Văn Tu Viễn trong ánh mắt thoáng lộ ra giật mình, hỏi ngược lại: “Vợ chưa cưới?”

Chương Lâm nói: “Ngài đi chọn nhẫn đính hôn, đúng không?”

Gã thấy ánh mắt đề phòng xen lẫn âm trầm của Văn Tu Viễn, ngượng ngùng cười cười, nói: “Ngày đó tôi trùng hợp cũng ở bên trong cửa tiệm kia, nghe được cuộc nói chuyện giữa ngài cùng nhân viên phục vụ.”

Văn Tu Viễn chẳng nói lời nào.

“Nhẫn đính hôn còn làm theo yêu cầu phải không… Tôi không nên nhiều lời như vậy, nhưng mà tôi muốn khuyên ngài một câu.” Chương Lâm nói tiếp, “Tính tình của Trang Diễn quả thực không dễ xử lý, cậu ta không giống tôi, cậu ta luôn luôn không hiểu chuyện, chỉ sợ sẽ làm liều.”

Văn Tu Viễn nói: “Tôi cũng muốn khuyên cậu một câu.”

Chương Lâm nhìn hắn, tựa như đang đợi hắn mở miệng.

Văn Tu Viễn lạnh lùng nói: “Nói càng nhiều, chết càng nhanh.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương