Klein Blue
-
Chương 1
Gần đây tôi luôn có cảm giác trong nhà có thêm một người.
Cửa sổ ngoài ban công luôn bị gió thổi mở ra không rõ nguyên nhân, chiếc mền chưa được gấp gọn gàng khi tôi thức dậy lại trở nên gọn gàng ngăn nắp vào ban đêm, còn có cả rau củ quả chất đống lộn xộn trong tủ lạnh vào ngày hôm trước đã trở nên gọn gàng.
Chỉ có tôi và mẹ có chìa khóa nhà mà thôi, ban đầu tôi còn tưởng mẹ lén đến thăm tôi, nhưng tôi gọi điện xác nhận thì mẹ lại bảo chưa đến bao giờ.
Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ tồi tệ.
Chẳng lẽ trong nhà còn có người khác?
“Không, không thể nào, làm sao có thể…”
Tôi tự trấn an mình đừng nghĩ nhiều, đều là tự dọa mình thôi, nhưng giây tiếp theo cơn đau tim lại tái phát.
Tôi vô tình làm đổ lọ thuốc trên bàn, những viên thuốc rơi vãi khắp sàn.
Mồ hôi nhễ nhại nằm co quắp trong góc, tim tôi đau đến mức không thở nổi nhưng lại không thể với tới viên thuốc gần nhất.
Đôi mắt từ từ tối sầm lại, trong lúc ý thức mê man, tôi nghe thấy một giọng nam dịu dàng.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
“Anh…” Tôi muốn hỏi anh là ai nhưng lại không thể mở miệng, chỉ nghe thấy giọng nói rất kiên định của anh ấy.
“Vẫn luôn ở đây.”
1
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân bình an vô sự nằm trên giường trong phòng ngủ.
Tôi ôm ngực, cơn đau dữ dội đã giảm bớt, lọ thuốc tôi làm đổ được đặt trên bàn.
Gió từ ban công thổi vào làm chuông gió leng keng, như thể những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Đó thực sự chỉ là một giấc mơ sao?
Tôi chưa kịp định thần thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Tôi không muốn bắt máy, cúp máy một lần thì lại gọi đến lần hai, lần ba.
Người cố chấp như vậy chắc chỉ có mình Tống Uyên Minh.
Tống Uyên Minh là bác sĩ của tôi, theo tôi ngoài thân phận này thì hai chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
Nhưng khác với sự hiểu biết của tôi về mối quan hệ này, cậu ta luôn tỏ ra lo lắng và háo hức khác thường khi đối diện với tôi, chẳng hạn như cậu ta sẽ rất háo hức vì được đích thân chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi.
“Cố Tư Tần, mở cửa cho mình.”
Tống Uyên Minh người đầy mồ hôi đứng bên ngoài cười toe toét với tôi, trên mặt đất có hai túi nhựa đựng hoa quả rau dưa và đồ gia dụng.
Có vẻ như tôi không tình nguyện mở cửa thì là người không biết điều rồi.
“Cậu chuyển toàn bộ siêu thị vào đây à?” Tôi định từ chối lòng tốt của cậu ta thì cậu ta đã tự tiện bước vào.
“Hôm nay được nghỉ, mình sợ cậu lười đi xuống nên mang đồ đến cho cậu.”
Mở tủ lạnh ra nhìn thấy một tủ đầy rau quả, cậu ta nhíu mày nói: “Lại không ăn nữa.”
“Nhưng có tiến bộ, đã biết dọn dẹp.”
Cậu ta đưa tay lên chạm vào đầu tôi, tôi nghiêng đầu để tránh sự đụng chạm của cậu ta.
Mặc dù cậu ta là bác sĩ tâm lý của tôi, theo lý thì tôi nên hoàn toàn tin tưởng cậu ta mới đúng, nhưng thực tế thì nhiều khi những hành động vượt quá giới hạn của cậu ta làm tôi cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy sự phản kháng của tôi, một tia mất tự nhiên thoáng qua trong mắt Tống Uyên Minh, nhưng ngay sau đó, cậu ta bước vào bếp như thể không có chuyện gì.
Giặt giũ, thái đồ ăn, nấu nướng.
“Tôi không đói.” Tôi cố gắng muốn bảo vệ lãnh thổ của mình.
Nhưng Tống Uyên Minh lại hoàn toàn không nghe thấy sự phản đối của tôi, vừa dùng dụng cụ làm bếp của tôi nấu ăn, vừa ngân nga những bài hát cậu ta yêu thích.
Tôi vào phòng đóng cửa, dựa lưng vào cửa và từ từ ngồi xuống đất.
Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất lực.
Cửa sổ ngoài ban công luôn bị gió thổi mở ra không rõ nguyên nhân, chiếc mền chưa được gấp gọn gàng khi tôi thức dậy lại trở nên gọn gàng ngăn nắp vào ban đêm, còn có cả rau củ quả chất đống lộn xộn trong tủ lạnh vào ngày hôm trước đã trở nên gọn gàng.
Chỉ có tôi và mẹ có chìa khóa nhà mà thôi, ban đầu tôi còn tưởng mẹ lén đến thăm tôi, nhưng tôi gọi điện xác nhận thì mẹ lại bảo chưa đến bao giờ.
Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ tồi tệ.
Chẳng lẽ trong nhà còn có người khác?
“Không, không thể nào, làm sao có thể…”
Tôi tự trấn an mình đừng nghĩ nhiều, đều là tự dọa mình thôi, nhưng giây tiếp theo cơn đau tim lại tái phát.
Tôi vô tình làm đổ lọ thuốc trên bàn, những viên thuốc rơi vãi khắp sàn.
Mồ hôi nhễ nhại nằm co quắp trong góc, tim tôi đau đến mức không thở nổi nhưng lại không thể với tới viên thuốc gần nhất.
Đôi mắt từ từ tối sầm lại, trong lúc ý thức mê man, tôi nghe thấy một giọng nam dịu dàng.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
“Anh…” Tôi muốn hỏi anh là ai nhưng lại không thể mở miệng, chỉ nghe thấy giọng nói rất kiên định của anh ấy.
“Vẫn luôn ở đây.”
1
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân bình an vô sự nằm trên giường trong phòng ngủ.
Tôi ôm ngực, cơn đau dữ dội đã giảm bớt, lọ thuốc tôi làm đổ được đặt trên bàn.
Gió từ ban công thổi vào làm chuông gió leng keng, như thể những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Đó thực sự chỉ là một giấc mơ sao?
Tôi chưa kịp định thần thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Tôi không muốn bắt máy, cúp máy một lần thì lại gọi đến lần hai, lần ba.
Người cố chấp như vậy chắc chỉ có mình Tống Uyên Minh.
Tống Uyên Minh là bác sĩ của tôi, theo tôi ngoài thân phận này thì hai chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
Nhưng khác với sự hiểu biết của tôi về mối quan hệ này, cậu ta luôn tỏ ra lo lắng và háo hức khác thường khi đối diện với tôi, chẳng hạn như cậu ta sẽ rất háo hức vì được đích thân chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi.
“Cố Tư Tần, mở cửa cho mình.”
Tống Uyên Minh người đầy mồ hôi đứng bên ngoài cười toe toét với tôi, trên mặt đất có hai túi nhựa đựng hoa quả rau dưa và đồ gia dụng.
Có vẻ như tôi không tình nguyện mở cửa thì là người không biết điều rồi.
“Cậu chuyển toàn bộ siêu thị vào đây à?” Tôi định từ chối lòng tốt của cậu ta thì cậu ta đã tự tiện bước vào.
“Hôm nay được nghỉ, mình sợ cậu lười đi xuống nên mang đồ đến cho cậu.”
Mở tủ lạnh ra nhìn thấy một tủ đầy rau quả, cậu ta nhíu mày nói: “Lại không ăn nữa.”
“Nhưng có tiến bộ, đã biết dọn dẹp.”
Cậu ta đưa tay lên chạm vào đầu tôi, tôi nghiêng đầu để tránh sự đụng chạm của cậu ta.
Mặc dù cậu ta là bác sĩ tâm lý của tôi, theo lý thì tôi nên hoàn toàn tin tưởng cậu ta mới đúng, nhưng thực tế thì nhiều khi những hành động vượt quá giới hạn của cậu ta làm tôi cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy sự phản kháng của tôi, một tia mất tự nhiên thoáng qua trong mắt Tống Uyên Minh, nhưng ngay sau đó, cậu ta bước vào bếp như thể không có chuyện gì.
Giặt giũ, thái đồ ăn, nấu nướng.
“Tôi không đói.” Tôi cố gắng muốn bảo vệ lãnh thổ của mình.
Nhưng Tống Uyên Minh lại hoàn toàn không nghe thấy sự phản đối của tôi, vừa dùng dụng cụ làm bếp của tôi nấu ăn, vừa ngân nga những bài hát cậu ta yêu thích.
Tôi vào phòng đóng cửa, dựa lưng vào cửa và từ từ ngồi xuống đất.
Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất lực.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook