Kilig P1 - Tempest
C18: Mười Bảy

"Cái gì?! Anh biết anh Jaewon sao?!"

Taerae kích động hét lên, âm lượng lớn đến nỗi những người xung quanh cũng phải giật mình và quay lại nhìn cậu

"Taerae à..." - Một người đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở

Taerae phải vội xin lỗi mọi người xung quanh rồi mới quay sang chất vấn Hyeongseop - "Anh thật sự quen biết anh Jaewon?"

Hyeongseop mỉm cười - "Phải~"

"Vậy hiện tại anh Jaewon đang ở đâu?! Tình trạng của anh ấy ra sao?"

"Thật ra chúng tôi muốn gặp ông chủ của cậu để nói về tình hình của Song Jaewon, nói ở đây không tiện lắm"

"Được!" - Taerae không chút đắng đo gật đầu đồng ý, cậu bước ra khỏi quầy - "Ba người đi theo tôi"

Khi Taerae quay lưng đi, Hanbin thì thầm với Hyeongseop - "Cái bảng tên đó cậu nhặt được từ lúc nào vậy? Sao tôi không thấy?"

"Thì tôi đâu có nhặt được~ tôi trộm nó mà"

Hanbin cả kinh - "Cậu...Cậu trộm nó ư?! Làm...Làm sao mà..."

Hyeongseop chỉ mỉm cười rồi nháy mắt một cái - "Bí mật~"

Thật ra chẳng có bí mật gì cả vì mấy cái trò cắp vặt này chẳng là gì đối với Hyeongseop. Ngay từ đầu Hyeongseop đã nhắm đến bản tên của Taerae để mượn cớ bắt chuyện với cậu chứ Taerae không hề đánh rơi nó như cậu đã nghĩ

Còn lý do tại sao Hyeongseop lấy được thì đơn giản là vì anh quá nhanh tay thôi


Quay trở lại hiện tại, ba người họ được Taerae dẫn ra khỏi quán bằng cửa sau, Hanbin cứ tưởng đằng sau cánh cửa là dẫn ra ngoài luôn, nhưng không, nó dẫn đến một cầu thang đi thẳng lên trên một hành lang khác, thiết kế trông khá giống một khu chung cư nhưng trên dãy hành lang chỉ có một cánh cửa duy nhất

Taerae tuỳ tiện vặn tay nắm rồi đẩy cửa bước vào trong, cậu gọi lớn - "Anh Hyuk!"

Ba người kia cũng tự động nối gót theo, đập vào mắt họ là cảnh tượng giấy tờ vương vãi khắp nơi, quần áo cũng mỗi nơi một chỗ

Taerae đi tới bàn làm việc và ra sức đánh thức người đang nằm ngủ gục kia

"Thật ngại quá, mọi người ngồi đợi một chút nhé" - Taerae quay lại nhìn ba người

"À ừ"

"Anh Hyuk! Mau dậy đi!"

"Ưm~ Đừng làm phiền anh, Taerae" - Người tên Hyuk nói bằng chất giọng lè nhè, anh đẩy tay Taerae ra rồi vùi mặt vào gối mà ngủ tiếp

"Giờ này không phải là lúc để ngủ đâu! Chúng ta có khách kìa!!"

"Em đi mà đón tiếp họ~ để yên cho anh ngủ coi"

"Nhưng họ quen biết với anh Jaewon đấy!!"

Nghe vậy, Hyuk im lặng một hồi rồi chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn Taerae sau đó quay sang nhìn ba người ngồi trên ghế sopha cũng đang hướng mắt về phía mình

"Là...người quen của Jaewon sao?"

"Vâng"


Hyuk không nói gì mà chỉ ngồi thẳng dậy, anh hít một hơi sâu rồi vươn vai, sau đó đứng dậy đi về phía ghế sopha đối diện họ mà ngồi xuống. Nhìn gần như vậy, Hanbin không khỏi kinh ngạc khi mà ông chủ của quán Bar này trẻ hơn cậu nghĩ, không những thế ngoại hình của anh ta trông rất đẹp, đặc biệt là làn da, đó giờ Hanbin nghĩ da mình đã trắng lắm rồi, không ngờ lại được gặp người có nước da trắng hơn cả cậu

Không khí trong phòng trở nên khó xử khi mà những cặp mắt liếc nhìn nhau mà không nói gì, ánh mắt thăm dò của Hyuk khiến Hanbin cảm thấy có chút ngột ngạt

Taerae nhanh nhảu chạy vào trong bếp pha một ấm trà rồi mang ra, cậu cẩn thận rót trà vào ly cho từng người, xong xuôi liền đứng ra đằng sau Hyuk mà không nói tiếng nào

Hyeongseop đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí này - "Anh có phải là Koo Bonhyuk, chủ của quán Bar Kilig?"

"Phải, là tôi" - Hyuk nâng ly trà lên uống một ngụm sau đó nhăn mặt - "Ư~ đắng quá, Taerae cho anh thêm vài muỗng đường coi"

Ban đầu Taerae từ chối vì cho rằng loại trà hảo hạng thế này mà bỏ đường vô sẽ làm mất đi mùi vị thơm ngon của trà, cho đến khi Hyuk lên tiếng đe doạ trừ lương thì Taerae mới vội vàng chạy vào bếp lấy hũ đường

"À, chúng ta nên quay về chuyện chính nhỉ, không phiền nếu tôi hỏi mọi người là ai chứ?"

"Tôi là Woongkul, còn đây là hai người anh em của tôi Wookbin và Chin. Chúng tôi là bạn của Song Jaewon" - Hyeongseop tự tin nói

Chân mày Hyuk nheo lại - "Bạn sao? Tôi không biết là Jaewon có bạn ở bên ngoài đấy"

Hyuk liếc sang Taerae, cậu cũng chỉ nhún vai một cái

"Thật ra chúng tôi chỉ mới quen biết Song Jaewon được một tuần thôi nhưng tính tình cậu ấy rất tốt nên chúng tôi rất thích cậu ấy"

"Ra là vậy...thế làm sao mà mọi người quen biết Jaewon vậy?"

"Về chuyện này tôi xin phép để anh của tôi kể lại vì anh ấy là người đầu tiên tiếp xúc với Song Jaewon"

Hanbin hốt hoảng khi Hyeongseop đẩy miếng sang cho mình một cách đột ngột như thế, Hyuk và Taerae cũng chuyển ánh nhìn về phía Hanbin như đang chờ đợi cậu kể lại câu chuyện


Hyeongseop còn nở nụ cười ngây thơ với Hanbin khiến cho cậu cảm thấy gần 30 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên mình muốn chửi người đến như vậy

Hanbin cố dằn cơn giận xuống tự trấn an bản thân, sau đó cậu tỏ ra tự nhiên hết sức có thể - "T-Thật ra tôi gặp Jaewonie lần đầu tiên khi cậu ấy được đưa vào bệnh viện cấp cứu"

"Sao cơ?!"

*Phụt

"Xin lỗi mọi người, tại trà đắng quá nên tôi bị sặc"

Hyeongseop cố nhịn cười đến mức bờ vai run lẩy bẩy, Hanbin tức đỏ cả mang tai mà không làm gì được, Eunchan ngồi bên cạnh chỉ biết vuốt vuốt lưng người anh của mình

"Thấy chưa Taerae! Đâu phải có mình anh thấy đắng!" - Hyuk dường như không nhìn thấu được lời nói dối ấy mà còn quay sang nhìn Taerae với gương mặt đắc ý, sau đó anh đẩy hũ đường sang chỗ Hyeongseop - "Đường đây"

"Cảm ơn"

"Tại sao Jaewon nhập viện? Tôi chưa từng nghe về việc đó, sức khoẻ của thằng bé vốn bình thường cơ mà"

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Jaewonie hình như bị tuột đường huyết thì phải, mặt mũi của cậu ấy lúc đó trắng bệch, bác sĩ phải cho truyền dịch và bắt cậu ấy ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày nên chắc là cậu ấy chưa kịp báo cho anh biết"

"Tuột đường huyết ư? Tại sao anh lại biết rõ tình trạng của Jaewon như thế? Lúc đó hai người đã quen biết gì nhau đâu đúng không?"

Hanbin có chút lo lắng, Hyuk đúng là một người tinh tường, anh để ý từng chi tiết nhỏ trong cử chỉ lẫn lời nói của đối phương. Hanbin nghĩ mình phải cẩn thận hơn, nếu để Hyuk phát hiện cậu đang nói dối thì công sức của họ sẽ tan thành mây khói

"Ừm...thật không giấu gì cậu, lúc đó tôi và cả hai người em đều tham gia một nhóm tình nguyện viên"

"Tình nguyện viên? Cả ba người luôn sao? Woa~ mọi người giỏi thật đó"

Hanbin chỉ cười cười trừ trước ánh nhìn ngưỡng mộ của Taerae, còn Hyeongseop dường như rất thích thú với câu chuyện mà Hanbin tự biên tự diễn ra

"Phải, chúng tôi giúp đỡ các bác sĩ và y tá chăm sóc bệnh nhân. Trùng hợp thay, tôi được giao trách nhiệm chăm sóc Jaewonie. Ban đầu Jaewonie rất dè dặt và luôn tỏ ra phòng bị với tôi nhưng sau vài lần nói chuyện thì cậu ấy cũng chịu mở lòng với tôi hơn và chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau nên dần dần trở thành bạn bè"


"Trở thành bạn bè ư..."

Hyuk dường như vẫn chưa tin tưởng lời nói của Hanbin lắm, ánh mắt anh như được phủ một làn sương đen khiến cho người khác không thể nhìn được những toan tính trong đôi mắt ấy

Hyeongseop lúc này mới lên tiếng cứu cánh Hanbin, anh tỏ ra sầu não - "Hầy...mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến ngày hôm trước Song Jaewon đột ngột mất tích, đến cả bác sĩ và y tá cũng không biết cậu ấy đi đâu"

"Mất tích?! Sao tự nhiên mất tích chứ?!"

"Chúng tôi cũng không biết, nhưng đây là thứ duy nhất Song Jaewon để lại"

Nói đoạn, Hyeongseop lấy trong túi ra một mảnh giấy rồi đưa cho Hyuk, khi mở mảnh giấy đó ra thì bên trong ghi tên của quán Bar, địa chỉ và cả họ tên của chủ quán nữa

Hyuk xem xong liền đưa cho Taerae xác nhận lại, đây quả thật là nét chữ của Jaewon nhà họ

"Jaewon...để lại mảnh giấy này trước khi biến mất sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi tưởng ngụ ý của Song Jaewon là hãy đến nơi này tìm cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy không có ở đây sao?"

"Không...anh Jaewon đã không xuất hiện từ hôm trước rồi, gọi điện cũng chẳng nghe máy, đến tận căn trọ thì cũng chẳng thấy bóng dáng anh ấy...chúng tôi đã tìm anh ấy khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy gì cả" - Taerae nói với giọng điệu rưng rưng như thể chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng khiến cảm xúc của cậu vỡ tan

"Ra là vậy...thật buồn khi nghe tin tức này, chúng tôi còn nghĩ đến việc sẽ rủ Song Jaewon làm một bữa ra trò, nhưng không ngờ..."

Hyeongseop liền nắm bắt lấy cảm xúc, anh tỏ ra buồn bã rồi còn quay mặt sang chỗ khác như muốn kiềm nén cảm xúc muốn bộc phát. Ánh mắt lẫn điệu bộ của Hyeongseop thật trân đến mức khiến Hanbin và Eunchan cũng bị lay động theo dòng cảm xúc ấy

Hyuk cũng bị diễn xuất ấy đánh lừa, anh buông một tiếng thở dài rồi đưa tay xoa xoa thái dương, cả người đổ về phía sau thành ghế - "Jaewon...như một người em trai của tôi vậy, kể từ khi thằng bé mất tích mà không có tin tức gì, tôi thật sự rất lo"

Hanbin nghe vậy cảm thấy có chút chạnh lòng, mặc dù đây chỉ là câu chuyện mà bọn họ bịa ra nhưng nỗi lo của Hyuk là thật. Hanbin có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt và sự mệt mỏi xen lẫn sự bất lực của Hyuk khi nhắc đến Jaewon, giọng điệu của Hyuk như thể anh đang tự trách bản thân mình quá vô dụng khi không tìm thấy người em của mình

Hanbin thật không dám nghĩ đến viễn cảnh khi Hyuk biết được tình trạng hiện tại của Jaewon ra sao

Liệu Hyuk sẽ cảm thấy như thế nào khi biết người em mà anh cứ nghĩ là mất tích nhưng thực chất đang bị giam trong Trại giam Seoul với cáo buộc nghi ngờ là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt. Mặc dù Hanbin chỉ là người ngoài thôi nhưng cậu tin chắc rằng nếu là cậu là Hyuk thì cậu sẽ rất đau lòng, thậm chỉ là cảm thấy sốc và có khi không dám tin vào sự thật này

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương