Kim Bài Bảo Phiêu
-
Chương 34: Mạng tôi đáng giá lắm
Ngày thứ ba sau khi tiến hành phẫu thuật, chịu đựng 40 phút ứng phó tất cả các vấn đề mà truyền thông đặt ra, Lyle chưa kịp về đến phòng bệnh đã lại hôn mê, được đội ngũ vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ đưa đi khỏi hội trường.
Hiện tại giới truyền thông hoàn toàn không biết việc hắn bị ám sát, cũng không được phép biết.
Fluorita đã mất đi một đời lãnh đạo, Lyle vừa mới lên thay chưa được bao lâu, mặc dù rất nhiều người không đánh giá cao hắn, coi hắn như con rối của Leonard, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật việc hắn đại diện cho Fluorita. Việc hắn bị thương nếu như truyền ra ngoài, đối với Fluorita lúc này chỉ có hại chứ không có lợi.
Xe đưa Lyle vừa về đến cổng, Vincent đã chờ sẵn, thấy hắn hôn mê bất tỉnh thì không nhịn được làu bàu vài câu: “Đã nói rồi, vẫn chưa thể đi làm được…”
Vệ sĩ trầm giọng: “Nhanh kiểm tra cho ngài ấy.”
“Tôi biết rồi, cậu ấy là bệnh nhân của tôi mà.”
Trong lúc Lyle hôn mê, Leonard có đến thăm hắn một lần, dặn dò vệ sĩ không được để hắn ra ngoài nửa bước, nếu như cơ thể hắn có vấn đề di chứng gì, đều là trách nhiệm của toàn bộ đội ngũ vệ sĩ.
Leonard ngồi trong phòng nhìn Lyle gần một tiếng, trước khi đi còn khẽ sờ sờ tóc hắn, giúp hắn gạt đi vài sợi tóc mái trên vầng trán trắng xám, lẩm bẩm nói: “Đứa nhỏ đáng thương.”
Lyle đến chạng vạng tối mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của hắn là thấy đói.
Vincent đẩy cửa đi vào, Lyle chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười: “Chào buổi tối, bác sĩ Vincent.”
“Chào buổi tối, Lyle. Cậu cảm thấy thế nào? Vết thương còn đau không? Có cần tiêm thuốc giảm đau không?”
“Tôi không cần thứ đó.”
“Thế cậu cần gì?”
“Đồ ăn, càng nhanh càng tốt.” Mấy ngày qua hắn chỉ truyền đạm chứ không được ăn, đói đến độ da bụng sắp dính vào da lưng, thấy Vincent chuẩn bị đi ra, lại nói, “Kéo rèm cửa sổ ra giúp tôi, cảm ơn.”
Đây là thói quen của hắn, bất kể là ban ngày hay buổi tối, hắn đều phải hé ra một chút rèm cửa, để nhìn thấy ánh mặt trời hoặc bóng đêm tăm tối. Cũng chính vì thói quen này, hắn mới dễ dàng bị người ta ngắm bắn.
Đương nhiên ở nhà là ngoại lệ. Cửa sổ trong nhà đều là kính chống đạn, trừ khi đối phương dùng tên lửa, nếu không hắn vẫn được đảm bảo an toàn.
Lyle quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa tối hẳn, trong ánh sáng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy bóng cây cối ngoài vườn, chỉ tiếc bây giờ đang là mùa lạnh, hoa còn chưa nở. Cho dù không thể nhìn rõ, hắn vẫn có thể mường tượng được cảnh tượng tiêu điều trong vườn hoa. Ban đầu trong vườn trồng đủ mọi loại hoa, để bốn mùa đều có hoa nở, nhưng ngài Jasper thích hoa hồng, cả một vườn hoa lớn phong phú cuối cùng biến thành một vườn toàn hoa hồng.
“Lyle, ở ngoài có người tìm cậu.” Vincent gõ tượng trưng hai cái, đẩy cửa ra gọi.
“Trước khi vào làm ơn gõ cửa, gõ cửa xong thì làm ơn đợi tôi nói ‘mời vào’ rồi hẵng vào. Bác sĩ Vincent, đây là nhà tôi, không phải bệnh viện.”
“Xin lỗi, tôi quên mất. Còn người tìm cậu thì sao?”
“Không gặp.”
Vincent đi ra ngoài truyền đạt lại, một lát sau lại vòng về, trực tiếp đẩy thẳng cửa ra.
Lyle nghiến răng gằn từng chữ: “Tôi đã nói rồi, trước khi vào làm ơn gõ cửa…”
“Lyle, xin lỗi tôi…”
Vincent còn chưa nói xong đã bị người phía sau đẩy sang bên cạnh, một gương mặt anh tuấn với đôi máu màu khói vô cùng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
“Đã lâu không gặp, Lyle, từ sau khi em lén lút trốn đi.”
Lyle híp lại mắt, kể từ khi sau khi trở lại Omar, đây là lần đầu tiên hắn cười vui vẻ đến vậy: “Sweetheart, anh sẽ không vì chuyện đó mà bỏ rơi tôi chứ?”
“Cái này còn phải xem biểu hiện của em.”
“Biểu hiện gì? Trên giường à?”
“Nếu như tôi nói phải thì sao?”
“Thế thì mau đến đây, Sweetheart, cho anh làm chết tôi luôn.”
Vincent nghe được câu đầu tiên của hai người bọn họ thì trong lòng cũng yên tâm hơn, rõ ràng Lyle biết người này, nhưng càng nghe tiếp thì càng thấy đoạn đối thoại này quỷ dị. Cái loại lời lẽ kích thích vừa đầy mùi thuốc súng và tràn ngập tình sắc thế này khiến cho bác sĩ Vincent thật sự không thể nghe nổi nữa.
Lyle kinh ngạc nhìn Vincent: “Sao anh còn ở đây làm gì?”
“…” Vincent hồi thần, lập tức quay đầu, “Vậy tôi đi đây.”
“Khoan đã.”
Vincent quay đầu lại, im lặng nhìn Lyle, chờ hắn nói tiếp.
“Đêm nay đừng cho ai đến quấy rầy tôi.”
Vincent hiểu được ý hắn là gì, lúng túng sờ sờ gáy, do dự chưa chịu đi, một lúc sau mới ngập ngừng mở miệng: “Lyle, cậu… ờm, trong vòng nửa tháng không thể làm loại vận động kia.”
“Nếu tôi vẫn làm thì sao?” Lyle nghiêm túc hỏi, “Có chết không?”
Vincent thật sự rất hối hận tại sao lại đi dặn dò hắn làm gì, “Chết thì không chết… nhưng mà….”
“Không chết là được rồi. Anh ra ngoài đi.”
Vincent chần chừ một lúc, mới mang theo tâm trạng lo lắng đi ra ngoài.
Kane nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, “Vị bác sĩ này thú vị thật đấy.”
“Anh ta không quen gõ cửa, có gõ thì cũng đẩy thẳng cửa vào luôn. Cho dù khuyết điểm đầy rẫy, nhìn chung Vincent vẫn rất đáng yêu.”
Kane cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống bên giường, “Bị thương lúc nào? Trúng đạn sao? Bị bắn vào đâu?” Câu dặn dò ban nãy của Vincent khiến y nhạy bén phát hiện ra vấn đề.
“Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.” Lyle lười biếng nói.
Kane không quan tâm đến lời giải thích qua loa của hắn, đưa tay cách lớp áo ngủ sờ hết cả người hắn từ đầu đến chân một lượt, lúc sờ đến trước ngực thì nghe được Lyle khẽ hừ một tiếng trong cổ.
“Sweetheart, móng tay anh cào vào đầu ngực tôi rồi.”
“Đầu ngực em to thế này à?” Kane chỉ vào miếng băng gạc to gần bằng lòng bàn tay hơi phồng lên dưới lớp áo.
Y nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người hắn. Lúc ngón tay y ấn lên lớp băng gạc, lông mày Lyle nhíu chặt lại, bàn tay siết chặt lấy ga giường, cắn răng duy trì nụ cười trên gương mặt tái nhợt.
“Coi như em mạng lớn. Chỉ cần lệch đi một ly thôi, hôm nay tôi đã phải nhận xác em rồi.”
“Anh thấy tiếc sao?” Lyle nhăn mặt, “Sweetheart, đừng ấn nữa, đau.”
Kane thực ra là cố ý, càng tăng thêm lực trên đầu ngón tay, không ngờ Lyle không tránh đi, cũng không kêu đau tiếp nữa, im lặng chấp nhận phương thức biểu hiện sự hoảng hốt và bất an có phần thô bạo của y.
Kane thu tay lại, “Bắn tỉa?”
Lyle cài lại cúc áo, gật đầu: “Ừ. Tôi quên kéo rèm cửa sổ, bị ngắm bắn từ tòa nhà đối diện.”
“Nhớ kỹ, cho dù ở bất cứ đâu cũng không được mở rèm cửa sổ, càng không được đứng cạnh cửa sổ, hiểu chưa?”
Lyle ngáp một cái, qua loa gật gù.
Kane dùng sức siết chặt khớp hàm hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm còn mang theo hơi nước, lập lại: “Hiểu chưa?”
Lyle nắm lấy ngón tay y, dài giọng: “Biết rồi, Sweetheart, mạng tôi đáng giá lắm, tôi sẽ không tùy tiện vứt nó đi đâu.”
Hiện tại giới truyền thông hoàn toàn không biết việc hắn bị ám sát, cũng không được phép biết.
Fluorita đã mất đi một đời lãnh đạo, Lyle vừa mới lên thay chưa được bao lâu, mặc dù rất nhiều người không đánh giá cao hắn, coi hắn như con rối của Leonard, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật việc hắn đại diện cho Fluorita. Việc hắn bị thương nếu như truyền ra ngoài, đối với Fluorita lúc này chỉ có hại chứ không có lợi.
Xe đưa Lyle vừa về đến cổng, Vincent đã chờ sẵn, thấy hắn hôn mê bất tỉnh thì không nhịn được làu bàu vài câu: “Đã nói rồi, vẫn chưa thể đi làm được…”
Vệ sĩ trầm giọng: “Nhanh kiểm tra cho ngài ấy.”
“Tôi biết rồi, cậu ấy là bệnh nhân của tôi mà.”
Trong lúc Lyle hôn mê, Leonard có đến thăm hắn một lần, dặn dò vệ sĩ không được để hắn ra ngoài nửa bước, nếu như cơ thể hắn có vấn đề di chứng gì, đều là trách nhiệm của toàn bộ đội ngũ vệ sĩ.
Leonard ngồi trong phòng nhìn Lyle gần một tiếng, trước khi đi còn khẽ sờ sờ tóc hắn, giúp hắn gạt đi vài sợi tóc mái trên vầng trán trắng xám, lẩm bẩm nói: “Đứa nhỏ đáng thương.”
Lyle đến chạng vạng tối mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của hắn là thấy đói.
Vincent đẩy cửa đi vào, Lyle chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười: “Chào buổi tối, bác sĩ Vincent.”
“Chào buổi tối, Lyle. Cậu cảm thấy thế nào? Vết thương còn đau không? Có cần tiêm thuốc giảm đau không?”
“Tôi không cần thứ đó.”
“Thế cậu cần gì?”
“Đồ ăn, càng nhanh càng tốt.” Mấy ngày qua hắn chỉ truyền đạm chứ không được ăn, đói đến độ da bụng sắp dính vào da lưng, thấy Vincent chuẩn bị đi ra, lại nói, “Kéo rèm cửa sổ ra giúp tôi, cảm ơn.”
Đây là thói quen của hắn, bất kể là ban ngày hay buổi tối, hắn đều phải hé ra một chút rèm cửa, để nhìn thấy ánh mặt trời hoặc bóng đêm tăm tối. Cũng chính vì thói quen này, hắn mới dễ dàng bị người ta ngắm bắn.
Đương nhiên ở nhà là ngoại lệ. Cửa sổ trong nhà đều là kính chống đạn, trừ khi đối phương dùng tên lửa, nếu không hắn vẫn được đảm bảo an toàn.
Lyle quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa tối hẳn, trong ánh sáng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy bóng cây cối ngoài vườn, chỉ tiếc bây giờ đang là mùa lạnh, hoa còn chưa nở. Cho dù không thể nhìn rõ, hắn vẫn có thể mường tượng được cảnh tượng tiêu điều trong vườn hoa. Ban đầu trong vườn trồng đủ mọi loại hoa, để bốn mùa đều có hoa nở, nhưng ngài Jasper thích hoa hồng, cả một vườn hoa lớn phong phú cuối cùng biến thành một vườn toàn hoa hồng.
“Lyle, ở ngoài có người tìm cậu.” Vincent gõ tượng trưng hai cái, đẩy cửa ra gọi.
“Trước khi vào làm ơn gõ cửa, gõ cửa xong thì làm ơn đợi tôi nói ‘mời vào’ rồi hẵng vào. Bác sĩ Vincent, đây là nhà tôi, không phải bệnh viện.”
“Xin lỗi, tôi quên mất. Còn người tìm cậu thì sao?”
“Không gặp.”
Vincent đi ra ngoài truyền đạt lại, một lát sau lại vòng về, trực tiếp đẩy thẳng cửa ra.
Lyle nghiến răng gằn từng chữ: “Tôi đã nói rồi, trước khi vào làm ơn gõ cửa…”
“Lyle, xin lỗi tôi…”
Vincent còn chưa nói xong đã bị người phía sau đẩy sang bên cạnh, một gương mặt anh tuấn với đôi máu màu khói vô cùng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
“Đã lâu không gặp, Lyle, từ sau khi em lén lút trốn đi.”
Lyle híp lại mắt, kể từ khi sau khi trở lại Omar, đây là lần đầu tiên hắn cười vui vẻ đến vậy: “Sweetheart, anh sẽ không vì chuyện đó mà bỏ rơi tôi chứ?”
“Cái này còn phải xem biểu hiện của em.”
“Biểu hiện gì? Trên giường à?”
“Nếu như tôi nói phải thì sao?”
“Thế thì mau đến đây, Sweetheart, cho anh làm chết tôi luôn.”
Vincent nghe được câu đầu tiên của hai người bọn họ thì trong lòng cũng yên tâm hơn, rõ ràng Lyle biết người này, nhưng càng nghe tiếp thì càng thấy đoạn đối thoại này quỷ dị. Cái loại lời lẽ kích thích vừa đầy mùi thuốc súng và tràn ngập tình sắc thế này khiến cho bác sĩ Vincent thật sự không thể nghe nổi nữa.
Lyle kinh ngạc nhìn Vincent: “Sao anh còn ở đây làm gì?”
“…” Vincent hồi thần, lập tức quay đầu, “Vậy tôi đi đây.”
“Khoan đã.”
Vincent quay đầu lại, im lặng nhìn Lyle, chờ hắn nói tiếp.
“Đêm nay đừng cho ai đến quấy rầy tôi.”
Vincent hiểu được ý hắn là gì, lúng túng sờ sờ gáy, do dự chưa chịu đi, một lúc sau mới ngập ngừng mở miệng: “Lyle, cậu… ờm, trong vòng nửa tháng không thể làm loại vận động kia.”
“Nếu tôi vẫn làm thì sao?” Lyle nghiêm túc hỏi, “Có chết không?”
Vincent thật sự rất hối hận tại sao lại đi dặn dò hắn làm gì, “Chết thì không chết… nhưng mà….”
“Không chết là được rồi. Anh ra ngoài đi.”
Vincent chần chừ một lúc, mới mang theo tâm trạng lo lắng đi ra ngoài.
Kane nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, “Vị bác sĩ này thú vị thật đấy.”
“Anh ta không quen gõ cửa, có gõ thì cũng đẩy thẳng cửa vào luôn. Cho dù khuyết điểm đầy rẫy, nhìn chung Vincent vẫn rất đáng yêu.”
Kane cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống bên giường, “Bị thương lúc nào? Trúng đạn sao? Bị bắn vào đâu?” Câu dặn dò ban nãy của Vincent khiến y nhạy bén phát hiện ra vấn đề.
“Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.” Lyle lười biếng nói.
Kane không quan tâm đến lời giải thích qua loa của hắn, đưa tay cách lớp áo ngủ sờ hết cả người hắn từ đầu đến chân một lượt, lúc sờ đến trước ngực thì nghe được Lyle khẽ hừ một tiếng trong cổ.
“Sweetheart, móng tay anh cào vào đầu ngực tôi rồi.”
“Đầu ngực em to thế này à?” Kane chỉ vào miếng băng gạc to gần bằng lòng bàn tay hơi phồng lên dưới lớp áo.
Y nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người hắn. Lúc ngón tay y ấn lên lớp băng gạc, lông mày Lyle nhíu chặt lại, bàn tay siết chặt lấy ga giường, cắn răng duy trì nụ cười trên gương mặt tái nhợt.
“Coi như em mạng lớn. Chỉ cần lệch đi một ly thôi, hôm nay tôi đã phải nhận xác em rồi.”
“Anh thấy tiếc sao?” Lyle nhăn mặt, “Sweetheart, đừng ấn nữa, đau.”
Kane thực ra là cố ý, càng tăng thêm lực trên đầu ngón tay, không ngờ Lyle không tránh đi, cũng không kêu đau tiếp nữa, im lặng chấp nhận phương thức biểu hiện sự hoảng hốt và bất an có phần thô bạo của y.
Kane thu tay lại, “Bắn tỉa?”
Lyle cài lại cúc áo, gật đầu: “Ừ. Tôi quên kéo rèm cửa sổ, bị ngắm bắn từ tòa nhà đối diện.”
“Nhớ kỹ, cho dù ở bất cứ đâu cũng không được mở rèm cửa sổ, càng không được đứng cạnh cửa sổ, hiểu chưa?”
Lyle ngáp một cái, qua loa gật gù.
Kane dùng sức siết chặt khớp hàm hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm còn mang theo hơi nước, lập lại: “Hiểu chưa?”
Lyle nắm lấy ngón tay y, dài giọng: “Biết rồi, Sweetheart, mạng tôi đáng giá lắm, tôi sẽ không tùy tiện vứt nó đi đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook