Kilig P1 - Tempest
-
C50: Bốn Mươi Tám
Lew âm thầm liếc mắt về phía tấm kính, nơi nhân vật được nhắc đến đang chăm chú theo dõi sự việc. Hanbin đã nghe hết cuộc nói chuyện không bỏ sót chữ nào nhưng cậu có chút mơ hồ, rốt cuộc Jaewon đã nghĩ gì mà khiến Lew tức giận như vậy
"Chẳng lẽ Jaewon có ý định...vượt ngục?"- Hanbin thầm nghĩ
Sự tò mò khiến cả người Hanbin ngứa ngáy không chịu được, cậu liền quay sang người bên cạnh
"Này Eunchanie, Lew nói vậy là có ý gì?"
Mặc dù ban đầu Eunchan nói là mình hiểu ý Lew nhưng lại không chắc chắn liệu em có nghĩ giống Lew không nhưng khi nghe Lew nói như vậy với Jaewon thì Eunchan càng thêm phần khẳng định rằng em và Lew có cùng suy nghĩ
Chỉ có nhân vật được nhắc đến là Hanbin vẫn không hề hay biết gì, thậm chí cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó có thể xảy ra được nữa cơ
"Ái chà~ chẳng lẽ anh Hanbin thật sự không biết gì về chuyện này sao?" - Hyeongseop tỏ ra ngạc nhiên
"Chuyện...Chuyện gì cơ?"
"Hyeongseop! Anh mau câm mồm lại!"
Hiếm khi thấy Eunchan kích động như vậy, nghĩa là có chuyện gì đó rất quan trọng tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ có mình Hanbin thi không
"Eunchanie! Vừa nãy anh để ý em và Lew thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!"
"Chuyện này...thật ra..."
Chẳng hiểu sao Eunchan cảm thấy cổ họng đột nhiên nghẹn ứ, nếu nói sự thật cho Hanbin biết thì cậu sẽ hiểu được lý do tại sao Lew lại đưa ra quyết định như vậy nhưng đồng thời cũng sẽ khiến Hanbin tự dằn vặt bản thân vì cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn
Cảm nhận được ánh mắt của Hanbin, Eunchan quay mặt sang nơi khác cực lực né tránh. Biểu hiện đó cho thấy rõ ràng Eunchan đang cố giấu Hanbin điều gì đó, cậu liền túm lấy cánh tay em và ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình
"Chuyện này có liên quan đến anh đúng không? Vậy thì anh càng có quyền được biết! Em mau nói đi!"
Hyeongseop vỗ vai Eunchan - "Nếu cậu Eunchan đây không nói được thì tôi có thể nói thay cho~ tôi cũng biết không ít chuyện đấy"
"Chuyện này không cần anh quản!"
Eunchan hất tay Hyeongseop ra, em cố gắng tự trấn an bản thân lại, sau cùng cũng hạ quyết tâm, phải nói rõ cho Hanbin biết để cậu nhận thức được mình đang rơi vào tình huống nào để còn biết cảnh giác hơn
"Anh...có bao giờ nghĩ tại sao Jaewon chỉ để một mình anh tiếp xúc gần cậu ta không?"
"Anh nghĩ là do cách anh đối xử với Jaewon"
Hanbin trả lời ngay không chút do dự, không biết những bác sĩ khác như thế nào nhưng đối với Hanbin khi tiếp nhận bệnh nhân, cậu cho rằng ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất nên khi lần đầu gặp mặt họ Hanbin luôn bày ra dáng vẻ hoà nhã nhất có thể, đối xử với họ một cách nhẹ nhàng dù cho bệnh nhân của cậu là những tên tội phạm cực kì nguy hiểm nhưng Hanbin làm vậy là để bệnh nhân dần buông lỏng cảnh giác và đặt lòng tin ở cậu, có như vậy Hanbin mới hiểu được bệnh tình của họ như thế nào từ đó đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp
Đó chính là cách mà Hanbin hoàn thành công việc được giao
Jaewon cũng không ngoại lệ, Hanbin cũng đã sử dụng cách làm đó để lấy được lòng tin ở Jaewon nên hắn mới để một mình cậu được phép tiếp xúc gần với hắn
Eunchan lắc đầu - "Ban đầu em cũng nghĩ giống anh nhưng...em dần nhận ra mọi chuyện không đơn thuần như anh và em đã nghĩ đâu"
"Sao chứ?"
Eunchan đặt tay lên tấm kính trước mặt rồi sau đó lại nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt ghim chặt lên người Jaewon
"Song Jaewon...thích anh không như cách mà anh đã nghĩ đâu anh Hanbin"
"Eunchanie..."
"Song Jaewon đã nảy sinh tình cảm với anh!"
"S-Sao cơ?!"
Hanbin không khỏi bàng hoàng khi nghe những lời vừa rồi của đối phương, đôi môi run rẩy lắp bắp
"Em...Em đang nói gì vậy Eunchanie?! Chuyện...Chuyện này không vui chút nào đâu!"
"Trông em giống đang đùa với anh lắm sao, anh Hanbin?"
Vẻ mặt nghiêm túc cùng với ánh mắt kiên định của Eunchan càng khiến tâm trí của Hanbin trở nên mơ hồ
"Sao...Sao lại có chuyện đó được...?"
Hanbin không thể tiếp nhận sự thật ngay lập tức, cứ ngỡ Jaewon đơn thuần chỉ xem cậu là một người bạn vì cậu là người duy nhất có thể tiếp xúc gần và trò chuyện cùng hắn nhưng việc Jaewon nảy sinh tình cảm với Hanbin là một chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến
Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng làm việc Hanbin rơi vào tình huống trớ trêu như thế này khiến cậu nhất thời không biết làm gì. Hanbin vẫn đứng đó, cậu cúi gằm mặt, môi mím chặt lại, tóc mái phủ xuống che đi đôi đồng tử đang run rẩy kia. Những viên cảnh sát có mặt tại đây đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng họ vẫn tập trung vào công việc của mình mà không mảy may quan tâm mấy
Bởi lẽ chuyện đó đã quá rõ ràng rồi, đến mức không chỉ mình Lew và Eunchan mà ngay cả họ cũng nhận ra điều bất thường ở Jaewon
"Woa!! Ngạc nhiên chưa kìa~ đúng là một tin sốt dẻo"
Hyeongseop đưa tay che miệng tỏ ra kinh ngạc nhưng sâu trong ánh mắt không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy phản ứng của Hanbin, đây đúng là những gì anh đã dự đoán, Hanbin quả thật rất sốc khi biết được sự thật này
Còn Eunchan không biết phải nói gì hay làm gì để trấn an Hanbin, em biết cậu chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi nhưng chỉ cần một tác động nhỏ vào sẽ khiến Hanbin sụp đổ ngay. Nếu đổi lại là Eunchan rơi vào tình huống này, khi biết bản thân bị cuốn vào một câu chuyện tình cảm ngang trái mà ai ai cũng biết, chỉ có duy nhất bản thân vẫn không hề nhận ra thì chắc chắn em sẽ không thể giữ bình tĩnh được
"Eunchanie..."
"D-Dạ?"
"Rốt cuộc...chuyện đó...xảy ra từ khi nào vậy?"
"Em...Em nghĩ là từ lúc Jaewon để anh tiếp xúc gần với cậu ta...có lẽ từ lúc đó hạt giống đã được gieo rồi..."
"Hoá ra là vậy..."- Hanbin ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được sự dao động như mặt hồ vốn phẳng lặng nhưng bị một thứ gì đó ném vào phá vỡ sự tĩnh lặng đó - "Vừa khiến cho tiến độ điều tra bị ảnh hưởng, lại vừa khiến một người...nảy sinh tình cảm với mình...anh...đây là lỗi của anh"
"Kh-Không phải đâu! Anh đừng tự nhận hết lỗi về mình như thế! Đáng...Đáng lẽ trước khi sự việc đó xảy ra, em nên nói anh biết, em không nên giấu anh, là lỗi của em mới đúng!"
"Ai cũng tự nhận lỗi về phía mình hết~ vậy tôi cũng xin nhận lỗi, đáng lẽ tôi cũng nên nói cho anh Hanbin một tiếng, đáng lẽ tôi nên...ừm...cảnh cáo Song Jaewon về chuyện đó trước để cậu ta không mơ mộng viễn vông thế này"
Eunchan nghe thấy giọng điệu có phần bỡn cợt của Hyeongseop thì liền nổi cơn thịnh nộ, em nắm lấy cổ áo của Hyeongseop, gằng giọng
"Anh im đi! Bây giờ mà anh còn đùa giỡn được sao?!"
"Tôi đâu có giỡn? Tôi nói thật mà"
"Anh...!"
"Đủ rồi Eunchanie..."
Hanbin quay sang nhìn Eunchan, em giật mình khi phát hiện ánh mắt cậu giờ đây trở nên trống rỗng đến mức không còn thấy một tia sáng nào, cứ như bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng đi thứ ánh sáng ngập tràn sức sống ấy để lại sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi trong tâm trí của Hanbin
"Dù cho em có nói cho anh biết trước đi nữa thì sự việc đó không thể tránh khỏi được, bởi nó đã xảy ra ngay từ khi anh gặp Jaewon rồi"
Eunchan sững sờ, em vô thức buông tay ra khỏi cổ áo của Hyeongseop
"Anh...Anh đừng nói vậy mà..."
"Anh biết em không muốn anh cảm thấy tội lỗi nên mới nói vậy nhưng lần này...là do anh, lỗi này là của anh. Anh là nguyên nhân của mọi việc nhưng...anh sẽ cố sửa chữa sai lầm đó"
Nghe Hanbin nói vậy, đột nhiên Eunchan cảm thấy có chút bất an- "S-Sửa chữa? Anh định làm gì?"
Hanbin không đáp lại, cậu thản nhiên tiếp tục dõi theo buổi thấm vấn như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đôi môi bật máu vì bị cắn chặt kia đã tố giác sự hỗn loạn trong tâm trí cậu
Hyeongseop bình thản sửa lại trang phục có phần hơi sộc xệch của mình, biểu cảm không còn vẻ cười cợt như vừa nãy nữa, anh chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào Hanbin, thu hết biểu cảm của cậu vào tâm trí
Bên trong phòng
Sau khi nghe những lời chất vấn của Lew, phải mất một lúc lâu, Jaewon mới đáp lại bằng giọng điệu có phần run rẩy - "Tôi...Tôi hiểu rồi, tôi...sẽ không nghĩ đến nữa..."
Đã trót yêu một người thì làm sao dễ dàng quên được người đó ngay chứ, nhưng nghe Jaewon nói vậy, Lew mới tạm thời cho qua, trước mắt tập trung vào buổi thẩm vấn này cho xong đã, những chuyện khác tính sau
Lew lấy ra một tấm ảnh chụp vết nứt đằng sau tủ sách, góc chụp không làm lộ căn phòng bí mật nhưng đủ để thấy rõ vết nứt
"Chúng tôi tìm thấy vết nứt khá lớn đằng sau tủ sách trong phòng cậu, cậu có biết tại sao không?"
Jaewon tỏ ra kinh ngạc, lần này hắn cầm tấm ảnh lên và soi xét rất kỹ - "Chuyện này...tôi...tôi hoàn toàn không biết, đây...đây là lần đầu tiên tôi thấy vết nứt này
Đoạn, Jaewon lẩm nhẩm - "Là mối sao? Nhưng mình nhớ mình đã túi chống ấm vào mọi nơi trên kệ tủ rồi mà...chẳng biết mấy quyển sách có bị gì không"
Lew chỉ vào tấm ảnh - "Tôi thấy tủ sách của cậu trông rất gọn gàng và ngăn nắp, chẳng lẽ lúc dọn dẹp quét bụi cậu không để ý sao?"
"Th-Thật ra tôi không có làm những việc đó"
"Ý cậu là gì?!"
"B-Bởi vì Hyuk và Taerae là người giúp tôi lau...lau dọn tủ sách, nên tôi không biết chuyện đó, với lại tôi...tôi cũng không nghe họ nói gì về việc đằng...đằng sau tủ sách có vết nứt"
Lew khẽ cau mày, lại là hai người bọn họ, nếu như lau chùi tủ sách sạch sẽ như thế thì nhất định họ phải phát hiện ra vết nứt đằng sau tủ mới đúng. Điều này khiến Lew dấy lên một nghi vấn, có thể Jaewon không biết gì về căn phòng bí mật nhưng ngoài nhân cách khác của hắn, cả Hyuk và Taerae nhất định có liên quan đến chuyện này
"Mình biết mà! Hai người kia chắc chắn có vấn đề!" - Lew nghĩ thầm
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lát nữa sẽ có người vào cho cậu làm một bài kiểm tra nói dối, làm xong cảnh sát sẽ đưa cậu về phòng giam"
Jaewon vừa nghe xong liền có cảm giác sợ sệt -"Bài...Bài kiểm tra nói dối? Nhưng từ nãy đến giờ tôi...tôi không nói dối ngài"
Lew cầm theo sấp giấy của mình và đứng dậy, cậu liếc mắt nhìn Jaewon - "Dù cậu có nói dối hay không thì cảnh sát chúng tôi vẫn phải làm việc theo quy trình, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn hợp tác, Song Jaewon!"
Dứt lời, Lew liền quay người rời đi để lại Jaewon một mình trong phòng. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức ngộp thở, lúc này cảm xúc trong lòng Jaewon như bùng nổ, sống mũi có cảm giác cay cay, hắn phải cắn chặt môi để ngăn những giọt lệ không trào ra khỏi hốc mắt. Mọi sự buồn tủi và đau khổ như tích tụ lại khiến cơn đau ở hai bàn tay hắn cũng chẳng sánh bằng nỗi đau trong lòng ngực
Jaewon tự hỏi rốt cuộc hắn đã làm gì mà ông trời lại đày đoạ hắn như thế này, cướp mất tình thân của hắn rồi, đằng này lại cướp nốt đi thứ ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi của hắn
Rốt cuộc hắn được sinh ra vì mục đích gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook