Kim Chủ, Cưng Ra Đây!
-
Chương 17
Tiểu Thần Tiên đại đại?
Thần Hựu nhìn chằm chằm năm chữ như có ma lực này, trong đầu cấp tốc dần hiện ra vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng e ấp của Minh Tiêu đang mỉm cười với mình.
Không thể! Quá vô lý rồi! Có vấn đề!
Thần Hựu vỗ vỗ hai má, gương mặt đáng yêu của Minh Tiêu nháy mắt đổi thành cái mặt thối của Thái Bao.
“Mọe nó! Thái Bánh Bao chết bầm dám dùng acc của Minh Tiêu nhà ta!”
Trong giới giải trí, trợ lý quản lý tài khoản weibo cho nghệ sĩ là chuyện thường, tất nhiên Thần Hựu quá rõ ràng chuyện này. Chẳng qua trước kia cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy Thái Bao đăng nhập vào ID “Nhật Nguyệt Vân Tiêu” cho nên cậu mới sinh ra ý nghĩ ngây thơ “hẳn là Thái Bao không biết mật mã”, vậy nên mới âm thầm gửi tin riêng cho Minh Tiêu.
Bây giờ vừa nghĩ tới cái kẻ gõ ra câu “Tiểu Thần Tiên đại đại” là Thái Bao mà không phải Minh Tiêu, nhất thời cậu chẳng còn động lực nào tán gẫu tiếp nữa. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút tại sao Thái Bao gọi mình là như thế thì có thể hiểu được hiển nhiên là anh ta đã xem qua lịch sử trò chuyện trước đó, nếu thái độ của cậu lúc này đột nhiên biến hóa quá lớn ắt hẳn sẽ khiến Thái Bao sinh nghi.
Đúng lúc cậu đang suy tư, bên kia lại gửi tới tin nhắn mới.
Nhật Nguyệt Vân Tiêu: Tiểu Thần Tiên đại đại, anh thấy chữ “Đã xem” rồi đó nghe!
Thần Hựu muốn nổi hết da gà toàn thân, vội vã nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn mà trả lời: Hi hi hi! Đã trễ thế này mà nam thần vẫn chưa ngủ sao?
Thái Bao cũng nhịn xuống cảm xúc cuộn trào trong lòng: Vẫn chưa nè, phải nói tiếng chúc Tiểu Thần Tiên đại đại ngủ ngon cái đã, moaz moaz.
Thần Hựu nhanh chóng gõ chữ: Ừ được, nam thần ngủ ngon moaz moaz!
Cơ hồ là cùng lúc, đôi bên khung chat đồng loạt tuôn ra hai tiếng vang dội: “Ọe!!!”
Thái Bao đóng weibo rồi lập tức gọi điện thoại cho Minh Tiêu: “Cậu nói đúng lắm Tiểu Minh, cái tên Tiểu Thần Tiên thật sự là kẻ buồn nôn. Cậu ta dám nói với tôi “Ừ được”. Được cái quần gì mà được? Ông đây phải lấy súng bắn chết nó mới được!”
Minh Tiêu mới vừa uống sữa mật ong suýt nữa phun hết ra ngoài: “Các cậu nói chuyện gì?”
Thái Bao thuật lại mọi chuyện một lần, Minh Tiêu cười khan nhận xét: “Hóa ra Thái Bánh Bao…”
“Thế nào?”
“Sao tôi lại cảm giác lời của cậu còn buồn nôn hơn so với Tiểu Thần Tiên nhỉ?”
“… Má nó, có hả?”
“Chẳng phải cậu chủ động tìm cậu ta sao, còn vờ vịt?”
“Còn không phải là vì cậu à?”
Minh Tiêu không nói gì nữa, cái cớ “Vì cậu” khá lắm, như thế rất tốt, sau này Tiểu Thần Tiên e là sẽ thường xuyên đến quấy rầy anh mất.
“Èo tôi nói này, tên nhóc Tiểu Thần Tiên thật sự có vấn đề ha.” Thái Bao nói: “Khó trách lúc thường ở trên weibo cậu ta giả vờ cao lãnh, ngàn năm im lặng như hũ nút. Hóa ra chỉ cần mở miệng sẽ sụp hết hình con mẹ nó tượng!”
“Hiện tại có lẽ cậu ấy cũng nghĩ tôi như vậy đó.” Minh Tiêu nói.
“Hả?”
“Trên weibo chẳng phải tôi cũng rất ít nói chuyện sao? Thái Bánh Bao, cậu thật sự rất tốn công tốn sức để hủy hình tượng của tôi nha.”
Thái Bao sửng sốt một giây mới ngỡ ngàng nhận ra, vội bảo: “Không sao, không sao đâu, tôi biết chừng mực mà, quá lắm thì tôi sẽ để cậu ta tin rằng tán gẫu với cậu ta chỉ là trợ lý của cậu thôi. Nam thần của cậu ta vẫn là đóa sen trắng trên núi cao kia!”
Minh Tiêu: “…”
Kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa với Thái Bao, Minh Tiêu mới phát hiện Thần Hựu đã gửi tin nhắn thoại tới từ bao giờ.
“Anh Tiêu, tấm hình anh đăng lên toàn là bình luận tốt hết nha.”
Cũng không phải chỉ toàn lời khen ngợi, Minh Tiêu nghĩ trong ấy không ít bình luận chê bai đâu, có điều đều bị đè xuống hết rồi.
“Hay là cùng nghĩ xem ngày mai chúng ta pose kiểu gì đi?”
“Làm động tác hít xà thế nào? Mồ hôi đầm đìa, cơ bắp nổi lên, rất đàn ông nha!”
“Á nhưng mà hít xà thì vẻ mặt có lẽ sẽ rất dữ tợn. Hay là chụp từ sau lưng?”
“Đúng rồi, mình chụp từ phía sau đi! Vừa gợi cảm vừa có sức sống!”
“Anh Tiêu sao anh còn chưa trả lời em? Huấn luyện viên thể hình Thần Tiểu Hựu hiện đang rất lo lắng nè!”
“Lo lắng anh sẽ bị fan mới cướp đi mất!”
“Anh Tiêu, lẽ nào anh đang âm thầm trò chuyện với fan mới sao?”
Minh Tiêu lần lượt nghe hết đám tin nhắn thoại, cười thở ra một hơi, ấn giữ biểu tượng ghi âm rồi nhẹ giọng nói: “Không, mới vừa gọi điện với Thái Bánh Bao thôi.”
Thần Hựu vừa nghe thấy cái tên “Thái Bánh Bao” liền biết họ Thái kia khẳng định mới mách lẻo với Minh Tiêu chuyện vừa rồi, cậu làm bộ như không biết gì mà dò hỏi: “Tối rồi mà Thái Bánh Bao còn kiểm tra hả?”
“Kiểm tra gì đâu.” Minh Tiêu cười nói: “Weibo của anh bây giờ là do cậu ấy quản lý rồi, cậu ấy báo lại tình hình cho anh thôi.”
“Chuyện gì hả anh?” Thần Hựu ngoài miệng thì tỏ vẻ hiếu kỳ, trong lòng lại đang thầm nhủ: Quả nhiên là đồ Bánh Bao thối!
Minh Tiêu không xác định có nên kể lại chuyện Tiểu Thần Tiên phá vỡ hình tượng và tính cách được thiết lập trước giờ cho Thần Hựu hay không. Dù sao người ta là tác giả có tiếng lại đông fan, mà Thần Hựu lại là người bên cạnh Quý tiên sinh, từ chuyện đưa sách và truyền lời lần trước thì có vẻ như cậu còn quen thuộc với Tiểu Thần Tiên hơn cả anh.
Lòng hiếu kỳ vừa dâng lên liền khiến anh khó mà ngừng được, anh thật sự rất muốn hỏi một câu: Tiểu Thần Tiên ngoài đời thật rốt cuộc là thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Lẽ nào thật sự là fanboy của anh sao?
Châm chước chốc lát, Minh Tiêu chỉ hỏi: “Em đã từng gặp Tiểu Thần Tiên chưa?”
Thần Hựu lập tức cảnh giác, qua hơn mười giây mới đáp lại: “Chưa cơ, sao đột nhiên anh hỏi cậu ta vậy?”
“Lần trước không phải em giúp cậu ta đưa sách Mắt Thấy cho anh à? Nên anh cứ nghĩ hai người gặp nhau rồi.” Minh Tiêu không dám biểu hiện ra quá rõ ý đồ của mình.
“Chưa từng gặp cơ, sách là Quý tiên sinh giao cho em.” Thần Hựu trấn định mà đáp: “Quý tiên sinh gặp cậu ta hay chưa thì em cũng không biết. Anh Tiêu, anh muốn gặp cậu ta sao?”
“Không phải.” Minh Tiêu đương nhiên phải phủ nhận ngay: “Hơi hiếu kì chút thôi, dù sao cũng là tác giả của nguyên tác mà.”
“Vậy…” Tốc độ nói của Thần Hựu chậm lại: “Anh muốn gặp cậu ta không?”
Trong lòng Minh Tiêu nghĩ thầm: Lỡ đâu là ông chú cao to thích bán manh, hay là thôi đi. Ngoài miệng lại nói: “Lúc thử vai chẳng biết có thể nhìn thấy hay không, hẳn sẽ gặp ở phim trường đó.”
Thần Hựu lắc đầu: “Em cảm thấy chưa chắc đâu.”
“Hả?” Minh Tiêu hỏi: “Tại sao?”
Bởi vì là ông chú râu rậm tóc bết nên không dám xuất hiện sao?
Thần Hựu nghiêm túc nói: “Lỡ như rất xấu ấy.”
Minh Tiêu cười rộ lên: “Cũng đâu phải xem mắt kết thân, sợ xấu làm gì?”
Song phương cùng có tâm sự riêng cho nên chẳng ai dám trò chuyện quá sâu. Để điện thoại di động xuống, Thần Hựu thất thần một lúc lâu mới lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay, lật tới trang trống rồi viết: Trò chuyện với Minh Tiêu về Tiểu Thần Tiên, mình bảo ngoại hình của Tiểu Thần Tiên có thể rất xấu.
Sau đó dùng bút đỏ gạch chân hai chữ “Xấu xí”, đánh dấu ý rằng: Phải nhớ kĩ!
Trang bên cạnh đó từng được viết: Chủ động nhắn tin cho Minh Tiêu, bán manh.
Gấp sổ lại, Thần Hựu khẽ day day trán.
Vốn dĩ cậu chẳng muốn ghi nhớ những chuyện vụn vặt này đâu, thế nhưng gần đây thân phận của cậu càng ngày càng nhiều, lúc nói chuyện với Minh Tiêu thường xuyên miệng nhanh hơn não, càng nhiều lời dối gạt thì sẽ càng dễ nhớ lầm. Cậu thật sự lo lắng ngày nào đó để lộ, không thể làm gì khác hơn là ghi chép kĩ càng tất cả những gì từng làm từng nói, trước khi đi ngủ sẽ mở ra xem, một là chuốt lại sự logic trong từng lời, hai là làm sâu sắc thêm ký ức, đỡ cho lần sau nói đến đề tài tương tự lại tung một câu khác một trời một vực.
Mà dù là như vậy, cậu vẫn rất bối rối.
Nguồn cơn của sự hoảng loạn ấy chính là ở chỗ trái tim cậu đã mất đi khống chế.
Tới phòng tập thể hình đấm bao cát hơn nửa tiếng đồng hồ, trái tim Thần Hựu vẫn ầm ầm giục giã, càng cảm thấy mọi chuyện đang thoát khỏi sự khống chế của bản thân.
Mà cái người làm cho cậu mất khống chế kia chính là Minh Tiêu.
Ở nước ngoài khi cậu sáng tác tiểu thuyết Mắt Thấy, trong lòng cậu không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sau khi về nước nhờ cậu út giúp đỡ tựa hồ cũng rất dễ dàng. Mà sau khi được tiếp xúc với Minh Tiêu, cậu liền chẳng thể bình tĩnh được nữa, chỉ muốn ngày ngày được ở bên cạnh anh, mỗi giờ mỗi khắc chẳng lúc nào mà không muốn nói chuyện với anh hết.
Nói nhiều tự nhiên sẽ lộ ra sơ sót.
Lúc trước Quý tiên sinh nghe kế hoạch của Thần Hựu đã từng hỏi: “Cháu cần gì phải làm cho mọi chuyện phức tạp như vậy? Cháu thích cậu ta, muốn giúp cậu ta nổi tiếng thì cậu cung cấp tài nguyên là được. Cháu làm nhiều điều cho cậu ta như vậy không phải là muốn cậu ta thích cháu à? Vậy sao còn phải ẩn trốn?”
“Cháu làm những chuyện này không phải vì muốn anh ấy thích cháu.” Thần Hựu lắc đầu nói: “Khi còn bé ở trong Quốc học viện, anh ấy đánh nhau vì cháu, khi bị giam vào phòng tối với cháu từng bảo sau lớn lên anh ấy muốn làm diễn viên. Hiện tại cháu làm tất cả những thứ này chỉ là giúp anh ấy thực hiện ước mơ mà thôi. Cháu không cần anh ấy thích mình.”
Quý tiên sinh “Xì” một tiếng, lắc đầu: “Cháu vốn là chưa nghĩ rõ ràng thôi.”
“Cháu đã nghĩ kĩ rồi!” Thần Hựu nhíu mày: “Mấy năm qua tuy rằng cháu ở nước ngoài nhưng cũng biết quy tắc ngầm của giải trí trong nước. Cái gì mà bao dưỡng để tiến thân, bán mình để đổi lấy tương lai, có kim chủ chẳng khác nào có hết thảy.”
Quý tiên sinh nheo mắt lại, mười ngón tay đan vào nhau.
“Cháu không muốn đối xử với Minh Tiêu như thế!” Rốt cuộc là còn trẻ tuổi, Thần Hựu nói một lúc liền kích động: “Cháu chỉ muốn giúp anh ấy đi lên, cháu không làm kim chủ của Minh Tiêu, cũng không cần anh ấy phải trả lại cháu bất cứ thứ gì! Cháu không muốn dùng những từ ‘kim chủ’, ‘bao dưỡng’ để nhục nhã anh ấy!”
“Ngay cả ‘tình yêu’ của cậu ta cũng không cần sao?” Quý tiên sinh hỏi.
“Không cần.” Thần Hựu như chặt đinh chém sắt mà đáp: “Cháu muốn anh ấy sặc sỡ chói mắt đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, càng ngày càng được nhiều người biết đến và yêu mến!”
Quý tiên sinh lắc lắc đầu, ba giây sau mới nói: “Cháu ấy, còn trẻ con lắm.”
Lúc đó, cậu còn giận Quý tiên sinh coi thường mình. Bây giờ cậu mới hiểu được, cái câu “Cháu còn trẻ con lắm” là có ý gì.
Hóa ra cậu mạnh miệng nói có vẻ đường hoàng như vậy, dám lớn tiếng bảo không cần Minh Tiêu thích mình, chỉ cần Minh Tiêu thực hiện được ước mơ là tốt rồi.
Vốn dĩ không phải!
Ngay khoảnh khắc gặp lại nhau ở ngoài thang máy kia, phòng tuyến tâm lý của cậu đã hoàn toàn đổ nát.
Cậu muốn chứ, làm sao có thể không muốn tình yêu của anh cho được?
Cậu muốn Minh Tiêu mãi mãi chỉ nhìn cậu, vĩnh viễn chỉ yêu một mình cậu mà thôi!
Thần Hựu nhìn chằm chằm năm chữ như có ma lực này, trong đầu cấp tốc dần hiện ra vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng e ấp của Minh Tiêu đang mỉm cười với mình.
Không thể! Quá vô lý rồi! Có vấn đề!
Thần Hựu vỗ vỗ hai má, gương mặt đáng yêu của Minh Tiêu nháy mắt đổi thành cái mặt thối của Thái Bao.
“Mọe nó! Thái Bánh Bao chết bầm dám dùng acc của Minh Tiêu nhà ta!”
Trong giới giải trí, trợ lý quản lý tài khoản weibo cho nghệ sĩ là chuyện thường, tất nhiên Thần Hựu quá rõ ràng chuyện này. Chẳng qua trước kia cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy Thái Bao đăng nhập vào ID “Nhật Nguyệt Vân Tiêu” cho nên cậu mới sinh ra ý nghĩ ngây thơ “hẳn là Thái Bao không biết mật mã”, vậy nên mới âm thầm gửi tin riêng cho Minh Tiêu.
Bây giờ vừa nghĩ tới cái kẻ gõ ra câu “Tiểu Thần Tiên đại đại” là Thái Bao mà không phải Minh Tiêu, nhất thời cậu chẳng còn động lực nào tán gẫu tiếp nữa. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút tại sao Thái Bao gọi mình là như thế thì có thể hiểu được hiển nhiên là anh ta đã xem qua lịch sử trò chuyện trước đó, nếu thái độ của cậu lúc này đột nhiên biến hóa quá lớn ắt hẳn sẽ khiến Thái Bao sinh nghi.
Đúng lúc cậu đang suy tư, bên kia lại gửi tới tin nhắn mới.
Nhật Nguyệt Vân Tiêu: Tiểu Thần Tiên đại đại, anh thấy chữ “Đã xem” rồi đó nghe!
Thần Hựu muốn nổi hết da gà toàn thân, vội vã nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn mà trả lời: Hi hi hi! Đã trễ thế này mà nam thần vẫn chưa ngủ sao?
Thái Bao cũng nhịn xuống cảm xúc cuộn trào trong lòng: Vẫn chưa nè, phải nói tiếng chúc Tiểu Thần Tiên đại đại ngủ ngon cái đã, moaz moaz.
Thần Hựu nhanh chóng gõ chữ: Ừ được, nam thần ngủ ngon moaz moaz!
Cơ hồ là cùng lúc, đôi bên khung chat đồng loạt tuôn ra hai tiếng vang dội: “Ọe!!!”
Thái Bao đóng weibo rồi lập tức gọi điện thoại cho Minh Tiêu: “Cậu nói đúng lắm Tiểu Minh, cái tên Tiểu Thần Tiên thật sự là kẻ buồn nôn. Cậu ta dám nói với tôi “Ừ được”. Được cái quần gì mà được? Ông đây phải lấy súng bắn chết nó mới được!”
Minh Tiêu mới vừa uống sữa mật ong suýt nữa phun hết ra ngoài: “Các cậu nói chuyện gì?”
Thái Bao thuật lại mọi chuyện một lần, Minh Tiêu cười khan nhận xét: “Hóa ra Thái Bánh Bao…”
“Thế nào?”
“Sao tôi lại cảm giác lời của cậu còn buồn nôn hơn so với Tiểu Thần Tiên nhỉ?”
“… Má nó, có hả?”
“Chẳng phải cậu chủ động tìm cậu ta sao, còn vờ vịt?”
“Còn không phải là vì cậu à?”
Minh Tiêu không nói gì nữa, cái cớ “Vì cậu” khá lắm, như thế rất tốt, sau này Tiểu Thần Tiên e là sẽ thường xuyên đến quấy rầy anh mất.
“Èo tôi nói này, tên nhóc Tiểu Thần Tiên thật sự có vấn đề ha.” Thái Bao nói: “Khó trách lúc thường ở trên weibo cậu ta giả vờ cao lãnh, ngàn năm im lặng như hũ nút. Hóa ra chỉ cần mở miệng sẽ sụp hết hình con mẹ nó tượng!”
“Hiện tại có lẽ cậu ấy cũng nghĩ tôi như vậy đó.” Minh Tiêu nói.
“Hả?”
“Trên weibo chẳng phải tôi cũng rất ít nói chuyện sao? Thái Bánh Bao, cậu thật sự rất tốn công tốn sức để hủy hình tượng của tôi nha.”
Thái Bao sửng sốt một giây mới ngỡ ngàng nhận ra, vội bảo: “Không sao, không sao đâu, tôi biết chừng mực mà, quá lắm thì tôi sẽ để cậu ta tin rằng tán gẫu với cậu ta chỉ là trợ lý của cậu thôi. Nam thần của cậu ta vẫn là đóa sen trắng trên núi cao kia!”
Minh Tiêu: “…”
Kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa với Thái Bao, Minh Tiêu mới phát hiện Thần Hựu đã gửi tin nhắn thoại tới từ bao giờ.
“Anh Tiêu, tấm hình anh đăng lên toàn là bình luận tốt hết nha.”
Cũng không phải chỉ toàn lời khen ngợi, Minh Tiêu nghĩ trong ấy không ít bình luận chê bai đâu, có điều đều bị đè xuống hết rồi.
“Hay là cùng nghĩ xem ngày mai chúng ta pose kiểu gì đi?”
“Làm động tác hít xà thế nào? Mồ hôi đầm đìa, cơ bắp nổi lên, rất đàn ông nha!”
“Á nhưng mà hít xà thì vẻ mặt có lẽ sẽ rất dữ tợn. Hay là chụp từ sau lưng?”
“Đúng rồi, mình chụp từ phía sau đi! Vừa gợi cảm vừa có sức sống!”
“Anh Tiêu sao anh còn chưa trả lời em? Huấn luyện viên thể hình Thần Tiểu Hựu hiện đang rất lo lắng nè!”
“Lo lắng anh sẽ bị fan mới cướp đi mất!”
“Anh Tiêu, lẽ nào anh đang âm thầm trò chuyện với fan mới sao?”
Minh Tiêu lần lượt nghe hết đám tin nhắn thoại, cười thở ra một hơi, ấn giữ biểu tượng ghi âm rồi nhẹ giọng nói: “Không, mới vừa gọi điện với Thái Bánh Bao thôi.”
Thần Hựu vừa nghe thấy cái tên “Thái Bánh Bao” liền biết họ Thái kia khẳng định mới mách lẻo với Minh Tiêu chuyện vừa rồi, cậu làm bộ như không biết gì mà dò hỏi: “Tối rồi mà Thái Bánh Bao còn kiểm tra hả?”
“Kiểm tra gì đâu.” Minh Tiêu cười nói: “Weibo của anh bây giờ là do cậu ấy quản lý rồi, cậu ấy báo lại tình hình cho anh thôi.”
“Chuyện gì hả anh?” Thần Hựu ngoài miệng thì tỏ vẻ hiếu kỳ, trong lòng lại đang thầm nhủ: Quả nhiên là đồ Bánh Bao thối!
Minh Tiêu không xác định có nên kể lại chuyện Tiểu Thần Tiên phá vỡ hình tượng và tính cách được thiết lập trước giờ cho Thần Hựu hay không. Dù sao người ta là tác giả có tiếng lại đông fan, mà Thần Hựu lại là người bên cạnh Quý tiên sinh, từ chuyện đưa sách và truyền lời lần trước thì có vẻ như cậu còn quen thuộc với Tiểu Thần Tiên hơn cả anh.
Lòng hiếu kỳ vừa dâng lên liền khiến anh khó mà ngừng được, anh thật sự rất muốn hỏi một câu: Tiểu Thần Tiên ngoài đời thật rốt cuộc là thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Lẽ nào thật sự là fanboy của anh sao?
Châm chước chốc lát, Minh Tiêu chỉ hỏi: “Em đã từng gặp Tiểu Thần Tiên chưa?”
Thần Hựu lập tức cảnh giác, qua hơn mười giây mới đáp lại: “Chưa cơ, sao đột nhiên anh hỏi cậu ta vậy?”
“Lần trước không phải em giúp cậu ta đưa sách Mắt Thấy cho anh à? Nên anh cứ nghĩ hai người gặp nhau rồi.” Minh Tiêu không dám biểu hiện ra quá rõ ý đồ của mình.
“Chưa từng gặp cơ, sách là Quý tiên sinh giao cho em.” Thần Hựu trấn định mà đáp: “Quý tiên sinh gặp cậu ta hay chưa thì em cũng không biết. Anh Tiêu, anh muốn gặp cậu ta sao?”
“Không phải.” Minh Tiêu đương nhiên phải phủ nhận ngay: “Hơi hiếu kì chút thôi, dù sao cũng là tác giả của nguyên tác mà.”
“Vậy…” Tốc độ nói của Thần Hựu chậm lại: “Anh muốn gặp cậu ta không?”
Trong lòng Minh Tiêu nghĩ thầm: Lỡ đâu là ông chú cao to thích bán manh, hay là thôi đi. Ngoài miệng lại nói: “Lúc thử vai chẳng biết có thể nhìn thấy hay không, hẳn sẽ gặp ở phim trường đó.”
Thần Hựu lắc đầu: “Em cảm thấy chưa chắc đâu.”
“Hả?” Minh Tiêu hỏi: “Tại sao?”
Bởi vì là ông chú râu rậm tóc bết nên không dám xuất hiện sao?
Thần Hựu nghiêm túc nói: “Lỡ như rất xấu ấy.”
Minh Tiêu cười rộ lên: “Cũng đâu phải xem mắt kết thân, sợ xấu làm gì?”
Song phương cùng có tâm sự riêng cho nên chẳng ai dám trò chuyện quá sâu. Để điện thoại di động xuống, Thần Hựu thất thần một lúc lâu mới lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay, lật tới trang trống rồi viết: Trò chuyện với Minh Tiêu về Tiểu Thần Tiên, mình bảo ngoại hình của Tiểu Thần Tiên có thể rất xấu.
Sau đó dùng bút đỏ gạch chân hai chữ “Xấu xí”, đánh dấu ý rằng: Phải nhớ kĩ!
Trang bên cạnh đó từng được viết: Chủ động nhắn tin cho Minh Tiêu, bán manh.
Gấp sổ lại, Thần Hựu khẽ day day trán.
Vốn dĩ cậu chẳng muốn ghi nhớ những chuyện vụn vặt này đâu, thế nhưng gần đây thân phận của cậu càng ngày càng nhiều, lúc nói chuyện với Minh Tiêu thường xuyên miệng nhanh hơn não, càng nhiều lời dối gạt thì sẽ càng dễ nhớ lầm. Cậu thật sự lo lắng ngày nào đó để lộ, không thể làm gì khác hơn là ghi chép kĩ càng tất cả những gì từng làm từng nói, trước khi đi ngủ sẽ mở ra xem, một là chuốt lại sự logic trong từng lời, hai là làm sâu sắc thêm ký ức, đỡ cho lần sau nói đến đề tài tương tự lại tung một câu khác một trời một vực.
Mà dù là như vậy, cậu vẫn rất bối rối.
Nguồn cơn của sự hoảng loạn ấy chính là ở chỗ trái tim cậu đã mất đi khống chế.
Tới phòng tập thể hình đấm bao cát hơn nửa tiếng đồng hồ, trái tim Thần Hựu vẫn ầm ầm giục giã, càng cảm thấy mọi chuyện đang thoát khỏi sự khống chế của bản thân.
Mà cái người làm cho cậu mất khống chế kia chính là Minh Tiêu.
Ở nước ngoài khi cậu sáng tác tiểu thuyết Mắt Thấy, trong lòng cậu không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sau khi về nước nhờ cậu út giúp đỡ tựa hồ cũng rất dễ dàng. Mà sau khi được tiếp xúc với Minh Tiêu, cậu liền chẳng thể bình tĩnh được nữa, chỉ muốn ngày ngày được ở bên cạnh anh, mỗi giờ mỗi khắc chẳng lúc nào mà không muốn nói chuyện với anh hết.
Nói nhiều tự nhiên sẽ lộ ra sơ sót.
Lúc trước Quý tiên sinh nghe kế hoạch của Thần Hựu đã từng hỏi: “Cháu cần gì phải làm cho mọi chuyện phức tạp như vậy? Cháu thích cậu ta, muốn giúp cậu ta nổi tiếng thì cậu cung cấp tài nguyên là được. Cháu làm nhiều điều cho cậu ta như vậy không phải là muốn cậu ta thích cháu à? Vậy sao còn phải ẩn trốn?”
“Cháu làm những chuyện này không phải vì muốn anh ấy thích cháu.” Thần Hựu lắc đầu nói: “Khi còn bé ở trong Quốc học viện, anh ấy đánh nhau vì cháu, khi bị giam vào phòng tối với cháu từng bảo sau lớn lên anh ấy muốn làm diễn viên. Hiện tại cháu làm tất cả những thứ này chỉ là giúp anh ấy thực hiện ước mơ mà thôi. Cháu không cần anh ấy thích mình.”
Quý tiên sinh “Xì” một tiếng, lắc đầu: “Cháu vốn là chưa nghĩ rõ ràng thôi.”
“Cháu đã nghĩ kĩ rồi!” Thần Hựu nhíu mày: “Mấy năm qua tuy rằng cháu ở nước ngoài nhưng cũng biết quy tắc ngầm của giải trí trong nước. Cái gì mà bao dưỡng để tiến thân, bán mình để đổi lấy tương lai, có kim chủ chẳng khác nào có hết thảy.”
Quý tiên sinh nheo mắt lại, mười ngón tay đan vào nhau.
“Cháu không muốn đối xử với Minh Tiêu như thế!” Rốt cuộc là còn trẻ tuổi, Thần Hựu nói một lúc liền kích động: “Cháu chỉ muốn giúp anh ấy đi lên, cháu không làm kim chủ của Minh Tiêu, cũng không cần anh ấy phải trả lại cháu bất cứ thứ gì! Cháu không muốn dùng những từ ‘kim chủ’, ‘bao dưỡng’ để nhục nhã anh ấy!”
“Ngay cả ‘tình yêu’ của cậu ta cũng không cần sao?” Quý tiên sinh hỏi.
“Không cần.” Thần Hựu như chặt đinh chém sắt mà đáp: “Cháu muốn anh ấy sặc sỡ chói mắt đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, càng ngày càng được nhiều người biết đến và yêu mến!”
Quý tiên sinh lắc lắc đầu, ba giây sau mới nói: “Cháu ấy, còn trẻ con lắm.”
Lúc đó, cậu còn giận Quý tiên sinh coi thường mình. Bây giờ cậu mới hiểu được, cái câu “Cháu còn trẻ con lắm” là có ý gì.
Hóa ra cậu mạnh miệng nói có vẻ đường hoàng như vậy, dám lớn tiếng bảo không cần Minh Tiêu thích mình, chỉ cần Minh Tiêu thực hiện được ước mơ là tốt rồi.
Vốn dĩ không phải!
Ngay khoảnh khắc gặp lại nhau ở ngoài thang máy kia, phòng tuyến tâm lý của cậu đã hoàn toàn đổ nát.
Cậu muốn chứ, làm sao có thể không muốn tình yêu của anh cho được?
Cậu muốn Minh Tiêu mãi mãi chỉ nhìn cậu, vĩnh viễn chỉ yêu một mình cậu mà thôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook