Thời gian rất nhanh đã trôi qua , bảy người bọn họ tự bao giờ đã không còn là thiếu niên năm nào, sau khi tốt nghiệp, Mã Gia Kỳ theo học một trường nhiếp ảnh, Đinh Trình Hâm học trường điện ảnh, hai người cùng nhau đến Bắc Kinh học tập , tuy học cùng một thành phố nhưng khác trường.

Trương Chân Nguyên cũng đỗ một trường y tại Bắc Kinh.

Hai người họ cũng coi như là yêu xa, một tuần nếu như không bận quá có thể sẽ gặp được nhau từ hai đến ba lần, vào dịp cuối tuần hay ngày lễ đều sẽ cùng nhau đi chơi.

Hôm nay tan học sớm, Mã Gia Kỳ sớm đã hẹn Đinh Trình Hâm đi chơi, cậu cũng đã đồng ý, Mã Gia Kỳ chạy con xe máy của mình, đến trước cổng trường cậu, chờ bạn trai nhỏ tan học.

Vốn dĩ hẹn hôm nay được đi hẹn hò cùng bạn trai nhỏ nhà mình, Mã Gia Kỳ vui vẻ đứng đợi trước cổng trường học, chốc lại ngó xem đồng hồ, khi thấy một vài sinh viên tan học đi ra, Mã Gia Kỳ ngó ngó mãi chẳng thấy Đinh Trình Hâm đâu.

Nụ cười hồ hởi trên mặt đột nhiên tắt ngúm, Mã Gia Kỳ nhì thấy Đinh Trình Hâm đi ra, vốn định vẫy tay để cậu thấy mình, thì thấy bên cạnh cậu còn có thêm một người.

Mã Gia Kỳ sẽ không tùy tiện ghen với bạn bè của Đinh Trình Hâm, nhưng người này khác, anh ta cứ sáp lại gần bạn trai nhỏ nhà anh, còn thân mật đụng chạm xoa đầu, lại nói, ánh mắt anh ta nhìn cậu, không khác gì lúc Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ở đây thì nào có biết gì , cậu đang bận nhắn tin cho anh người yêu mình hỏi xem đã tới chưa, cậu tan học rồi , vừa nhân xong ngốc đầu lên đã thấy gương mặt tối sầm của Mã Gia Kỳ nhìn mình.

Cậu vội chạy tới, như thường lệ đợi chờ một cái ôm từ Mã Gia Kỳ, nào ngờ chả có cái ôm nào ở đây cả, còn chưa kịp chất vấn , một nữ sinh trường cậu đã đi tới, ngại ngùng nhìn Mã Gia Kỳ lên tiếng.

- Bạn học à , có thể cho tớ xin phương thức liên lạc không ?
Đinh Trình Hâm chắc chắn như đinh đóng cột rằng Mã Gia Kỳ nhất định sẽ không cho, trường hợp như này hai người yêu nhau đã ba năm rồi , còn lạ gì nữa sao ?
Nhưng sự tự tin đó nhanh chóng bị đạp đố, Mã Gia Kỳ không những không từ chối , tuy không nói sẽ cho hay không, nhưng hình như đang định móc điện thoại ra , Đinh Trình Hâm vội quá, nắm tay Mã Gia Kỳ nhét ra sau lưng mình, cậu đứng trước mặt anh.


- Xin lỗi bạn học, bạn tớ đang có chút việc, không tiện lắm.

Bạn nữ kia tuy có tiếc nhưng cũng nhanh chóng đi mất, Đinh Trình Hâm vẻ mặt khó chịu, định nói gì đó lại bị cắt ngang.

- Đinh nhi !
Mã Gia Kỳ đúng là máu sôi lên não, "Đinh nhi" là để anh ta gọi sao? Mã Gia Kỳ tức đến nổi tay, đang được Đinh Trình Hâm nắm cũng cự tuyệt.

Cậu cảm nhận được có gì đó quái quái , nhưng vì có đàn anh ở đây nên không tiện giải quyết.

- Đàn anh , sao thế ?
Vị đàn anh này lớn hơn Đinh Trình Hâm một khoa, cũng gọi là hot boy ở đây , anh ta tên Hoàng Nhất.

- À, anh định rủ em đi ăn thôi, mà hình như em có hẹn với bạn rồi hả ?
Đinh Trình Hâm không ngần ngại , nhanh chóng trả lời.

Vâng , đàn anh, để lần sau nhé, em có hẹn rồi.

Um , vậy anh về đây , tạm biệt.

Tạm biệt.

Hoàng Nhất đi mất, Đinh Trình Hâm khoanh tay nhìn nhìn Mã Gia Kỳ.

Anh biết cậu đang nhìn mình, đợi chờ một lời giải thích.

Đinh Trình Hâm thấy anh không lên tiếng, khó chịu nói trước.

- Mã Gia Kỳ , cậu hầm hầm cái gì hả ? Lúc nãy tớ không ngăn lại , cậu cũng định cho bạn nữ đó phương thức liên lạc thật luôn đúng không ?
Mã Gia Kỳ gật đầu , thẳng thắn trả lời.

- Ừm, đúng đó.

Đinh Trình Hâm tức đến đỏ mắt, tên này rốt cuộc là làm sao vậy, Đinh Trình Hâm không thích cãi nhau ở nơi đông người, hậm hực bỏ đi.

- Mã Gia Kỳ , mau đi theo tớ.

Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đi, nhưng anh một bước cùng không đi, vẫn đứng đó.


Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Mã Gia Kỳ, được rồi, anh không đi thì cậu đi.

- Được , không muốn đi thì về đi , tôi đây không cần cậu chở về nữa , đi hẹn hò gì đó thì tìm bạn nữ đó mà hẹn.

Cậu vừa đi đã bị Mã Gia Kỳ kéo lại, cưỡng ép đội nón vào.

Mã Gia Kỳ, cậu điên hả ?Không có điên, tôi đây sắp tức chết vì em rồi.

Tức cái gì? Nè, mau buông ra, tôi không đi với cậu.

Đinh Trình Hâm tay muốn tháo nón xuống, lại bị Mã Gia Kỳ giữ lại , Mã Gia Kỳ ôm eo cậu, nhắc để Đinh Trình Hâm ngồi trên xe, nổ máy.

- Ôm eo , em té là tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ôm eo Mã Gia Kỳ , cậu còn chưa muốn té dập mặt đâu.

Mã Gia Kỳ chở Đinh Trình Hâm đến công viên, để người ở đó, anh đi một lát, trở về trên tay còn cầm hộp sữa cùng một cái màn thầu.

- Ăn đi , chiều nay em chưa ăn gì đâu.

Đó là câu đầu tiên, cũng là câu duy nhất từ nãy giờ Mã Gia Kỳ nói với cậu, Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng tủi thân, cậu đã làm cái gì sai đâu mà anh giận chứ, cậu còn chưa giận anh mà ?
Nghĩ một hồi , chịu không được nữa, Mã Gia Kỳ bên cạnh đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít quay qua thì người kia đã khóc đến thảm thương.

- Hic! hic! hic.

.


hi.

.

c, Mã.

.

Gia.

.

hic.

.

Kỳ , đáng ghét.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương