Kinh Doanh Dưới Âm Phủ
-
Chương 8
Lục Uyên ho khan vài tiếng, liền nói: “Nửa năm trước.”
“Vì đốt đồ cho em?”
Lục Uyên chỉ nhìn tôi, không nói.
Nhưng tôi biết, tôi đã đúng.
Tôi tiết kiệm tiền hàng bên dưới nhưng lại không tính đến số lượng lớn hàng hóa trên dương gian nên một mình Lục Uyên phải chịu mọi chi phí.
Tôi không biết phải nói gì, tôi ôm chặt eo Lục Uyên.
Hành động này là điều mà tôi đã làm không biết bao nhiêu lần trong mơ.
Nhưng chỉ lần này, tôi mới cảm nhận được nhiệt độ.
Nhiệt độ của con người.
Lục Uyên dùng sức ôm lại tôi.
Giống như trong mộng lúc trước, anh cúi đầu hôn lên trán tôi, chậm rãi nói ra bốn chữ:
“Chào mừng về nhà.”
Mộng quan đã dùng âm đức trăm năm để đổi lấy cơ hội trở lại dương gian của tôi.
Nhưng những chuyện này đều là những chuyện ở âm phủ chúng tôi, sao Lục Nguyên biết được.
Hơn nữa, còn con của mộng quan, sao thằng bé lại ở với anh?
Sau khi phấn khích, cuối cùng tôi cũng không thể không đặt câu hỏi.
“Mộng quan bước vào giấc mơ của anh.”
“Anh nói sao?”
“Mộng quan đã bước vào giấc mơ của anh. Chỉ năm phút, nhờ cậy anh chăm sóc đứa con của anh ấy. Và … cả em nữa.”
“Vậy nên, năm phút cuối cùng của anh ấy thực sự đã trao cho anh?”
Tôi đã nghĩ mộng quan đã dùng năm phút đó để đi giấc mơ của Trương Nghị, nhưng không ngờ anh ấy vẫn cho tôi mượn.
Chỉ là gặp Lục Nguyên thay tôi.
Tôi nghĩ đến mặt chữ điền của mộng quan mà mắt hơi ướt.
Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ “biển thủ” là có ý gì, nhưng hóa ra giấc mơ của Trương Nghị chỉ đơn giản là anh ấy tự ép đi vào.
Ác quỷ sao?
Anh ấy à, anh ấy chỉ là một tên ngốc.
Về sau, con trai mộng quan hỏi tôi có từng gặp cha thằng bé dưới đó không.
Tôi đã không nói với thằng bé rằng cha thằng bé đã biến mất.
Tất cả những gì tôi có thể nói là anh ấy đã trở thành một anh hùng ở âm phủ, về sau anh ấy sẽ luôn ban phước cho các thế hệ tương lai.
“Đây là thứ mà cha em nhờ chị đưa cho em.”
Tôi đưa cho thằng bé chiếc máy chơi game mà mộng quan đã từng chơi, “Sau này đừng đốt nó nữa”
Dưới đó … sẽ không còn ai nhận được nữa.
Ngoại truyện:
Cơ thể của Lục Uyên đã bị suy mòn trong hai năm sau kể từ ngày tôi qua đời.
Sau khi trở về dương gian, tôi phải chăm sóc anh ấy hết một năm anh ấy mới từ từ tăng cân trở lại.
Có điều, tôi cũng phát hiện ra trong khoảng thời gian này lục Uyên có vẻ không nghèo như tôi nghĩ.
“Anh nói anh định mua gì?”
“Nhà cưới.”
“Anh điên à?” Tôi cau mày “Tụi mình không có tiền mua nhà cưới đâu”.
Lục Uyên đã không đi làm trong một thời gian dài vì sức khỏe của mình.
Con trai của mộng quan còn đi học, tương lại chúng tôi thậm chí sẽ còn có con riêng.
Bây giờ mà mua nhà chắc anh phải bán thận mất.
“Một năm trước, lúc bán căn nhà đó anh đã trích ra một số tài sản của mình nhân tiện đầu tư.”
“Đầu tư cái gì?”
“Em có nhớ trong bức thư anh viết cho em trước đó anh có nói anh đã đặt hàng cho em từ một cửa hàng online cũng như có thông tin liên lạc sếp của cửa hàng không?”
Tôi gật đầu.
“Sau này, công việc làm ăn của họ khó khăn nên nhân tiện anh mua luôn cổ phiếu với tiếp quản công ty luôn. Lúc đó anh nghĩ em có nhu cầu nhiều nên tiện cho lấy hàng rẻ”.
Tôi mở miệng, nhưng không nói nên lời.
“và sau đó?”
“Sau đó, anh đã cải tiến và điều chỉnh sản phẩm theo phản hồi đánh giá người tiêu dùng mà em đã cung cấp cho anh, đồng thời anh cũng sửa đổi mô hình tiếp thị. Giờ đây, công ty đó đã hoạt động trở lại và có lãi.”
Tôi chần chữ một lúc lâu mới thốt được ra câu: “Vậy chuyện này … tốt quá rồi.”
“Vậy nên, để gia đình chúng ta có thể tiếp tục tạo ra thu nhập trong tương lai, công việc của em không thể dừng lại được rồi.”
Đột nhiên tôi có dự cảm không lành “Công việc gì vậy?”
Anh đặt môi lên tai tôi “Công việc đánh giá đó, lão bà đại nhân.”
Tôi nghĩ tới bản báo cáo đánh giá dày hơn cả từ điển, giờ chết một lần nữa, liệu có còn quá muộn không??
Hết
P/S: thương Lục Uyên, mộng quan và cả Niệm An lẫn con trai mộng quan quá.
Biết nên start up gì chưa mấy bợn, có start up thì cũng phải có người đánh giá đó???? Lo mà kiếm người trước khi start up đê!!!!!
“Vì đốt đồ cho em?”
Lục Uyên chỉ nhìn tôi, không nói.
Nhưng tôi biết, tôi đã đúng.
Tôi tiết kiệm tiền hàng bên dưới nhưng lại không tính đến số lượng lớn hàng hóa trên dương gian nên một mình Lục Uyên phải chịu mọi chi phí.
Tôi không biết phải nói gì, tôi ôm chặt eo Lục Uyên.
Hành động này là điều mà tôi đã làm không biết bao nhiêu lần trong mơ.
Nhưng chỉ lần này, tôi mới cảm nhận được nhiệt độ.
Nhiệt độ của con người.
Lục Uyên dùng sức ôm lại tôi.
Giống như trong mộng lúc trước, anh cúi đầu hôn lên trán tôi, chậm rãi nói ra bốn chữ:
“Chào mừng về nhà.”
Mộng quan đã dùng âm đức trăm năm để đổi lấy cơ hội trở lại dương gian của tôi.
Nhưng những chuyện này đều là những chuyện ở âm phủ chúng tôi, sao Lục Nguyên biết được.
Hơn nữa, còn con của mộng quan, sao thằng bé lại ở với anh?
Sau khi phấn khích, cuối cùng tôi cũng không thể không đặt câu hỏi.
“Mộng quan bước vào giấc mơ của anh.”
“Anh nói sao?”
“Mộng quan đã bước vào giấc mơ của anh. Chỉ năm phút, nhờ cậy anh chăm sóc đứa con của anh ấy. Và … cả em nữa.”
“Vậy nên, năm phút cuối cùng của anh ấy thực sự đã trao cho anh?”
Tôi đã nghĩ mộng quan đã dùng năm phút đó để đi giấc mơ của Trương Nghị, nhưng không ngờ anh ấy vẫn cho tôi mượn.
Chỉ là gặp Lục Nguyên thay tôi.
Tôi nghĩ đến mặt chữ điền của mộng quan mà mắt hơi ướt.
Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ “biển thủ” là có ý gì, nhưng hóa ra giấc mơ của Trương Nghị chỉ đơn giản là anh ấy tự ép đi vào.
Ác quỷ sao?
Anh ấy à, anh ấy chỉ là một tên ngốc.
Về sau, con trai mộng quan hỏi tôi có từng gặp cha thằng bé dưới đó không.
Tôi đã không nói với thằng bé rằng cha thằng bé đã biến mất.
Tất cả những gì tôi có thể nói là anh ấy đã trở thành một anh hùng ở âm phủ, về sau anh ấy sẽ luôn ban phước cho các thế hệ tương lai.
“Đây là thứ mà cha em nhờ chị đưa cho em.”
Tôi đưa cho thằng bé chiếc máy chơi game mà mộng quan đã từng chơi, “Sau này đừng đốt nó nữa”
Dưới đó … sẽ không còn ai nhận được nữa.
Ngoại truyện:
Cơ thể của Lục Uyên đã bị suy mòn trong hai năm sau kể từ ngày tôi qua đời.
Sau khi trở về dương gian, tôi phải chăm sóc anh ấy hết một năm anh ấy mới từ từ tăng cân trở lại.
Có điều, tôi cũng phát hiện ra trong khoảng thời gian này lục Uyên có vẻ không nghèo như tôi nghĩ.
“Anh nói anh định mua gì?”
“Nhà cưới.”
“Anh điên à?” Tôi cau mày “Tụi mình không có tiền mua nhà cưới đâu”.
Lục Uyên đã không đi làm trong một thời gian dài vì sức khỏe của mình.
Con trai của mộng quan còn đi học, tương lại chúng tôi thậm chí sẽ còn có con riêng.
Bây giờ mà mua nhà chắc anh phải bán thận mất.
“Một năm trước, lúc bán căn nhà đó anh đã trích ra một số tài sản của mình nhân tiện đầu tư.”
“Đầu tư cái gì?”
“Em có nhớ trong bức thư anh viết cho em trước đó anh có nói anh đã đặt hàng cho em từ một cửa hàng online cũng như có thông tin liên lạc sếp của cửa hàng không?”
Tôi gật đầu.
“Sau này, công việc làm ăn của họ khó khăn nên nhân tiện anh mua luôn cổ phiếu với tiếp quản công ty luôn. Lúc đó anh nghĩ em có nhu cầu nhiều nên tiện cho lấy hàng rẻ”.
Tôi mở miệng, nhưng không nói nên lời.
“và sau đó?”
“Sau đó, anh đã cải tiến và điều chỉnh sản phẩm theo phản hồi đánh giá người tiêu dùng mà em đã cung cấp cho anh, đồng thời anh cũng sửa đổi mô hình tiếp thị. Giờ đây, công ty đó đã hoạt động trở lại và có lãi.”
Tôi chần chữ một lúc lâu mới thốt được ra câu: “Vậy chuyện này … tốt quá rồi.”
“Vậy nên, để gia đình chúng ta có thể tiếp tục tạo ra thu nhập trong tương lai, công việc của em không thể dừng lại được rồi.”
Đột nhiên tôi có dự cảm không lành “Công việc gì vậy?”
Anh đặt môi lên tai tôi “Công việc đánh giá đó, lão bà đại nhân.”
Tôi nghĩ tới bản báo cáo đánh giá dày hơn cả từ điển, giờ chết một lần nữa, liệu có còn quá muộn không??
Hết
P/S: thương Lục Uyên, mộng quan và cả Niệm An lẫn con trai mộng quan quá.
Biết nên start up gì chưa mấy bợn, có start up thì cũng phải có người đánh giá đó???? Lo mà kiếm người trước khi start up đê!!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook