Đinh Kiến Nhân cảm thấy Mã Gia Kỳ sẽ nhanh chóng đến lấy đi căn nhà họ đang ở này.

Đinh Kiến Nhân không cam tâm, việc này không phải do một mình hắn gây ra.

Khi mới có ý tưởng này, vợ hắn rất ủng hộ, hiện tại hắn không nên là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
"Vân Vân, mẹ và em trai con đang ở đâu?"
"Đang trong phòng"
"Gọi họ xuống, ba có chuyện muốn nói"
Khi vợ Đinh Kiến Nhân là Trương Ái Lệ nghe thấy vậy, bà ta lập tức khóa cửa lại.
"Mẹ ra ngoài đi, ba có chuyện muốn nói với chúng ta" Đinh Y Vân gõ cửa phòng.
"Vân Vân, mẹ hiện tại đang không tiện, con đi gọi em trai trước được không?"
"Vâng!"
Trương Ái Lệ nhanh chóng nhét những thứ định mang đi vào túi, sau đó thu dọn đồ đạc rồi mới rời khỏi phòng vì sợ mọi người biết mình bỏ trốn.
"Đinh Trình Hâm, mau mở cửa!"
Đinh Y Vân hét lớn, không ai trả lời, cô ta đã gõ cửa mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
"Ba, có phải Đinh Trình Hâm đã trốn đi!"
"Cái gì?" Đinh Kiến Nhân nghe vậy liền tức giận, dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn cà phê, sau đó đi lên lầu bước đến phòng Đinh Trình Hâm, Trương Ái Lệ cũng đi theo.

Lúc này, Trương Ái Lệ rất lo lắng Đinh Trình Hâm thực sự đã bỏ trốn, nếu nó trốn thoát thì Đinh Kiến Nhân sẽ đề phòng mình và Đinh Y Vân.

Chẳng phải bà ta sẽ khó bỏ trốn hơn ư?
"Ba, cửa phòng bị khóa không mở được!"
"Tránh ra!" Đinh Kiến Nhân đá vào tay nắm cửa, tay nắm cửa rơi xuống, cửa phòng mở ra.

Mấy người xông vào liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi bên cửa sổ, đeo tai nghe và cầm cọ vẽ tranh.

Trái tim Trương Ái Lệ lúc này cũng rơi xuống.

Đinh Y Vân giật tai nghe của Đinh Trình Hâm và ném xuống đất, chỉ vào cậu ấy và nói với Đinh Kiến Nhân.
"Ba, nó cả ngày không phải vẽ thì chính là vẽ, một chút tác dụng cũng không có, đúng là phế vật!"
Lúc đầu tâm trạng Đinh Kiến Nhân rất tệ, khi thấy bức tranh đỏ đen Đinh Trình Hâm đáng vẽ càng khiến ông ta bực bội hơn.

Ông ta dùng tay giật mạnh bức tranh xé ra thành từng mảnh.

Đinh Trình Hâm mím chặt môi nhìn chằm chằm Đinh Kiến Nhân.


Đôi mắt cậu ấy như muốn nuốt sống Đinh Kiến Nhân.
Đinh Kiến Nhân bị ánh mắt ấy làm cho hoảng sợ, nhưng hắn lại nghĩ sao mình có thể sợ một thằng nhóc hôi hám này được.

Tuy Mã Gia Kỳ thật sự rất mạnh, nhưng Đinh Trình Hâm chỉ là con ruột của ông ta mà thôi.

Bản thân hiểu rõ nó làm sao nó có thể có thế lực được!
Ánh mắt Đinh Kiến Nhân hướng về phía bức tranh trên tường.

Tất cả đều là do Đinh Trình Hâm vẽ rồi đóng khung.

Đinh Kiến Nhân cảm thấy mỗi bức tranh đều như đang cười nhạo chính mình.

Ông ta vươn tay muốn lấy nó...
"Tôi khuyên ông không nên động đến chúng!"
"Mày đang uy hiếp tao ư? Tao cho mày ăn, cho mày mặc, cho mày chỗ ở.

Bây bây giờ gia đình này thành như thế này, mày không muốn nói gì ư?"
"Đó là ông tự muốn làm, tôi đâu muốn ông làm như vậy, là ai muốn ông làm vậy ông tự tìm người đó trút giận!"
"Đinh Trình Hâm! Ý mày là gì? Nếu lần này ba thành công thu thập được Mã Thị thì mày còn có thái độ này không?"
Đinh Y Vân vừa nói chuyện vừa quan sát phòng Đinh Trình Hâm xem có đồ gì có giá trị hay không? Nhưng làm cô ta thất vọng là phòng Đinh Trình Hâm ngoại trừ tranh vẽ chính là tranh vẽ.
"Nếu lần sau còn tao còn thấy mày vẽ tranh thì có tin hay không tao sẽ bẻ gãy tay mày!" Đinh Kiến Nhân uy hiếp..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương