Lew thở ra một hơi dài, sau đó cậu đánh mắt sang nhìn tập hồ sơ trên tay Eunchan - "Hai người đã xem thông tin trong đó rồi chứ?"

"Ừm, bọn anh đã xem qua rồi nhưng hồ sơ lần này...không giống với những lần trước, thông tin chỗ có chỗ không, hình chụp cũng chẳng có nên là bọn anh không nắm rõ lắm" - Hanbin gãi đầu

"Như em đã nói, thông tin về vụ việc này chưa được cho phép công bố nên ngay cả ảnh của nghi phạm cũng được giữ kín. Hồi nãy trước khi em và đồng nghiệp áp giải nghi phạm về đây thì em đã phải trùm đầu hắn lại để không ai nhìn thấy mặt hắn. Còn về thông tin bị thiếu là vì cảnh sát vẫn chưa điều tra ra thân phận của hắn được nên tạm thời chỉ có nhiêu đó"

Hanbin nuốt khan, mặt mũi không được công bố ra ngoài, đến cả thông tin cá nhân cũng là một dấu chấm hỏi. Sự bất an trong lòng ngày càng dâng cao nhưng nếu nói cậu không tò mò thì chắc chắn là nói dối. Dù có sợ thật đấy nhưng Hanbin muốn biết nghi phạm này rốt cuộc là thần thánh hay ma quỷ xuất hiện từ phương nào mà lại khiến cho cảnh sát phải một phen cực khổ trong việc truy tìm dấu vết

Và tại sao lần này nghi phạm lại để bị bắt một cách dễ dàng như vậy?

"A-Anh Hanbin, anh không sao chứ?"

Hanbin quay sang nhìn Eunchan, cậu em này ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cậu thừa biết em đang lo lắng đến mức nào thông qua giọng nói và cả cái siết chặt tay thành nắm đấm đến mức móng tay đâm vào da thịt kia, mặc dù vậy Eunchan vẫn để ý và quan tâm đến Hanbin

Hanbin mỉm cười, cậu vỗ vai Eunchan - "Không vấn đề gì đâu, em cũng đừng lo lắng quá, anh sẽ bảo vệ Eunchanie"

"K-Không! Em sẽ bảo vệ anh!" - Eunchan liền phản bác lại, em đã để người anh này bảo vệ mình quá nhiều rồi, lần này Eunchan muốn mình phải can đảm hơn để có thể bảo vệ Hanbin

"Aww~ Eunchanie nay mạnh mẽ dữ, nhưng em là em của anh, anh bảo vệ em mới đúng chứ"

"Nhưng...Nhưng em cao lớn hơn anh"

"Nào!!! Ai lại lấy chiều cao ra nói thế kia!!" - Hanbin bị chạm trúng nỗi đau liền giãy nảy lên

Lew lắc đầu ngán ngẩm nhìn một người là anh, một người là bạn mình cãi qua cãi lại để giành lấy trách nhiệm bảo vệ cho đối phương, Lew liền lên tiếng can ngăn - "Khỏi cãi! Tui bảo vệ cả hai luôn được chưa?! Hai người mà xảy ra chuyện thì tui cũng sẽ quyên-ưm!"


Hanbin như đoán trước được Lew sẽ nói gì nên vội lấy tay bịt miệng cậu em, tay kia gõ nhẹ vào đầu Lew mấy cái trách móc - "Không được nói bậy! Em nói câu đó là anh và Eunchanie sẽ tuyệt giao với em! Đúng không Eunchanie?!"

"Dạ? À...À vâng, đúng vậy!" - Eunchan không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu phụ hoạ theo

"Khụ khụ! Tại hai người cứ giành nhau qua lại nên em nhận trách nhiệm bảo vệ luôn cho lẹ"

Lew phải vỗ vào tay Hanbin mấy cái thì cậu mới chịu buông ra, Lew ho khan vài tiếng rồi vừa nói vừa chỉnh lại trang phục xộc xệch của mình cho ngay ngắn

"Những em nói thật..." - Lew đột nhiên đứng trước mặt cả hai với phong thái nghiêm chỉnh, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương

"Em xin hứa lấy tư cách là Trung uý Lee Euiwoong thuộc thuộc tổ trọng án Sở cảnh sát Seoul, em sẽ bảo vệ hai người bằng cả tính mạng này"

"Lew..."

Hanbin bị những lời nói của Lew làm cho cảm động cùng lúc đó là ngưỡng mộ, một đứa em nhỏ hơn cậu 3 tuổi nhưng phong thái vô cùng chững chạc và trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Nhờ có Lew mà mọi lo lắng vừa nãy của Hanbin như bị thổi bay đi mất vì cậu biết khi Lew đã nghiêm túc thì nhất định cậu sẽ thực hiện những gì mình đã nói và điều Hanbin cần phải làm là đặt niềm tin ở Lew

Hơn nữa, đừng thấy Lew còn trẻ và nhỏ con như vậy mà xem thường, vì Lee Euiwoong là một cảnh sát xuất sắc, chiến công của Lew được nhiều người biết, đến cả đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận tài năng của cậu

"Lew...mình và anh Hanbin hoàn toàn tin tưởng ở cậu, bọn mình sẽ cố gắng chữa trị cho nghi phạm sớm nhất có thể để vụ án giết người hàng loạt có thể được giải quyết" - Eunchan vỗ vai Lew như một lời khẳng định

Lew mỉm cười đáp lại - "Ừ! Mình cũng tin tưởng Eunchanie và anh Hanbin! Nếu có việc gì cần mình giúp thì cứ nói nhé, đừng ngại"

Hanbin liền giơ tay - "Anh có một câu hỏi"


"Mời anh"

"Trong hồ sơ anh thấy có ghi nghi ngờ nghi phạm có vấn đề về tâm thần, dựa vào đâu mà cảnh sát khẳng định như vậy?"

Lew im lặng, kí ức của ngày hôm đó hiện lên trong đầu cậu và tua lại như một thước phim

"Em nghĩ mình sẽ phải kể lại từ lúc em tìm thấy nghi phạm rồi hai người sẽ hiểu thôi"

———————

Vào khoảng hơn 1h sáng đúng ngày mà vụ án mạng thứ tư xảy ra, hôm đó Lew cùng với một số người đồng nghiệp có ca trực đêm nên đã ở lại Sở cảnh sát

"Euiwoong à, bọn anh sẽ đi tuần tra xung quanh, cậu cứ ở lại đây đi nhé! Nếu có chuyện gì thì nhớ ấn nút báo động!" - Một trong những người đồng nghiệp lên tiếng

Lew ngước lên nhìn bọn họ rồi gật đầu - "Tôi hiểu rồi, mọi người cẩn thận!"

Khi họ rời đi hết, chỉ còn một mình Lew ở lại văn phòng, sau khi cậu làm xong báo cáo của mình liền đứng dậy và mở tủ đựng hồ sơ ra. Lew lần mò tìm tập tài liệu có dán nhãn đỏ rồi quay trở lại chỗ ngồi, cậu mở ra và đọc lại thông tin và báo cáo về ba vụ giết người gần đây

Mặc dù Lew đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến nỗi thuộc cả rồi nhưng cậu vẫn xem lại chủ yếu là cố tìm xem cảnh sát bọn họ có bỏ sót manh mối nào không vì Lew không tin hung thủ có thể trót lọt cả ba vụ mà không để lại dấu vết gì

Trừ khi hung thủ không phải là con người bình thường

Không khí trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường và tiếng loạt soạt mỗi khi Lew lật sang trang giấy khác, sự tập trung của cậu giờ đây đổ dồn vào những con chữ trong tài liệu cho đến khi tiếng chuông điện thoại bàn vang lên phá tan bầu không khí


"Tổ trọng án Sở cảnh sát Seoul xin nghe" - Lew nhấc máy ngay khi hồi chuông đổ lần thứ hai

"..."

"Cái gì?! Có người chết sao?!"

Lew kích động đến mức đứng bật dậy, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, cậu siết chặt điện thoại

"Tôi hiểu rồi! Cảm phiền các anh giữ an toàn cho nhóm người dân đó và bảo vệ hiện trường! Chúng tôi sẽ đến ngay!"

Vừa cúp máy, Lew ngay lập tức bấm nút báo động, những người đồng nghiệp của cậu nghe thấy tiếng chuông liền trở về văn phòng

"Có chuyện gì vậy Euiwoong?!"

"Người của tổ Dân phòng quận Gangnam vừa báo án, họ phát hiện có người tử vong!"

Nghe vậy, bọn họ không hỏi gì thêm mà vội vã chuẩn bị vũ trang và những thứ cần thiết rồi nhanh chóng di chuyển ra xe

"Tại sao họ không báo cho phía cảnh sát của khu vực Gangnam cho tiện mà lại gọi thẳng trực tiếp lên chúng ta?" - Lúc này, một người đồng nghiệp chung xe với Lew mới lên tiếng hỏi

Lew nắm chặt vô lăng, cậu hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn người đồng nghiệp ấy - "Nạn nhân có điểm tương đồng với ba vụ án giết người gần đây!"

"Sao...Sao cơ?!"

Người đồng nghiệp vừa dứt lời thì Lew liền đạp ga cho xe chạy ngay, những chiếc xe cảnh sát lao vùn vụt xé tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của màn đêm. Vào lúc này, Lew mới cảm thấy ánh trăng là một món quá kì diệu nhất do tạo hoá ban tặng, ánh sáng từ mặt trang toả ra tuy không thể sánh bằng mặt trời nhưng ít nhất nó cũng giúp xua tan sự âm u của màn đêm đen đặc quánh một phần nào đó

Những chiếc xe dừng lại trước một nhóm người dân đang bu quanh thành một vòng tròn, tay thì chỉ trỏ vào xác của một người đàn ông nằm dưới nền đất, miệng thì liên tục tía lia bàn luận. Trong lúc đó hai người mặc áo màu xanh lá, có vẻ là người của tổ dân phòng, họ đang cố chắn để người dân không tiến gần đến thi thể


"Cảnh sát đây! Xin vui lòng lùi lại!!"

Những người đồng nghiệp của Lew rời khỏi xe để hỗ trợ và nhanh chóng phong giăng dây phong toả hiện trường

Sếp của Lew cũng đã có mặt ngay sau đó, Thanh tra Woo, anh quay sang hỏi Lew - "Đã gọi cho tổ pháp y chưa?"

"Đã gọi rồi thưa sếp, họ đang trên đường đến đây"

Hai người họ tiến lại gần cái xác, Lew khẽ cau mày

"Trên ngực trái của nạn nhân có cắm một đoá hồng trắng bị nhuộm sắc đỏ của máu" - Đoạn, Thanh tra Woo đeo găng tay cao su vào rồi ngồi xổm xuống, anh kéo áo nạn nhân lên - "Vùng bụng có khắc một hình vẽ trông như một cơn lốc xoáy"

"Trông quen nhỉ?"

"Vâng...những chi tiết trên người nạn nhân giống hệt ba vụ giết người gần đây"

"Vẫn còn thiếu một chi tiết để dẫn đến kết luận..."

Vị thanh tra đánh mắt sang nhìn người cảnh sát phụ trách nhận dạng danh tính nạn nhân, người đó thấy vậl liền vội vàng nói - "Thưa sếp, chúng tôi đã tìm ra danh tính của nạn nhân. Nạn nhân tên là Yang Judong, 29 tuổi, Trung sĩ thuộc phòng ban phòng chống tội phạm ma tuý thuộc sở cảnh sát Gangnam!"

"Nạn nhân là người làm trong ngành cảnh sát...Giờ thì đã rõ hơn rồi, hung thủ của ba vụ án trước và vụ án lần này hẳn là cùng một người!" - Thanh tra Woo lẩm bẩm

Lew hít một ngụm khí lạnh, tay siết chặt thành nắm đấm để kiềm nén cơn giận. Ba vụ trước cảnh sát vẫn chưa giải quyết xong, giờ lại xuất hiện thêm vụ thứ tư, chuyện này khiến Lew cảm thấy tức giận đan xen là một cảm giác bất lực. Dù Lew đã đọc đi đọc lại báo cáo cũng như thông tin đã thu thập được từ ba vụ án trước nhưng cậu vẫn không phát hiện ra manh mối gì

Nếu cứ để thế này thì sớm muộn gì hung thủ vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục giết người không gớm tay, số lượng người chết sẽ ngày một tăng

Và Lew không muốn điều đó xảy ra, bằng mọi giá cậu nhất định phải truy lùng ra được kẻ đứng sau cái chết của những người cảnh sát này

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương