[KokoInui/DraSei] Si Tình
-
Chương 28
Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, Kokonoi sẽ không chấp nhận 1 bữa làʍ ŧìиɦ kia để đổi lấy tính mạng em năm xưa. Kokonoi trở nên điên cuồng thấy rõ, nếu gã đã không thể có em, vậy thì cứ phá hủy đi thì sao nhỉ. Kokonoi nhếch môi đầy vui vẻ, ánh mắt phượng sắc bén nhìn vào điện thoại kia: "Khoảng 9 giờ đến địa điểm này cho tao!" Lúc này Kokonoi nhận lại được tin nhắn, gã nhướn mày:" Đây là lần cuối?". Kokonoi cười lên đầy ranh mãnh, gã vui vẻ nhắn lại: "Yên tâm, chắc chắn là lần cuối" rồi gã bấm gửi đi, miệng lẩm nhẩm.
- Mày không được phép xa tao Inupee! Nếu không quay về bên tao thì đừng trách tao dùng thủ đoạn gì!
Kokonoi cợt nhả, gã nhìn điện thoại đầy thích thú, ánh mắt còn có chút điên cuồng.
- Koko- san? Anh đang làm gì vậy?
Giọng nói êm dịu đầy quen thuộc vang lên Kokonoi nhếch môi vội vươn tay ôm eo người kia, nhẹ giọng.
Người con trai quen thuộc kia chính là Hasu tình nhân nhỏ hồi trước của gã. Mấy ngày nay gã không gặp Inui, tất cả đều là để chuẩn bị cho kế hoạch của tối nay, nên có phần bứt rứt. Chính vì vậy gã đã gọi cho cậu trai kia tới cùng lúc đó chơi đùa một chút trong khi kế hoạch đưa Inui về bắt đầu. Kokonoi khẽ nhếch môi dán mắt vào điện thoại, người con trai Hasu đang sau lưng Kokonoi, ánh mắt thay đổi có phần nguy hiểm, cậu ta khẽ nhếch môi một cái rồi bước đi. Một lát sau, cậu ta đi lại chỗ Kokonoi, với một ly rượu vang trên tay.
- Koko- san, anh uống chút đi!
Thì lúc này gã cũng không để ý nhiều, trực tiếp lấy ly rượu uống cạn, rồi lại đưa cho Hasu. Kokonoi không hề nhìn thấy ánh mắt đắc ý có chút vui sướng của Hasu bên cạnh mà gã chỉ đang đợi người nào đó tới nơi. Một lúc sau Inui tới địa điểm hẹn, nơi này tồi tàn, như một nhà kho cũ bỏ hoang. Cảm thấy có chút bất an nhưng em vẫn chậm rãi đi vào bên trong, Inui lấy điện thoại của mình ra, đang định nhắn cho người nào đó thì bỗng nhiên nhà kho bật điện sáng trưng. Inui có chút khó chịu, em khẽ nhíu mi một cái thì ngay lúc đó cửa lớn phía sau lưng bỗng nhiên đóng lại. Cùng lúc đó nhà kho xuất hiện rất nhiều người, cũng tầm gần chục tên. Lúc này điện thoại Inui reo lên, em nhàn nhạt nhìn: Vui vẻ với đàn em tao một chút rồi suy nghĩ lại quyết định của mình đi nhé!
- Này, nó là đứa đắc tội với đội trưởng phải không!
Lúc này một kẻ nào đó nói vọng lên ở phía đối diện, bạn của hắn cũng nhàn nhạt đáp lại. Rồi lại thêm một tên khác từ phía sau chậm rãi đi lại gần Inui, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của em một cái.
- Xinh đẹp thế này, bảo sao đội trưởng lại không thích cho được! Tao thật không nỡ làm khuôn mặt này bị thương!
Thế nhưng lúc này đột nhiên Inui nắm lấy tay gã ta, bẻ mạnh xuống khiến nó kêu răng rắc, cùng lúc đó em vung tay đấm mạnh vào mặt hắn, khiến cả người hắn mất cân bằng mà ngã xuống. Chính hành động này đã châm ngòi nổ, những kẻ còn lại không chần chừ lập tức xông lên đánh em. Nhưng Inui có thể dễ dàng đánh lại được những kẻ kia. Dù sao năm xưa cũng là đội trưởng, cũng là người có thực lực, làm sao em có thể để mấy tên này hạ dễ dàng vậy được. Nhưng mấy tên này cũng rất đông, Inui phải tập trung mới được. Em dần dà tung sức lực, những gì có ở quá khứ em lại tiếp tục sử dụng lại. Tuy không còn được mạnh như trước, nhưng Inui nghĩ như thế này là đủ rồi.
- Gì thế này? Sao đột nhiên lại buồn ngủ như vậy?
Thì ngay lúc đó Hasu mới thay đổi biểu cảm, đi xuống khỏi người gã, cậu ta nhẹ giọng, chất giọng đầy xảo quyệt và tức giận.
- Dám đuổi ông đây đi! Mày nghĩ mày là cái thá gì hả Kokonoi! Cứ từ từ ngủ và tận hưởng giấc mộng đẹp đẽ trong mơ của mày đi!
Kokonoi nghe rõ lời kia, tuy rất muốn vực dậy nhưng lúc này tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa. Cơn buồn ngủ chi phối gã, Kokonoi thiếp đi. Hasu vui vẻ nhếch miệng cười đầy thích thú, cậu ta chậm rãi lấy điện thoại của Kokonoi. Rồi nhìn vào ipad, đôi mắt gian xảo và thâm sâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook