*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt đứt suy nghĩ của Eunchan

"Mời vào"

Một viên cảnh sát đẩy cửa bước vào - "Bác sĩ Oh, bác sĩ Choi! Trung uý Lee từ tổ trọng án Sở cảnh sát Seoul muốn gặp hai người"

"Trung uý Lee? Lew ư?! Em ấy đang ở đây sao?"

"Vâng, Trung uý Lee hiện đang đợi hai người ở cổng khu Biệt giam"

"Bọn tôi sẽ đến ngay, làm phiền anh rồi"

Viên cảnh sát gật đầu chào hai người họ rồi rời đi, Hanbin đưa tập hồ sơ cho Eunchan giữ, còn mình mang theo cái túi đựng một số đồ nghề cơ bản của bác sĩ - "Đi thôi Eunchanie"

"Vâng"

Trước khi rời khỏi phòng, Hanbin không quên lấy chiếc áo blouse treo ở sào khoác vào

Giờ thì trông Hanbin ra dáng một bác sĩ hơn rồi

À mà thật ra cũng không giống lắm vì gương mặt trẻ trung của Hanbin, giờ cậu giống như một sinh viên theo học ngành y mới đúng

Về trại giam Seoul thì đây là một trong những trại giam lớn của Hàn Quốc, nơi này chuyên giam giữ tội phạm nhận mức án từ 20 năm tù trở lên. Nói sơ qua thì trại giam được chia thành nhiều khu vực như khu lao động, khu sinh hoạt,....


Trong đó có 3 khu vực quan trọng nhất

Khu vực thứ nhất là Cơ quan quản lý. Khu vực thứ hai là Bệnh xá hay còn được gọi là Bạch viện. Khu vực thứ ba là khu Giam giữ, đây là khu vực lớn nhất trong trại giam Seoul và nó được chia thành hai luồng. Luồng thứ nhất là nơi giam giữ những tội phạm chịu mức án trên 20 năm tù, mỗi phòng giam chứa khoảng 3-4 người. Luồng còn lại có một tên gọi khác là khu Biệt giam, đúng như tên gọi của nó, mỗi phòng tại đây chỉ giam giữ một người, cửa phòng được làm từ sắt thép kiên cố, những kẻ bị giam vào đây là những tên tội phạm bị tách biệt khỏi xã hội gần như là vĩnh viễn bởi vì chúng cực kì nguy hiểm, ngay cả chính phủ cũng phải điều động nhiều binh lực canh gác khu vực này, mỗi người đều được trang bị vũ trang đầy đủ và họ được phép nổ súng vào tội phạm trong khu Biệt giam trong trường hợp chúng tẩu thoát và cố tình chống đối mệnh lệnh thi hành án

Hanbin, Eunchan và một số bác sĩ y tá khác làm việc ở khu Bệnh xá, khu vực này nằm giữa Cơ quan quản lý và khu Giam giữ. Tuy vậy, chỉ có Hanbin và Eunchan là bác sĩ phụ trách khu Biệt giam, nguyên nhân có thể là do số lượng tội phạm bị giam ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vì tính chất công việc cực kỳ nguy hiểm nên ngoài việc được cảnh sát hộ tống và bảo vệ mỗi khi họ khám bệnh cho tội phạm thì hai người họ cũng đã được học qua lớp phòng thân một cách bài bản để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì họ có thể tự bảo vệ cho bản thân

Dù vậy, Hanbin và Eunchan vẫn không thể buông lỏng cảnh giác được

Khi hai người họ đến chỗ cổng vào của khu Biệt giam thì thấy ngoài những gương mặt quen thuộc phụ trách canh gác khu vực này thì còn có sự xuất hiện của một người thân mặc quân phục màu xanh dương khác đang đứng chờ họ

"Lew!"

"Hửm? À, anh Hanbin, Eunchanie, hai người đến rồi"

Lew là cái tên mà Hanbin và Eunchan thường gọi, còn tên thật của vị cảnh sát này là Lee Euiwoong, không giống như hai người, cậu là Trung uý thuộc tổ trọng án tại Sở cảnh sát Seoul. Mặc dù không làm việc ở cùng một địa điểm nhưng Hanbin và Lew đã quen biết nhau từ lúc còn học ở Trường cảnh sát và đến khi tốt nghiệp rồi thì mối quan hệ thân thiết của họ vẫn không thay đổi. Còn Eunchan thì khác, em vào đây làm sau Hanbin 2 năm, sau đó Hanbin đã giới thiệu Lew làm quen với Eunchan, có lẽ một phần vì bằng tuổi nhau, phần còn lại do nói chuyện hợp cạ nên Lew và Eunchan cũng nhanh chóng trở thành bạn bè

"Lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy Lew!" - Nếu không phải có những viên cảnh sát khác đang đứng đây thì Hanbin đã nhào đến ôm cậu em rồi

"Chắc cũng phải hơn 1 tháng rưỡi chúng ta không gặp nhau anh nhờ?"

"Đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ Lew?" - Eunchan hỏi thăm

"Cũng không khoẻ lắm, dạo này mình bận đến bù đầu bù cổ đến mức không có thời gian riêng cho bản thân"


Quầng thâm dưới mắt Lew hiện rõ mồm một là minh chứng cho việc cậu đã không ngủ mấy ngày nay rồi

Hanbin vỗ nhẹ vào vai Lew - "Vất vả cho em rồi"

"Riết cũng quen rồi anh" - Lew chỉ biết cười khổ

"Ừm...nói thật là hiếm khi thấy cậu đích thân đến đây, nếu bỏ qua trường hợp đến thăm bọn mình thì hẳn là có việc gì quan trọng lắm đúng không?"

"Chà~ quả nhiên là Eunchanie, vẫn nhạy bén như ngày nào. Mình nghĩ cậu nên thi vào khoá cảnh sát mới đúng, vào quân y có chút lãng phí tài năng. Hay là cậu chuyển ngành đi, chỉ cần cậu đồng ý, mình sẽ đứng ra lo thủ tục để cậu thi vào cảnh sát"

Lew cười khì khì, cậu xoa cằm nhìn Eunchan một cách thích thú, đây chẳng biết là lần thứ mấy Lew cố dụ dỗ cậu bạn chuyển sang ngành cảnh sát rồi. Mặc dù Eunchan làm bên quân y vẫn ổn nhưng Lew nhận ra tiềm năng của cậu bạn mình là rất lớn, nếu đậu vào ngành cảnh sát thì không chừng Eunchan sẽ còn toả sáng hơn nữa

"Chuyện này..."

"Không được!"

Hanbin ngay lập tức ngắt lời, cậu kéo Eunchan ra sau lưng mình để che chắn, nói che chắn vậy chứ cái thân của Hanbin chẳng thể nào che hết vóc dáng cao lớn của Eunchan được

"Trung uý Lee Euiwoong xin vui lòng đừng dụ dỗ người bên anh! May mắn lắm mới có Eunchanie ở đây để phụ anh một tay! Em mà đưa em ấy đi thì anh sẽ sống chết một phen với em!"

Lời đe doạ và gương mặt cố tỏ ra nghiêm trọng của Hanbin chẳng có một chút đáng sợ nào đối với một cảnh sát như Lew cả, trái lại nó khiến Lew có chút buồn cười nhưng vì có những người khác ở đây nên cậu chỉ có thể cố kiềm nén lại

"Khụ khụ! Được rồi được rồi! Em chỉ đùa thôi, Eunchanie ở đây vẫn tốt hơn nhờ" - Đoạn, Lew tiến tới, ra vẻ thì thầm gì đó với Eunchan nhưng lại cố tình nói to để Hanbin nghe thấy - "Nếu cậu đổi ý thì cứ liên lạc với mình"


"Yah!! Em vừa nói gì đấy Lee Euiwoong?!!"

"Nào~ anh bình tĩnh, em không đùa nữa, hạ hoả nào"

Hanbin vẫn còn hậm hực lắm, mặc dù biết Lew chỉ nói đùa nhưng Hanbin vẫn hơi lo vì nghĩ đến lỡ một ngày nào đó Eunchan bị Lew thuyết phục thành công thì sao? Lúc đó Hanbin sẽ phải một mình chống chọi với công việc nguy hiểm này trong lúc chờ cấp trên bổ sung người mới và cậu cũng không thích điều đó xảy ra chút nào

"Vậy cậu Lee Euiwoong đây cho tui hỏi là cậu đến đây có việc gì cần chỉ giáo?"

"Chỉ giáo gì chứ, em là đang cần sự giúp đỡ của hai người mới đúng"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Hanbin cũng không đùa giỡn nữa - "Có chuyện gì vậy?"

"Hai người đi theo em, em sẽ giải thích trên đường đi"

Lew phất tay ra hiệu cho nhân viên canh gác mở cổng, tiếng cửa sắt vang lên một tiếng chói tai, không khí trong khu vực này khác hẳn những khu vực khác, nó lạnh lẽo và có phần âm u hơn. Mặc dù Hanbin và Eunchan đã ra vào khu vực này nhiều lần rồi nhưng không khí trong đây vẫn khiến cả hai thoáng rùng mình. Còn Lew thì khác, một cảnh sát với ý chí và tinh thần vững vàng được mài dũa cẩn thận, đối mặt với bầu không khí này chỉ khiến Lew càng nâng cao sự cảnh giác của mình

Ngoài ra, đi cùng ba người còn có năm người cảnh sát được trang bị vũ trang, họ là những người phụ trách hộ tống và bảo vệ cho Hanbin và Eunchan mỗi khi hai người bước chân vào khu vực tiềm ẩn sự nguy hiểm này

"Hai người hẳn là có nghe về vụ án giết người hàng loạt đúng không?"

Cả hai gật đầu, Hanbin liền nói thêm - "Sáng nay anh vừa thấy bản tin nói về việc có thêm nạn nhân thứ tư"

"Đúng vậy nhưng bản tin chỉ nói một phần thôi bởi vì diễn biến đằng sau vẫn chưa được chính phủ cho phép công bố" - Lew đột ngột dừng lại khiến hai người đi theo sau phải phanh gấp, cậu híp mắt nhìn Hanbin và Eunchan rồi nói tiếp - "Vì thế những gì mà hai người sắp được nghe là thông tin mật, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài! Nếu tiết lộ thì hai người sẽ bị xử phạt rất nặng!"

Hanbin và Eunchan không hẹn đưa mắt nhìn nhau một cách ái ngại, bộ dạng Lew nghiêm túc thế này thì hẳn chuyện đó không phải đùa giỡn, giờ có cho tiền họ cũng sẽ không dám ho he một từ nào ra ngoài

"Ừm, bọn anh hiểu rồi"


Lew gật đầu hài lòng rồi quay lưng tiếp tục đi thẳng về phía trước - "Sau khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân thứ tư, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm dấu vết xung quanh bán kính gần đó như thường lệ và lần này bọn em đã có tiến triển mới"

"Sao? Đã tìm được manh mối rồi ư?!"

Hanbin nghe vậy liền không khỏi bất ngờ bởi vì ba vụ án trước, cảng sát tuyệt nhiên không tìm thấy dấu vết gì do hung thủ để lại khiến vụ án gần như rơi vào bế tắc, nhưng không ngờ đến vụ thứ tư lại tìm ra manh mối

Chẳng phải ông trời đang đứng về phía họ rồi sao?

"Cụ thể là như thế nào vậy Lew?"- Eunchan hỏi

Bọn họ đi được một lúc thì Lew dừng chân trước căn phòng giam có số hiệu 234001, y dùng ngón tay gõ vài tiếng lên cánh cửa kiên cố

"Kẻ được xem là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt đang được giam trong đây"

"Cái gì cơ?!! Là...Là thật sao?!"

"Không thể nào..."

Hanbin và Eunchan tỏ ra bất ngờ, cứ tưởng là cảnh sát chỉ tìm được dấu vết do hung thủ để lại hay thứ gì đó tương tự nhưng hai người họ không nghĩ đến việc cảnh sát đã bắt được nghi phạm ngay.

Chuyện này thật sự dễ dàng đến vậy sao?

Trông biểu cảm trên gương mặt của đối phương, Lew khẽ cười, có lẽ cậu cũng hiểu được cảm xúc của hai người lúc này vì chính Lew là người đã phát hiện ra nghi phạm đầu tiên cơ mà, lúc đó bản thân cậu cũng kinh ngạc không kém

Trong những lần thực hiện nhiệm vụ, Lew đã từng tự tay bắt giữ tội phạm khá nhiều lần, cảm xúc của bọn tội phạm lúc đó hệt như những con thú hoang dại gầm gừ và gào thét, quơ tay múa chân hòng thoát khỏi gọng kiềm kẹp. Tuy nhiên, nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt này lại mang đến một sắc thái mà trong sự nghiệp làm cảnh sát, Lew chưa bao giờ thấy bất kì tên tội phạm nào với người này

Chính vì vậy, dù cho vụ án giết người sẽ đi đến hồi kết vào một ngày nào đó nhưng Lew vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được biểu cảm trên gương mặt lúc đó của nghi phạm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương