Là toà nhà cao nhất, đối với khu vực xung quanh, tại đây có thể dễ dàng quan sát mọi phương hướng, tầm nhìn bao quát toàn khu vực.
Với cả nơi này cũng chỉ bỏ hoang vài năm, cũng chưa đủ lâu đến những căn nhà có nguy hiểm sụp đổ.

Từ đây có thể thấy phương hướng nhà họ Diệp, nếu sắm thêm ống nhòm thì có thể quan sát rồi.
Là một nơi tốt để làm cứ điểm.
Thanh Hoà đi đến bên cửa sổ mà dựa vào, sau suy nghĩ cẩn thận thì Thanh Hoà bàn chuyện với hệ thống.
"A thống, chúng ta lấy toà thương trường này làm cứ điểm đi."
Hệ thống nghe Thanh Hoà nói thế cũng bất ngờ.
[Hệ thống: A, tại sao thế ký chủ thân thân?]
[Hệ thống: Tại sao đột nhiên ngài muốn lấy toà thương trường này làm cứ điểm lạp?]
[Hệ thống: Với cả, ký chủ thân thân ngài cũng không phải không biết, tòa thương trường này cũng đã có người chết.]
"Ngươi xem..." Thanh Hoà giải thích thắc mắc của hệ thống.


"Vị trí của toà thương trường này rất tốt, toàn khu vực này chỉ có nó là có thể bao quát xung quanh."
"Với cả khu vực này cũng đã bỏ hoang, không có người sinh sống gây ra động tĩnh nào cũng sẽ không bị để ý, không có theo dõi."
"Từ đây có thể quan sát đến nhà chúng ta.

Cũng không thể phòng ngừa tình trạng sẽ có người theo dõi chúng ta đi đến nhà được."
"Còn việc đã chết người thì cũng không thể khống, khi nghĩ tới hơi sợ thôi.

Nhưng nếu theo ngươi nói, nơi nào có người chết thì không nên ở.

Thì ta cũng chẳng biết phải ở đâu, vốn dĩ chiến tranh này kia cũng chết người rất nhiều chỗ, nhưng họ đều sống và đi lại bình thường thôi."
"Thời gian dần trôi họ sẽ dần quên lãng đi.

Chỉ có người thân, bạn bè của người mất mới nhớ đến họ.

Nhưng là ai cũng sẽ bị vùi lấp tại trong dòng thời gian thôi."
Người sẽ chết ba lần.

Lần đầu tiên là trái tim đình chỉ nhảy lên thời điểm, ở sinh vật học thượng hắn đã chết.
Lần thứ hai là hắn hạ táng thời điểm, bằng hữu hòa thân người tới tham gia hắn lễ tang, hoài niệm hắn cả đời, sau đó hắn ở bên trong xã hội đã chết, trên thế giới không hề có hắn vị trí.
Lần thứ ba là cuối cùng một cái nhớ rõ người của hắn đem hắn quên đi thời điểm, khi đó hắn mới thật sự đã chết.
Mọi người tồn tại, sau đó chết đi, bản chất chỉ là sinh mệnh luân hồi một cái quá trình.

Trần trụi đi vào trên đời này, lại trần trụi chết đi, mang không đi trung gian bất cứ thứ gì, lại tổng có thể lưu lại điểm cái gì.
Vô luận kia đồ vật là tốt vẫn là xấu.
Đây là sinh mệnh.

Có triết học gia nói qua, ta tư duy tồn tại cho nên ta tồn tại.
Hắn cũng cho rằng là như thế.
[Hệ thống: Nhân loại thật khó hiểu lạp, bọn họ sợ nơi có người chết, nhưng nếu họ không biết đến nó, thì họ sẽ không sợ.]
Thanh Hoà gật đầu đồng ý: "Ân, như thế mới là nhân loại đâu, đến cả nhân loại có khi cũng không hiểu chính bản thân họ mà."
"Chúng ta trở về thôi, đi đến lễ hội mà ngươi nói đến, chúng ta đi chơi.

Cứ điểm từ ngày mai chúng ta sẽ mua sắm vài thứ rồi cải tạo nó, đặt thêm cơ quan nữa."
"May mắn là mấy cơ quan chúng ta gắn lúc trước, tên huyết tộc kia còn chưa kích phát đến nữa." Thanh Hoà hài hước cười nói.
Hệ thống nghe thế cũng cười cùng Thanh Hoà mà nói.
[Hệ thống: Đúng vậy lạp, nói chung hôm qua chúng ta không tốn nhiều trang bị nhỉ ký chủ thân thân.]
Thanh Hoà gật đầu: "Ân, đi chơi thôi."
Hệ thống nghe được đi chơi tinh thần lập tức phấn chấn hơn nữa.
[Hệ thống: Đi thôi đi thôi lạp.]
Một người một hệ thống lên xe vèo một thanh chạy đi xa.
...
Tại lễ hội mỗi người trang điểm những hình thù kỳ quái, liền tiểu hài tử đều khoác khăn trải giường giả trang u linh, đầu đường cuối ngõ nơi nơi lắc lư, trường hợp có thể nói là quần ma loạn vũ.
Là ngày hội gì nhỉ?

Có tiểu hài tử cầm theo đèn bí đỏ, chạy đến trước cửa nhà người khác gõ cửa: “Trick or treat.”
Thanh Hoà: "Nga, là ngày lễ hội Halloween a."
Hệ thống nghe Thanh Hoà nói thì cũng phụ hoạ.
[Hệ thống: Đúng vậy lạp, hôm nay là ngày lễ Halloween lạp.]
[Hệ thống: Ký chủ thân thân ngài chơi vui vẻ, ngày mai phải bắt đầu cuộc sống sinh viên rồi lạp.]
Hệ thống không hề tự biết mà quăng ra một viên bom, Thanh Hoà nghe thế nhìn hệ thống với ánh mắt không thể tưởng tượng.
Hắn hò hét trong lòng với hệ thống.
[Thanh Hoà: Đại ca a đại ca!! Ngươi thế nào có thể sử dụng thân hình dễ thương kia, mà nói ra lời nói lạnh như băng như thế a a a!!!]
[Thanh Hoà: Ngươi hảo vô tình a.]
Hệ thống nghe Thanh Hoà hò hét cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, tại sao ngài lại không thích đi học như vậy lạp?]
[Thanh Hoà: Không có học sinh nào là thích đi học hết a, còn chưa kể ta đã cố gắng tốt nghiệp, hiện tại lại phải đi học.]
Thanh Hoà nghĩ đến tương lai u tối, hấp hối mà trả lời hệ thống..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương