Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
-
Chương 45: Em là đôi mắt của anh
Anh nhẹ nhàng đệm đàn, cô chậm rãi hát. Cô từng khát khao cuộc sống của mình cứ từ từ trôi qua như vậy, trong sự hài hòa giữa những tiếng đàn và giọng hát nhẹ nhàng, thế giới xung quanh dù thế nào cũng không còn quan trọng, điều quan trọng nhất là cô có anh, thế là đủ.
Cho tới hôm nay, khi cô đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng, nước mắt đã thấm ướt đầy gối. Giấc mộng hôm qua vẫn như vậy, cô hiểu ra rằng, hình ảnh của anh đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô không thể nào nhổ đi được. Năm năm thời gian lắng đọng chẳng những không khiến tình yêu mất đi mà ngược lại càng thêm sâu đậm, càng mãnh liệt hơn.
Lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Hiểu Thần bên cạnh, có lẽ con bé quay lại trường học rồi. Cô ngơ ngác tựa như còn đắm chìm trong mộng, chỉ cảm thấy mí mắt của mình sưng vù đến khó chịu. Cuối cùng cô đành tự mình xuống giường để soi gương, nhìn thấy mắt mình sưng lên như hột đào. Chẳng lẽ ngay cả nằm mơ cũng khóc đến thương tâm như vậy?
Tên bàn ăn có sẵn bữa sáng do Hiểu Thần chuẩn bị và một mảnh giấy.
Cô cầm lên nhìn, tờ giấy viết: chị, những năm này đã khiến chị cực khổ rồi. Em nhất định sẽ cố gắng không để chị phải chịu khổ, không cần phải khóc nữa. Chị à, đáp ứng em, từ nay về sau đừng bao giờ khóc nữa được không?
Cô cầm tờ giấy trong tay, cảm thấy vừa ấm áp vừa cha xót, nước mắt không nhịn được lại rớt xuống như mưa.
Thì ra Hiểu Thần cũng nhìn thấy mình khóc trong mộng?
Không phải, cô khóc không phải vì khổ sở mà bởi vì…là bởi vì cô nhớ.
Nhớ nhung là một việc hạnh phúc nhưng nhiều khi cũng rất khổ sở.
Thần An, Thần An! Trong năm năm, liệu có lúc nào anh cũng chợt thấy đau khổ như vậy vì nhớ đến em?
Tiếng đồng hồ báo thức tút tút vang lên nhắc nhở cô sắp đến giờ làm việc. Cô vội vàng rửa mặt, ăn xong bữa sáng Hiểu Thần để lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng, trên xe buýt người người chen chúc, cô bị chen lấn đến nghẹt thở, mặt cứ dán chặt vào cửa kính đến nỗi không thể nào nhúc nhích được.
Trên tuyến đường đến bệnh viện phải đi qua một tiệm áo cưới rất lớn. Lúc đi ngang qua chỗ này, cô sẽ thường nhìn những bộ váy cưới xinh đẹp mỹ lệ đến thất thần. Cô cũng từng mơ tưởng qua có một ngày sẽ được mặc lên mình một bộ váy cưới như vậy. Có người con gái nào khi yêu lại không khát vọng được cùng người mình yêu tiến vào lễ đường của đám cưới? Nhưng mà, đối với cô cuối cùng cũng chỉ là sự tiếc nuối.
Không! Cũng không hẳn như vậy!
Cô và Thần An đã từng cùng nhau cử hành hôn lễ, chẳng phải sao? Đó là một ngày chỉ có trăng sao làm chứng, trời đất chứng giám. Ngày đó, cô vĩnh viễn cũng không thể quên.
Đó là ngày cô chính thức tốt nghiệp. Vốn dĩ có nhà họ Tả sắp xếp nên cô hoàn toàn không phải tự mình đi đến trường học. Nhưng mà, bởi vì bạn học gọi điện tới nên dù thế nào cô cũng muốn tự mình nói lời tạm biệt với những bạn bè cùng học mấy năm, cũng là từ biệt với thầy cô giáo.
Vì vậy, cô xin phép nhà họ Tả được nghỉ một ngày để đến trường đại học.
Vốn dĩ muốn cùng thầy cô và bạn học ăn xong bữa tiệc liên hoan rồi trở về nhà họ Tả nhưng các bạn học lại ép cô ở lại cùng đến KTV* hát hò. Cô không thể từ chối nên đành phải đi theo.
Lúc đó đã là hơn chín giờ tối, sau khi đến được KTV, cô muốn gọi điện về báo một tiếng nên quyết định đi cuối cùng, đứng ở hành lang bấm số điện thoại của nhà họ Tả.
Người nghe điện thoại dĩ nhiên không phải là Tả Thần An mà là người giúp việc của nhà họ Tả.
“Dì à, cháu là Tiểu Hạ, cháu…” Cô còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã cúp.
Đúng lúc bạn học thấy cô mãi không vào nên chạy ra túm lấy cổ cô kéo thẳng vào trong. Trong phòng khí thế sục sôi, bầu không khí tăng vọt khiến cô cũng bị lây nhiễm, nhanh chóng gia nhập vào tập thể nên nhất thời quên mất cuộc gọi ban nãy.
Cho tới hôm nay, khi cô đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng, nước mắt đã thấm ướt đầy gối. Giấc mộng hôm qua vẫn như vậy, cô hiểu ra rằng, hình ảnh của anh đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô không thể nào nhổ đi được. Năm năm thời gian lắng đọng chẳng những không khiến tình yêu mất đi mà ngược lại càng thêm sâu đậm, càng mãnh liệt hơn.
Lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Hiểu Thần bên cạnh, có lẽ con bé quay lại trường học rồi. Cô ngơ ngác tựa như còn đắm chìm trong mộng, chỉ cảm thấy mí mắt của mình sưng vù đến khó chịu. Cuối cùng cô đành tự mình xuống giường để soi gương, nhìn thấy mắt mình sưng lên như hột đào. Chẳng lẽ ngay cả nằm mơ cũng khóc đến thương tâm như vậy?
Tên bàn ăn có sẵn bữa sáng do Hiểu Thần chuẩn bị và một mảnh giấy.
Cô cầm lên nhìn, tờ giấy viết: chị, những năm này đã khiến chị cực khổ rồi. Em nhất định sẽ cố gắng không để chị phải chịu khổ, không cần phải khóc nữa. Chị à, đáp ứng em, từ nay về sau đừng bao giờ khóc nữa được không?
Cô cầm tờ giấy trong tay, cảm thấy vừa ấm áp vừa cha xót, nước mắt không nhịn được lại rớt xuống như mưa.
Thì ra Hiểu Thần cũng nhìn thấy mình khóc trong mộng?
Không phải, cô khóc không phải vì khổ sở mà bởi vì…là bởi vì cô nhớ.
Nhớ nhung là một việc hạnh phúc nhưng nhiều khi cũng rất khổ sở.
Thần An, Thần An! Trong năm năm, liệu có lúc nào anh cũng chợt thấy đau khổ như vậy vì nhớ đến em?
Tiếng đồng hồ báo thức tút tút vang lên nhắc nhở cô sắp đến giờ làm việc. Cô vội vàng rửa mặt, ăn xong bữa sáng Hiểu Thần để lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng, trên xe buýt người người chen chúc, cô bị chen lấn đến nghẹt thở, mặt cứ dán chặt vào cửa kính đến nỗi không thể nào nhúc nhích được.
Trên tuyến đường đến bệnh viện phải đi qua một tiệm áo cưới rất lớn. Lúc đi ngang qua chỗ này, cô sẽ thường nhìn những bộ váy cưới xinh đẹp mỹ lệ đến thất thần. Cô cũng từng mơ tưởng qua có một ngày sẽ được mặc lên mình một bộ váy cưới như vậy. Có người con gái nào khi yêu lại không khát vọng được cùng người mình yêu tiến vào lễ đường của đám cưới? Nhưng mà, đối với cô cuối cùng cũng chỉ là sự tiếc nuối.
Không! Cũng không hẳn như vậy!
Cô và Thần An đã từng cùng nhau cử hành hôn lễ, chẳng phải sao? Đó là một ngày chỉ có trăng sao làm chứng, trời đất chứng giám. Ngày đó, cô vĩnh viễn cũng không thể quên.
Đó là ngày cô chính thức tốt nghiệp. Vốn dĩ có nhà họ Tả sắp xếp nên cô hoàn toàn không phải tự mình đi đến trường học. Nhưng mà, bởi vì bạn học gọi điện tới nên dù thế nào cô cũng muốn tự mình nói lời tạm biệt với những bạn bè cùng học mấy năm, cũng là từ biệt với thầy cô giáo.
Vì vậy, cô xin phép nhà họ Tả được nghỉ một ngày để đến trường đại học.
Vốn dĩ muốn cùng thầy cô và bạn học ăn xong bữa tiệc liên hoan rồi trở về nhà họ Tả nhưng các bạn học lại ép cô ở lại cùng đến KTV* hát hò. Cô không thể từ chối nên đành phải đi theo.
Lúc đó đã là hơn chín giờ tối, sau khi đến được KTV, cô muốn gọi điện về báo một tiếng nên quyết định đi cuối cùng, đứng ở hành lang bấm số điện thoại của nhà họ Tả.
Người nghe điện thoại dĩ nhiên không phải là Tả Thần An mà là người giúp việc của nhà họ Tả.
“Dì à, cháu là Tiểu Hạ, cháu…” Cô còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã cúp.
Đúng lúc bạn học thấy cô mãi không vào nên chạy ra túm lấy cổ cô kéo thẳng vào trong. Trong phòng khí thế sục sôi, bầu không khí tăng vọt khiến cô cũng bị lây nhiễm, nhanh chóng gia nhập vào tập thể nên nhất thời quên mất cuộc gọi ban nãy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook