Kilig P1 - Tempest
-
C38: Ba Mươi Sáu
Sau khi nghe Eunchan tường thuật lại mọi chuyện, Hanbin không khỏi cả kinh, hoá ra không chỉ có đứa em của cậu bị thương mà người khác cũng bị liên luỵ, Hanbin không thể ngờ khi Jaewon phát bệnh lại kinh khủng như vậy
Một kẻ có thể xuống tay dứt khoát không chút lưu tình, nghĩa là kẻ đó càng có thể thản nhiên làm ra những chuyện còn tàn độc hơn
Ví dụ như là hạ sát 4 mạng người chẳng hạn
Hanbin giật mình, cậu lắc đầu mạnh xua tan suy nghĩ đó của mình. Rõ ràng bản thân đã hùng hồn tuyên bố với Hyeongseop rằng vụ án này vẫn chưa có kết luận cuối cùng nên không thể tuỳ tiện gán tội cho Jaewon được, thế mà giờ đây chính Hanbin lại nghĩ Jaewon chính là kẻ làm ra chuyện trái ngược với luân thường đạo lý đó
Nói đúng hơn là nhân cách khác của Jaewon đã làm vậy
"Anh Hanbin, anh không sao chứ?"
Eunchan nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương thì đâm ra lo lắng
Eunchan đã không kể Hanbin nghe về việc Song Jaewon đã buông lời đe doạ em như thế nào, Eunchan không muốn tăng thêm áp lực cho Hanbin, những chuyện Jaewon đã làm là quá đủ rồi, nếu còn nghe thêm chuyện này thì chẳng biết cậu sẽ căng thẳng đến mức nào
"Anh không sao, ngược lại là em mới đúng...em..."
Hanbin đưa mắt nhìn chằm chằm vào phần cổ của Eunchan, em đã khéo léo dán băng cá nhân sao cho che khuất một phần dấu vết hằn lại của bàn tay khi Jaewon bóp cổ em, phải nhìn kỹ thì mới thấy được
Hanbin mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một câu xin lỗi, cậu cảm thấy có lỗi vì đã để Eunchan lại một mình đối mặt với chuyện này. Nếu đổi lại Hanbin rơi vào tình huống như thế, cậu sẽ rất kinh hãi và có khi sẽ bị chuyện đó ám ảnh cả đời mất
Eunchan lắc đầu - "Em không nhận lời xin lỗi của anh đâu! Anh đâu có lỗi, đây là chuyện ngoài ý muốn thôi, làm sao chúng ta có thể biết được Song Jaewon lại phát bệnh đột ngột như thế"
"Nhưng anh-"
"Anh Hanbin! Em là một bác sĩ làm ở trại giam, em cũng biết rõ tính chất công việc này nguy hiểm như thế nào và em chấp nhận điều đó, vậy nên anh không cần cảm thấy có lỗi. Với lại em không yếu đuối đến mức cần anh che chở và bảo bọc như anh đã nghĩ đâu"
Giọng điệu dứt khoát cùng ánh mắt nghiêm túc của Eunchan khiến Hanbin kinh ngạc. Vốn dĩ từ khi bước chân vào đây làm việc và gặp được Eunchan, Hanbin đã tự cho rằng trách nhiệm của mình trong vai trò là một bậc tiền bối, một người anh thì ngoài việc hướng dẫn và chỉ dạy thì cậu cần phải bảo vệ Eunchan, hơn nữa, vì Eunchan trầm tính và có hơi dè dặt khiến Hanbin nghĩ em là một người dễ bị tổn thương, điều đó càng thôi thúc bản năng làm anh của cậu
Tự áp đặt trách nhiệm cho bản thân quá lâu, Hanbin không biết rằng Eunchan không hề yếu đuối như cậu đã nghĩ. Như Eunchan đã nói, dù sao em cũng là một bác sĩ làm việc ở trại giam, nếu Eunchan thật sự yếu đuối thì em đã không thể gắn bó với cái nghề này lâu như thế
Khoé môi Hanbin khẽ cong lên, cậu vươn tay đặt lên đầu Eunchan rồi vỗ nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự tự hào
"Mặc dù anh biết em không thích nghe câu này đâu nhưng anh vẫn phải nói...em trưởng thành thật rồi, Eunchanie. Anh tự hào về em"
Eunchan đáp lại bằng một nụ cười, em nhìn thấy sâu trong ánh mắt của Hanbin ngoài sự tự hào ra thì còn có chút nhẹ nhõm khi đã rũ bỏ được trách nhiệm do bản thân áp đặt
Đó chính là điều Eunchan luôn mong đợi nhất
"Dù cho em đã trưởng thành rồi nhưng hãy để anh quan tâm và bảo vệ em dù chỉ một chút được không? Không trách nhiệm thì ít nhất anh cũng muốn làm tròn nghĩa vụ của một người anh trai"
Eunchan gật đầu, em khẽ cười - "Em đã bao giờ từ chối anh đâu~"
Hanbin cũng bật cười trước câu bông đùa của đối phương - "Có nha~ nhiều lần là đằng khác"
"Anh Hanbin chẳng có khiếu hài hước gì cả" - Eunchan bĩu môi
"Chứ không phải là khiếu hài hước của em mặn quá sao~?"
"Anh là đang mỉa mai em ư?"
"Nào có, anh làm gì dám mỉa mai Bác sĩ Choi tài giỏi của chúng ta"
Căn phòng giờ đây đã không còn cảm giác ngộp ngạc và căng thẳng như vừa rồi nữa, tâm tình của Hanbin cũng đã khá hơn nhưng cậu vẫn chưa thể buông bỏ được nỗi lo hoàn toàn
Chẳng biết sau khi tỉnh lại và biết được những chuyện mà mình đã gây ra, Jaewon sẽ phản ứng như thế nào
"À phải rồi, viên cảnh sát bị Jaewon tấn công hiện đang được điều trị ở bệnh viện nào vậy?"
"Bệnh viện Seoul ạ, em cũng đã liên lạc với bên đó rồi, họ bảo họ nhất định sẽ chăm sóc viên cảnh sát thật tốt"
"Ừm, anh nghĩ sau chuyện này viên cảnh sát đó sẽ còn ám ảnh chuyện này một thời gian dài, chúng ta nên làm những gì có thể để giúp anh ấy nguôi ngoai bớt phần nào"
"Vậy còn...Song Jaewon thì sao? Chúng ta nên làm gì sau khi cậu ta tỉnh lại?"
Ánh mắt Hanbin có chút lay động nhưng chỉ là thoáng qua nên Eunchan không để ý thấy, cậu khẽ cười, tay cố tình vò mạnh hơn khiến đầu tóc Eunchan rối như ổ quạ
"Trước mắt em phải lo nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi đã, chừng nào vết thương của em hồi phục thì em mới được tham gia vào chuyện này"
"Ơ...Sao lại thế? Em cũng là bác sĩ phụ trách điều trị cho nghi phạm mà"
Vẻ mặt non nớt ngơ ngác cùng với quả đầu không thể nào đẹp hơn của Eunchan đã thành công khiến Hanbin bật cười, cậu vuốt gọn lại tóc cho đối phương
"Nói chứ phải xem Lew có quyết định như thế nào, vì chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Song Jaewon đã tấn công người, đây được xem là hành động chống đối, chúng ta cứ chờ xem Lew nói gì"
Eunchan gật gù tỏ vẻ đã hiểu, em trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng
"À phải rồi, anh đi cùng Lew đến khám xét nơi ở của Song Jaewon, mọi người có phát hiện ra điều gì bất thường không?"
"Có! Chuyện này không những bất thường mà kinh khủng nữa là đằng khác! Anh nghĩ em cũng nên biết chuyện này để sau này cảnh giác hơn"
Hanbin liền kể lại chuyện bọn họ đã phát hiện ra căn phòng bí mật trong căn hộ của Song Jaewon, cậu còn miêu tả lại cảnh tượng mà mình đã tận mắt chứng kiến đồng thời nói cho Eunchan nghe suy đoán của mình
Qua lời kể chân thật của Hanbin đã giúp Eunchan mườn tượng ra vài phần và nó khiến em kinh ngạc xen lẫn rợn tóc gáy
"Anh...Anh mạnh mẽ thật đấy anh Hanbin, trong trường hợp là em thì em sẽ ngất ra đấy luôn mất"
"Lew mới là người cứng rắn nhất, em ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Anh đã phải cố gồng mình lắm mới không hét lên, giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình"
"Vậy suy đoán của anh là nhân cách khác của Song Jaewon đã tạo ra căn phòng đó và chính Jaewon lại không hề hay biết?"
"Ừm...đó chỉ là cảm giác của anh thôi, thế còn em nghĩ sao?"
Eunchan xoa cằm bày ra dáng vẻ ra đăm chiêu, nhớ lại những lúc mỗi lần em cùng Hanbin đến khám định kỳ cho Jaewon, hắn luôn tỏ thái độ ghét thẳng ra mặt mỗi khi nhìn em. Eunchan biết điều đó, ban đầu em cứ tưởng Jaewon ghét em đến mức muốn giết em nhưng khi để ý kỹ thì Eunchan mới phát hiện Jaewon vốn không hề có ý đó, hắn chỉ đơn giản là cảm thấy ghen tỵ khi mà em thân thiết và gần gũi với người anh Hanbin nên mới nhìn em như thế
Đó là Song Jaewon của mọi khi
Còn Song Jaewon lên cơn phát bệnh thì lại khác, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo và vô cảm. Khi Eunchan đối mặt với ánh mắt đó, em khẳng định rằng Jaewon lúc đó không phải là cảm thấy ghen tỵ nữa, hắn thật sự có ý định muốn giết em, bằng chứng dễ thấy nhất là Jaewon đã xông đến và bóp cổ Eunchan không chút e ngại, nếu cảnh sát không kéo hắn ra thì em nghĩ rất có thể mình đã chết trong tay hắn từ lâu rồi
Đó là khi nhân cách khác của Song Jaewon trỗi dậy
Tính cách đối lập là điều dễ thấy nhất, nếu như chủ thể chính Song Jaewon là một người có tính cách như một đứa trẻ sẽ tỏ ra ghen tỵ khi món đồ yêu thích của mình bị người khác giành mất thì nhân cách của hắn lại mang trong mình sự hung ác và tàn bạo, sẵn sàng xuống tay hạ sát những kẻ cản đường hắn
Eunchan bất giác đưa tay sờ lên cổ mình
"Em...cũng nghĩ giống anh, có lẽ bản thân Song Jaewon không hề hay biết trong căn hộ của mình lại tồn tại một nơi đáng sợ như vậy"
Hanbin có chút ngạc nhiên, cậu cứ tưởng là Eunchan sẽ phản bác lại hoặc tỏ thái độ nghi hoặc giống Lew, nhưng thật không ngờ em lại đồng tình với suy nghĩ của cậu. Điều này khiến lòng Hanbin nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng cũng có người hiểu và không cho rằng cậu đứng về phe Jaewon
"Mà anh đã nói cho Lew biết phán đoán của anh chưa?"
"Rồi..."
"Để em đoán, cậu ấy không đồng tình đúng chứ?"
Hanbin gãi đầu - "Thật ra cũng không hẳn là không đồng tình, anh bảo mình sẽ về thăm dò xem liệu Jaewon có biết gì về căn phòng đó không, Lew đồng ý nhưng với điều kiện là phải đưa cậu ta đến phòng Thẩm vấn để em ấy tiện quan sát"
"Vậy là được rồi, Lew đang cho anh cơ hội để chứng minh quan điểm của bản thân đó, mặc dù Lew không đồng tình nhưng ít nhất cậu ấy cũng có lòng tin ở anh"
Hanbin thở dài - "Anh hiểu, vốn dĩ anh đã có kế hoạch cho việc đó rồi nhưng đột nhiên lại xảy ra tình huống này..."
Eunchan vỗ vai trấn an Hanbin - "Không sao đâu anh, Song Jaewon sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì đâu, chỉ cần chúng ta không nói thì cậu ta sẽ không biết"
"Vậy thì em đừng xuất hiện trước mặt Song Jaewon, lo tịnh dưỡng đi, nếu để cậu ta nhìn thấy vết thương của em thì lại mệt"
"Ơ...em nói mình bị tai nạn cũng được mà, anh là cố tình dùng chuyện này để gạt em nữa đúng không?"
Hanbin quay sang chỗ khác giả vờ ngó lơ Eunchan
Thật ra vẫn một lý do khác khiến Hanbin ngăn cản Eunchan tham gia vào chuyện này, cậu sợ khi gặp lại Jaewon, em sẽ bị ám ảnh chuyện mình xém bị hắn giết chết. Hanbin định sẽ tìm vài cái cớ để Eunchan có thời gian nghỉ ngơi và tịnh dưỡng sức khoẻ, dù gì chấn thương tâm lý không dễ dàng gì mà phục hồi nhanh chóng được
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook