Kilig P2 - Tempest
C17: Sáu Mươi Sáu

Giải quyết xong bữa ăn tối, Hyeongseop đưa Lew về trại giam, cứ tưởng anh chỉ dừng xe trước cổng để cậu xuống rồi về nhưng Hyeongseop lại cho xe chạy thẳng vào bãi giữ xe

Nhận được ánh mắt khó hiểu của Lew, Hyeongseop mỉm cười - "Làm sao tôi có thể về khi Trung uý Lee tăng ca vất vả như vậy~ tôi hứa sẽ không làm phiền em đâu"

Lew híp mắt nhìn Hyeongseop mà không nói gì, khi xe vừa dừng lại, cậu liền tháo dây an toàn ra, bước xuống xe và đi thẳng một mạch bỏ lại Hyeongseop phía sau vội vàng chạy theo, tay còn xách theo mấy túi đồ ăn vừa mua lúc nãy

Những viên cảnh sát phụ trách ca trực buổi tối vừa thấy hai người thì liền có chung một cảm xúc, đó là kinh ngạc khi thấy Lew và Hyeongseop đi cùng nhau. Dĩ nhiên từ khi vụ án giết người hàng loạt này được giao cho Lew điều tra và có sự hỗ trợ đến từ Hyeongseop thì việc Trung uý Lee có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau cũng không phải chuyện hiếm thấy nhưng thường là chỉ có Lew là hay ở lại tăng ca, còn Hyeongseop rất hiếm khi có mặt vào giờ này

Khi đi ngang qua văn phòng làm việc của Hanbin, Lew để ý thấy bên trong vẫn còn sáng đèn

"Hửm? Giờ này anh Hanbin vẫn chưa về sao?"- Lew dừng bước

"Ồ~ anh Hanbin cũng năng suất không kém gì Woongie"

Hyeongseop nhanh nhẹn tiến đến gõ cửa vài cái cho có lệ rồi thản nhiên đẩy cửa vào luôn

"Chào buổi tối anh Hanbin!! Giờ này anh vẫn chưa về sao?"

Hanbin giật mình suýt làm rơi miếng bánh đang ăn dở trước chất giọng chói tai của Hyeongseop

"À ừ, tôi còn có việc chưa làm xong. Cậu cũng chưa về sao? Rồi còn...Lew? Sao hai người lại đi chung với nhau?"

Trước khi Hyeongseop bép xép mồm, Lew nhanh chóng tóm lấy cổ áo Hyeongseop, đuổi anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa. Động tác vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn khiến cho Hanbin cũng phải đứng hình vài giây

"Haiz!"

Lew thở ra một hơi mệt mỏi rồi ngồi xuống ghế sopha, Hanbin nhanh nhẹn chạy đi rót một ly trà ấm đưa cho Lew

"Ờm...Em không sao chứ Lew?"


"Em không sao...chỉ là có hơi mệt"

"Lúc chiều anh có ghé qua văn phòng của em mà không thấy em đâu. Em đi đâu mà giờ mới về vậy? Lại còn...đi chung với Hyeongseop"

"Em về Trụ sở để nộp báo cáo, sẵn trình lên kế hoạch liên quan đến việc mở cuộc tra khảo với nhân cách khác của Song Jaewon"

Nghe vậy, Hanbin lập tức phóng đến ngồi bên cạnh Lew. Hanbin nuốt khan, cậu nắm chặt lấy cánh tay của Lew

"K-Kết quả thế nào? Cấp trên có duyệt không?"

Lew phì cười trước thái độ của người anh - "Em thấy anh còn gấp gáp hơn cả em đấy"

"Tại...Tại anh có hơi lo, anh sợ cấp trên sẽ không đồng ý"

"Đúng thật là cấp trên không đồng ý, Thanh tra Woo còn cho rằng chuyện này nghe rất vô lý"

"Anh biết ngay mà..."

Hanbin buồn ra mặt, quả nhiên là vậy, mặc dù đã đoán trước được kết quả nhưng cậu vẫn cảm thấy thất vọng

Lew cố nhịn cười, tại biểu cảm của Hanbin xụ xuống trông dễ cưng quá làm Lew muốn trêu chọc người anh của mình. Nếu Hanbin có tai mèo thì chắc lúc này nó đang cụp xuống rồi

Nhưng trêu thế là đủ rồi, Lew húng hắn ho vài tiếng - "Khụ khụ! Nhưng sau đó em đã cố bỏ ra mồ hôi, công sức và thời gian nên cuối cùng em cũng thành công thuyết phục được cấp trên cho phép thực hiện kế hoạch này"

Để chứng thực cho lời nói của mình, Lew còn lấy lệnh cấp phép ra đưa cho Hanbin xem

Hanbin như tìm thấy một tia hy vọng mới, cậu rưng rưng ôm chầm lấy Lew

"Em giỏi quá đi mất! Lee Euiwoong của chúng ta đúng là thiên tài mà!!!"


Lew bật cười ha hả đáp lại cái ôm của Hanbin, giờ Hanbin lại hành xử như em trai của Lew vậy, quả thật rất đáng yêu. Điều này làm tâm tình của Lew tốt hơn hẳn, những chuyện không vui bừa rồi đều bị cậu ném sang một bên

"Em nói rồi! Anh chỉ việc làm tốt nhiệm vụ được giao, những thứ còn lại cứ để em lo"

"Vậy khi nào chúng ta có thể tiến hành kế hoạch?"

"Trước tiên ghé văn phòng của em trước đã rồi em sẽ đưa anh bản kế hoạch chi tiết"

"Được được! Chúng ta đi thôi"

Hai người vui vẻ dắt tay nhau đi, vừa bước ra khỏi phòng liền thấy một chú thỏ đang ngồi xổm đếm kiến dưới đất. Vừa nghe tiếng cửa mở, Hyeongseop liền ngước lên và nhìn thủ phạm nhốt mình ở ngoài với ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ hệt như một chú thỏ bị chủ bỏ rơi

Hanbin thì trợn tròn mắt kinh ngạc đến nỗi muốn lồi con mắt ra ngoài, quả nhiên chỉ khi ở gần Lew thì công tắc biểu cảm của Hyeongseop mới được kích hoạt

"Ngoài này lạnh lắm đó, vậy mà em nỡ lòng nào đuổi tôi ra ngoài..."- Hyeongseop bĩu môi giận dỗi
2

"Tôi có bảo anh đi theo tôi hả? Không có việc gì thì cút về nhà đi!"

"Sao lại không?"- Đoạn, Hyeongseop đứng dậy phủi phủi quần - "Việc của em cũng là việc của tôi mà~"

"Mặc kệ anh ta đi! Chúng ta đi thôi anh Hanbin!"

"Ờ ờ"

Lew nắm lấy tay Hanbin kéo đi, Hyeongseop nối gót theo sau. Chẳng hiểu sao Hanbin cứ cảm thấy lạnh sống lưng, ngoái lại nhìn thì thấy Hyeongseop mỉm cười với cậu, nhưng khi vừa quay đi thì cảm giác đó lại ập đến nữa


"Chắc là mình mặc chưa đủ ấm..."- Hanbin tự trấn an mình

Sau khi cả ba an toạ trong văn phòng làm việc của Lew, lúc này cậu mới lấy ra bản kế hoạch chi tiết đưa cho Hanbin đọc, Hyeongseop cũng tò mò nên ghé sát vào đọc ké

"Để đẩy nhanh tiến độ điều tra, kế hoạch này dự tính sẽ được triển khai vào tuần sau nhưng để mọi chuyện có thể diễn ra một cách suông xẻ thì phải cần đến anh đấy, anh Hanbin"

"Anh?" - Hanbin tự chỉ vào mình

"Dĩ nhiên là anh đó, bởi vì chỉ có mỗi anh Hanbin của chúng ta có quan hệ thân thiết với Song Jaewon~"

Hyeongseop nói xong liền quay sang nhìn Lew với ánh mắt tự hào như muốn nói "Thấy chưa? Chỉ có tôi mới hiểu em thôi"

Hanbin cau mày, cậu vẫn chưa hiểu ý của Hyeongseop nhưng cái giọng điệu ngả ngớn đó của anh làm cậu khó chịu

"Anh Hanbin, nhiệm vụ của anh là nội trong tuần này, anh phải thuyết phục Song Jaewon sao cho cậu ta tự nguyện để nhân cách khác thoát ra ngoài"

"T-Tự nguyện sao?"

"Đúng vậy"

Hanbin có chút bối rối, Jaewon vốn rất sợ việc nhân cách khác của hắn sẽ thoát ra ngoài và làm hại đến những người xung quanh. Điều này là nỗi sợ kinh hoàng lớn nhất của Jaewon, chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến hắn run lẩy bẩy thì làm sao Hanbin có thể thuyết phục Jaewon tự nguyện làm như lời Lew đây?

"Anh...Chuyện này..."

Hyeongseop liếc mắt trông thấy biểu cảm do dự của Hanbin, anh bật ra một tiếng cười khẽ - "Woongie à, nhiệm vụ này xem chừng có hơi khó cho anh Hanbin. Sao chúng ta không dùng biện pháp mạnh ép buộc Song Jaewon cho nhanh~?"

Lew không để ý đến lời của Hyeongseop, cậu nhìn chằm chằm Hanbin - "Em biết nhiệm vụ này rất khó nhưng nhiệm vụ này chỉ có anh mới có thể làm được. Anh cứ tận dụng những ngày sắp tới thử thuyết phục Song Jaewon đi"

"Lỡ...Lỡ như anh không thành công thì sao?"

"Nếu vậy em không còn cách nào khác ngoài việc mạnh tay với Song Jaewon, cách này có thể thành công kéo được nhân cách khác của cậu ta ra nhưng hậu quả để lại như thế nào...chắc anh cũng đoán ra được nhỉ?"

Đôi môi Hanbin có hơi tái nhợt, là một bác sĩ, đương nhiên cậu biết hậu quả sẽ ra sao nếu cưỡng ép một người mắc bệnh tâm thần làm những việc mà họ không muốn. Nếu thật sự phải ra tay cưỡng ép, mặt tốt là cảnh sát có thể trực tiếp tra khảo nhân cách khác của Jaewon nhưng hậu quả của hành động làm đó sẽ để lại chấn thương tinh thần khó chữa lành cho hắn và nó sẽ trở thành một cơn ác mộng sẽ bám lấy Jaewon và dày vò hắn cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng


Hanbin thoáng rùng mình, cậu đã từng gặp qua trường hợp bệnh nhân bị chấn thương tin thần đến phát điên để rồi cuối cùng nhận lấy cái chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Hanbin thật sự không muốn viễn cảnh đó xảy ra thêm một lần nữa

"Tôi sẽ rất vui lòng đích thân ra tay lôi nhân cách khác của Song Jaewon ra ngoài~"

Nghe được những lời nói vô tình của Hyeongseop, Hanbin tức giận, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt run run nổi cả mạch máu nhìn đối phương

"Ahn Hyeongseop! Tôi không cho phép cậu làm vậy!!"

Hyeongseop vẫn tỏ thái độ dửng dưng trước sự tức giận của Hanbin, anh nhún vai - "Sao lại không? Tôi chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thôi, tại sao anh Hanbin lại giận dữ như thế? Hay là~ anh thương xót cho Song Jaewon sao?"

"Tôi..."

Chưa để Hanbin kịp phản biện, Hyeongseop liền tấn công tiếp - "Anh Hanbin à, mặc dù tôi rất tôn trọng anh nhưng anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu. Nếu anh không muốn tôi ra tay trừ khi anh thuyết phục thành công Song Jaewon tự nguyện để nhân cách của cậu ta thoát ra ngoài~"

Một nụ cười tự mãn nở trên môi đối phương. Hanbin tức đến nghẹn lòng nhưng lại không làm gì được vì Hyeongseop nói không sai, cậu chẳng có quyền gì bắt anh phải làm theo lời mình. Hơn nữa, ngay cả Lew cũng không có ý phản đối cách làm tàn bạo này nếu Hanbin thất bại

Nhìn thấy Hanbin căng thẳng như thế, Lew nghĩ bản thân đã quá cứng nhắc khi bắt người anh của mình thực hiện nhiệm vụ khó khăn này

"Anh Hanbin, anh không cần phải tự trách mình, nếu anh không muốn làm thì-"

"Anh sẽ làm!"

Hanbin nói một cách dứt khoát, sau đó cậu chuyển ánh mắt lên người đang nở nụ cười tự mãn kia

"Cậu hãy chống mắt lên mà xem Ahn Hyeongseop! Tôi sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu!"

Hyeongseop không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn vỗ tay rất phấn khởi - "Đúng đúng! Tôi mong chờ câu nói đó của anh từ nãy giờ! Hãy chứng minh cho tôi thấy rằng tôi đã sai đi~"

"Anh Hanbin...Em nói rồi, anh không cần phải ép bản thân như thế"

"Nội trong tuần này anh sẽ cố nghĩ cách thuyết phục Song Jaewon! Nếu anh thất bại thì mọi chuyện sẽ nghe theo em!"

Chưa bao giờ Hanbin cảm thấy khí thế hừng hực như vậy. Một phần Hanbjn cũng hy vọng mình có thể được đối chất trực tiếp với nhân cách khác của Jaewon để tìm ra nguồn gốc ngọn rễ căn bệnh của hắn, phần còn lại, có lẽ Hanbin không muốn chứng kiến thêm một người bị bệnh tật dày vò để rồi ra đi trong đau đớn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương