Kilig P2 - Tempest
C15: Sáu Mươi Bốn

Thời gian nhanh chóng trôi đi, thoắt cái đã gần đến giờ rồi. Dùng xong bữa tối với Hanbin, Eunchan chào tạm biệt người anh của mình rồi nhanh chóng lái xe đến quán. Khi chạy vào bãi giữ xe, Eunchan phát hiện có một chiếc xe khác đậu sẵn tại đó, hơn nữa chiếc xe này trông khá quen mắt

Eunchan cúi xuống nhìn đồng hồ thì thấy vẫn chưa đến giờ mở quán

"Không lẽ khách quen đến sớm ư...?"- Eunchan nghĩ thầm

Eunchan rời khỏi xe rồi nhanh chóng đi vào bên trong quán, vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là hình bóng quen thuộc đang ngồi chễm chệ ở quầy bar uống rượu cùng ông chủ quán, trên quầy bar còn bày thêm các loại thức ăn làm đồ nhắm

"Ồ~ nhân viên mới của chúng ta đến rồi kìa" - Hyeongseop nhếch môi khi nhìn thấy biểu cảm trợn tròn mắt vì kinh ngạc của Eunchan

"Tại...Tại sao anh lại ở đây, Hyeong- Woongkul?"

"Anh Woongkul tính đến xem cậu em trai của anh ấy làm việc như thế nào~ Mà lúc đó Chin đã về mất rồi. Đằng nào anh Woongkul cũng cất công đến đây nên tôi giữ anh ấy ở lại uống cùng tôi~"

Hyuk giải thích thay, có vẻ như Hyuk đã uống khá nhiều nên chất giọng có phần lè nhè, trông bộ dạng không được tỉnh táo lắm

"R-Ra là vậy..."

Eunchan híp mắt nhìn Hyeongseop, cậu không tin đối phương đến đây chỉ để xem cậu như thế nào

Hyeongseop đặt ly rượu xuống bàn, anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo của đối phương và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn - "Merci~ Cảm ơn ông chủ quán đã mời tôi, khi khác cho phép tôi mời cậu một bữa lại nhé?"

Khoé môi Hyuk khẽ cong lên, Hyuk gật đầu - "De rien~ Tôi phải cảm ơn anh vì đã ở lại uống cùng tôi mới đúng, gặp lại anh sau nhé, đừng quên lời hứa của chúng ta"

"Dĩ nhiên tôi sẽ không quên~ hẹn gặp lại"

Toàn bộ hành động của Hyeongseop bị tấm lưng của anh che mất nên Eunchan không thấy được viễn cảnh vừa rồi

Hyeongseop nói xong thì cũng rời khỏi quầy. Khi đi ngang quan Eunchan, Hyeongseop nán lại, anh vỗ vai cậu, nụ cười sặc mùi giả tạo một lần nữa nở trên đôi môi


"Nghe Hyuk nói cậu học việc rất nhanh, tôi cũng yên tâm rồi. Làm việc chăm chỉ nhé Chin, đừng lười biếng đấy~"

Mọi khi Hyeongseop chỉ cần có ý định muốn chạm vào Eunchan là cậu sẽ lập tức thể hiện thái độ bài xích ra mặt nhưng ở đây thì khác, vì Hyuk còn đang nhìn bọn họ, Eunchan không thể cư xử lỗ mãn được, cậu chỉ có thể gượng cười cho qua

Hyeongseop ngoái lại gật đầu ngỏ ý chào với Hyuk xong lại vỗ vai Eunchan vài cái nữa rồi mới chịu đi

Khi cánh cửa quán khép lại, nụ cười trên môi Hyeongseop vụt tắt, ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc. Hyeongseop lấy khăn tay trong túi áo ra rồi chà xát vào môi cho đến khi lớp da chết bong ra và đôi môi đỏ lên như muốn bật máu thì anh mới chịu ngừng lại. Sau đó Hyeongseop dứt khoát ném chiếc khăn tay đó vào thùng rác rồi mới lên xe rời đi

"Mình muốn gặp Woongie ngay lập tức...Woongie..."- Hyeongseop lẩm bẩm
1

Bên trong quán, sau khi tiễn được kẻ đáng ghét kia đi, Eunchan mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không biết mục đích thật sự Hyeongseop đến đây làm gì nhưng Eunchan nghĩ anh ta sẽ không làm điều gì đó điên rồ gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ, trừ khi Hyeongseop muốn thấy dáng vẻ nổi giận thật sự của Lew

Eunchan ngó nghiên xung quanh - "Taerae đâu rồi anh?"

"Taerae ra ngoài mua đồ rồi. Mà thằng nhóc đó cũng cứng đầu ghê, tôi nói tôi không có say mà Taerae cứ một mực đòi đi mua nguyên liệu về nấu canh giải rượu cho tôi"

Eunchan tiến đến gần quầy bar, cậu hoài nghi Hyuk có thật sự không say như lời anh vừa nói không vì trước mắt Eunchan thấy bộ dạng của Hyuk không được tỉnh táo lắm với gương mặt đỏ bừng. Hyuk với tay muốn lấy chai rượu thì bị Eunchan cản lại

"Anh đừng uống nữa, uống nhiều rượu không tốt cho sức khoẻ"

Hyuk ngước lên nhìn Eunchan, đôi mắt vốn đã mơ màng nay còn được phủ thêm một lớp sương mờ ảo, gò má trắng trẻo ửng đỏ, đôi môi mỏng vì rượu mà trở nên căn mọng và bóng bẩy. Eunchan không nhịn được mà nuốt khan, đột nhiên cậu cảm thấy cổ họng có hơi khô, trong đầu không còn nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc cảm thán vẻ đẹp của đối phương, Hyuk bình thường đã rất đẹp rồi, khi say lại trở nên cuốn hút hơn, đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào cảm thấy khó thở

Hyuk bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng xen lẫn ngại ngùng của Eunchan, vừa nãy còn hùng hồn ngăn cản anh mà giờ trông chẳng khác gì một chú gà con. Hyuk vươn tay muốn chạm vào vành tai đỏ bừng vì ngại của đối phương nhưng chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó

"Chin à, có thể lấy giùm tôi bịch khăn giấy ướt không?"

"V-Vâng!"


Hyuk chống cằm nhìn theo dáng vẻ rối rít của Eunchan, không nhịn được lại bật ra một tiếng cười. Hyuk chuyển ánh nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt đột ngột trở nên tối sầm như thể làn sương trong đôi mắt ấy dần tan và lộ ra màn đêm sâu thẳm

Khi Eunchan quay trở lại, Hyuk liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, anh rút một tờ khăn giấy ướt rồi chà lên mu bàn tay của mình

"Anh...Anh làm gì vậy?!" - Eunchan không khỏi kinh ngạc vì hành động bất thường của đối phương

Hyuk không trả lời mà chăm chú chà xát như thế cho đến khi làn da trắng trên mu bàn tay trở nên đỏ ửng và có cảm giác đau rát thì anh mới ngừng lại. Hyuk vứt chiếc khăn đó rồi quay sang mỉm cười một cách vô tội vạ với Eunchan

"Tay không sạch nên lau thôi~"
3

"V-Vậy sao..."

Trong lòng Eunchan không khỏi ngạc nhiên và hoài nghi, nếu tay dơ thì chỉ việc rửa hoặc lau bình thường thôi là được, hà cớ gì lại chà xát như thế, hơn nữa Hyuk chỉ lau mỗi vị trí ở mu bàn tay phải

Hyuk không để ý đến sự hoài nghi trong đáy mắt của đối phương, anh đứng dậy vươn vai rồi ngáp dài ngáp ngắn

"Vậy~ chỗ này giao cho cậu và Taerae nhé, tôi phải đi đánh một giấc đây, lát nữa tôi sẽ xuống với hai người sau. À mà khi nào Taerae về thì cậu nói thằng nhóc đừng làm phiền giấc ngủ của tôi nhé"

"T-Tôi hiểu rồi"

Hyuk gật đầu rồi rời đi bằng cửa sau, từng bước chân vững chắc trông không giống như người đang say chút nào

"Có lẽ anh ta không say thật..."- Eunchan nghĩ thầm

Hiện tại trong quán chỉ còn một mình Eunchan, trước khi Taerae trở về thì đây là cơ hội tốt để Eunchan xem xét xung quanh. Eunchan liếc mắt, miệng lẩm nhẩm đếm xem trong quán có bao nhiêu camera và cẩn thận tính toán điểm mù của chúng, mặc dù chỉ có mình Eunchan ở đây nhưng cậu không thể vì thế mà bất cẩn được


Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Eunchan cầm khăn đến từng chiếc bàn và giả vờ như mình đang lau bàn. Với thân hình cao lớn, Eunchan dùng tấm lưng của mình để che góc camera, mắt dáo diếc quan sát mọi thứ thật cẩn thận. Khi lau đến quầy bar, Eunchan lén lút đặt thiết bị nghe lén ở một góc khuất trong quầy, theo như Eunchan tìm hiểu thì Taerae là người kham công việc pha chế, Hyuk thì thỉnh thoảng đích thân pha chế nên có thể chỗ quầy bar này sẽ diễn ra cuộc trò chuyện giữa hai người họ

Vừa gắn xong thiết bị nghe lén cũng là lúc cánh cửa quán bật mở, Taerae xách mấy túi đồ bước vào, mắt cậu nhóc sáng rỡ khi thấy Eunchan

"Anh Chin! Anh đến hồi nào vậy?!"

"T-Tôi vừa mới đến thôi"

"Hửm? Anh Hyuk với anh Woongkul đâu rồi? Nãy họ còn ngồi đây nhậu với nhau mà"

"Hyeong- Woongkul về rồi, anh Hyuk thì về phòng ngủ. Anh Hyuk còn dặn cậu đừng làm phiền giấc ngủ của anh ấy"

"Gì chứ! Ông anh đó nói chuyện nghe ứa gan ghê, ổng mà không phải ông chủ của em là em đấm ổng rồi"

Taerae dậm chân, uổng công cậu lo cho Hyuk, sợ anh chủ uống rượu nhiều quá sẽ say nên cất công đi mua nguyên liệu về nấu canh giải rượu mà Hyuk còn nói như vậy, thật muốn Taerae tức chết đi được

"Nếu ổng đi ngủ rồi thì thôi vậy, em đi cất mớ đồ này vào tủ lạnh. Anh cũng đi thay đồng phục đi anh Chin, khoảng 5 phút nữa chúng ta mở cửa quán"

"Ừ ừ"

Eunchan nối gót theo Taerae, trước khi đi, Eunchan âm thầm ngoài đầu nhìn về phía quầy bar

"Hy vọng bọn họ sẽ không phát hiện ra"- Eunchan nghĩ thầm

———————

Trên đường trở về, Hyeongseop chạy ngang qua Trụ sở cảnh sát Seoul, vốn dĩ anh không có việc gì ở đây cả nhưng chẳng hiểu sao có gì đó mách báo khiến anh vòng xe quay trở lại

"Ồ!! Điều tra viên Ahn! Đã lâu không gặp"

Hyeongseop lú đầu ra khỏi xe và nở nụ cười với viên cảnh sát trực gác cổng - "Đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"

"Tôi vẫn ổn. Đã muộn thế này rồi mà cậu lại xuất hiện ở đây, không lẽ cậu cũng có việc giống Trung uý Lee sao?"


Vừa nghe đối phương nhắc đến Lew, đáy mắt của Hyeongseop sáng bừng lên, trực giác của anh quả nhiên không sai, khoé môi không nhịn được liền nhếch lên

"Phải phải! Cho tôi hỏi là Trung uý Lee đến lâu chưa?"

"Cậu ấy đến cách đây cũng hơn nửa tiếng rồi, mà giờ này cậu ấy vẫn chưa ra nữa"

"À~"- Chợt Hyeongseop ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp - "Tôi có thể để xe ở đây không? Tôi vào trong lấy đồ rồi ra liền"

"Được thôi nhưng đừng lâu quá đấy"

"Cảm ơn anh rất nhiều"

Hyeongseop bước xuống và đi thẳng một mạch nhưng không phải đi vào trong trụ sở, anh rẽ sang trái và hướng đến bãi giữ xe. Hyeongseop cẩn thận quan sát xem ở đây có camera không rồi đi qua từng chiếc xe và quan sát, cuối cùng anh dừng chân trước chiếc xe màu trắng quen thuộc, một nụ cười quỷ dị nở trên đôi môi Hyeongseop

"Tìm thấy rồi~"

Hyeongseop cười thầm rồi cúi xuống làm gì đó với xe của Lew, làm xong, Hyeongseop ung dung rời đi như chưa có chuyện gì

"Hửm? Cậu lấy đồ nhanh vậy?"

"Thật ngại quá, đồng nghiệp đưa tài liệu cho tôi hẹn ngày khác nhưng tôi lại nhớ nhầm"- Hyeongseop gãi đầu cười trừ

"Điều tra viên Ahn, cậu còn trẻ mà đã quên trước quên sau như thế là không được rồi"

"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi trông xe, khi khác tôi mời anh một bữa nhé"

"Được rồi, gặp lại cậu sau. Về cẩn thận đấy"

Hyeongseop gật đầu với viên cảnh sát rồi lên xe rời đi, anh chạy lên trước một đoạn rồi bất thình lình rẽ vào một ngã rẽ khuất gần đó và dừng xe. Hyeongseop tắt máy, chống tay lên vô lăng, ngón tay gõ theo từng nhịp, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó, anh mỉm cười

"Woongie à~ nhanh nhanh lên nào~"
1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương