Kinh Phá Thiên Không
-
Chương 125: Tu luyện Huyết Thủ Tu La
Kinh Thiên sau khi thu lấy kiếm hồn vào đan điền thì bên ngoài kia mười vị trưởng lão thấy vậy vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ có lịch đại kiếm chủ của kiếm tông mới biết huyền cơ trong đó mà thôi.
Kiếm Si ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Kinh Thiên.
"Ngay cả kiếm hồn mà tông chủ đời đầu để lại trong cự kiếm kia hắn cũng bức ra, đó chính là kiếm hồn của thần kiếm Thiên Khiển a, Thiên Khiển từ trước tới nay cao ngạo bất khuất chưa chịu phục một ai ngoài tông chủ đời đầu"
Mặc dù Kiếm Si nói vậy cũng không đúng lắm, Thiên Khiển mặc dù cao ngạo bất khuất nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà ngay cả kiếm hồn và bản thể của nó đã bị đả thương.
Kiếm chủ đời đầu là Kiếm Thần dùng hết mọi cách nhưng vẫn chưa thể nào khôi phục lại bản thế của nó, ông chỉ đành giấu kiếm hồn vào thanh cự kiếm kia, đặt ra điều luật cho các đời tông chủ phải thu thập những thanh tuyệt thế bảo kiếm về đây, dùng kiếm ý dồi dưỡng cho kiếm hồn, còn bản thân ông sẽ tự chữa trị cho Thiên Khiển.
Nhưng trăm triệu lần Kiếm Thần cũng không đoán ra được ngày hôm nay cái tên khốn kiếp trời đánh vạn lần này lại có thể bức cho kiếm hồn của Thiên Khiển khuất phục. Một phần nguyên do cũng vì kiếm hồn này chưa hoàn toàn hồi phục trạng thái đỉnh phong nên chỉnh đành ngậm ngùi cay đắng nghe theo lệnh Kinh Thiên.
Cũng phải trách vì số của Kiếm Thần quá xui mà thôi, từ đầu Kinh Thiên khi tiến nhập kiếm đài chỉ muốn hấp thu huyết khí và sát khí ở đây để dung hòa toàn bộ dược lực của Tu La Quả để luyện thành công sát chiêu Huyết Thủ Tu La, nhưng không ngờ kiếm ý nồng đậm ở đây đã làm cho hắn thích thú.
Và cơ duyên xảo hợp hắn ta lại thành công tiến nhập vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất đại viên mãn, sinh ra cảm ứng nhạy bén mới biết được trong thanh cự kiếm kia lại ẩn dấu kiếm hồn ở đó, công với thân phận kiếm trung đế vương và sự cường hãn của Diệt Tuyệt làm cho nó không thể nào kháng cự.
Tất cả sự trùng hợp này cùng lúc tụ hội lại với nhau làm ra sự xui xẻo của Kiếm Thần mà thôi, nhưng ông ta cũng không lo lắng là mấy, dù cho kiếm hồn có đi theo Kinh Thiên thì nó cũng sẽ không hòa hợp với hắn.
Kiếm Thần và thần kiếm Thiên Khiển đã ở chung với nhau biết bao nhiêu lâu, ông dùng tình cảm cả đời để hòa hợp với nó nên đã sinh ra mối liên kết chặt chẽ, ông dám khẳng định rằng ngoài ông ra không ai thích với được với kiếm hồn của Thiên Khiển.
Nhưng trời thích trêu người, ông ta không ngờ rằng lần này kiếm hồn của Thiên Khiển ra đi là mãi mãi, không có cơ hội quay về với ông nữa, kiếm trung đế vương tương lai cường địa ra sao thì không thể nói hết được, chỉ cần Kinh Thiên còn sống thì con đường sau này của hắn vô hạn lượng, không chừng vượt qua cả Kiếm Thần.
Lúc này Kiếm Thần ở trong lòng đất dưới Kiếm Đài đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ông kiên định nhìn lên.
"Không sao cả, cho dù tên khốn kiếp này có lấy đi kiếm hồn ta vẫn tin chắc có thể lấy nó trở về với ta"
Vừa nói xong ông lại bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ Thiên Khiển một cái.
"Ngày ngươi hồi phục cũng là ngày Kiếm tông ta hưng thịnh trở lại, đang tiếc thay kiếm tông ngày càng xuống dốc, thật làm mất mặt ta mà"
Kinh Thiên sau khi thu lấy kiếm hồn thì không đình chỉ lại mà lại tiếp tục ngồi đả tỏa ở ngay trung tâm Kiếm Đài, lần này hắn muốn chân chân chính chính luyện thành sát kỹ Huyết Thủ Tu La, một khi hắn thành công thì chiến lực bản thân tăng lên đáng kể.
Sát kỹ Huyết Thủ Tu La cũng giống như sát kỹ Diêm Vương Ấn của Nhu Thủy vậy, cả hai sát kỹ này đều không thể nào phân ra cấp bậc, điều bất đồng duy nhất chính là Diêm Vương Ấn có thể truyền thừa lại toàn bộ uy lực của đời trước cho đời sau, rồi đời sau lại làm lớn mạnh nó lên và cứ thế truyền thừa xuống.
Nhưng sát kỹ Huyết Thủ Tu La lại không thể nào làm như thế, nó dựa vào giết chóc để hấp thu sát khí và huyết khí mà đại thành. Sát khí của mỗi một người sẽ khác nhau nên khi luyện Huyết Thủ Tu La uy lực cũng khác nhau. Còn về Diêm Vương Ấn càng thôn phệ linh hồn càng nhiều thì uy lực càng mạnh, nhưng thôn phệ linh hồn là bổ sung hẳn cho Diêm Vương Ấn chứ không liên quan gì đến người luyện.
Có thể nói sát kỹ Diêm Vương Ấn là người trước làm người sau nhờ, còn về Huyết Thủ Tu La phải dựa vào bản thân mà thôi, nên từ trước tới nay vẫn chưa có ai thật sự chứng kiến qua thời khắc mạnh nhất của Huyết Thủ Tu La, đó chính là cảnh giới Vô Cực, phải là đại ma đầu giết người nhiều tới cỡ nào mới chân chính đại thành cảnh giới này, thật sự không ai biết được.
Cho dù đại ma đầu khủng khiếp nhất trong lịch sử Phá Thiên thế giới là Lang Thiếu Quân bất quá hắn chỉ đồ sát hơn ba bốn vạn người mà thôi, vậy mà chỉ đạt tới cảnh giới Thiên Thủ, có thể nói sát kỹ Huyết Thủ Tu La phải giết số người khổng lồ tới mức nào mới có thể đạt tới cảnh giới cuối cùng. Chắc chỉ có thế đồ sát cả vô số người mới có thể mà thôi.
Kinh Thiên đã tĩnh tâm tiến vào trạng thái minh tưởng, hắn bắt đầu dùng thiên lực thôi phát dược lực của Tu La quả, dược lực bắt đầu lan ra khắp toàn thân của hắn nhưng vẫn không có dấu hiệu hòa tan.
Kinh Thiên lại vận dùng Thôn Thiên Quyết tiểu thành của mình thôn phệ đám sát khí và huyết khí ở đây.
Có thể nói sát khí và huyết khí ở Kiếm Đài rất khổng lồ và nồng đậm, nếu như dùng cách thông thường thì tốn thời gian mấy tuần là ít, nhưng hắn lại không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, nên quyết định một mực dùng Thôn Thiên Quyết.
Ngay lúc Kinh Thiên vận dụng Thôn Thiên Quyết thì sát khí và huyết khí bắt đầu tạo thành cuồng phong điên cuồng gào thét hướng về hắn mà bay tới.
Khi đám khí màu huyết và màu đen đó tiến nhập vào người Kinh Thiên thì cũng thoáng làm cho hắn rung rẩy, một cảm giác thích thú giết chóc bỗng dưng xộc thẳng lên não của hắn.
Từng hình ảnh khi bị đám người Tung gia đuối giết ở bờ Bích Thủy Giang hiện lên trong đầu hắn, từng hình ảnh những bằng hữu của hắn bị Tung Cuồng Đồ đánh cho gần chết, từng hình ảnh mà đám Hãn gia Hứa gia gây bất lợi cho Nhu Thủy cũng bỗng hiện lên.
Lúc này trong lòng Kinh Thiên bốc lên một cỗ hận thù không thể nào tả được, quanh quẩn trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là giết chết hết đám người đó, không chừa một ai, nếu không phải Nhu Thủy trả giá lớn phá bỏ phong ấn thì hắn không có cơ hội ngồi ở đây.
Nếu Ảnh Tử, Hình Phong, Xuân Lan và Ưng Vạn Lý không dốc hết sức đem hắn đột phá ra ngoài thì hắn đã chết từ lâu. Không biết từ lúc nào mà bản thân Kinh Thiên đã tự ti nghĩ rằng chính hắn là gánh nặng của mọi người.
Nhu Thủy, Ảnh Tử, Hình Phong không xem thường tu vi yếu kém của hắn, mời hắn gia nhập vào đội ngũ, xem hắn như thân huynh đệ trong nhà, vậy mà hết lần này tới lần khác từng bằng hữu thân thích của mình lại bị vây trong vòng nguy hiểm do chính bản thân hắn tạo ra.
Một cảm giác vô lực, yếu đuối, tự trách điên cuồng dày xéo nội tâm của Kinh Thiên, mặc dù bên ngoài hắn vẫn tươi cười với bọn họ nhưng khi nhìn thấy mọi việc xảy ra mà bọn họ vẫn không oán trách một lời làm cho thâm tâm hắn khó chịu hơn hết thảy.
Từng luồng suy nghĩ cứ liên tục hiện ra trong đầu Kinh Thiên, làm cho hắn điên cuồng gào thét.
A a a a a!
"Ta cần lực lượng, ta muốn có sức mạnh bảo vệ bản thân và bằng hữu, ta không phải gánh nặng, ta không thể liên lụy cho bất cứ ai, ta còn phải trở về với người thân đang chờ đợi ta, ai cản ta ta giết người đó"
Vù vù vù vù!
Sau tiếng hét kinh thiên động địa đó thì sát khí và huyết khí nơi đây lại đổ dồn về phía Kinh Thiên nhanh hơn và cuồng bạo hơn, vô tình chúng đã hình thành một cái lồng xoáy màu đỏ đen bao bọc cả người Kinh Thiên lại.
Những người ở ngoài thấy tình trạng của Kinh Thiên như thế thì liền thất sắc, sự điên cuồng và cố chấp đó thật sự không có lời nào để diễn tả. Chỉ có Ảnh Tử, Nhu Thủy và Hình Phong buồn bã thở dài.
Chỉ có lịch đại kiếm chủ của kiếm tông mới biết huyền cơ trong đó mà thôi.
Kiếm Si ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Kinh Thiên.
"Ngay cả kiếm hồn mà tông chủ đời đầu để lại trong cự kiếm kia hắn cũng bức ra, đó chính là kiếm hồn của thần kiếm Thiên Khiển a, Thiên Khiển từ trước tới nay cao ngạo bất khuất chưa chịu phục một ai ngoài tông chủ đời đầu"
Mặc dù Kiếm Si nói vậy cũng không đúng lắm, Thiên Khiển mặc dù cao ngạo bất khuất nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà ngay cả kiếm hồn và bản thể của nó đã bị đả thương.
Kiếm chủ đời đầu là Kiếm Thần dùng hết mọi cách nhưng vẫn chưa thể nào khôi phục lại bản thế của nó, ông chỉ đành giấu kiếm hồn vào thanh cự kiếm kia, đặt ra điều luật cho các đời tông chủ phải thu thập những thanh tuyệt thế bảo kiếm về đây, dùng kiếm ý dồi dưỡng cho kiếm hồn, còn bản thân ông sẽ tự chữa trị cho Thiên Khiển.
Nhưng trăm triệu lần Kiếm Thần cũng không đoán ra được ngày hôm nay cái tên khốn kiếp trời đánh vạn lần này lại có thể bức cho kiếm hồn của Thiên Khiển khuất phục. Một phần nguyên do cũng vì kiếm hồn này chưa hoàn toàn hồi phục trạng thái đỉnh phong nên chỉnh đành ngậm ngùi cay đắng nghe theo lệnh Kinh Thiên.
Cũng phải trách vì số của Kiếm Thần quá xui mà thôi, từ đầu Kinh Thiên khi tiến nhập kiếm đài chỉ muốn hấp thu huyết khí và sát khí ở đây để dung hòa toàn bộ dược lực của Tu La Quả để luyện thành công sát chiêu Huyết Thủ Tu La, nhưng không ngờ kiếm ý nồng đậm ở đây đã làm cho hắn thích thú.
Và cơ duyên xảo hợp hắn ta lại thành công tiến nhập vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất đại viên mãn, sinh ra cảm ứng nhạy bén mới biết được trong thanh cự kiếm kia lại ẩn dấu kiếm hồn ở đó, công với thân phận kiếm trung đế vương và sự cường hãn của Diệt Tuyệt làm cho nó không thể nào kháng cự.
Tất cả sự trùng hợp này cùng lúc tụ hội lại với nhau làm ra sự xui xẻo của Kiếm Thần mà thôi, nhưng ông ta cũng không lo lắng là mấy, dù cho kiếm hồn có đi theo Kinh Thiên thì nó cũng sẽ không hòa hợp với hắn.
Kiếm Thần và thần kiếm Thiên Khiển đã ở chung với nhau biết bao nhiêu lâu, ông dùng tình cảm cả đời để hòa hợp với nó nên đã sinh ra mối liên kết chặt chẽ, ông dám khẳng định rằng ngoài ông ra không ai thích với được với kiếm hồn của Thiên Khiển.
Nhưng trời thích trêu người, ông ta không ngờ rằng lần này kiếm hồn của Thiên Khiển ra đi là mãi mãi, không có cơ hội quay về với ông nữa, kiếm trung đế vương tương lai cường địa ra sao thì không thể nói hết được, chỉ cần Kinh Thiên còn sống thì con đường sau này của hắn vô hạn lượng, không chừng vượt qua cả Kiếm Thần.
Lúc này Kiếm Thần ở trong lòng đất dưới Kiếm Đài đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ông kiên định nhìn lên.
"Không sao cả, cho dù tên khốn kiếp này có lấy đi kiếm hồn ta vẫn tin chắc có thể lấy nó trở về với ta"
Vừa nói xong ông lại bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ Thiên Khiển một cái.
"Ngày ngươi hồi phục cũng là ngày Kiếm tông ta hưng thịnh trở lại, đang tiếc thay kiếm tông ngày càng xuống dốc, thật làm mất mặt ta mà"
Kinh Thiên sau khi thu lấy kiếm hồn thì không đình chỉ lại mà lại tiếp tục ngồi đả tỏa ở ngay trung tâm Kiếm Đài, lần này hắn muốn chân chân chính chính luyện thành sát kỹ Huyết Thủ Tu La, một khi hắn thành công thì chiến lực bản thân tăng lên đáng kể.
Sát kỹ Huyết Thủ Tu La cũng giống như sát kỹ Diêm Vương Ấn của Nhu Thủy vậy, cả hai sát kỹ này đều không thể nào phân ra cấp bậc, điều bất đồng duy nhất chính là Diêm Vương Ấn có thể truyền thừa lại toàn bộ uy lực của đời trước cho đời sau, rồi đời sau lại làm lớn mạnh nó lên và cứ thế truyền thừa xuống.
Nhưng sát kỹ Huyết Thủ Tu La lại không thể nào làm như thế, nó dựa vào giết chóc để hấp thu sát khí và huyết khí mà đại thành. Sát khí của mỗi một người sẽ khác nhau nên khi luyện Huyết Thủ Tu La uy lực cũng khác nhau. Còn về Diêm Vương Ấn càng thôn phệ linh hồn càng nhiều thì uy lực càng mạnh, nhưng thôn phệ linh hồn là bổ sung hẳn cho Diêm Vương Ấn chứ không liên quan gì đến người luyện.
Có thể nói sát kỹ Diêm Vương Ấn là người trước làm người sau nhờ, còn về Huyết Thủ Tu La phải dựa vào bản thân mà thôi, nên từ trước tới nay vẫn chưa có ai thật sự chứng kiến qua thời khắc mạnh nhất của Huyết Thủ Tu La, đó chính là cảnh giới Vô Cực, phải là đại ma đầu giết người nhiều tới cỡ nào mới chân chính đại thành cảnh giới này, thật sự không ai biết được.
Cho dù đại ma đầu khủng khiếp nhất trong lịch sử Phá Thiên thế giới là Lang Thiếu Quân bất quá hắn chỉ đồ sát hơn ba bốn vạn người mà thôi, vậy mà chỉ đạt tới cảnh giới Thiên Thủ, có thể nói sát kỹ Huyết Thủ Tu La phải giết số người khổng lồ tới mức nào mới có thể đạt tới cảnh giới cuối cùng. Chắc chỉ có thế đồ sát cả vô số người mới có thể mà thôi.
Kinh Thiên đã tĩnh tâm tiến vào trạng thái minh tưởng, hắn bắt đầu dùng thiên lực thôi phát dược lực của Tu La quả, dược lực bắt đầu lan ra khắp toàn thân của hắn nhưng vẫn không có dấu hiệu hòa tan.
Kinh Thiên lại vận dùng Thôn Thiên Quyết tiểu thành của mình thôn phệ đám sát khí và huyết khí ở đây.
Có thể nói sát khí và huyết khí ở Kiếm Đài rất khổng lồ và nồng đậm, nếu như dùng cách thông thường thì tốn thời gian mấy tuần là ít, nhưng hắn lại không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, nên quyết định một mực dùng Thôn Thiên Quyết.
Ngay lúc Kinh Thiên vận dụng Thôn Thiên Quyết thì sát khí và huyết khí bắt đầu tạo thành cuồng phong điên cuồng gào thét hướng về hắn mà bay tới.
Khi đám khí màu huyết và màu đen đó tiến nhập vào người Kinh Thiên thì cũng thoáng làm cho hắn rung rẩy, một cảm giác thích thú giết chóc bỗng dưng xộc thẳng lên não của hắn.
Từng hình ảnh khi bị đám người Tung gia đuối giết ở bờ Bích Thủy Giang hiện lên trong đầu hắn, từng hình ảnh những bằng hữu của hắn bị Tung Cuồng Đồ đánh cho gần chết, từng hình ảnh mà đám Hãn gia Hứa gia gây bất lợi cho Nhu Thủy cũng bỗng hiện lên.
Lúc này trong lòng Kinh Thiên bốc lên một cỗ hận thù không thể nào tả được, quanh quẩn trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là giết chết hết đám người đó, không chừa một ai, nếu không phải Nhu Thủy trả giá lớn phá bỏ phong ấn thì hắn không có cơ hội ngồi ở đây.
Nếu Ảnh Tử, Hình Phong, Xuân Lan và Ưng Vạn Lý không dốc hết sức đem hắn đột phá ra ngoài thì hắn đã chết từ lâu. Không biết từ lúc nào mà bản thân Kinh Thiên đã tự ti nghĩ rằng chính hắn là gánh nặng của mọi người.
Nhu Thủy, Ảnh Tử, Hình Phong không xem thường tu vi yếu kém của hắn, mời hắn gia nhập vào đội ngũ, xem hắn như thân huynh đệ trong nhà, vậy mà hết lần này tới lần khác từng bằng hữu thân thích của mình lại bị vây trong vòng nguy hiểm do chính bản thân hắn tạo ra.
Một cảm giác vô lực, yếu đuối, tự trách điên cuồng dày xéo nội tâm của Kinh Thiên, mặc dù bên ngoài hắn vẫn tươi cười với bọn họ nhưng khi nhìn thấy mọi việc xảy ra mà bọn họ vẫn không oán trách một lời làm cho thâm tâm hắn khó chịu hơn hết thảy.
Từng luồng suy nghĩ cứ liên tục hiện ra trong đầu Kinh Thiên, làm cho hắn điên cuồng gào thét.
A a a a a!
"Ta cần lực lượng, ta muốn có sức mạnh bảo vệ bản thân và bằng hữu, ta không phải gánh nặng, ta không thể liên lụy cho bất cứ ai, ta còn phải trở về với người thân đang chờ đợi ta, ai cản ta ta giết người đó"
Vù vù vù vù!
Sau tiếng hét kinh thiên động địa đó thì sát khí và huyết khí nơi đây lại đổ dồn về phía Kinh Thiên nhanh hơn và cuồng bạo hơn, vô tình chúng đã hình thành một cái lồng xoáy màu đỏ đen bao bọc cả người Kinh Thiên lại.
Những người ở ngoài thấy tình trạng của Kinh Thiên như thế thì liền thất sắc, sự điên cuồng và cố chấp đó thật sự không có lời nào để diễn tả. Chỉ có Ảnh Tử, Nhu Thủy và Hình Phong buồn bã thở dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook