Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân
-
Chương 15
Đến nơi , đây là một thị trấn nhỏ , không gian khá cổ kính , không có nhiều cửa hàng , đa phần là cây cối và lác đác mấy căn nhà nhỏ , cơ sở vật chất chỗ này không ổn lắm , từ chỗ Đinh Trình Hâm xuống xe cho đến chỗ cửa tiệm còn cách khoảng 300m , bản đồ hiện như vậy , Đinh Trình Hâm cũng chẳng rõ nó nằm ở đâu.
Sau hơn 20 phút lặng lội , rốt cuộc là cậu vẫn chưa tìm ra được địa chỉ chỗ đó , lại còn đi lạc vào chỗ nào lạ hoắc , hết cách Đinh Trình Hâm chỉ còn biết đi hỏi người dân nơi đây.
May mắn là gặp được những người tốt tính , họ chỉ cậu từng chút một , có người còn nhiệt tình đến nổi định dẫn cậu đi , nhưng Đinh Trình Hâm tự chối vì sợ làm phiền người ta.
Cửa hàng nằm trong một con hẽm nhỏ ít người qua lại , lại bị chắn bởi mấy cái cậy rậm lá nên khi nãy đi ngang qua Đinh Trình Hâm không để ý tới nó , đi vào con hẽm , rốt cuộc cậu cũng thấy cửa tiệm kia.
Trông nó không khác trên mạng là bao , cả tiệm bày toàn những món đồ cũ , tuy là cũ nhưng lại trông rất bắt mắc , đồ ở đây nó không thuộc về một lĩnh vực nào cả , chỉ là gôm chúng mấy món đồ lâu đời lại để bán.
- Ông ơi.
Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa khẽ gọi ông lão đang lim dim trên ghế lười bằng gỗ trong cửa tiệm , tay ông cầm quạt phe phảy bên cạnh còn có thêm một ấm trà nóng khói thổi nghi ngút.
Nghe thấy tiếng gọi của Đinh Trình Hâm , lão ngồi dậy , chấp tay sau lưng đi đến trước mắt cậu.
- Cậu bé này , đến mua gì sao ?
Đinh Trình Hâm lễ phép gật đầu , cầm điện thoại gõ gõ ra hình một chiếc máy ảnh đời cũ , đưa đến trước mặt ông lão bằng hai tay.
- Đây ạ , con thấy trên mạng đăng chỗ ông có bán.
Ông lão phì cười.
- Nhóc con nhà lão lại bày trò ấy mà.
Ông ngước nhìn Đinh Trình Hâm cười.
- Sao con lại mua cái máy ảnh đấy , nó cũ lắm rồi , chụp cũng không đẹp bằng mấy cái hiện nay.
Đinh Trình Hâm ngại ngùng gãi gãi đầu , giã lã trả lời.
- Bạn con có một cái , con làm hư rồi , nên mua lại đền cho cậu ấy.
Ông lão gật gật đầu xem như đã hiểu , chậm rãi đi vào trong lấy máy ảnh đó ra , chiếc máy ảnh ấy y như đúc cái của Mã Gia Kỳ , chỉ là cái của anh sạch hơn một chút , cái này để lâu ngày không dùng đến đã bị bám bụi từ lâu.
- Cái này để lâu không dùng , để ta xem lại coi còn dùng được không đã.
Con ngồi chờ một lát.
Đinh Trình Hâm theo ông lão lại ghế ngồi chờ , nhìn ông chăm chú xem xét cái máy kia , Đinh Trình Hâm không khỏi thấp thỏm lỡ mà không dùng được nữa thì thật sự Đinh Trình Hâm cũng không biết phải làm sao để chuộc lỗi với Mã Gia Kỳ.
- Cũng xem như là xài được , cái máy này tuy là đời cũ nhưng giá không rẻ lắm , cháu có chắc là muốn mua không ?
- Có ạ.
Đinh Trình Hâm vui vẻ cầm máy ảnh ra về với tâm trạng hết sức vui vẻ.
Vẫn còn dư kha khá thời gian , Đinh Trình Hâm dạo chơi một vòng , với số tiền còn lại , cậu có thể ăn một bữa no rồi bắt xe về lại trường.
Chỉ là cậu quên mất sáng nay đi sớm , điện thoại sớm đã hết pin từ lâu.
Là một người thích đi dạo và đam mê ăn uống , Đinh Trình Hâm dạo từ quán này đến quán khác , bụng đã no căng , đến khi móc điện thoại ra xem giờ mới nhận ra , điện thoại sớm đã tắt nguồn , tiền mặt thì không còn , điện thoại lại tắt , làm sao có tiền bắt xe về đây , chỗ này lại không có nhiều nhà dân , làm sao mượn sạc , vả lại trong họ cũng không giống sẽ sử dụng điện thoại cùng dòng với cậu.
Lòng vòng đến tầm 11 giờ Đinh Trình Hâm mới chợt nhớ ra , cậu có thể đi mượn để thoại để gọi người đến đón mà , có thể gọi cho Trương Chân Nguyên , khi nãy lúc tới nơi , Đinh Trình Hâm đã gửi địa chỉ chỗ mình đến cho Chân Nguyên.
Nghĩ là làm , Đinh Trình Hâm đi lang thang tìm xem có ai thích hợp để cậu mượn điện thoại không , rất nhanh đã tìm thấy , người đó cho cậu mượn điện thoại.
Đinh Trình Hâm nhanh chóng bấm số gọi Trương Chân Nguyên đến.
Chỉ tầm khoảng 3 giây sau khi gọi , đã có người bắt máy.
- Alo ?
- Trương ca , là tao , mày theo địa chỉ tao gửi đến đón tao được không , điện thoại tao hết pin , cũng hết tiền rồi.
- Mày thì hay rồi , đợi đó , tao bắt xe đến đón mày.
- Ok , cẩn thận đó.
Sau khi tắt máy Đinh Trình Hâm vội vã cảm ơn người nọ , cậu tìm cách quay lại chỗ cũ , để tiện đường cho Trương Chân Nguyên đến đón.
Từ chỗ Trương Chân Nguyên đến đây mất 4 tiếng nên tận tầm 2 giờ chiều , Trương Chân Nguyên mới đến nơi , loay hoay mãi cũng tìm được Đinh Trình Hâm đang đứng khoanh tay dưới tán cây , vừa nhìn thấy Trương Chân Nguyên , Đinh Trình Hâm đã lập tức chạy lại than thở.
- Trương ca , mày đúng là cứu tinh của tao , nhanh , tao mệt sắp chết rồi.
- Mày nợ tao một ân tình , về mày phải đãi tao một chầu hoành tráng.
Sau khi lên xe Đinh Trình Hâm lặp tức ngã ra ghế ngủ luôn , Đinh Trình Hâm tựa đầu lên vai Trương Chân Nguyên , còn Trương Chân Nguyên thì tựa đầu mình lên đầu cậu ngủ mất , vừa mới ngồi xe 4 tiếng tới đây , lại phải lặp tức ngồi thêm 4 tiếng nữa để về , thật sự muốn hại Trương Chân Nguyên mệt chết đây mà.
Do đi khá nhanh , nên tầm 7 giờ họ đã đến nơi , Đinh Trình Hâm không biết vì quá mệt hay gì mà ngủ ngất ngay , Trương Chân Nguyên gọi mãi không dậy , một lần nữa cậu bạn phải đành nai lưng ra , cõng Đinh Trình Hâm về kí túc xá , đi nửa đường thì gặp Mã Gia Kỳ đang đi từ hướng ngược lại.
Trương Chân Nguyên bỗng nãy ra một ý tưởng táo bạo , Đinh ca à , Chân Nguyên này chỉ có thể giúp mày đến đây , thành hay bại phải xem vận may của mày rồi , dùng khổ nhục kế lỡ may Mã Gia Kỳ mềm lòng thì sao.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook