay lên mũi kiểm tra hơi thở, lại đặt lên tim xem còn đập không thì phát hiện hắn chết.

Không biết trôi qua bao lâu, Kỷ Linh chẳng còn ý thức, chẳng biết mình trôi về đâu, có thể là rời khỏi Pháp Thiên Trường Thanh tháp, cũng có thể là rời khỏi Thần Quân đại lục, đi đến một nơi nào đó xa xôi.

Ở bên ngoài tinh không Thần Quân đại lục, hay còn gọi với một cái tên khác là Thần Quân tinh. Một chiến thuyền hư không to lớn căng buồm hình ba đồng tiền xu đang di động trong hư không đầy sao trời và tinh cầu lơ lửng.

Thời điểm chiến thuyền này đi ngang qua Thần Quân tinh, đám binh lính trên chiến thuyền nhìn về phía quả cầu có bốn đại lục tách ra ở các hướng chính khác biệt kia liền không để ý nhiều thêm.

Ở bên trong phòng thuyền trưởng ngay bên dưới phần bánh lái, tuy vậy nhưng chẳng có ai cầm lái, mặc cho bánh cứ lăng và di chuyển. Một thiếu niên ngồi ở trong, khuôn mặt mỉm cười hòa ái thân thiện khiến ai cũng chỉ nghĩ rằng hắn là con trai chủ thuyền.

Nhưng thực tế, bọn hắn biết được thân phận của thiếu niên đó là ai. Thiếu niên này trong khoảng thời gian thu phục bọn hắn đến giờ cũng bất quá ba mươi năm mà thôi, tu luyện đến trình độ có thể ở lâu trong tinh không phi hành mà chẳng sợ, mạnh đến mức mà bọn hắn muốn run rẩy quỳ xuống khi đối diện.

Mà muốn ở trong tinh không phi hành cũng phải như ở trong tinh cầu vậy, tu luyện đến trình độ nhất định mới học được cách điều khiển thiên địa linh khí trợ giúp mình phi hành. Còn hắn, hắn đã có thể thao túng tinh không nguyên khí, tinh lực để cho mình sử dụng.

Hắn gọi Thương chủ!

Thương chủ này dạo gần đây có một thú vui rất đặc biệt. Đó là đi nhìn xem mấy cái tinh cầu mà chẳng chịu làm ăn, bọn hắn cũng không biết mục đích của Thương chủ làm vậy để làm gì. Nhưng chỉ cần có thể đi theo Thương chủ là bọn hắn vô cùng mãn nguyện rồi.

Bọn hắn ở được trong tinh không, đa phần đều có chút thực lực nhưng không thể tự do như Thương chủ, chỉ có thể trên chiến thuyền này sinh hoạt.

- Đây rồi. Ngươi đúng là chết yểu, chết một cách thật xấu hổ, hổ thẹn với đấng nam nhi.

Người này cười khổ nói ra.

Thời điểm thoại âm rơi xuống, cạnh hắn xuất hiện một cái bóng đen, hắn không phản ứng lại như đã sớm biết. Cái bóng này đứng đấy hồi lâu, không gian trở nên tịch mịch, bỗng cái bóng này rung động vài lần như sắp tan biến thì thiếu niên xưng Thương chủ này búng ngón tay cái lên.

Tinh! Một đồng tiền màu đen xám xịt cùng móng tay kết hợp tạo ra thanh âm tuyệt hảo này, nó lăn lộn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống.

Đốp! Đập tay chuẩn xác vào đồng xu.

- Mặt… Phụt!

Thương chủ này vừa mới định mở ra xem mặt gì thì bỗng phun một ngụm máu tươi.

- Thật mạnh. Nhưng ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi?!

Lời đầu của người này có chút cảm thán, câu sau lập tức hứng thú xen phẫn nộ.

Bộp! Hắn đập tay xuống bàn, hàng loạt đồng xu đủ loại màu sắc bay lên không cùng nhau xoay tròn và phát sáng.

Xoạt! Tốc độ tay của Thương chủ khá nhanh, vừa mới bay lên khoảng hai giây, chúng còn chưa kịp rơi xuống liền nhanh tay chộp lấy toàn bộ, phát ra thanh âm kim loại va chạm khiến người nghe cũng phải si mê.

Đó chính là ma lực của đồng tiền!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương