“Huấn luyện viên?” Giọng Minh Tiêu bất giác cao lên: “Em ấy hả?”

“Đúng vậy, là em! Anh Minh ngạc nhiên lắm hả?” Thần Hựu hơi hất cằm, dáng vẻ hết sức đắc ý và khoe khoang. Cậu vén áo bóng rổ lên không những không thả xuống mà ngược lại càng kéo cao hơn, lộ ra toàn bộ cơ bụng cơ ngực. Rồi lại nhếch khóe môi, nụ cười của cậu mang theo vẻ lưu manh nhưng cũng rất quyến rũ: “Thật không dám giấu giếm, em là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp đấy.”

Minh Tiêu không quá tin tưởng mà nhìn cậu, ánh mắt đầu tiên là rơi vào đường nhân ngư cùng với cái rốn trên phần bụng bằng phẳng, sau đó bồi hồi lướt lên trên một chút, liếc nhìn một điểm nhỏ trên ngực trái kia.

“…Hưmm.”

“Em thật sự là huấn luyện viên chuyên nghiệp mà, cơ bụng này cũng không phải vẽ lên đâu.” Thần Hựu nhanh chân tới gần, Minh Tiêu chỉ cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt mình.

Thần Hựu cười với anh, giọng đầy mùi dụ dỗ: “Anh Minh, không thì anh cứ sờ thử coi có phải là cơ bụng thật hay không đi.”

Sờ hay là không đây? Minh Tiêu nghĩ thầm, khoe cơ bắp cũng đâu có ai khoe như thế này đâu, ngoài miệng thì anh lại khách khí nói: “Em cứ thả áo xuống trước đi đã.”

“Anh không sờ sao?” Khóe môi Thần Hựu thoáng xìu một chút, rất nhanh lại cười rộ lên, ngón tay buông lỏng, vạt áo trượt xuống dưới: “Vậy cũng được, sau này muốn sờ thì bảo em ha.”

Minh Tiêu: “…”

Tại sao cậu lại cảm thấy anh đây muốn sờ vậy?

Không phải chỉ là cơ bụng tám múi thôi à? Xem như cậu giỏi!

Oán thầm chỉ để ở trong lòng, ngoài mặt Minh Tiêu vẫn rất khách sáo: “Sao đột nhiên Quý tiên sinh lại cử em đến làm huấn luyện viên cho anh vậy?”

“Cũng đâu có đột nhiên, trước từng nói qua với em và bảo em về chuẩn bị rồi.” Thần Hựu đã sớm nghĩ sẵn lời giải thích: “Huấn luyện viên cũ của anh còn có công tác khác, chỉ có em là rảnh rỗi nhất thôi.”

Đuôi mắt Minh Tiêu hơi rũ xuống, thầm nghĩ thì ra là như vậy.

Có điều chẳng qua là đổi huấn luyện viên thể hình mà thôi, thế nhưng trong lòng anh lại không kìm được cứ cảm thấy lâng lâng. Minh Tiêu không hồ đồ, anh hiểu rõ nguyên nhân vì sao, cảm giác vui sướng này không phải bởi vì Quý tiên sinh sắp xếp huấn luyện viên riêng cho anh, mà bởi vì người sẽ hướng dẫn anh là Thần Hựu.

Nếu như không có lịch làm những chuyện khác thì mỗi ngày anh đều sẽ tới trung tâm để tập thể hình, còn giả như bận công việc thì buổi tối cũng sẽ tập bù. Tuy rằng trông Thái Bao có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng ở mảng giám sát anh làm việc và nghỉ ngơi thì lại vô cùng nghiêm túc, chắc chắn sẽ không để yên cho anh dễ dàng lười biếng trốn tập đâu.

Đã như thế, chẳng phải là mỗi ngày anh đều sẽ ở chung với Thần Hựu mấy tiếng đồng hồ sao?

Minh Tiêu sớm đã tự phát hiện, chỉ cần gặp được Thần Hựu, tâm trạng của anh sẽ khó giải thích được mà vui lên. Nói không rõ là bởi vì nụ cười của đối phương có ma lực khiến người ta vui vẻ, hay là người này sẽ nói nhưng lời làm người nghe cao hứng nữa.

Hoặc là lí do càng nông cạn hơn, đơn giản là bởi vì Thần Hựu rất đẹp trai chăng?

Minh Tiêu rất nhanh phủ định lí do cuối cùng. Nơi này là Giải trí Tinh Hoàn, dung mạo bình thường mới gọi là số ít. Dạo gần đây anh thường xuyên luyện tập với Diêu Diệp, ngoại hình của Diêu Diệp có thể nói là hoàn mỹ, thế nhưng anh đâu có kiểu chỉ cần trông thấy người kia là sẽ vô thức nở nụ cười đâu.

Chỉ có Thần Hựu mà thôi.

Tâm tư bị cảm giác bên hông kéo về, khi còn bé Minh Tiêu từng tập võ, thân thể linh hoạt và rất mẫn cảm, anh theo phản xạ nghiêng người nhảy tránh ngay, một khuỷu tay thúc về ‘kẻ đánh lén’ phía sau.

Thật ra Thần Hựu có thể né tránh lần này, thế nhưng cậu lại cố tình quay người, xương sườn trông có vẻ như đã hưởng trọn cú đánh mới nãy.

“Au!”

Một tiếng kêu đau đớn cất lên, vang vọng khắp gian phòng chứa đầy dụng cụ.

Lúc này Minh Tiêu mới ý thức bản thân phản ứng quá độ, vội vã ngồi xổm xuống: “Xin lỗi, vừa nãy anh đang nghĩ chuyện khác, không biết là em. Để anh xem đánh trúng chỗ nào rồi.”

Thần Hựu ngồi dưới nền nhà, một tay chống đất, một tay ôm sườn phải, đầu cúi đến mức rất thấp, tóc mái rũ xuống dưới che kín hoàn toàn biểu tình của cậu.

“Đau.” Thân thể cậu hơi cong về phía trước, đầu cơ hồ là tựa vào lồng ngực Minh Tiêu, giọng nhỏ xíu mang theo vẻ oan ức: “Anh Minh, em chỉ muốn giúp anh dùng máy tập thôi mà, huấn luyện viên chuyên nghiệp tụi em đều làm vậy cả. Anh đánh em làm gì? Còn đánh nặng vậy nữa. Đau quá à!”

Minh Tiêu vốn muốn lui về phía sau một bước, nhưng nghe Thần Hựu oán giận, nhất thời cả người không dám nhúc nhích nữa. Đầu của đối phương liền tựa ngay lên ngực anh, cuống họng Thần Hựu không ngừng phát ra tiếng kêu rên nhịn đau, cơ bắp căng lên như ẩn như hiện, cằm cắn chặt, rõ ràng là đau sắp không chịu đựng nổi.

Minh Tiêu cực kỳ lo lắng, thêm nữa trong máu anh là bản tính luôn luôn thương xót kẻ yếu thế, phản ứng đầu tiên là định ôm lấy đầu người kia, lúc đưa tay ra lại cảm thấy không được hay lắm, tựa hồ đã thân mật quá mức rồi.

Đang do dự, Thần Hựu đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm, khóe môi xụ xuống. Dáng dấp kia quả thực là đang dỗi hờn, vừa rất đáng thương lại vừa oan ức.

“Ấy…” Minh Tiêu bỗng hoảng loạn, bật thốt lên: “Em đừng khóc mà.”

“Em đau lắm.” Thần Hựu dường như không hề cảm thấy đàn ông con trai khóc lóc là chuyện rất mất mặt. Trên thực tế, lúc nãy cậu đã nghiêng người đi nên tránh được một nửa cú thúc của Minh Tiêu, lực đập trúng vào đã rất nhỏ, tuy rằng quả thật sẽ hơi đau, có lẽ còn ửng đỏ nữa nhưng tuyệt đối không nằm ở mức “Đau đến phát khóc”. Vừa nãy cậu cúi đầu xuống là để cố nặn ra nước mắt, suy nghĩ đến những gì đau khổ mãi một lúc mới khiến cho hai mắt đỏ hồng được.

“Xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu.” Minh Tiêu đối diện với cặp mắt kia, trái tim bất chợt mềm nhũn tê rần, nhịp đập dường như cũng lạc mất, lo lắng thật sự mình đã thương tổn tới đối phương nên liền vội vàng nắm cổ tay Thần Hựu nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng che nữa, để anh xem đi!”

Khóe mắt Thần Hựu lóe ra mấy chữ “Quỷ kế đã thực hiện được”, làm bộ mất công tốn sức mà đẩy thân thể lên, giọng điệu vẫn hết sức tủi thân: “Anh xem, chỗ này nè, đau chết em rồi.”

Dứt lời lần thứ hai vén áo đồng phục bóng rổ lên, lộ ra chỗ xương sườn bị thúc vào.

Minh Tiêu ghé sát vào xem xét, sườn phải quả nhiên đỏ ửng, lòng anh không khỏi rối rắm lo lắng.

Thần Hựu thấy anh cau mày, còn nói: “Có khi nào gãy xương rồi không?”

Trước kia Minh Tiêu từng đánh gãy xương sườn của kẻ khác, lại không chỉ là một lần, thế nên nhất thời anh sốt sắng vô cùng, dứt khoát tiến một bước, hai đầu gối quỳ bên đùi Thần Hựu rồi vươn tay ra nói: “Để anh sờ thử.”

Tư thế hiện tại cực kì ái muội nhưng anh hồn nhiên không biết, chỉ cảm thấy như vậy dễ kiểm tra vết thương cho Thần Hựu hơn mà thôi.

Thần Hựu nỗ lực kiềm nén không cong miệng cười, liều mạng áp chế niềm vui rạo rực đang nhảy nhót trong lòng, cho nên vai và cánh tay cậu cũng nhẹ nhàng run rẩy.

Minh Tiêu tưởng cậu run là bởi vì đau nên càng thêm sốt ruột, ngón tay nhẹ nhàng thật cẩn thận chạm tới chỗ bầm, mày anh nhíu rất chặt.

Khi bị tay anh chạm vào, Thần Hựu rụt lại, nhỏ giọng nói: “Anh Minh, đau.”

“Lập tức sẽ tốt hơn thôi.” Ngón tay Minh Tiêu lần mò ở nơi đỏ ửng, xác nhận xương không bị gãy mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi, anh ra tay mạnh quá. May là xương sườn không gãy, anh dìu em dậy nhé.”

Cứ như vậy một lúc lâu sau, trên trán Minh Tiêu đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lần này, đổi thành Thần Hựu cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Minh Tiêu gác cánh tay Thần Hựu trên vai mình, ôm eo đối phương thật nhẹ, “Có lẽ cần bôi ít rượu thuốc giúp lưu thông máu, bên này không có, em chịu đựng được không? Chịu được thì chúng ta trở về, còn nếu đau quá thì anh gọi điện cho Thái Bao.”

Vóc dáng Thần Hựu rất cao, cậu lại cố ý nghiêng qua tựa trên người Minh Tiêu, cằm lặng lẽ cọ cọ trên tóc anh, còn lén lút hít một hơi thật sâu, sau đó eo lưng ưỡn một cái, trung thực nói: “Anh Minh, thật ra em không sao đâu.”

“Hả?”

“Em đùa anh thôi.”

Minh Tiêu nhíu mày, cho là cậu đang cố gắng tỏ vẻ là mình vẫn ổn: “Anh có thể thấy được mà, sườn phải của em bầm đỏ hết rồi kìa. Đừng cậy mạnh, không nhúc nhích được thì để anh cõng em về.”

“Thật sự không sao mà, hơn nữa em đâu có bị thương ở chân.” Thần Hựu sờ sờ xương sườn, thực sự nhịn không được bèn cười bảo: “Nếu quả thật không nhúc nhích được, hơn nữa vết thương của em lại nằm ở phía trước thì anh Minh à, nếu muốn đưa em về thì cũng phải bế chứ không cõng được đâu nhỉ?”

Mí mắt Minh Tiêu giật giật thật khẽ, do dự nói: “Mới vừa rồi em còn kêu đau mà.”

“Em lừa anh đó.” Thần Hựu lập tức nhận sai: “Thật sự không đau lắm đâu, em không muốn bị anh bế theo kiểu công chúa về đâu.”

“…” Ánh mắt Minh Tiêu dần tối lại.

“Ai bảo anh không chịu sờ cơ bụng của em cơ chứ?” Thần Hựu còn lý luận: “Tốt xấu gì em cũng là huấn luyện viên chuyên nghiệp, học viên không tin tưởng cơ bụng của em thì coi sao được?”

Minh Tiêu suýt nữa trợn trắng mắt: “Vậy em giả khóc đấy hả?”

“Em không khóc!”

“Mắt em đỏ bừng còn gì.”

“Thế nhưng em đâu có khóc.”

“…”

Được rồi cậu không khóc. Minh Tiêu rất ít cãi vã với người khác, hồi còn là vị thành niên chỉ cần một lời không hợp liền ra tay đánh lộn ngay, sau này thành nghệ sĩ rồi thì gắng sức kiềm chế tính tình, gặp phải mâu thuẫn trước hết sẽ lui một bước, cho nên anh rất ít tranh chấp với ai chứ đừng nói chi là tranh luận vấn đề “khóc hay không khóc” như vậy.

Thần Hựu thấy anh không nói lời nào bèn nghiêng đầu hỏi: “Anh giận em sao?”

“Không.” Mặt Minh Tiêu không hề có cảm xúc: “Em chưa bị anh đánh trúng thì tốt rồi, vừa nãy quả thực anh ra tay rất mạnh.”

“Không mạnh chút nào đâu!” Thần Hựu nghĩ, anh đánh thêm một cái nữa cũng được.

Vừa nãy em chuẩn bị không kịp, lần này anh mà lại muốn thụi nữa thì em sẽ kéo anh ôm vào trong ngực luôn.

Minh Tiêu gật gật đầu, “Vậy thì tốt.”

Thần Hựu làm động tác khởi động cánh tay: “Vậy anh Minh, giờ chúng ta bắt đầu luyện tập được không?”

Minh Tiêu hơi chần chờ, đi về hướng đám dụng cụ tập mới nhẹ giọng nói: “Anh tự luyện được rồi.”

Vừa nãy Thần Hựu đụng vào eo anh, anh vẫn còn hơi lưu ý. Trước kia eo cũng từng bị huấn luyện viên khác chạm vào, khi đùa giỡn với Trình Hạo còn từng bị nhéo, thế nhưng đều không có cảm giác lạ lùng gì. Cố tình mới nãy Thần Hựu chỉ chạm nhẹ một chút lại làm cho tâm trạng của anh không yên ổn và…

Khó có thể hình dung.

Thần Hựu đương nhiên sẽ không để yên cho anh tự tập, cậu làm bộ không nghe thấy, vừa nghiêng người qua định đẩy Minh Tiêu lên vừa thản nhiên bảo: “Để em giúp anh.”

Minh Tiêu nắm lấy xà ngang rồi thở dài: “Anh chỉ rướn người hít xà thôi mà.”

Thần Hựu: “Hả?”

“Không phải tham gia thi đấu xà đơn.” Minh Tiêu nói: “Em không cần phải bế anh lên đâu.”

Thần Hựu sửng sốt một giây, bỗng híp mắt cười rộ lên, “Ha ha ha.”

Còn cười!

Minh Tiêu không để ý đến cậu nữa, chân đạp một cái liền treo cả người lên.

“Không bế thì không bế.” Thần Hựu lầu bầu nói: “Nhưng em có thể đỡ anh mà.”

Hít xà mục đích chủ yếu là luyện tập cơ bắp ở cánh tay, Minh Tiêu cũng không muốn luyện thành tên đàn ông vai u thịt bắp, mỗi lần luyện chừng ba mươi cái sẽ xuống ngay, thế nhưng lần này anh lại rất lúng túng.

Thần Hựu đứng ở ngay sau lưng anh, ngước đầu cười khanh khách mà nhìn anh, hai tay mở ra vươn về phía trước làm ra tư thế chuẩn bị sẽ đỡ lấy anh.

“Em…” Minh Tiêu bất đắc dĩ nói: “Đừng đứng chỗ đó.”

“Hửm.” Thần Hựu nghe vậy bèn bước lên trước, ghé sát vào càng gần hơn, “Đứng ở nơi này được không?”

Cậu cố ý à? Minh Tiêu nghiêng mắt liếc Thần Hựu, hít sâu một cái lại rướn người trên xà thêm mười mấy cái nữa.

Thần Hựu khuyên nhủ: “Anh Minh à, không chịu được nữa thì xuống đây đi, có em đỡ rồi không té đâu.”

Minh Tiêu cắn răng: “Còn chịu được!”

Hít xà sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều, cả người Minh Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay và bàn tay cũng dần dần run rẩy. Nếu như vào ngày thường thì anh đã sớm xuống dưới nghỉ ngơi rồi, nhưng mà hôm nay thì lại không được. Hiện tại Thần Hựu đang theo dõi anh, còn hỏi anh có được hay không nữa kìa.

Nếu anh trả lời “không được” thì còn là đàn ông sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương