Kilig P2 - Tempest
C27: Bảy Mươi Lăm

Lew nhắm mắt và hít một hơi sâu, ngay khi rèm mi hé mở, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn bình thường, cậu hướng về phía micro

"Chào buổi sáng Song Jaewon"

Jaewon giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên trong phòng, hắn dáo dát nhìn tứ phía theo bản năng

"Đừng nhìn nữa, cậu không thể nhìn thấy chúng tôi! Hãy đáp lại nếu cậu nghe thấy tôi nói"

"V-Vâng"

"Tốt lắm! Bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào?"

"Tôi...Tôi sợ..."- Jaewon không ngần ngại nói ra cảm giác của mình ngay lúc này

"Tôi hy vọng cậu hiểu rằng người chúng tôi muốn thẩm vấn không phải là cậu, mà là nhân cách khác bên trong cậu"

"T-Tôi hiểu nhưng tôi...tôi sợ lắm. Tôi sợ mình sẽ lại..."

Lew đánh mắt sang nhìn Hanbin, theo khẩu hình miệng của Hanbin thì có vẻ như Hanbin muốn Lew hãy nói gì đó để trấn an Jaewon

"Cậu đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ. Việc cậu cần làm là hợp tác và để chúng tôi thẩm vấn nhân cách khác của cậu. Cậu làm được chứ, Song Jaewon?"

Thông camera quay cận mặt, Hanbin có thể thấy sự do dự thoáng qua trong ánh mắt của Jaewon. Khi Lew định nói gì đó, Hanbin nhanh chóng chen vào

"Jaewonie"

Nghe được chất giọng quen thuộc, nét mặt của Jaewon mới giãn ra đôi chút

"Anh...Anh Hanbin"

"Có tôi ở đây, cậu đừng sợ. Tôi hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Jaewonie tin tôi được không?"

"V-Vâng, tôi tin anh Hanbin"

"Ngoan lắm. Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

"Vâng"

Thanh tra Woo ngồi quan sát diễn biến từ đầu đến cuối, lúc này ông mới lên tiếng


"Bác sĩ Oh giỏi thật nhỉ? Có thể khiến cho tên nghi phạm này nghe lời như thế"

Hyeongseop liền nói chêm vào - "Đúng vậy ngài Thanh tra! Bác sĩ Oh của chúng ta thật sự rất giỏi. Nghi phạm Song Jaewon vốn là một kẻ cứng đầu, chỉ có Bác sĩ Oh mới có thể khiến nghi phạm ngoan ngoãn nghe lời"

"Nếu là vậy thì Bác sĩ Oh đúng là rất giỏi. Có chút đáng tiếc, nếu Bác sĩ Oh theo hướng làm cảnh sát thì tôi tin chắc cậu sẽ trở thành một viên cảnh sát rất xuất sắc đấy"

Hanbin chỉ biết cười trừ trước lời khen ngợi của Thanh tra Woo, sau đó cậu còn âm thầm tặng cho Hyeongseop một ánh nhìn như muốn giết người. Hyeongseop vẫn tỏ ra bình chân như vại, đã vậy Hyeongseop còn mỉm cười tỏ ra ngây thơ vô tội với Hanbin như thể bản thân mình chẳng làm gì sai cả

Hanbin thở hắt một hơi nặng nề, cậu quay lưng về phía Hyeongseop. Hanbin nghĩ mình tốt nhất là không nên đôi co với Hyeongseop ngay lúc này, trước mắt cậu phải tập trung vào việc trước mắt đã

"Được rồi Jaewonie, giờ cậu hãy thả lỏng và nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Nếu cảm thấy có thứ gì đó muốn thoát ra thì hãy để nó bộc phát, đừng cố gồng người lại. Cậu làm được chứ?"

"T-Tôi sẽ cố..."

Jaewon nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách chậm rãi, cố gắng điều hoà nhịp thở của mình. Mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu đen, Jaewon dần dần không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh nữa ngoại trừ nhịp đập nơi ngực trái

Vài phút trôi qua, Jaewon cảm nhận được có thứ gì đó nhộn nhạo bên trong cơ thể khiến hắn bất giác cau mày vì khó chịu. Một thứ gì đó chạm vào linh hồn của Jaewon, từng chút bao phủ lấy hắn và kéo Jaewon vào trong màn đêm để thứ đó có thể bước ra thay thế vị trí của hắn

Những viên cảnh sát có mặt bên trong phòng và cả những người ở bên ngoài đổ dồn ánh mắt lên người Jaewon. Đặc biệt là Hanbin, mặc dù chính cậu là người hướng dẫn Jaewon nhưng Hanbin có chút lo lắng vì cậu cũng không chắc là nó sẽ thành công

Kể từ khi làm theo lời Hanbin, Jaewon ngồi yên, đầu gục xuống và hoàn toàn bất động như một pho tượng, thông qua máy đo thì nhịp tim và sóng não của hắn đã dần trở nên ổn định

Khoảng 15 phút trôi qua, Jaewon vẫn giữ nguyên tư thế đó, không động đậy, không nhúc nhích hệt như một con rối gỗ

Lew liếc mắt nhìn đồng hồ rồi quay sang Hanbin - "Tình trạng của Song Jaewon vấn ổn chứ anh?"

"Ừm, theo chỉ số trên máy thì Song Jaewon vẫn ổn"

"Nhưng cậu ta ngồi bất động như thế đã gần 15 phút rồi. Chúng ta phải ngồi chờ đến khi nào?"

"Chuyện này...anh không rõ lắm, chúng ta cứ thử chờ thêm một chút nữa xem sao"

Hanbin không phải là sợ Lew không tin tưởng mình, mà Hanbin sợ nếu cứ tiếp tục chờ lâu thì Thanh tra Woo sẽ nghi ngờ rằng kế hoạch này không khả thi, thậm chí có thể sẽ cho dừng kế hoạch đột ngột. Như vậy mọi công sức không chỉ là của Hanbin mà cả những người tham gia vào kế hoạch này sẽ đổ sông đổ biển

Hanbin mím môi, cậu chỉ biết biết thầm cầu nguyện rằng chuyện này sẽ thành công, rằng Song Jaewon sẽ không bỏ cuộc

Khoảng 5 phút nữa trôi qua, lúc này, ngón tay của Jaewon khẽ động đậy, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Hanbin không giấu được sự phấn khích, nhưng ngay khi đôi mắt cáo ấy mở ra và nhìn thẳng vào tấm kính, nét hồ hởi đó biến mất, Hanbin liền có cảm giác như tim mình vừa ngừng đập trong một khắc. Chưa cần xác minh nhưng chỉ với ánh mắt thôi, Hanbin đã có thể khẳng định người hiện tại không phải là Song Jaewon. Ánh mắt của người bên trong không còn nét trong trẻo và một chút ngây ngô nữa, nó trở nên đục ngầu và sắc xảo hơn, thậm chí nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sự vô hồn đến mức dường như người này không có chút sự sống nào


Với sự nhạy bén và tinh ý của mình, Lew cũng nhanh chóng nhận ra - "Anh Hanbin, người hiện tại...không phải là Song Jaewon đúng chứ?"

"A-Anh...Anh nghĩ là vậy"

"Chắc chắn không phải là Song Jaewon rồi~ ít nhiều gì tôi cũng đã từng tiếp xúc trực tiếp với cậu ta. Ánh mắt của Song Jaewon không lạnh lẽo đến mức vậy đâu, kẻ hiện tại trông chẳng khác gì một cái xác không hồn"

Hyeongseop cũng lên tiếng, tuy nụ cười nhạt vẫn in hằn trên đôi môi nhưng ánh mắt của Hyeongseop dường như đã tối đi vài phần

Lew nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc, cậu bật micro lên - "Song Jaewon, hiện tại cậu đang cảm thấy như thế nào?"

Người bên trong phòng im lặng không đáp lại, Jaewon đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm kính

"Song Jaewon! Hãy mau trả lời câu hỏi của tôi!"

Đáp lại vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, những viên cảnh sát phụ trách canh giữ trong phòng thẩm vấn cảm nhận được bầu không khí xung quanh Jaewon thay đổi một cách rõ rệt, sự thay đổi này khiến bọn họ bất giác nâng cao sự cảnh giác theo bản năng. Họ có cảm giác dường như bọn họ đang phải đối mặt với mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn có thể bùng phát bất cứ lúc nào

Rốt cuộc kẻ đang bị trói kia là ai?

Không phải

Là thứ gì mới đúng?

"Song Jaewon! Nếu còn tiếp tục im lặng và không hợp tác thì tôi sẽ sử dụng đến biện pháp mạnh-"

"Bác sĩ Oh!"

Jaewon bất chợt lên tiếng ngắt đứt lời nói của Lew. Những người từng tiếp xúc với Jaewon có thể nhận ra đây rõ ràng không giống giọng nói như mọi khi của Jaewon. Giọng nói của kẻ hiện tại có phần trầm và khàn hơn, chính giọng nói này đã gọi tên Hanbin vào cái ngày Hanbin ghé qua phòng giam của Jaewon lúc cậu ở lại tăng ca

Mặc dù Jaewon ở trong phòng không thể nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài vì đây là kính một chiều nhưng Hanbin vẫn luôn có cảm giác ngay từ khi Jaewon mở mắt thì ánh mắt của gã vẫn luôn đặt lên người cậu và chỉ duy nhất một mình cậu

Lew liếc nhìn nét mặt kinh ngạc xen lẫn lo lắng của Hanbin liền cảm thấy khó chịu. Quả nhiên, dù là bản thể chính hay nhân cách khác, chung quy người mà Song Jaewon vẫn luôn nhắm đến không ai khác ngoài Hanbin

"Song Jaewon! Yêu cầu cậu hợp tác trả lời câu hỏi và không được phép nói chuyện ngoài lề! Nếu còn tiếp tục thì đừng trách tôi phải dùng biện pháp mạnh!

Jaewon chẳng quan tâm đến lời đe doạ của Lew, gã vẫn dồn hết mọi chủ ý lên Hanbin


"Bác sĩ Oh, tôi muốn nói chuyện với Bác sĩ Oh"

"Song Jaewon!"

Ánh mắt của Jaewon đanh lại, gã không nói gì nữa mà nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, mặt có hơi hất lên như muốn thách thức đối phương

Lew siết chặt tay thành nắm đấm, quả nhiên chỉ dùng lời nói thôi vẫn chưa đủ. Ngay khi Lew chuẩn bị hạ lệnh dùng biện pháp mạnh với Jaewon thì Hanbin liền can ngăn, lúc này không chỉ Lew mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hành động bất ngờ của Hanbin

"Anh Hanbin?"

"L-Lew, hay để anh...thử nói chuyện với Song Jaewon"

Lew nhướn mày - "Anh nói gì vậy?!"

"Ý...Ý anh là nếu Song Jaewon đã chỉ đích danh anh như thế thì hẳn...hẳn là cậu ta sẽ ngoan ngoãn hợp tác nếu như được nói chuyện với anh. Trước khi dùng đến biện pháp mạnh, xin em hãy để anh thử"

Hanbin nói không phải là không có lý, Lew chỉ không thích việc Hanbin liên tục bị nhắm đến như thế. Dù sao bản thể gốc vốn đã có tình cảm với Hanbin, Lew cũng có chút lo lắng về nhân cách khác cũng sẽ có cảm giác như vậy

Lew nhìn Hanbin và ngẫm nghĩ một lúc lâu

"Lew..."

Cuối cùng Lew buông ra một tiếng thở dài, cậu gật đầu - "Thôi được, anh thử đi nhưng nếu ngay cả anh lên tiếng rồi mà Song Jaewon vẫn cứng đầu không chịu hợp tác thì em sẽ mạnh tay hơn với cậu ta!"

Nhận được sự cho phép, Hanbin hít một hơi sâu rồi hướng về phía micro - "Tôi là Bác sĩ Oh đây, nếu cậu nghe thấy tôi thì hãy đáp lại"

"Xin chào Bác sĩ Oh"

Lúc này, đôi môi của Jaewon nhếch lên tạo thành một nụ cười, nhưng với ánh mắt lạnh lẽo kia thì nụ cười của gã chỉ khiến Hanbin lạnh sống lưng

"Cậu hiện tại đang cảm thấy như thế nào Jaewon-"

"Bác sĩ Oh à, tôi rất vui lòng trả lời các câu hỏi của anh nhưng nếu anh còn tiếp tục gọi tôi bằng cái tên đó thì tôi sẽ giận đấy"- Jaewon đột ngột ngắt lời Hanbin, nụ cười trên môi gã vụt tắt - "Và tin tôi đi, anh sẽ không bao giờ muốn thấy dáng vẻ tức giận của tôi đâu"

Dường như Song Jaewon hiện tại không thích cái tên này, trông gã như thể sẽ sẵn sàng xông đến giết chết bất kì kẻ nào dám gọi gã bằng cái tên Jaewon. Ánh mắt tối sầm của Jaewon khiến Hanbin không nhịn được mà thoáng run, cậu hít một ngụm khí lạnh

Mặc dù Hanbin biết rằng người hiện tại không còn là Song Jaewon mà cậu biết nhưng Hanbin vẫn không thể nào quen với cách Jaewon dùng ánh mắt như hiện tại để nhìn mình. Có lẽ Hanbin đã quen với ánh mắt sáng rực như dải ngân hà chứa hàng trăm những ngôi sao mỗi khi nhìn cậu

"Anh ổn chứ?"- Lew nhẹ lên vai Hanbin

"K-Không sao, anh chỉ hơi...bất ngờ thôi. Chúng ta tiếp tục, đây là cơ hội tốt để chúng ta hiểu rõ về nhân cách này của Song Jaewon, anh biết mình phải làm gì"

Hanbin lấy lại tinh thần, một lần nữa hướng về micro - "Song Jaewon không phải là tên của cậu sao?"


"Chính xác hơn đó là tên của thằng nhóc chủ thể khờ khạo này. Tôi tồn tại cùng một thể xác với nó, không có nghĩa là tên tôi cũng là Song Jaewon"

Ánh mắt của Jaewon lộ rõ sự ghét bỏ khi nhắc đến chủ thể chính

"Vậy cậu là gì?"

"Hwarang"

Cái tên vừa thốt ra, Hanbin đã ngay lập tức nghĩ đến một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mãnh liệt tựa như cơn thịnh nộ vốn ngủ say nay trổi dậy và muốn nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh. Hanbin thoáng rùng mình với suy nghĩ bất chợt của mình, nhưng đồng thời cậu không thể phủ nhận rằng cái tên Hwarang này rất hợp với kẻ hiện tại

"Hwarang...chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, chỉ vậy thôi"

"Vậy là Song...Hwarang?"

"Bác sĩ Oh! Tôi nhớ mình không hề nhắc đến chữ Song nào ở đây cả. Nếu anh còn tiếp tục gọi sai tên tôi thì tôi nghĩ tôi sẽ không thể tử tế với anh nữa đâu"

Hyeongseop đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, anh bật ra một tiếng cười khẽ

"Cái tên Hwarang này có vẻ rất ghét Song Jaewon nhỉ~ đến cả cái họ hắn cũng không muốn ghép tên của mình vào"

Lew không để ý đến Hyeongseop, cậu ra hiệu cho Hanbin tiếp tục hỏi thêm thông tin về kẻ tên Hwarang này

"Được rồi Hwarang, cậu có thể-"

"Song Jaewon vẫn thường gọi Bác sĩ Oh là anh Hanbin đúng không? Bác sĩ Oh không phiền nếu tôi cũng gọi như thế chứ?"

Đây là lần thứ hai Hwarang ngắt lời Hanbin, cậu cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nếu là Jaewon thì hắn sẽ không bao giờ làm vậy, hắn sẽ luôn ngoan ngoãn nghe Hanbin nói xong rồi mới đến lượt bản thân nói

Dù khó chịu nhưng Hanbin không thể mất bình tĩnh ngay lúc này được, cậu hít một hơi sâu và tiếp tục - "Nếu tôi cho cậu gọi tôi như thế, cậu sẽ trả lời những câu hỏi của tôi chứ?"

"Không thành vấn đề, anh Hanbin cứ hỏi"

"Được rồi, vậy cậu hãy nói về bản thân mình đi"

Hwarang khẽ cười, gã nghiên đầu - "Tôi ư? Chẳng phải mỗi ngày anh Hanbin đều nói chuyện với tôi sao? Tôi nghĩ anh đã biết hết mọi chuyện về tôi rồi"

"Tôi nói chuyện với Song Jaewon chứ không phải cậu! Tôi không nghĩ cả hai giống nhau"

Hwarang cười khẩy một tiếng

"À, anh nói cũng đúng, làm sao tôi có thể giống thằng nhóc vừa nhu nhược vừa yếu đuối đó nhỉ"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương