Kilig P2 - Tempest
-
C12: Sáu Mươi Mốt
Hyeongseop sau khi thành công chọc cho Lew giận lên rồi mới chịu rời khỏi văn phòng một cách thoã mãn. Mặc cho người xung quanh có nhận xét bản thân như thế nào thì mỗi khi gặp Lew, Hyeongseop nhất định phải khiến cậu nổi giận, dù cho anh có bị mắng bị đánh cũng chẳng sao
Vì Lew còn nổi giận với Hyeongseop, có nghĩa là cậu vẫn còn quan tâm đến anh
Hyeongseop nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến giờ tan làm nhưng hiện tại anh không có việc gì để làm cả bởi Lew đã cấm anh không được hành động tuỳ tiện nếu không có lệnh của cậu. Sau khi đưa thông tin của Jaewon cho Lew, Hyeongseop cá rằng sắp tới Lew sẽ bận tối mặt mũi nên trong thời gian này anh sẽ tạm thời "yên phận" và không gây thêm phiền phức cho cậu nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, Hyeongseop quyết định ra ngoài dạo một vòng cho khuây khoả, sẵn tiện xem có gì ngon ngon mua về cho vị Trung uý bận rộn kia
Khi đi vào bãi giữ xe, Hyeongseop bắt gặp một chiếc xe trông khá quen mắt đang đậu kế bên xe của anh
"Ô~ Là xe của cậu Eunchan, cậu ấy về rồi sao~"
Hyeongseop liếc mắt nhìn một lượt xe của Eunchan, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, khoé môi anh chậm rãi cong lên. Kế hoạch ban đầu Hyeongseop định sẽ dạo quanh một vòng cho khuây khoả rồi ghé quán ăn mua gì đó tẩm bổ cho Lew nhưng có vẻ như anh sẽ phải thay đổi một nửa kế hoạch của mình
Nghĩ là làm, Hyeongseop nhanh chóng lái xe đến nơi anh đã từng ghé qua một lần
"Chà...hình như mình đến không đúng lúc rồi, quán vẫn chưa mở cửa thì phải~"
Đến nơi, Hyeongseop hạ cửa kính xuống rồi ló đầu ra nhìn bảng hiệu có dòng chữ Kilig vẫn chưa được mở đèn. Tuy vậy, Hyeongseop vẫn bước xuống xe, đã đến đây rồi mà phải đi "tay không" về thì uổng quá nên anh quyết định đi một vòng xung quanh quan sát thử, dù sao đây cũng là nơi ở của hai người thân thiết nhất với Jaewon
Hyeongseop vừa bước lên trước được hai bước thì cánh cửa quán bật mở, một cậu con trai với mái tóc nâu hơi xoăn khệ nệ xách một cái túi đen ra. Người đó vừa hay chạm mặt Hyeongseop, ban đầu cậu nhóc tỏ ra kinh ngạc nhưng sau đó như đã nhận ra đối phương là ai, cậu nhóc reo lên
"Anh...Anh có phải là anh của anh Chin không?! Tên anh là...Woongkul đúng không?!"
Hyeongseop nở một nụ cười thân thiện, anh gật đầu và đáp lại - "Là tôi, thật không ngờ cậu vẫn nhớ đến tôi, Taerae"
"Sao lại không chứ?! Anh và anh Wookbin và cả anh Chin nữa! Làm sao tôi có thể quên được những người bạn của anh Jaewon được"
Taerae nhanh chân đi vứt túi rác rồi chạy nhanh về phía Hyeongseop - "Mà anh đến đây có việc gì vậy?"
"Tôi nghe bảo Chin đến quán làm quen với công việc, tiện đường nên tôi muốn ghé xem em ấy như thế nào"
"Ra là vậy! Nhưng mà anh Chin vừa mới về tức thì, anh ấy không nói gì với anh sao?"
Hyeongseop tỏ ra ngạc nhiên rồi giả vờ rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn - "À đúng thật, Chin có nhắn cho tôi nhưng tôi có thói quen tắt chuông điện thoại trong lúc làm việc nên không để ý"
Taerae gật gật, dường như cậu nhóc hoàn toàn bị diễn xuất của Hyeongseop đánh lừa mà không chút mảy may nghi ngờ
"Quán hiện tại vẫn chưa mở cửa sao?"
"Vâng, 8 giờ tối quán mới mở í"
Hyeongseop thở dài, nét mặt thoáng có chút tiếc nuối - "Haiz...tiếc thật, tôi định ghé qua uống một ly sẵn tiện đến thăm cậu và Hyuk...Thôi đành vậy, cũng không còn cách nào khác, tôi về đây, hẹn cậu khi khác nhé Taerae, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Hyuk"
Chưa để Taerae phản ứng lại, Hyeongseop liền quay người từng bước rời đi, trong miệng lẩm bẩm - "1...2...3..."
"Khoan đã!"
Hyeongseop dừng bước
"Mặc dù hiện tại quán vẫn chưa mở cửa nhưng...nhưng tôi và anh Hyuk không phiền nếu anh vào uống một ly đâu"
Hyeongseop quay lại nhìn Taerae với vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng - "Thật sao?! Tôi không làm phiền hai người chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Như tôi đã từng nói, bạn của anh Jaewon tức là bạn của chúng tôi. Anh mau vào đây, đừng ngại"
Taerae chủ động nắm lấy cánh tay Hyeongseop và kéo anh vào quán mà không để ý khoé miệng Hyeongseop nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh
Vừa bước vào quán, Hyeongseop đã nhìn thấy bóng dáng một người ngồi ở quầy bar, bàn tay trắng nõn cầm ly rượu đã vơi đi một nửa, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm
"Anh Hyuk! Anh mau xem ai đến thăm chúng ta nè!"
Hyuk chuyển dời ánh nhìn sang người đứng bên cạnh Taerae, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, đôi môi mỏng nở một nụ cười
"Chà~ xem ai kìa, chẳng phải là người anh em của Chin và anh Wookbin đây sao? Cơn gió nào đưa anh đến đây vào lúc này vậy?"
Taerae nhanh nhảu giải thích - "Anh Woongkul tính đến xem anh Chin thế nào mà không biết anh Chin đã về. Nhân tiện anh Woongkul muốn ghé uống rượu sẵn trò chuyện với anh em mình nên em mới kéo ảnh vào đây"
"Ra là vậy~ Taerae không chịu uống cùng tôi, tôi uống rượu một mình nãy giờ cũng hơi buồn"
Hyeongseop mỉm cười đáp lại - "Có vẻ tôi đến đúng lúc rồi nhỉ"
Hyeongseop tiến đến quầy bar và ngồi bên cạnh Hyuk, Taerae thì chạy lên lầu làm chút đồ ăn để làm đồ nhắm, cậu nhóc lo cho anh "sếp" để bụng đói mà nốc rượu như nốc nước lã thế nào cũng bị cào ruột, lúc đó người chịu khổ không ai khác ngoài cậu
Hyuk với tay lấy một cái cốc rỗng đặt xuống trước mặt Hyeongseop - "Anh uống loại rượu nào vậy?"
"Tôi nói ra thì cậu sẽ pha rượu cho tôi chứ?"
"Nếu anh muốn~" - Hyuk đứng dậy và đi vào trong quầy, anh sắn tay áo lên chuẩn bị đích thân pha rượu cho vị khách đặc biệt này
"Hmm...cậu là ông chủ quán Bar, cậu thử đề xuất xem"- Hyeongseop chống tay lên quầy nhìn chằm chằm đối phương
"Thế...một ly Whisky Sour thì sao nhỉ?"
"Nghe hay đấy~ Nhưng hắn là cậu biết nồng độ cồn của loại cocktail đó rất mạnh, chẳng may tôi say thì làm sao tôi lái xe về được đây?"
Hyuk mỉm cười, anh cúi xuống để tầm mắt mình bằng với đối phương, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến khi cổ áo cả hai chạm vào nhau, Hyeongseop có thể cảm nhận được mùi hương hoa hồng thoang thoảng ngay đầu mũi
"Nếu anh say là lỗi của tôi nhỉ~ Vậy tôi không ngại cho anh quá giang một đêm đâu"
2
Khoé môi Hyeongseop cong lên như đáp lại lời nói có chút ám muội đó, từng ngón tay chạm nhẹ lên gò má của đối phương
"Để một người xa lạ quá giang qua đêm như vậy~ cậu tin người đến thế sao? Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao? Cậu có biến bản thân có một gương mặt thật sự rất đẹp không?" - Hyeongseop thì thầm với âm lượng như chỉ đủ để hai người nghe
Hyuk mỉm cười, cậu không những không có thái độ bài xích với hành động thân mật này mà còn áp má mình vào lòng bàn tay đối phương
"Tôi không xem anh là người dưng, cũng tin tưởng anh nên mới để anh qua đêm, chẳng lẽ anh có ý đồ gì khác sao?"
"Dĩ nhiên là không~ Cậu rất đẹp nhưng vẫn không sánh bằng người thương của tôi"
Dứt lời, Hyeongseop liền tách ra và giữ khoảng cách như ban đầu với Hyuk
"Hoá ra anh đã có người trong lòng rồi sao? Không phiền nếu tôi hỏi người may mắn đó là ai chứ?"
Hyuk cũng tỏ ra bình thường, anh thản nhiên cầm cốc rượu của mình lên uống một ngụm, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề lay động như thể những lời nói và hành động thân mật vừa rồi giữa hai người họ chưa từng tồn tại
"Xin lỗi nhé~ tôi muốn giữ em ấy cho riêng bản thân"
"Anh trông thế kia hoá ra lại là một người lãng mạn phết đấy. Không nói danh tính cũng được nhưng ít ra anh cũng nên kể cho tôi nghe vài điều về người ấy đi chứ, làm tôi tò mò xong lại không chịu kể" - Hyuk vừa nói vừa tiến hành pha rượu cho Hyeongseop
Vừa nghĩ đến Lew, ánh mắt của Hyeongseop vô thức trở nên dịu dàng
"Người đó...là hàng xóm của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau từ hồi còn bé và cùng nhau lớn lên"
"Ồ, là thanh mai trúc mã sao~"
"Ừm, mọi dấu mốc, mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời của tôi luôn có hình bóng của em ấy ở bên cạnh. Có thể nói em ấy là người tôi trân quý và cũng là người duy nhất mà tôi nguyện dành cả tính mạng này để bảo hộ cho một đời của em ấy luôn được bình an"
Đoạn, Hyeongseop khựng lại trong vài giây như đang hồi tưởng lại quá khứ. Hyuk như hiểu được điều đó nên không xen ngang vào và để Hyeongseop tiếp tục chìm đắm trong câu chuyện của mình
"Nhưng mà có một số chuyện xảy ra khiến mối quan hệ giữa tôi và em ấy không còn như xưa nữa. Em ấy cũng trở nên xa cách với tôi"
"Hẳn là chuyện đó lớn lắm nhỉ, thế anh có tìm cách giải quyết nó không?"
Hyeongseop bật ra một tiếng cười khẽ, anh xoay người dựa lưng vào thành quầy bar, ánh mắt mông lung nhìn về một phía vô định nào đó
"Nếu như chuyện đó dễ giải quyết đến vậy thì tôi cũng không ngồi đây kể cho cậu nghe đâu. Đôi lúc có những chuyện dù chúng ta muốn giải thích nhưng lại không thể nói ra, cậu hiểu không?"
"Không" - Hyuk nở nụ cười vô tội vạ - "Tôi không quan tâm và cũng không muốn hiểu những thứ rắc rối như vậy"
"Nói như vậy chẳng lẽ cuộc đời của cậu bình yên đến mức chưa từng có rắc rối sao?"
Hyuk đẩy ly rượu đã pha xong đến trước mặt Hyeongseop - "Sao lại không có được, chỉ là tôi có cách riêng để đối mặt với những chuyện đó"
"Mong được ông chủ chỉ giáo, tôi cũng muốn học hỏi thêm"
"Chuyện gì khó quá thì mặc kệ nó rồi đi uống rượu sau đó ngủ một giấc là được. Mặc dù không giải quyết được gì nhưng cũng đỡ phải đau đầu suy nghĩ"
Hyeongseop bật cười trước lời khuyên của đối phương, đoạn, anh cầm ly rượu lên quan sát, màu sắc vàng ươm của rượu cùng với lớp bọt của trứng được đánh bông ở phía trên, trên bề mặt của lớp bọt đó còn được điểm xuyến thêm vài chiếc lá bạc hà. Hyeongseop nhấp môi một ngụm nhỏ, mùi vị đặc trưng của rượu Whisky pha lẫn với vị chua ngọt của chanh và đường, lớp trứng được đánh bông một cách hoàn hảo và không hề bị tanh
Hyeongseop gật gù hài lòng, anh tán dương - "Đúng là ông chủ ra tay có khác, rượu ngon lắm"
Hyuk hơi khom người làm động tác cúi chào, anh nháy mắt - "Vì câu chuyện của anh nghe rất thú vị nên ly rượu này tôi mời nhé~"
"Vậy nếu những lần sau tôi kể cậu nghe những câu chuyện thú vị khác thì cậu có miễn phí cho tôi nữa không?"
Hyuk lắc đầu, anh với tay lấy một chai rượu Whisky rồi rót vào ly của mình, chất lỏng sóng sánh màu nâu hổ phách phản chiếu đôi mắt tựa như viên ngọc. Hyuk cầm ly rượu của mình lên và hướng về phía Hyeongseop, đôi môi phiếm mỏng cong lên
"Tôi hy vọng lần sau anh ghé lại, anh sẽ không đi một mình~ Nếu anh có thể mang người anh thương đến đây, tôi nhất định sẽ đích thân chiêu đãi hai người"
Hyeongseop nở nụ cười đáp lại, anh chạm ly rượu của mình vào ly đối phương, hai thành ly va vào nhau tạo nên một tiếng keng nhỏ
"Tôi cũng hy vọng lần sau tôi sẽ không phải đi một mình~"
Hyuk uống một hơi cạn ly rồi hướng mắt nhìn Hyeongseop vẫn đang chăm chú thưởng thức rượu
"Anh Woongkul...Anh không phiền nếu tôi hỏi một câu không?"
"Cậu cứ hỏi"
"Việc tìm kiếm Jaewon...như thế nào rồi?"
Ánh mắt lúc này của Hyuk đã có sự dao động và toát lên nỗi buồn man mát
"Thật ra khi nãy Chin đến đây...trông cậu ấy và Taerae trò chuyện với nhau rất vui, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí nên không tiện hỏi"
"Tôi hiểu rồi...xin lỗi cậu, chúng tôi hiện vẫn chưa có tiến triển gì mới"
"Ra là vậy..."- Hyuk bật ra một tiếng cười khẽ, một nụ cười chua xót. Hyuk tiếp tục rót rượu vào ly của mình, không biết là vì rượu hay vì lý do nào khác mà gương mặt của Hyuk đỏ bừng lên, ngay cả mắt cũng long lanh ận nước - "Thật ra tôi cũng đoán được phần nào vì ngay cả cảnh sát cũng không tìm được"
Hyeongseop đặt tay lên vai Hyuk vỗ vài cái như muốn an ủi đối phương - "Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục tìm kiếm. Cậu đừng lo, Song Jaewon nhất định sẽ bình an vô sự"
"Cảm ơn anh...tôi cũng hy vọng là vậy"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook