Kilig P1 - Tempest
C20: Mười Chín

Ngày hôm sau, vẫn là những thói quen mỗi khi thức dậy, vẫn là bữa ăn sáng thơm ngon nóng hôi hổi tự tay làm như một phần thưởng dành cho bản thân vì đã thức dậy đúng giờ, vẫn là thói quen rửa chén ngay sau bữa ăn, vẫn là bộ dạng tác phong nghiêm chỉnh đến nơi làm việc

Dáng vẻ tràn đầy sức sống lan toả đến mọi người xung quanh vẫn còn đó nhưng mấy ai để ý rằng ánh sáng trong đôi mắt ấy không còn trong trẻo như mọi khi nữa, có lẽ sự việc tối hôm qua đã tác động không ít lên nhận thức của Hanbin

Trong lúc Hanbin đứng thẫn thờ trước cửa thang máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên - "Anh Hanbin!"

"Eun-Eunchanie? Sao...Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đang ở trong văn phòng?" - Hanbin cố gắng tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể để đối phương không nhìn ra điều bất thường ở mình

Với đôi chân dài của mình thì Eunchan chỉ đi vài bước đã đến chỗ của Hanbin, em quệt mồ hôi trên trán - "Hôm nay em đi sớm hơn bình thường nên sẵn tiện ghé mua đồ ăn sáng, em có mua cho anh và cả Lew nữa, anh đã ăn sáng chưa?"

Đoạn, Eunchan giơ túi đồ ăn lên, vẻ mặt trông rất háo hức và mong chờ Hanbin sẽ gật đầu đồng ý. Mặc dù Hanbin luôn có thói quen ăn sáng trước ở nhà nhưng thấy Eunchan nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối em

"Cảm ơn em nhé, đúng lúc anh chưa ăn gì cả, anh cũng có mang trà cho Eunchanie đây"

Trông thấy nụ cười của Hanbin, Eunchan cảm thấy như trút được tảng đá trong lòng, em thở phào nhẹ nhõm

Hanbin thấy vậy liền hỏi - "Sao em lại thở phào?"

"Thì...tại hôm qua em thấy anh như người mất hồn vậy, em cứ lo là anh không khoẻ"

"Anh..."

Eunchan đặt tay lên vai Hanbin - "Anh không muốn nói thì cũng không sao, nhưng em hy vọng anh đừng quên là bên cạnh anh còn có em, Lew và những người yêu thương anh. Anh cũng đừng cố tự ôm hết mọi chuyện, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì anh hãy nói ra, bọn em sẽ luôn đứng về phía anh"

"Eunchanie..."

Bình thường Eunchan vốn là một người không hoạt ngôn, em cũng không giỏi diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình nên Hanbin không khỏi bất ngờ và xúc động khi nghe những lời chân thành từ Eunchan. Hanbin thật sự không ngờ được Eunchan lại tinh tế như thế, cậu cứ nghĩ nỗi khổ tâm của mình sẽ không một ai biết nếu cậu tiếp tục nở nụ cười trên môi như mọi khi, nhưng cuối cùng lại bị đứa em thân thiết nhìn thấu hết

Hanbin một lần nữa mỉm cười, cậu vươn tay muốn xoa đầu Eunchan và em cũng theo thói quen tự động cúi xuống để cậu không phải nhướn người lên

"Eunchanie suy nghĩ chín chắn hơn cả anh nữa"

"Em...Em chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi" - Eunchan tỏ ra ngại ngùng

"Có thể nói ra suy nghĩ của mình là một hành động rất dũng cảm đó, vì mấy ai dám nghĩ mà dám nói cơ chứ...kể cả anh cũng vậy. Nhưng mà nhờ có em, anh đã có thêm dũng khi để đối mặt với chuyện này rồi, cảm ơn em nhiều lắm, Eunchanie"

"V-Vâng"

Hanbin quả thật có sức hút mê người, chỉ với nụ cười của cậu cũng đủ khiến Eunchan rung động. Nhưng sự rung động ở đây không phải là tình yêu, nó đơn thuần là cảm giác như Eunchan bước vào viện bảo tàng và nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật nổi bật hơn những tác phẩm khác, nó không quá lồng lộn nhưng vẫn đẹp đẽ đến mức không thể diễn tả hết bằng lời mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận


Một tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào, nhưng với Eunchan, như thế cũng đủ rồi

"Vậy...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy anh?"

"Eunchanie tò mò à~?"

Trước giọng điệu chọc ghẹo của người anh, Eunchan rối rắm giải thích - "Kh-Không phải! Em...Em chỉ cảm thấy lo cho anh thôi! Em không có ý muốn xen vào chuyện riêng tư của anh!"

Hanbin bật cười, cậu vỗ lưng Eunchan - "Anh biết mà, anh chỉ đùa thôi. Lát nữa đến giờ nghỉ trưa, anh sẽ kể em nghe nhé"

"Vâng"

Hanbin hít một hơi sâu đến khi căng đầy hai lá phổi rồi dứt khoát đẩy hơi ra như muốn trút bỏ muộn phiền của mình. Hanbin tự nhủ mình không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc được, cậu phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ thì mới có cơ hội tìm được câu trả lời

Cả hai ghé vào văn phòng của mình để cất đồ rồi mới đi đến chỗ của Lew

*Cốc cốc

"Mời vào"

Hanbin đẩy cửa bước vào thì phát hiện Hyeongseop đã có mặt tại đây từ lúc nào và đang ngồi uống trà một cách thảnh thơi

"Anh Hanbin, Eunchanie, hai người cuối cùng cũng đến rồi"

"Mình có mua bánh cho cậu đây Lew"

"Ồ~ cảm ơn cậu nhé Eunchanie, đúng lúc mình đang đói"

Lew nhận lấy hộp thức ăn từ Eunchan, bên trong là một cái bánh bao xá xíu thơm ngon, cậu ngay lập tức đưa lên miệng cắn một miếng rồi gật gù khen ngon

Hyeongseop thấy thế liền bĩu môi, giọng điệu có chút hờn dỗi - "Nếu em chưa ăn gì thì em có thể nói với tôi mà, tôi sẽ đích thân đi mua cho em"

"Thôi khỏi, lòng tốt của anh tôi không dám nhận! Anh chỉ cần đừng gây rắc rối là tôi đã biết ơn lắm rồi"

Hyeongseop không nói gì mà nhìn Lew chằm chằm khiến cậu cau mày khó chịu, khi tính mở miệng hỏi thì Hyeongseop bất thình lình vươn tay lau đi vụn bánh dính ở khoé môi Lew

"Lúc ăn trông em thật đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn cắn em một cái"


Sắc mặt của Lew tối sầm lại, bụng dạ có cảm giác muốn nôn nao, đến cả cái bánh cũng bị bóp chặt đến dị dạng méo mó trông thật thảm thương

Hanbin vội thay đổi chủ đề vì không muốn Lew tức giận, đặc biệt là vào buổi sáng, đây là thời điểm mà tâm trạng của con người dễ bị tác động nhất nên xác suất Hyeongseop bị Lew đập cho một trận nhừ tử là rất cao

"À à Lew này, chuyến đi hôm qua bọn anh thu được khá nhiều thông tin và anh nghĩ nó sẽ có ích trong việc điều tra của em đấy"

"Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi! Mọi người đã thu thập được những gì?"

Nghe vậy, Hyeongseop mới mở chiếc cặp của mình và lấy ra một bìa hồ sơ màu vàng, anh ve vẩy nó - "Tôi đã tổng hợp lại mọi thông tin vào đây rồi"

Lew không nói gì mà chìa tay ra như ra hiệu Hyeongseop đưa nó cho mình, anh thừa biết là vậy nhưng vẫn cố tình không đưa mà còn trêu chọc cậu - "Em không thưởng gì cho tôi sao? Tôi đã rất vất vả mới kiếm được mớ này về cho đó, Woongie~"

Lew nhướn mày - "Thưởng sao? Được thôi, nếu anh muốn thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện!"

Vừa dứt lời, Hyeongseop lãnh ngay một cú đấm vào má khiến anh phải buông bìa hồ sơ ra mà ôm mặt

"Để xem anh còn dám nhờn với tôi không!"

"Đau quá Woongie~ em cứ đấm tôi như thế thì còn gì là gương mặt đẹp trai này nữa chứ" - Hyeongseop bày ra bộ mặt đáng thương, mắt rưng rưng nhìn Lew

"Im! Nói một tiếng nữa tôi sẽ cho anh đi trồng răng giả ngay!"

Hanbin và Eunchan bất giác nuốt nước bọt, biết là Lew ra tay với Hyeongseop chẳng hề nể nan chút nào nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến dáng vẻ này của Lew thì hai người họ không khỏi cảm thấy rùng mình

Lew không để tâm đến việc đó, cậu ăn nốt cái bánh bao rồi mở bìa hồ sơ ra và chăm chú đọc nó, thông tin được ghi đầy đủ và chi tiết nên rất dễ hiểu, thậm chí Lew có thể hình dung ra căn phòng mà Taerae đã dẫn ba người họ vào để gặp Hyuk trông như thế nào thông qua lời mô tả của Hyeongseop

Đoạn, Lew liếc mắt nhìn về phía Hyeongseop, mặc dù không ưa gì anh nhưng cậu không thể phủ nhận nhiệm vụ thu thập thông tin lần này, Hyeongseop đã làm tốt hơn những gì Lew mong đợi

Hanbin tinh mắt bắt gặp được khoảng khắc đó, nhân cơ hội này cậu cũng nói đỡ cho Hyeongseop, dù gì cũng nhờ có anh mà Hanbin mới hiểu thêm về Jaewon

"Nhắc mới nhớ, Hyeongseop thật sự rất giỏi nha, nếu không nhờ cậu thì chúng ta sẽ không thâm nhập vào sâu bên trong và thu được nhiều thông tin như thế"

Hyeongseop ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười trên môi, anh xua tay - "Ầy~ anh Hanbin quá lời rồi, công lao lớn nhất thuộc về anh mới đúng, đến cả người chủ quán Bar cũng phải giao chìa khoá căn hộ của Song Jaewon cho anh luôn mà"

"Chìa khoá căn hộ? Có chuyện đó sao, anh Hanbin?!"


Hanbin lặng lẽ gật đầu, cậu lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra rồi đưa cho Lew

"Tốt quá rồi! Nếu có thể lục soát nơi ở của Song Jaewon thì có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy manh mối nào đó. Anh giỏi thật đấy, anh Hanbin"

Trước lời khen ngợi của Lew, Hanbin chỉ có thể gượng cười, cậu cảm thấy mình không xứng đáng bởi vì cậu chẳng làm được gì cả. Việc Hyuk chủ động giao chìa khoá lại cho Hanbin đến cả chính bản thân cậu cũng không ngờ đến, nếu giao cho Hyeongseop thì sẽ hợp lý hơn

"Được rồi! Lát nữa em sẽ về Trụ sở cảnh sát để bàn bạc với cấp trên về việc này. Anh Hanbin và Eunchanie có thể đi trước, hai người còn phải ghé đến chỗ Song Jaewon nữa đúng không?"

"Ừ, vậy bọn anh đi trước, gặp lại em sau nhé Lew"

"Vâng, hai người nhớ cẩn thận đấy. Có chuyện gì thì anh cứ nói với cấp dưới của em hoặc trực tiếp nói với em"

"Anh nhớ rồi, cảm ơn em" - Hanbin tính quay lưng đi thì chợt khựng lại - "À quên mất, đây là báo cáo chẩn đoán sức khoẻ của Song Jaewon, em xem qua đi nhé, có gì thì báo lại với anh"

"Vâng, cảm ơn anh"

Hanbin để lại hai bình trà trên bàn rồi sau đó mới cùng Eunchan rời đi, trong văn phòng chỉ còn Hyeongseop và Lew

Hyeongseop vui vẻ mở nắp bình trà có để tên mình, anh nhấp một ngụm rồi cảm thán - "Ngon quá~ anh Hanbin pha trà đỉnh của chóp"

"Lần sau muốn uống thì tự mà ra quán cà phê mua! Đừng làm phiền anh Hanbin nữa!" - Lew tỏ ra không hài lòng khi mà Hyeongseop lợi dụng lòng tốt của Hanbin

"Sao lại nói thế~ anh Hanbin không cảm thấy phiền đâu" - Đoạn, Hyeongseop nở một nụ cười nham nhở, anh xoa cằm và hướng mắt về phía đối phương - "Hay là...em đang ghen sao, Woongie?"

Lew không tức giận mà chỉ cười khẩy một tiếng, cậu đứng dậy - "Nếu anh có thời gian nghĩ điên khùng như vậy thì anh nên dùng não vào việc có ích sẽ tốt hơn đấy"

Hyeongseop ngả ngớn dựa người vào thành ghế, anh vờ như không nghe đối phương vừa nói gì, tiếp tục tự suy diễn - "Em cũng đừng ghen~ anh Hanbin đối với tôi đơn thuần là một người bạn thôi"

"Bạn ư? Nói dối trắng trợn như vậy thì ít nhất anh nên thấy ngượng mồm. Ahn Hyeongseop nào có xem ai là bạn bao giờ nhỉ? Anh chỉ biết lợi dụng người khác thôi"

Trước giọng điệu châm biếm của Lew, Hyeongseop không đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt chẳng hề thay đổi, vẫn tràn ngập sự si mê dành riêng cho một người con trai duy nhất. Lew không phải tên ngốc mà không cảm nhận được điều đó, ngay khi đối diện với ánh mắt đó, cậu liền đảo mắt lảng tránh như một thói quen

Lew không chịu nổi, cậu sợ nếu mình tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng ấy thì cậu sẽ bị cuốn vào nó mất

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hyeongseop vẫn cứ nhìn Lew mà không nói một tiếng nào, nếu cứ tiếp tục thế này nói không chừng hắn có thể nhìn cậu hàng phút hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán

Lew buộc phải hắng giọng ho khan vài tiếng để xua tan tình huống khó xử

"Khụ khụ, dù sao thì nếu không còn việc gì để báo cáo nữa thì mời ngài Ahn Hyeongseop rời đi cho. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh để mà tiếp đãi anh"

Dứt lời, Lew quay lưng với Hyeongseop mang bìa hồ sơ cất vào tủ để lát nữa cậu sẽ mang nó về Trụ sở cảnh sát sau

"Mình phải nhanh chóng báo lên cấp trên mới được" - Lew nghĩ thầm

*Thịch


Ngay khi vừa quay lại thì Lew được một phen thót tim khi Hyeongseop từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu với khoảng cách rất gần. Vốn là một người cảnh sát, đặc biệt là làm trong phòng ban Hình sự nên việc rèn dũa đến mức cảm nhận được có người đứng đằng sau mình là chuyện bình thường nhưng Lew lại không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, thậm chí là không cảm nhận được Hyeongseop đã di chuyển đến gần mình

"Anh...đúng là một tên quái vật!"

Hyeongseop mỉm cười - "Cảm ơn em vì lời khen~"

"Mau tránh ra! Tôi không có thời gian chơi đùa với anh!"

"Nếu tôi không tránh thì em sẽ làm gì? Đấm tôi sao?"

"Ừ, anh nói đúng rồi đấy!"

Dứt lời, Lew vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Hyeongseop nhưng lần này anh đã bắt được tay cậu, không những thế Hyeongseop còn kéo Lew sát lại gần mình mình. Bị giữ lại như thế, Lew cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cậu vung nốt tay còn lại theo bản năng nhưng kết quả vẫn bị Hyeongseop chặn được

Giờ thì cả hai tay Lew đều bị Hyeongseop giữ chặt, cậu cố vùng vẫy cách mấy cũng không sao thoát khỏi gọng kiềm kẹp này. Nhìn thấy Hyeongseop không chút xê dịch, Lew có cảm giác như mình bị đối phương nắm trọn trong lòng bàn tay, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy vừa giận vừa khó chịu

"Hoá ra đây chính là thực lực của anh sao, Ahn Hyeongseop?"

"Không dám, chỉ là chút tài mọn đổi lấy sự chú ý từ em thôi~"

Lew nở một nụ cười trào phúng, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương - "Rõ ràng anh mạnh hơn tôi rất nhiều, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra thất thế trước tôi. Anh làm vậy là muốn chơi đùa với tôi sao?!"

Hyeongseop không đáp lại, anh chầm chậm đan xen những ngón tay của mình vào Lew, bàn tay của cả hai do đặc thù công việc mà trở nên chai sần nhưng đối với Hyeongseop thì bàn tay của Lew rất mềm mại và ấm áp khiến anh chỉ muốn giữ chặt lấy không buông

Cảm giác vẫn giống hệt ngày đầu khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây ngô, cùng nắm tay trở về nhà dưới cái nắng cuối cùng trong ngày, Lew đã từng nắm tay Hyeongseop rất chặt vì sợ cậu anh hàng xóm lại đi lạc

Nhưng Lew nào biết Hyeongseop lúc đó chỉ giả vờ đi lạc, mục đích để cậu không bao giờ buông lỏng tay anh, để đôi tay này luôn nắm chặt nhau

Giờ đây khi ngẫm lại, Hyeongseop lại có chút nhớ nhung cậu bé của ngày xưa nhưng không vì vậy mà tình cảm của anh dành cho Lew phai mờ, thậm chí là ngày càng phát triển hơn

"Chỉ là tôi tự nguyện khuất phục dưới em, chỉ một mình em thôi"

"T-Tại sao? Làm vậy thì có lợi gì cho anh chứ?"

Ánh mắt hệt như một kẻ si tình của Hyeongseop khiến cho Lew lần đầu tiên tỏ ra bối rối như vậy trước mặt đối phương. Lew vô thức buông lỏng cảnh giác đến mức khi Hyeongseop đưa tay chạm vào mái tóc rồi trượt dần xuống gò má của Lew thì cậu vẫn đứng yên như tượng và để mặc anh làm càng

Hyeongseop áp tay vào má của Lew một cách dịu dàng như đang nâng niu báu vật quý giá nhất trong cuộc đời của mình, ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều hiếm hoi

"Tôi không làm vì lợi ích gì cả, tôi làm là vì em thôi Woongie"

"Anh..."

"Tôi yêu em nhiều lắm, tôi không thể yêu bất kì ai nữa vì trái tim tôi đã bị em nắm giữ mất rồi. Woongie, em đừng trốn tránh nữa, tôi phải làm gì thì em mới chịu thẳng thắng đối mặt với tôi đây?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương