Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
-
Chương 18: Không chịu thua kém
Chương 18
Editor: Mèo tam thể
Sau khi cùng Bạch Thần tán gẫu, Lục Chấn Đình liền đi nghỉ trưa, những người khác chào hỏi xong cũng lục tục ra về.
Bạch Thần cảm thấy một nhà Lục Thừa Trạch cũng không quá muốn thân thiết với cậu, cho nên dọc đường ra cổng cậu một chữ cũng không nói.
Cậu sợ mình lỡ lời.
Khi lên được lên xe của Lục Hành Vũ, chuyện đầu tiên Bạch Thần làm là thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lục Hành Vũ thấy vậy, nắm hai vai Bạch Thần, một bên vuốt vuốt lồng ngực của cậu một bên cầm tay cậu, nói. “Ngày hôm nay vất vả cho em rồi.”
Bạch Thần lắc đầu, cười nhạt. “Thực ra lão nhân gia cũng dễ nói chuyện lắm.”
Lục Hành Vũ nhìn thần sắc Bạch Thần, đương nhiên biết Lục Chấn Đình không thể nào dễ nói chuyện, ánh mắt hắn giật giật, hỏi. “Ông nội nói chuyện gì với em vậy?”
Bạch Thần nghe thế, trầm mặc vài giây, sau đó nói. “Ông muốn tôi khuyên anh tìm một người bạn đời giới tính nữ biết mang thai.”
Nghe xong câu nói này, Lục Hành Vũ liền minh bạch, nếu như là chuyện này thì hắn cũng không thấy có gì kì quái, tại vì Lục Chấn Đình không phải là loại người dễ thuyết phục, hơn nữa, Bạch Thần cũng –
Chờ chút!
Nghĩ tới điểm này, Lục Hành Vũ cúi đầu hỏi Bạch Thần, “Vậy rồi em trả lời sao?”
Bạch Thần hơi sững sờ, cậu cúi gằm mặt, ngữ khí có chút không tình nguyện. “Tôi nói, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ anh.”
Lời kia của Bạch Thần vừa thốt ra, tay Lục Hành Vũ đang bao bọc tay cậu liền cứng lại một chút.
Hắn không nghĩ tới Bạch Thần sẽ nói như vậy.
Bạch Thần cũng cảm nhận được biểu tình khác lạ của Lục Hành Vũ, không khỏi có chút khẩn trương, cậu ngẩng đầu lên, hỏi. “Tôi nói gì sai sao?”
Lục Hành Vũ nhìn vào ánh mắt đầy lo sợ cùng nghi hoặc của Bạch Thần, trong lòng yên lặng thở dài, tưởng rằng mình cùng Bạch Thần đã không còn ngăn cách, bây giờ nghĩ lại, còn phải cố gắng nhiều lắm.
Đương nhiên những lời này Lục Hành Vũ sẽ không nói ra, hắn yên lặng ôm Bạch Thần thật chặt, sau đó hôn lên thái dương cậu, nói. “Không sao, chuyện này em không cần phải lo lắng, cho dù có gì xảy ra tôi cũng sẽ cố gắng tìm biện pháp giải quyết.”
Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói vậy tâm trạng dần thả lỏng, cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của Lục Hành Vũ, rất quyến luyến, rất không muốn rời xa anh ấy.
Nếu chúng ta cứ mãi như vậy, thì thật tốt biết bao.
Cho dù là quan hệ hiệp ước cũng chẳng màng.
—
Sau khi trở về khách sạn, Lục Hành Vũ thấy thần kinh Bạch Thần vẫn căng thẳng liền dụ dỗ cậu đi ngủ.
Bạch Thần ban đầu còn trằn trọc không ngủ được, nhưng sau khi Lục Hành Vũ đan tay vào tay cậu, dần dần, Bạch Thần cũng đã ngủ thiếp đi.
Lục Hành Vũ thấy đôi mày xinh đẹp nhăn lại trong lúc ngủ của Bạch Thần, không nhịn được đau lòng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa hai má mềm mại của cậu, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên mi tâm.
Trong một giây nọ, lông mi Bạch Thần bỗng dưng động thật nhẹ, Lục Hành Vũ trông thấy cũng không vạch trần, nằm xuống, ôm thân thể co ro của Bạch Thần vào trong lồng ngực.
Thân thể Bạch Thần rất lạ, cho dù cậu trông thật gầy, nhưng khi chạm vào thì lại rất mềm, sờ hết sức thoải mái. Lục Hành Vũ nhìn mảnh da thịt hồng nhạt trắng nõn kia của Bạch Thần trong khoảng cách gần, nhịn không được muốn hôn một cái, trên người cậu còn mang theo một làn hương mềm mại nhàn nhạt.
Là mùi sữa tắm thơm thơm nhẹ nhàng, khiến Lục Hành Vũ cảm thấy đặc biệt thư thái.
Bạch Thần vốn còn muốn lén lút quan sát xem Lục Hành Vũ có trộm hôn cậu hay không, vậy mà lại chẳng thấy động tĩnh gì, hắn chỉ yên lặng ôm cậu, nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực của đối phương khiến cậu không kìm lòng được mà buồn ngủ.
Rồi cậu cứ như thế thiếp đi.
Lục Hành Vũ thì lại không ngủ nổi.
Sau khi xác định hô hấp Bạch Thần đã bình ổn, hắn ngẩng đầu lên, tựa vào thành giường, yên lặng vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại bên gối của cậu.
Ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay hồng hồng nhạt nhạt, móng tay trong suốt mang theo ánh sáng lộng lẫy.
Thật muốn cắn một cái.
Đương nhiên, không riêng gì ngón tay, mũi cậu cũng thật đáng yêu đến đòi mạng. Sống mũi nhỏ nhắn thon gọn, làn da thì mịn đến mức lỗ chân lông cũng không thấy.
Mấy năm xa cách, Bạch Thần càng ngày càng đẹp lên.
Lục Hành Vũ nghĩ đi nghĩ lại, thần không biết quỷ không hay tiến lại gần, hôn một cái lên mũi cậu.
Sau đó, hắn liền thấy Bạch Thần cau mày, khe khẽ ‘hừ’ một tiếng.
Âm thanh tinh tế mềm mại kia giống như một chiếc vuốt mèo nhẹ nhàng phất qua tim người.
Cũng không ngăn lại ngọn lửa hừng hực trong cơ thể, Lục Hành Vũ nắm lấy ngón tay thon dài mềm mại của Bạch Thần, sau đó lướt mắt nhìn trán của cậu, hôn lên một cái.
Đôi môi Bạch Thần là nơi mềm mại nhất, mong mỏng đo đỏ, ướt át kiều diễm, còn mang theo một điểm mùi thơm câu dẫn.
Lục Hành Vũ cảm thấy mình sắp bị nghiện mất rồi.
Nhưng bỗng nhiên, thân thể Bạch Thần động đậy, sau đó cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, khiến thân thể Lục Hành Vũ nhất thời cứng đờ.
Việc xảy ra tiếp theo khiến cho Lục Hành Vũ dù mơ cũng không thể tin được.
Bạch Thần nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ nở một nụ cười, sau đó ngước đầu, dùng đôi môi ướt át của mình áp vào môi Lục Hành Vũ.
Vô số pháo hoa trong đầu Lục Hành Vũ thi nhau nổ, tưng bừng như Tết.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, vươn mình lên, áp đảo Bạch Thần ở dưới thân.
Lần này, càng thêm kinh diễm.
Áo lót dệt len của Bạch Thần nửa cởi nửa không, hờ hững treo trên khuỷu tay trắng nõn, để lộ xương quai xanh cùng toàn bộ vùng ngực. Mái tóc đen mềm mại bóng mượt, nổi bật trên nền chăn trắng, có lực hấp dẫn vô cùng lớn.
Lục Hành Vũ đem mũi vùi vào cần cổ nhàn nhạt thơm mát, lấy tay ôm chặt eo Bạch Thần.
Bạch Thần mở to mắt, tròng mắt được phủ một tầng nước mỏng nhìn về phía trần nhà, cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cậu dường như đã quay trở về thời ấu thơ, được xem bà ngoại tách vỏ hạt trấu.
Áo khoác màu vàng của hạt gạo từng chút từng chút vỡ ra, để lộ hạt nhỏ trắng sữa bên trong, vô số cái gạo béo trắng lăn ào ào bên trong cối đá, phát ra tiếng vang ‘linh tinh’ tinh tế, như hàng ngàn con kiến bò trên đầu quả tim, vô cùng yếu mềm, ngứa…
“A Thần, em tỉnh rồi sao?”
Một âm thanh trầm thấp từ tính tựa như sương đêm ướt át vang bên tai Bạch Thần.
Thân thể Bạch Thần run rẩy, không lên tiếng, cậu yên lặng giơ tay lên, ôm chặt cơ thể hừng hực lửa nóng của mình thêm mấy phần.
Cậu không lạnh, nhưng trong người cậu lại càng ngày càng nóng.
Cơn nóng này đến vô cùng đột ngột, hai người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhìn.
Xoạt xoạt.
Đèn đầu giường được bật sáng, Bạch Thần theo bản năng cau mày, Lục Hành Vũ dụi dụi mắt, cầm điện thoại nằm phía đầu giường lên nhìn một chút.
Trên màn hình hiển thị con số mười giờ hai bảy.
Để điện thoại di động về chỗ cũ, Lục Hành Vũ kéo chăn che kín bản thân cùng Bạch Thần, thấp giọng hỏi, “Em đói bụng chưa?”
Lúc này cổ họng Lục Hành Vũ có hơi khàn, còn có chút khô khốc nặng nề, vào tai Bạch Thần lại trở nên quyến rũ khó tả.
Bạch Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trả lời. “Tôi vẫn chưa đói.”
Lục Hành Vũ gật đầu, lại hỏi, “Vậy chúng ta ngủ tiếp?”
Bạch Thần đồng ý, “Được.”
Đèn giường tối lại, thân thể ấm áp của Lục Hành Vũ tiến lại gần, ôm lấy Bạch Thần, Bạch Thần lần này cũng không nghĩ nhiều, tìm một chỗ thoải mái trong lồng ngực của Lục Hành Vũ, lại một lần nữa thiếp đi.
—
Khi Bạch Thần tỉnh lại thì Lục Hành Vũ đã rời khỏi.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, việc đầu tiên cậu làm là lấy hợp đồng lần trước thư kí của Lục Hành Vũ fax sang cho mình ra xem.
Nghiêm túc nghiên cứu sơ một lần, Bạch Thần lấy dũng khí, bấm gọi số điện thoại của người quản lý Kiều Quân được nhắc tới trên bản hợp đồng.
Bạch Thần kì thực cũng không phải một người có chí hướng lớn, sự tình ngày hôm qua khiến cho cậu nhận ra, nếu như mình không có một chỗ dựa vững chắc thì không thể nào nhận được tôn trọng của Lục gia.
Bất quá trong thâm tâm Bạch Thần, kia vẫn chưa phải mục tiêu phấn đấu kiếm tiền chính thức của cậu.
Nếu như Lục Hành Vũ không qua nổi sát hạch, không thể làm tổng giám đốc được nữa, vậy cậu sẽ là cột dựa của gia đình, đây mới là mục tiêu của Bạch Thần.
Nghĩ vậy, Bạch Thần có chút kích động.
Khi còn là người mẫu, một tháng cậu ít nhất cũng có thể kiếm được hơn ngàn khối, lúc nào nhiều thì lên đến mấy vạn, khi Lục Hành Vũ thất nghiệp, có lẽ hai người mua một cái phòng chung cư nho nhỏ thì sẽ tốt hơn nhiều chăng?
Trong khi Bạch Thần vẫn còn đang suy nghĩ đâu đâu, điện thoại đã được kết nối.
“Xin chào, tôi là Kiều Quân, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Một giọng nam tử vô cùng trong sáng ôn hoà truyền tới.
Bạch Thần ngẩn người, vội vàng nói, “Xin chào, Kiều quản lý, tôi là Bạch Thần, tôi – “
Nói đến đây, Bạch Thần cứng họng.
Phần hợp đồng này, cậu phải giải thích như thế nào đây?
Bất quá Kiều Quân cũng là một người thông minh, vừa nghe cậu giới thiệu là Bạch Thần liền cười nói, “Bạch tiên sinh đúng không, chuyện của ngài tôi đã nghe qua, vấn đề này bàn qua điện thoại không tiện, ngài có thời gian rảnh chứ? Chúng ta gặp mặt đi, sau đó trao đổi về việc kí kết hợp đồng.”
Bạch Thần nghe âm thanh ôn hoà thận trọng của Kiều Quân khó giải thích được mà trấn định lại, sau đó, cậu lại vui mừng nghĩ, người Lục Hành Vũ tìm đến quả nhiên đều rất đáng tin.
Thương lượng một chút, hai người quyết định gặp buổi chiều hôm nay, trong văn phòng quản lý tầng hai tại cao ốc Hoa Đỉnh.
Bạch Thần cúp điện thoại, việc đầu tiên làm là tìm trang phục cho bản thân.
Cậu muốn biểu hiện tốt một chút, cho mình mặt mũi, cũng cho Lục Hành Vũ chút mặt mũi.
Nói đi nói lại, cậu vẫn không thể dựa vào người khác mà sống cả đời được.
Editor: Mèo tam thể
Sau khi cùng Bạch Thần tán gẫu, Lục Chấn Đình liền đi nghỉ trưa, những người khác chào hỏi xong cũng lục tục ra về.
Bạch Thần cảm thấy một nhà Lục Thừa Trạch cũng không quá muốn thân thiết với cậu, cho nên dọc đường ra cổng cậu một chữ cũng không nói.
Cậu sợ mình lỡ lời.
Khi lên được lên xe của Lục Hành Vũ, chuyện đầu tiên Bạch Thần làm là thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lục Hành Vũ thấy vậy, nắm hai vai Bạch Thần, một bên vuốt vuốt lồng ngực của cậu một bên cầm tay cậu, nói. “Ngày hôm nay vất vả cho em rồi.”
Bạch Thần lắc đầu, cười nhạt. “Thực ra lão nhân gia cũng dễ nói chuyện lắm.”
Lục Hành Vũ nhìn thần sắc Bạch Thần, đương nhiên biết Lục Chấn Đình không thể nào dễ nói chuyện, ánh mắt hắn giật giật, hỏi. “Ông nội nói chuyện gì với em vậy?”
Bạch Thần nghe thế, trầm mặc vài giây, sau đó nói. “Ông muốn tôi khuyên anh tìm một người bạn đời giới tính nữ biết mang thai.”
Nghe xong câu nói này, Lục Hành Vũ liền minh bạch, nếu như là chuyện này thì hắn cũng không thấy có gì kì quái, tại vì Lục Chấn Đình không phải là loại người dễ thuyết phục, hơn nữa, Bạch Thần cũng –
Chờ chút!
Nghĩ tới điểm này, Lục Hành Vũ cúi đầu hỏi Bạch Thần, “Vậy rồi em trả lời sao?”
Bạch Thần hơi sững sờ, cậu cúi gằm mặt, ngữ khí có chút không tình nguyện. “Tôi nói, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ anh.”
Lời kia của Bạch Thần vừa thốt ra, tay Lục Hành Vũ đang bao bọc tay cậu liền cứng lại một chút.
Hắn không nghĩ tới Bạch Thần sẽ nói như vậy.
Bạch Thần cũng cảm nhận được biểu tình khác lạ của Lục Hành Vũ, không khỏi có chút khẩn trương, cậu ngẩng đầu lên, hỏi. “Tôi nói gì sai sao?”
Lục Hành Vũ nhìn vào ánh mắt đầy lo sợ cùng nghi hoặc của Bạch Thần, trong lòng yên lặng thở dài, tưởng rằng mình cùng Bạch Thần đã không còn ngăn cách, bây giờ nghĩ lại, còn phải cố gắng nhiều lắm.
Đương nhiên những lời này Lục Hành Vũ sẽ không nói ra, hắn yên lặng ôm Bạch Thần thật chặt, sau đó hôn lên thái dương cậu, nói. “Không sao, chuyện này em không cần phải lo lắng, cho dù có gì xảy ra tôi cũng sẽ cố gắng tìm biện pháp giải quyết.”
Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói vậy tâm trạng dần thả lỏng, cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của Lục Hành Vũ, rất quyến luyến, rất không muốn rời xa anh ấy.
Nếu chúng ta cứ mãi như vậy, thì thật tốt biết bao.
Cho dù là quan hệ hiệp ước cũng chẳng màng.
—
Sau khi trở về khách sạn, Lục Hành Vũ thấy thần kinh Bạch Thần vẫn căng thẳng liền dụ dỗ cậu đi ngủ.
Bạch Thần ban đầu còn trằn trọc không ngủ được, nhưng sau khi Lục Hành Vũ đan tay vào tay cậu, dần dần, Bạch Thần cũng đã ngủ thiếp đi.
Lục Hành Vũ thấy đôi mày xinh đẹp nhăn lại trong lúc ngủ của Bạch Thần, không nhịn được đau lòng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa hai má mềm mại của cậu, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên mi tâm.
Trong một giây nọ, lông mi Bạch Thần bỗng dưng động thật nhẹ, Lục Hành Vũ trông thấy cũng không vạch trần, nằm xuống, ôm thân thể co ro của Bạch Thần vào trong lồng ngực.
Thân thể Bạch Thần rất lạ, cho dù cậu trông thật gầy, nhưng khi chạm vào thì lại rất mềm, sờ hết sức thoải mái. Lục Hành Vũ nhìn mảnh da thịt hồng nhạt trắng nõn kia của Bạch Thần trong khoảng cách gần, nhịn không được muốn hôn một cái, trên người cậu còn mang theo một làn hương mềm mại nhàn nhạt.
Là mùi sữa tắm thơm thơm nhẹ nhàng, khiến Lục Hành Vũ cảm thấy đặc biệt thư thái.
Bạch Thần vốn còn muốn lén lút quan sát xem Lục Hành Vũ có trộm hôn cậu hay không, vậy mà lại chẳng thấy động tĩnh gì, hắn chỉ yên lặng ôm cậu, nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực của đối phương khiến cậu không kìm lòng được mà buồn ngủ.
Rồi cậu cứ như thế thiếp đi.
Lục Hành Vũ thì lại không ngủ nổi.
Sau khi xác định hô hấp Bạch Thần đã bình ổn, hắn ngẩng đầu lên, tựa vào thành giường, yên lặng vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại bên gối của cậu.
Ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay hồng hồng nhạt nhạt, móng tay trong suốt mang theo ánh sáng lộng lẫy.
Thật muốn cắn một cái.
Đương nhiên, không riêng gì ngón tay, mũi cậu cũng thật đáng yêu đến đòi mạng. Sống mũi nhỏ nhắn thon gọn, làn da thì mịn đến mức lỗ chân lông cũng không thấy.
Mấy năm xa cách, Bạch Thần càng ngày càng đẹp lên.
Lục Hành Vũ nghĩ đi nghĩ lại, thần không biết quỷ không hay tiến lại gần, hôn một cái lên mũi cậu.
Sau đó, hắn liền thấy Bạch Thần cau mày, khe khẽ ‘hừ’ một tiếng.
Âm thanh tinh tế mềm mại kia giống như một chiếc vuốt mèo nhẹ nhàng phất qua tim người.
Cũng không ngăn lại ngọn lửa hừng hực trong cơ thể, Lục Hành Vũ nắm lấy ngón tay thon dài mềm mại của Bạch Thần, sau đó lướt mắt nhìn trán của cậu, hôn lên một cái.
Đôi môi Bạch Thần là nơi mềm mại nhất, mong mỏng đo đỏ, ướt át kiều diễm, còn mang theo một điểm mùi thơm câu dẫn.
Lục Hành Vũ cảm thấy mình sắp bị nghiện mất rồi.
Nhưng bỗng nhiên, thân thể Bạch Thần động đậy, sau đó cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, khiến thân thể Lục Hành Vũ nhất thời cứng đờ.
Việc xảy ra tiếp theo khiến cho Lục Hành Vũ dù mơ cũng không thể tin được.
Bạch Thần nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ nở một nụ cười, sau đó ngước đầu, dùng đôi môi ướt át của mình áp vào môi Lục Hành Vũ.
Vô số pháo hoa trong đầu Lục Hành Vũ thi nhau nổ, tưng bừng như Tết.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, vươn mình lên, áp đảo Bạch Thần ở dưới thân.
Lần này, càng thêm kinh diễm.
Áo lót dệt len của Bạch Thần nửa cởi nửa không, hờ hững treo trên khuỷu tay trắng nõn, để lộ xương quai xanh cùng toàn bộ vùng ngực. Mái tóc đen mềm mại bóng mượt, nổi bật trên nền chăn trắng, có lực hấp dẫn vô cùng lớn.
Lục Hành Vũ đem mũi vùi vào cần cổ nhàn nhạt thơm mát, lấy tay ôm chặt eo Bạch Thần.
Bạch Thần mở to mắt, tròng mắt được phủ một tầng nước mỏng nhìn về phía trần nhà, cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cậu dường như đã quay trở về thời ấu thơ, được xem bà ngoại tách vỏ hạt trấu.
Áo khoác màu vàng của hạt gạo từng chút từng chút vỡ ra, để lộ hạt nhỏ trắng sữa bên trong, vô số cái gạo béo trắng lăn ào ào bên trong cối đá, phát ra tiếng vang ‘linh tinh’ tinh tế, như hàng ngàn con kiến bò trên đầu quả tim, vô cùng yếu mềm, ngứa…
“A Thần, em tỉnh rồi sao?”
Một âm thanh trầm thấp từ tính tựa như sương đêm ướt át vang bên tai Bạch Thần.
Thân thể Bạch Thần run rẩy, không lên tiếng, cậu yên lặng giơ tay lên, ôm chặt cơ thể hừng hực lửa nóng của mình thêm mấy phần.
Cậu không lạnh, nhưng trong người cậu lại càng ngày càng nóng.
Cơn nóng này đến vô cùng đột ngột, hai người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhìn.
Xoạt xoạt.
Đèn đầu giường được bật sáng, Bạch Thần theo bản năng cau mày, Lục Hành Vũ dụi dụi mắt, cầm điện thoại nằm phía đầu giường lên nhìn một chút.
Trên màn hình hiển thị con số mười giờ hai bảy.
Để điện thoại di động về chỗ cũ, Lục Hành Vũ kéo chăn che kín bản thân cùng Bạch Thần, thấp giọng hỏi, “Em đói bụng chưa?”
Lúc này cổ họng Lục Hành Vũ có hơi khàn, còn có chút khô khốc nặng nề, vào tai Bạch Thần lại trở nên quyến rũ khó tả.
Bạch Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trả lời. “Tôi vẫn chưa đói.”
Lục Hành Vũ gật đầu, lại hỏi, “Vậy chúng ta ngủ tiếp?”
Bạch Thần đồng ý, “Được.”
Đèn giường tối lại, thân thể ấm áp của Lục Hành Vũ tiến lại gần, ôm lấy Bạch Thần, Bạch Thần lần này cũng không nghĩ nhiều, tìm một chỗ thoải mái trong lồng ngực của Lục Hành Vũ, lại một lần nữa thiếp đi.
—
Khi Bạch Thần tỉnh lại thì Lục Hành Vũ đã rời khỏi.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, việc đầu tiên cậu làm là lấy hợp đồng lần trước thư kí của Lục Hành Vũ fax sang cho mình ra xem.
Nghiêm túc nghiên cứu sơ một lần, Bạch Thần lấy dũng khí, bấm gọi số điện thoại của người quản lý Kiều Quân được nhắc tới trên bản hợp đồng.
Bạch Thần kì thực cũng không phải một người có chí hướng lớn, sự tình ngày hôm qua khiến cho cậu nhận ra, nếu như mình không có một chỗ dựa vững chắc thì không thể nào nhận được tôn trọng của Lục gia.
Bất quá trong thâm tâm Bạch Thần, kia vẫn chưa phải mục tiêu phấn đấu kiếm tiền chính thức của cậu.
Nếu như Lục Hành Vũ không qua nổi sát hạch, không thể làm tổng giám đốc được nữa, vậy cậu sẽ là cột dựa của gia đình, đây mới là mục tiêu của Bạch Thần.
Nghĩ vậy, Bạch Thần có chút kích động.
Khi còn là người mẫu, một tháng cậu ít nhất cũng có thể kiếm được hơn ngàn khối, lúc nào nhiều thì lên đến mấy vạn, khi Lục Hành Vũ thất nghiệp, có lẽ hai người mua một cái phòng chung cư nho nhỏ thì sẽ tốt hơn nhiều chăng?
Trong khi Bạch Thần vẫn còn đang suy nghĩ đâu đâu, điện thoại đã được kết nối.
“Xin chào, tôi là Kiều Quân, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Một giọng nam tử vô cùng trong sáng ôn hoà truyền tới.
Bạch Thần ngẩn người, vội vàng nói, “Xin chào, Kiều quản lý, tôi là Bạch Thần, tôi – “
Nói đến đây, Bạch Thần cứng họng.
Phần hợp đồng này, cậu phải giải thích như thế nào đây?
Bất quá Kiều Quân cũng là một người thông minh, vừa nghe cậu giới thiệu là Bạch Thần liền cười nói, “Bạch tiên sinh đúng không, chuyện của ngài tôi đã nghe qua, vấn đề này bàn qua điện thoại không tiện, ngài có thời gian rảnh chứ? Chúng ta gặp mặt đi, sau đó trao đổi về việc kí kết hợp đồng.”
Bạch Thần nghe âm thanh ôn hoà thận trọng của Kiều Quân khó giải thích được mà trấn định lại, sau đó, cậu lại vui mừng nghĩ, người Lục Hành Vũ tìm đến quả nhiên đều rất đáng tin.
Thương lượng một chút, hai người quyết định gặp buổi chiều hôm nay, trong văn phòng quản lý tầng hai tại cao ốc Hoa Đỉnh.
Bạch Thần cúp điện thoại, việc đầu tiên làm là tìm trang phục cho bản thân.
Cậu muốn biểu hiện tốt một chút, cho mình mặt mũi, cũng cho Lục Hành Vũ chút mặt mũi.
Nói đi nói lại, cậu vẫn không thể dựa vào người khác mà sống cả đời được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook