Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân
-
Chương 20
Thiên Tinh vô cùng đắc ý khi Mã Gia Kỳ vẫn ngồi lại đây , cô ta mãn nguyện không thôi.
- Tớ biết cậu sẽ ở lại cùng tớ mà đúng không , Gia Kỳ?
Mã Gia Kỳ không vội trả lời , từ tốn chậm rãi , để cô ta đối mặt với một khoảng không im lặng , lát sau mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Không , tôi ở đây để nói cho cậu biết , chúng ta không còn là gì của nhau cả , tôi cũng không phải trò đùa của cậu.
Mã Gia Kỳ vừa quay người cầm khay cơm đi , đã bị Thiên Hinh bất chợt từ sau lưng ôm lấy eo , Mã Gia Kỳ nhất thời không biết nên làm sao , thì đã thấy Đinh Trình Hâm đi tới hất tay Thiên Tinh ra khỏi người Mã Gia Kỳ , đứng chắn trước mặt anh.
Mà khoảnh khắc ấy vô tình bị Đinh Trình Hâm bắt gặp , tưởng chừng cậu sẽ vô cùng buồn bã và hụt hẫng , nhưng không , Đinh Trình Hâm chưa hồ đồ tới nổi , không nhìn sắc mặt Mã Gia Kỳ đi , có chỗ nào là đang thoải mái tận hưởng cái ôm đâu.
Kết hợp với chuyện vừa nghe được từ Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên kể , Đinh Trình Hâm xồn xồn xông lên giải cứu crush đang có nguy cơ bị yêu tinh nhền nhện bám lấy.
Cả đám nhìn Đinh Trình Hâm xông lên cũng định đi theo , sợ cậu đánh cô nàng kia rồi có chuyện gì với cậu thì sao , nhưng đã bị Trương Chân Nguyên tóm lại hết ngồi xem kịch , với kinh nghiệm bao năm hóng chuyện Trương Chân Nguyên không nghĩ có Mã Gia Kỳ ở đó mà Đinh Trình Hâm sẽ đánh người được đâu.
- Cô bạn này , cậu ấy đã nói không thích mà sao cậu cứ thích bám theo vậy.
Thiên Tinh bị Đinh Trình Hâm hất tay ra khó chịu lên tiếng.
- Cậu thì có liên quan gì đến chuyện của chúng tôi , cậu có biết chúng tôi từng là người yêu của nhau không ?
Đinh Trình Hâm không chịu thua , hùng hồn đứng trước mặt Mã Gia Kỳ cãi nhau với cô ta.
- Thì sao ? Không phải chỉ là đã từng thôi sao , cậu ấy bây giờ cũng không phải bạn trai cậu nữa , bớt ảo tưởng đi.
- Cậu!
- Sao nghe cảm động quá muốn nhận tôi làm cậu hả , xin lỗi nhé , tôi đây còn trẻ không thích có cháu sớm đâu , đặc biệt là mấy người bám dai như đĩa.
- Tôi nói này cậu không biết nhục sao , một người con trai mà đi cãi nhau với một đứa con gái như tôi.
- Con gái ? Cậu là con gái hả , ôi xin lỗi nhé tôi tưởng cậu là con đĩa.
Mã Gia Kỳ cảm thấy nếu như thế này mãi cũng không tốt , xíu nữa truyền tới thầy cô thì người phiền nhất là Đinh Trình Hâm , nghĩ vậy Mã Gia Kỳ lặp tức một tay cầm khay cơm , một tay kéo Đinh Trình Hâm đi về phía mấy người kia.
Hạ Tuấn Lâm xem xong một màn này thì mắt sáng rực , lòng ngưỡng mộ Đinh Trình Hâm cãi nhau quá giỏi , cãi đến người ta nghẹn cả cổ.
Lại nói , Lâm thấy hình như có mùi gì đó chua chua.
- Này , mọi người có thấy Đinh ca và Mã ca có cái gì đó không ?
Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên lặp tức hiểu ra , Lưu Diệu Văn còn trào phúng nói ra.
- Còn không phải quá rõ ràng sao , chính là như cậu nghĩ đấy.
Tống Á Hiên lặp tức tiếp lời.
- Từ lúc họ gặp nhau là em đã ngờ ngợ đoán ra cái gì đó rồi.
Trương Chân Nguyên cũng thuận theo đó gật đầu , rõ như vậy mà còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc , ngốc hết thuốc chữa , mà đồ ngốc đó chính xác là Nghiêm Hạo Tường.
- Hả , cái gì , cái gì rõ ràng , rồi đoán ra được cái gì ? Mọi người nói gì em không hiểu gì hết vậy.
Tuấn Lâm thở dài , quả nhiên , người không có não yêu đương như Nghiêm Hạo Tường thì cho dù có rành rành trước mắt , cậu ta cũng không nhận ra , Lâm khổ quá mà.
- Cậu còn nhỏ , chưa hiểu đâu.
Nói xong Hạ Tuấn Lâm còn xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường như em trai , mà người kia cũng không tránh né , chỉ không chấp nhận được mình nhỏ.
- Hạ nhi , cậu lớn hơn tớ có hai tháng mà ra vẻ người lớn cái gì.
- Hai tháng thì cũng là lớn hơn rồi.
Đừng cố chấp nữa Nghiêm Hạo Tường , tớ lớn hơn cậu.
Tống Á Hiên nhìn cảnh trước mặt , tụm năm tụm ba lại cùng Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên , thì thầm.
- Hai người này chắc chắn có vấn đề.
Lưu Diệu Văn nuông chiều khen ngợi.
- Giỏi thật , Á Hiên đúng là rất giỏi , tớ cũng thấy vậy đấy.
Người này nhìn người kia , đoán già đoán non, sau cùng vẫn là Trương Chân Nguyên hiểu rõ nhất , trong bảy người bọn họ , bình thường nhất là chỉ có Trương Chân Nguyên này thôi.
Chính vì sự kiện cãi vả chấn động đó , mà cả buổi Đinh Trình Hâm chẳng kịp ăn miếng cơm nào , vác bụng đói về lớp học , Mã Gia Kỳ bảo có việc nên kêu cậu và Trương Chân Nguyên vào trước , Đinh Trình Hâm đang đói nên chẳng buồn hỏi tới.
- Trương ca , tao đói.
Trương Chân Nguyên bàn trên quay xuống , bạn bè tốt mình đói thì mình làm gì , mình chọc cho nó tức chơi.
- Cho mày chừa , ăn không lo ăn.
Đinh Trình Hâm vừa định nhào lên đấm cho Trương Chân Nguyên một phát đã bị người nào đó bên cạnh Trương Chân Nguyên lên tiếng cắt ngang.
- Vào lớp rồi mà cậu vẫn không ngồi yên được sao ? Đúng là ồn ào , không hiểu sao Gia Kỳ lại muốn ngồi cùng cậu.
Cơn đói khiến Đinh Trình Hâm nóng máu hơn bao giờ hết.
- Không ngồi cùng tôi chẳng lẽ ngồi cùng cậu ?
Cô nàng kia còn không biết xấu hổ , bị Mã Gia Kỳ trực tiếp từ chối ngồi chung trước mặt cả lớp mà còn đi gây sự với người ta , cô ta hiện giờ là tâm điểm chú ý bàn tán của 11C3.
Ngay lúc cô ta định lớn tiếng phản bác cậu , Mã Gia Kỳ đi vào , nhét vào tai Đinh Trình Hâm hộp sữa cùng bánh mì , ấn vai cậu ngồi xuống.
- Cho cậu , ăn nhanh trước khi cô vào.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook