Thiên Tinh Nhã trầm mặc, không, phải nói chính xác hơn là nàng đang nén giận. Tựa như không nén được nữa Thiên Tinh Nhã liền bùng phát xông về hướng hệ thống, một tay nắm hệ thống hướng những cái kia tượng đá đập tới, điều đáng ngạc nhiên là chỉ cần địa phương hệ thống đập trúng đều lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng tan biến thành bụi bặm, cảnh tượng hết sức làm người kinh nghi.

Mà hệ thống 01 cũng đang ra sức giãy dụa hò hét.

“Khốn nạn ký chủ mau thả bản hệ thống ra, ta đường đường là hệ thống đỉnh cấp sao ngươi dám đem ta ra làm vũ khí vậy hả, ngươi còn không thả thì ta… Thì ta sẽ khóc cho ngươi xem”.

Nói rồi 01 thật sự khóc òa lên khiến Thiên Tinh Nhã vô ngữ, nhưng nàng không thể thả tay a, trước mặt còn hơn mười tượng đá đâu, ngoại trừ hệ thống 01 với cơ chế cứng hơn sắt thép này ra thì nàng không biết tìm đâu ra vũ khí tốt hơn nên chỉ đành khiến hệ thống ủy khuất một phen vậy.

Mà trong mắt những người còn lại thì chỉ thấy Thiên Tinh Nhã một quyền liền đem tượng đá hủy diệt, chỉ cần là nơi bàn tay nhỏ bé của nàng đánh đến liền sẽ bị phá hủy, thật sự là quá ngưu bức.

Khoảng chừng chưa đến mười phút đồng hồ toàn bộ tượng đá đều bị hủy diệt thành một đống đá vụn thập phần thảm thương.


“Phù phù, cho các ngươi ỷ đông đánh ít, giờ biết ai lợi hại hơn ai chưa”.

Thiên Tinh Nhã chống tay vào một vách tường cười khoái chí, nhìn thập phần trẻ con.

“Ký chủ, ngươi trước thả ta ra có được không”

Thanh âm ai oán bất chợt vang lên.

Đánh ánh mắt xuống dưới chân liền nhìn đến một cục đen nhẻm nào đó không còn nhìn ra nguyên dạng đang nằm bẹp dí bị người dẫm chân lên.

“Ha… Ngươi muốn ta thả ngươi ra cũng được, làm chút gì đó tỏ rõ thành ý thì ta sẽ suy xét còn không thì khó mà nói trước được”.

"Ngươi … Ngươi ". Hệ thống cay đắng mà nuốt nước mắt vào trong, nó chỉ muốn trả thù nữ nhân đáng ghét này một chút mà thôi, ai ngờ cuối cùng lại vác đá đập vào chân mình chứ, bi ai a.

Biết sao được, trước mắt mạng sống của hệ thống quan trọng hơn, mặt mũi tính là gì.

“Khụ khụ, ký chủ đại nhân thân ái, ngài là chủ nhân của bổn hệ thống ta, sau này ký chủ ngài có điều chi phân phó xin cứ nói một lời, hệ thống ta liền nghĩa bất dung từ”. Hết sức nịnh nọt lấy lòng.

Nhờ vậy 01 mới được khoan hồng độ lượng, Thiên Tinh Nhã vừa nâng chân hệ thống liền vội vàng chui ra rồi vèo một tiếng hệ thống liền đóng cửa khiến Thiên Tinh Nhã vô ngữ.


Không tiếp tục để ý đến hệ thống nữa, nàng xoay người tập trung ánh mắt đánh giá đại điện này một vòng từ trên xuống dưới, ngoại trừ hai hàng tượng đá gây bắt mắt ra thì tại chính giữa đại điện còn đặt một cái bảo tọa (ghế ngồi), sau lưng bảo tọa chính treo một thanh bảo kiếm bị xích sắt quấn quanh không cách nào thoát ra được.

“Xem ra đây là binh khí của người được gọi là kiếm thánh, dựa vào khí tức quả nhiên bất phàm, ta đứng cách xa như vậy mà còn cảm nhận được khí thế đáng sợ kia nói chi đến việc sử dụng nó”.

Nhớ đến trong nhiệm vụ của hệ thống hình như cũng không nhắc đến thanh binh khí này, nói cách khác nếu thu phục được thì nàng có thể giữ thanh binh khí này để sử dụng, vừa nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi.

Trước mắt chiếc bảo tọa kia không nghi ngờ chính là nơi truyền thừa, năm người Lạc Ảnh Lang một cái liếc mắt liền hiểu ý nhau, cả đám không nói gì liền lùi ra ngoài đại điện canh giữ.

“Ký chủ ngươi người này mặc dù tiểu nhân thù dai nhớ lâu nhưng phải nói ngươi thật may mắn khi thu nhận được một đám thủ hạ coi như rất trung thành”.

“Còn ngươi là hệ thống mà lại không ra dáng hệ thống suốt ngày miệng lưỡi rắn rết thì làm sao có ký chủ nào chịu được ngươi, ngươi nên may mắn khi có ta này một cái thiện lương ký chủ chịu nhận nhiệm vụ chung với ngươi bằng không ngươi cứ chờ bị ném xó đi”.


Hai ngươi ngươi một câu ta một câu không ai chịu nhường nhịn ai, cho đến khi đi đến trước bảo tọa thì thanh âm của cả hai bỗng nhiên ngừng hẳn, mặc dù biết rõ truyền thừa ở ngay trước mắt nhưng không rõ thử thách là gì khiến hệ thống có chút sốt ruột.

Nhiệm vụ chính của các nàng không nằm ở nơi này, nếu chỉ vì một cái nho nhỏ nhiệm vụ phụ mà mất mạng thì nó lỗ vốn mất, chỉ là với năng lực hiện tại của mình 01 nó chỉ đành lắc đầu bất lực, thời điểm hệ thống định nói gì đó thì liền thấy Thiên Tinh Nhã không chút để tâm mà ngồi vào bảo tọa.

“Ê này ký chủ, ngươi một chút băn khoăn cũng không có hay sao, với năng lực của ngươi cho dù không dùng đến truyền thừa thì vẫn dư sức đi lên đỉnh cao đại lục mà”

"Đây là cơ hội để ngươi nâng cấp, ngươi phế như vậy sao ta có thể bỏ qua cơ hội này giúp ngươi ".

Mặc dù là lời khiêu khích nhưng không hiểu sao hệ thống lại cảm thấy sống mũi hơi cay cay, nó vẫn biết Thiên Tinh Nhã là loại người khẩu xà tâm phật, có điều thấy nàng ta vì mình mà mạo hiểm khiến 01 không nhịn được mà lo lắng lên.

Một vòng kiếm khí sáng trói từ trên ghế toả ra xung quanh xong hoàn toàn bao vây lấy Thiên Tinh Nhã vào bên trong, cũng cắt đứt sợi dây liên lạc giữa hai người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương