Kilig P2 - Tempest
-
C10: Năm Mươi Chín
"Em đang tính dùng vũ lực để ép cung tôi đấy à? Không sao~ nếu là Woongie thì xin mời~"
"Anh..!"
Hyeongseop không nhịn được bật ra một tiếng cười, quả nhiên khi Lew giận lên trông thật đáng yêu. Thật ra Hyeongseop mong chờ Lew sẽ vì đại cuộc chấp nhận "hy sinh bản thân" nhưng có lẽ cậu kiên cường hơn anh nghĩ, có hơi thất vọng một chút nhưng Hyeongseop vẫn kịp nhìn thấy một tia bối rối thoáng qua trong ánh mắt của Lew khi gương mặt của cả hai thu hẹp khoảng cách
"Thôi thì như vậy cũng đủ rồi" - Hyeongseop cười thầm
"Haiz~ được rồi, vì là em nên tôi sẽ cho em nợ lần này"
Thấy Hyeongseop chịu xuống nước trước, Lew tỏ ra ngạc nhiên, cậu còn tưởng mình thật sự phải xuống tay đấm mấy cái thì đối phương mới chịu khai ra. Chẳng biết lý do vì sao nhưng nếu Hyeongseop nói vậy thì Lew đỡ phải động tay động chân, cậu bình tĩnh buông anh ra rồi ngồi xuống
"Tại sao anh lại có những thông tin này? Chúng từ đâu ra?"
"Hmm~ nói sao nhỉ...vì tôi có quan hệ khá rộng nên việc tìm kiếm thông tin không quá khó đối với tôi"
"Nói cụ thể!"
Hyeongseop mỉm cười, anh lắc đầu và đan hai ngón tay thành dấu X - "Cụ thể thì không được đâu~ em chỉ cần biết là tôi quen với khá nhiều người làm trong các lĩnh vực khác nhau, tôi đi hỏi mỗi người một ít chuyện sau đó tổng hợp tất cả và bùm~ nhờ thế mới có thứ này cho em"
Lew tính mở miệng nói gì đó thì Hyeongseop liền chặn trước - "À~ em không cần phải lo, tôi không có bép xép gì về vụ án này với họ đâu. Tôi biết là chúng ta không được công khai thông tin về vụ án này nên tôi đã nói giảm nói tránh đi, em thấy tôi giỏi không~?"
"Hừ...người như anh mà lại có nhiều bạn đến thế sao?"
"Sao lại không~ mà không hiểu sao ai cũng muốn làm bạn với tôi, chắc là vì...tôi tốt bụng và đẹp trai quá nhỉ~"
Lew cười khẩy, nhưng nghĩ lại cũng đúng, với vẻ ngoài điển trai, đôi môi luôn nở nụ cười tỏ ra thân thiện, đầu óc sắc xảo cùng với tài ăn nói thế kia thì việc Hyeongseop xây dựng được mối quan hệ rộng cũng không khó
"Anh nói anh có nhiều người quen trong nhiều lĩnh vực khác nhau?"
"Đúng vậy~"
"Điều đó đồng nghĩa là ngay cả kẻ làm những việc bất hợp pháp anh cũng quen biết?"
Nghe Lew nói vậy, Hyeongseop thoáng im lặng sau đó nở một nụ cười rồi nhún vai - "Hmm~ chẳng biết nữa"
Câu trả lời úp mở đó khiến Lew cau mày - "Ahn Hyeongseop! Tốt nhất anh nên tự quản mình cho tốt! Đừng để tôi tìm được chứng cứ anh có quan hệ với những kẻ làm chuyện bất hợp pháp! Nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận vì những việc làm của mình!"
Hyeongseop dường như không để ý lời cảnh cáo của Lew, anh ngồi dựa lưng vào thành ghế một cách ngả ngớn
"Woongie này~ ngoài mặt em muốn biết tôi có được những thông tin này từ đâu, nhưng tôi cảm thấy em còn muốn đào sâu hơn về chuyện liên quan đến tôi đúng không? Nếu là vậy em chỉ cần hỏi thẳng là được mà~ vòng vo như thế không giống em chút nào"
Ánh mắt sâu thẳm như màn đêm như xoáy sâu vào tâm can của Lew khiến cậu bất giác chột dạ. Lew không phản bác và cũng không phủ nhận, cậu chọn cách im lặng, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy đó. Cả hai cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, khoé môi Hyeongseop một lần nữa cong lên, rất ít, à không, phải nói là rất hiếm người dám nhìn thẳng vào mắt anh lâu như thế. Quả nhiên cũng chỉ có một người ngoại lệ dám làm vậy, sự kiên định và vững vàng càng khiến đôi mắt nâu sáng trở nên lấp lánh hơn cả những viên đá quý
"Tôi biết tôi đã nói điều này rất nhiều rồi nhưng em có biết bản thân xinh đẹp đến mức khó tin không?"
1
"Chẳng chẳng ai khen một đứa con trai là xinh đẹp! Nếu anh không còn gì để nói nữa thì phiền anh rời khỏi phòng! Tôi không muốn nghe anh nói nhảm!"
"Giờ thì em đang xua đuổi người vừa cung cấp thông tin quan trọng cho em sao? Tàn nhẫn thật~"
Cái dáng vẻ giả vờ khóc lóc của Hyeongseop trông chướng mắt không chịu được, Lew siết chặt tay thành nắm đấm và chuẩn bị cho đối phương một trận nếu anh còn tiếp tục nói nhảm
*Rầm
Một tiếng động lớn vang lên xua tan bầu không khí căng thẳng ngay lập tức, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo
"Chà chà~ không ngờ sẽ có ngày tôi lại được nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp đó của anh đấy, anh Hanbin"
Hyeongseop bật cười khi thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hanbin thở hổn hển như thể cậu đã dùng hết sức bình sinh để chạy đến đây, Hanbin không quan tâm đến Hyeongseop, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Lew
"Anh Hanbin? Có chuyện gì vậy?"
Lew dường như cũng rất ngạc nhiên khi Hanbin xông vào văn phòng đột ngột như thế
"L-Lew! A-Anh biết chuyện này nghe có vẻ rất điên rồ! Nhưng...Nhưng...hộc...hộc..." - Hanbin bị hụt hơi khiến lời nói không được rõ ràng
"Anh bình tĩnh, vào đây ngồi xuống đã rồi hẳn nói"
Sau khi Hanbin đã ngồi yên trên ghế, cậu uống một ngụm nước mà Lew rót cho mình, lúc này Hanbin mới có cảm giác cơ thể như được thanh lọc, cậu thở hắt ra một hơi
Lew ngồi bên cạnh vuốt lưng Hanbin - "Anh ổn hơn chưa?"
"Ừm"
"Thế rốt cuộc có chuyện gì mà anh hớt hải dữ vậy?"
Hyeongseop gật đầu đồng tình, mặc dù anh không quan tâm chuyện của người khác lắm nhưng tò mò vốn dĩ là bản chất của con người mà
"Phải đó~ Anh mau nói đi anh Hanbin"
"Lew à...có chuyện này anh muốn nói với em. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ rất điên rồ nhưng..."
"Anh cứ nói đi, em nghe đây"
"Ừm..."
Rõ ràng trước đó bản thân Hanbin đã quyết tâm phải với Lew nhưng khi gặp mặt trực tiếp thế này, Hanbin lại có chút do dự
"Anh..."
"Anh Hanbin định tỏ tình với Woongie đấy à? Không được đâu nhé, em ấy là của tôi mà"
Hyeongseop vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh như tuột xuống âm độ, đồng thời anh còn nhận được hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm, trong số đó là cặp mắt sắc như lưỡi dao của ai đó
"Anh mở mồm ra thêm một lần nào nữa thì lập tức cút khỏi đây ngay!"
"Tại anh Hanbin cứ ấp úng như thế nên tôi mới nghĩ là anh ấy định bày tỏ tình cảm với em. Dù sao hai người trông cũng...thân thiết thế kia mà - Hyeongseop bĩu môi, dáng vẻ cứ như là đang giận dỗi ngược lại Lew
"Tôi với anh Hanbin có thân thiết ra sao cũng không đến lượt anh quản!"
"Nhưng em là tất cả của tôi mà~"
Hanbin thấy sắc mặt của Lew đen lại thấy rõ, sợ câu chuyện sẽ càng lúc càng đi quá xa nên Hanbin liền đứng ra phân giải
"Hyeongseop, tôi không có ý định tỏ tình với Lew hay gì đâu, nên cậu đừng nói những thứ vớ vẩn như thế nữa"
Nghe vậy, Hyeongseop liền đáp lại ngay - "Nếu không phải vậy thì tôi nghĩ không có lý do gì mà anh Hanbin lại ấp úng như thế với Woongie. Có chuyện gì thì anh nên nói thẳng ra đi, do dự thế khiến người khác hiểu lầm đấy~"
Hanbin tỏ ra kinh ngạc, cậu có cảm giác cứ như từ đầu câu chuyện đến giờ là Hyeongseop cố tình khơi mào trước để thúc đẩy Hanbin nói ra chuyện cậu tính bàn với Lew. Chẳng biết đơn thuần là vì sự tò mò hay nguy nhân gì khác nhưng nhờ lời nói vừa nói của Hyeongseop, sự căng thẳng trong lòng Hanbin dường như tan biến
"Cậu ta...vừa giúp mình?"- Hanbin nghĩ thầm
Thấy Hanbin trố mắt nhìn mình như thế, Hyeongseop chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý thay cho câu trả lời
"Mặc kệ anh ta đi! Có chuyện gì anh cứ nói đi anh Hanbin"
"À ừ...anh tính nói là...anh nghĩ tại sao chúng ta không thử...ừm...tổ chức một buổi gặp mặt với...nhân cách khác của Song Jaewon?"
Lời vừa dứt, Hanbin liền có cảm giác gai người khi nhận được hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Lew khỏi phải nói kinh ngạc đến mức nào, đáy mắt của Hyeongseop cũng thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi sau đó chuyển sang thích thú, ý cười hiện rõ trên đôi môi anh
"Wow~ thật không ngờ anh Hanbin lại có ý tưởng táo bạo như thế, nhưng nghe có vẻ không tồi chút nào"
Đoạn, Hyeongseop quay sang Lew, người vẫn chưa hết kinh ngạc vì lời đề nghị của Hanbin - "Em nghĩ sao Woongie~ nghe hay đấy chứ đúng không?"
Lew cảm thấy bản thân không được ổn lắm, vừa nãy cậu đã tiếp nhận một đống thông tin về Jaewon do Hyeongseop mang đến và giờ thì nghe được lời đề xuất điên rồ này của Hanbib. Có thông minh hay não có to cách mấy thì Lew cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi
Lew ngồi dựa vào thành ghế, cậu day day thái dương, mày cũng cau lại - "Có thể cho em biết lý do anh đề xuất chuyện đó không? Lần này em hy vọng anh sẽ đưa ra được lý do hợp tình hợp lý"
Hanbin thầm thở phào, mặc dù chưa biết chuyện này có được duyệt không nhưng Lew chịu nghe là được rồi
"Chúng ta tạm thời đã xác định hung thủ đứng sau các vụ án giết người hàng loạt gần đây là nhân cách khác của Song Jaewon. Trong quá trình điều trị, anh cũng nhận ra rằng bản thân Song Jaewon và nhân cách tồn tại trong cậu ta là hai cá thể độc lập nên khi nhân cách đó làm gì thì Song Jaewon không thể nhớ được dù cho cả hai tồn tại chung trong một cơ thể"
Hanbin dừng lại quan sát nét mặt của Lew, thấy cậu em nghiêm túc lắng nghe mình thì Hanbin mới nói tiếp
"Thế nên dù cho chúng ta có tra khảo Song Jaewon cách mấy thì cậu ta cũng sẽ không trả lời được vì cậu ta không biết trong lúc nhân cách khác chiếm quyền điều khiển thể xác thì tên đó đã làm gì. Vậy chi bằng chúng ta trực tiếp gặp nhân cách khác của Jaewon chẳng phải sẽ tốt hơn sao...ý anh là nếu làm vậy có khi sẽ giúp ích cho việc điều tra"
Sau khi nói ra được hết suy nghĩ của mình, Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Hyeongseop thì vỗ tay bôm bốp, anh vừa cười vừa khen ngợi đối phương
"Anh Hanbin giỏi thật đấy!! Mặc dù sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ anh lại là người đề xuất sớm như vậy"
"Cũng sẽ xảy ra? Ý cậu là...cậu cũng nghĩ đến chuyện đó sao, Hyeongseop?"
"Đúng vậy~ tôi thật sự rất muốn được gặp mặt trực tiếp với nhân cách khác của Song Jaewon, nghĩ thôi cũng thấy háo hức rồi"
Hanbin mím môi, trông nụ cười đó không có vẻ gì gọi là tốt đẹp. Một kẻ đầu óc khó hiểu gặp một kẻ bị tình nghi là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, Hanbin thoáng rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh hai người đó gặp nhau. Hanbin chỉ thầm hy vọng đến lúc đó, Hyeongseop sẽ không làm những chuyện điên rồ như đợt trước
Sau khi nghe hết đề xuất của Hanbin, Lew rơi vào trầm tư một lúc lâu mà không nói gì. Bản thân Lew cũng đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng cậu không định triển khai vội. Đây không phải chuyện nhỏ muốn là thực hiện ngay được, nếu không chuẩn bị kỹ càng và có những phương án dự phòng thì sẽ gây nguy hiểm đến người xung quanh. Lew vốn là người làm việc rất cẩn trọng, nếu cậu không đảm bảo an toàn cho những người làm việc tại đây thì cậu tuyệt đối sẽ không hành động khinh suất
"Đ-Đây chỉ là đề xuất của anh thôi, nếu em thấy không ổn thì không cần phải-"
"Không...anh nói đúng! Sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra"
Hanbin ngạc nhiên - "Ý...Ý em là em đồng tình với đề xuất của anh sao?"
"Ừm nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Em cần phải lên kế hoạch kỹ càng rồi trình lên cấp trên phê duyệt, nên là hiện tại anh cứ làm việc của mình đi. Nếu có thông báo gì từ cấp trên em sẽ báo lại"
"Anh hiểu rồi! Vậy anh đi làm việc tiếp đây!"
Hyeongseop nhìn bóng dáng hưng phấn của Hanbin khuất dần sau cánh cửa, anh khẽ cười
"Hoá ra em cũng nghĩ đến chuyện đó rồi sao, Woongie?"
"Nhân cách khác của Song Jaewon bị tình nghi là kẻ gây ra những cái chết hàng loạt gần đây. Sớm muộn gì cũng phải gặp trực tiếp để tra khảo"
"Có vẻ như Trung uý Lee của chúng ta sắp tới đây phải tăng ca dài dài~ em có cần tôi giúp một tay không?"
Lew liếc Hyeongseop rồi trở về chỗ ngồi của mình, đeo kính lên và tiếp tục làm việc
"Anh chỉ cần biến khỏi mắt tôi là đã giúp tôi nhiều lắm rồi"
"Em biết là tôi không thể nào rời xa em mà~" - Hyeongsoep nháy mắt
"Đồ điên!"
5
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook