Kumo Desu Ga Nani Ka
Chương 162: Thưa Ông hoặc Bà, tôi vừa chuyển nhà


TN: Ma Vương xuất hiện, hãy sợ hãi.
Ngôi Nhà Thân Yêu hoàn thành!
Ngôi Nhà Thân Yêu lần này của tôi là sản phẩm được tạo ra bằng cách dùng tơ nhện bọc cả khu rừng lại.
Tôi dùng tơ của tôi bọc hết khoảng 100 mét đường kính rừng lại và biến nó thành một Ngôi Nhà Thân Yêu.
Nếu nhìn từ xa thì ở đây không khác gì một cái kén khổng lồ cả.
Tôi đã làm hết cái này trong một buổi chiều tối, không biết dân làng nghĩ sao nhỉ?
Nếu tôi làm một cái tổ lớn cỡ này chắc ai cũng phải thấy rồi.
Tôi dùng “Thông Suốt” nhìn tình xem.
Hmm?
Hmmm?
Hmm.
Tôi không hiểu.
Sao họ chưa để ý thấy?
Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thấy thôi, nên tôi sẽ ở đây chờ lúc đó.
Phù.
Vì tôi làm một cái tổ lớn như thế sau một thời gian dài nên giờ SP của tôi giảm kha khá rồi.
Tôi lấy thức ăn từ trong Túi Thần Kì ra và ăn.
Ngon quá đi.
Tôi nghĩ mình sẽ dùng chỗ này làm trụ sở chính và cái ở Đại Mê Cung Elro làm sơ cua.
Vì tôi vẫn có thể dùng nó thường xuyên, nên gọi nó là Villa nghỉ dưỡng tốt hơn là sơ cua.
Nếu có gì thì tôi sẽ trốn đến đó.
Sẽ có nhiều người nguy hiểm đi tìm tôi, nên có nhiều hơn một cái tổ là tốt nhất.
Tạm thời tôi sẽ nhìn tình hình của thị trấn rồi thư giãn.
Không ai đến cả.
Tại sao?
Tôi biết có nhiều người đang rầm rộ trong thị trấn.
Có nhiều bóng dàng của binh lính và Thám Hiểm Giả tập trung lại.
Nhưng mà dù họ đang rầm rộ nhưng không có vẻ gì là họ chuẩn bị chiến đấu cả.
Hình như họ đang định dùng chiến thuật nhìn-và-chờ.
Tại sao?
Nếu có một con quái vật nguy hiểm xây nhà ở ngay bên cạnh thị trấn thì rõ ràng người ta phải nghĩ rằng nó nên bị giết ngay đúng không?
Sao họ làm việc chậm chạp vậy?
Họ là loại người yêu hòa bình ngu ngốc à?
À, hoặc là không, hôm qua mẹ của bé Vampire nói gì đó kì lạ với đám người đó à?
Là phu nhân Seras thì phải?
Người đó và bé Vampire hôm qua vừa trở về thị trấn.
Toàn bộ người hầu đều cúi chào, nên xem ra họ đúng là người sống trong căn biệt thự đó.
Nghĩa là cô ta là vợ của một người có quyền lực trong thị trấn.
Vợ của người có quyền, có tiếng nói, vô tình được cứu hôm qua, tôi là một con nhện, đột nhiên có tơ nhện xuất hiện khắp nơi.
À ha.
Là tính chất bắt cầu.
Tôi hiểu kết quả rồi.
Hôm qua sau khi tôi rời đi cô ta nói chuyện cực kì hăng hái, nên hẳn là cô ta đã nói gì đó để chồng cô ta tin tưởng và không ra lệnh tiêu diệt tôi nữa.
Có thể là vậy.
Không.
Có khi không phải là vậy.
Hiện giờ chỉ mới là nhìn-và-chờ thôi.
Là giai đoạn chuẩn bị.
Nếu tôi chờ lâu hơn chắc chắn binh lính hoặc là Thám Hiểm Giả sẽ lần lượt kéo đến.
Lúc đó thì, Xin Mời.
Tôi sẽ rất vui vẻ nhận điểm kinh nghiệm.
Sẽ xảy ra mà đúng không?
Ba ngày sau.
Vẫn không có gì xảy ra trong thị trấn.
Tại sao?
Ở đồn lính gần tôi nhất thì số lính tăng lên, và có nhiều Thám Hiểm Giả đến gần tổ của tôi, xong lại rút lui.
Sao họ lại rút lui khi chưa vào rừng nữa chứ!?
Vì tôi không làm gì được, nên tôi giết hết bọn cướp gần đó.
Vì có cướp tấn công các bà vợ và con nít nên có vẻ an ninh khu vực này không tốt lắm.
Có vài băng cướp ở tương đối gần thị trấn.
Tôi dùng Kiểm Định tìm những băng cướp như thế và tàn sát cả ổ.
Chúng rất ngon.
Cả điểm kinh nghiệm và thịt.
Không, thực ra không ngon lắm.
Bọn chúng bốc mùi ghê quá.
Mấy tên có “Không Mùi” thì đỡ hơn, nhưng vị vẫn dở tệ.
Mấy người hiệp sĩ tôi ăn lúc trước thì khá là ngon, nhưng mà có vẻ vị thịt người thay đổi tùy mỗi cá nhân.
Vì tôi đã ăn thuốc độc quen rồi nên tôi có thể chịu nổi mùi bọn này.
Trong lúc tôi giết bọn cướp thì tôi lên cấp và điểm skill của tôi lên đủ 5000.
Nếu vậy thì tôi học được thêm một skill bá đạo nữa rồi!
Mặc dù tôi tưởng thế, nhưng đột nhiên lượng điểm skill cần thiết tăng lên rồi.
Lạ thật.
Mặc dù skill “Phóng Khoáng” lẽ ra chỉ tốn 5000 điểm nhưng mà lúc tôi kiểm tra lại thì nó tốn 6000 hồi nào không biết.
Tôi nhớ nhầm không?
Nhân tiện, nhưng skill bá đạo khác hiện tại không nằm trong tầm với của tôi.
“Dâm Dục” và “Thuần Khiết” tốn 10000 điểm.
“Giận Dữ” tốn 15000, “Tham Lam” tốn 20000 và “Bao Dung” là 11000.
Còn có hai cái kinh khủng là “Ghen Ghét” tốn 50000 và “Khiêm Tốn” tốn tận 100000.
Không bằng “Bất Tử”, nhưng vẫn là tôi không đủ sức học được chúng.
Nếu tôi có nhiều điểm skill như bé Vampire thì tôi có thể học vài cái
Để dành đến nhiêu đó thì phiền quá.
Nên tôi học đại skill “Ma Vương” luôn.
『Ma Vương:Toàn bộ chỉ số và Kháng đều tăng lên』
Như thế là tôi tham gia vào hàng ngũ Ma Vương rồi.
Tuyệt.
Mà, dù tôi có được skill này nó cũng chỉ là một skill mà thôi, không có ý nghĩa gì cả.
Ma Vương không có danh hiệu Ma Vương thì cũng vậy.
Skill này chỉ là skill tăng chỉ số mà thôi.
Có vẻ ngoài Ma Vương thật ra thì còn có những tên khác được skill này nữa.
Nhân tiện nó chỉ tăng có 100 điểm mỗi chỉ số.
Thật lạ.
Không, chắc là tại chỉ số của tôi vốn cao quá rồi. Thường thì tăng 100 điểm mỗi chỉ số là một lượng cực kì nhiều.
Nhân tiện Kháng cũng tăng.
Nếu là bình thường thì nó đã là một skill ăn gian rồi.
Có lẽ skill “Anh Hùng” đi kèm với nó cũng có tác dụng tương tự.
Nhìn chỉ số những Nhân Loại tôi đã gặp trước giờ, xem ra Nhân Loại khá yếu.
Chỉ số của ông pháp sư trung niên đi cùng với bọn hiệp sĩ là người có chỉ số cao nhất tôi thấy, nhưng chỉ có chỉ số Ma Pháp của ông ta là vào hàng 4 chữ số.
Tôi chưa gặp bất kì ai có chỉ số vào hàng 4 chữ số như ông ta cả.
Nếu toàn bộ chỉ số đều có thêm +100 điểm thì dĩ nhiên nó sẽ thay đổi rất nhiều cho họ.
Với Nhân Loại yếu đuối thì như thế là đủ để trở nên mạnh mẽ rồi.
Hơn nữa mỗi khi cấp độ tăng lên thì chỉ số cũng tăng.
Nhưng mà chỉ có vậy.
Cái mà đối với Nhân Loại thì mạnh kinh khủng lại trở thành một skill có tác dụng yếu ớt với tôi.
Hình như tôi trở thành một con quái vật kinh khủng hồi nào mà không biết rồi thì phải.
Đăng bởi: shadow hunter

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương