Kilig P1 - Tempest
C16: Mười Lăm

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé, cậu làm tốt lắm Jaewonie"

"Vâng! Ngày mai anh sẽ lại đến đúng không?"

Jaewon nở một nụ cười với Hanbin, điều này khiến cho cậu một lần nữa phải cảm thán xen lẫn là sự tiếc nuối cho đối phương. Nhưng dù có như thế nào thì sự việc cũng đã xảy ra và nếu Jaewon thật sự có tội thì hắn sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra

"Ừ, ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu. Nhớ là phải ngoan đấy"

"Vâng! Hẹn gặp anh vào ngày mai, anh Hanbin"

Hanbin cũng chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay người rời đi bỏ lại sau là một ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng dáng cậu. Lý do Jaewon không níu kéo Hanbin như ngày đầu là vì hắn tin tưởng cậu sẽ còn quay trở lại, mặc dù có phần lưu luyến nhưng Jaewon biết mình không thể giữ Hanbin mãi ở bên cạnh mình nên chi bằng như thế thì hắn sẽ làm một đứa trẻ ngoan để Hanbin có ấn tượng tốt mà ở lại thêm với hắn một chút, lúc đó Jaewon sẽ có nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn

Hanbin vừa mở cửa phòng giam thì có chút giật mình khi bắt gặp ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm

"Gì vậy? Sao ba người lại đứng trước cửa phòng vậy? Làm anh giật cả mình"

Eunchan trả lời - "Bọn em đang chờ anh đó. Mà sao rồi anh? Nghi phạm có làm gì anh không?"

"Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì sáng nay chúng ta đã bàn, hơn nữa..."

Đoạn, Hanbin đánh mắt nhìn sang Lew - "Anh nghĩ chúng ta cần đi một chuyến đến chỗ làm thêm của Song Jaewon, người chủ quán Bar đó có mối quan hệ rất thân thiết với cậu ta, có lẽ chúng ta sẽ thu được thêm thông tin về cậu ta"

Lew gật đầu đồng ý ngay, với lượng thông tin ít ỏi mà cảnh sát hiện đang có thì việc thu được thêm thông tin được bao nhiêu thì cậu nhất định sẽ không bỏ qua - "Em hiểu rồi, vậy thì tầm tối khi quán Bar mở cửa thì chúng ta sẽ ghé đến đó, rồi-"

Hyeongseop liền lên tiếng ngắt đứt câu nói dở dang của Lew - "Không được đâu Woongie à, chẳng phải tối nay em phải tham dự một cuộc họp vô cùng quan trọng sao?"


Lew khẽ cau mày, cậu day day thái dương tự hỏi sao mình có thể suýt quên mất việc quan trọng thế chứ. Lần này Lew nợ Hyeongseop một lời cảm ơn rồi, bởi cuộc họp này thật sự rất quan trọng như lời anh đã nói vì nó có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt và Lew thân là người đang chịu trách nhiệm với nghi phạm trong vụ án này nên cậu không thể không có mặt

Hyeongseop cười khì khì, anh khoát vai Lew - "Em không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ không muốn thấy em bị người khác mắng đâu"

"Nghiêm túc đi!"

"Tôi lúc nào chẳng nghiêm túc~ à mà nếu em bận thì tôi có thể đi thay em, tối nay tôi cũng không có việc gì cả"

Lew nhìn Hyeongseop bằng ánh mắt hoài nghi, cậu hất tay anh ra khỏi vai mình - "Làm sao tôi có thể tin anh được?"

"Em thật sự biết cách làm tôi đau lòng đó Woongie" - Hyeongseop giả vờ buồn bã rồi chẳng biết rút từ đâu chiếc khăn để chấm nước mắt nữa

"Ahn Hyeongseop!"

Nhìn vẻ mặt cau có của Lew, Hyeongseop lúc này mới thôi đùa giỡn, anh nhún vai - "Nếu em đành lòng để hai vị bác sĩ đây tự dấn thân vào nơi nghi phạm từng làm việc mà không có ai bảo vệ cũng được thôi, mà tôi nghĩ em không nỡ làm vậy đâu nhỉ?"

"Anh...!"

"Hoặc là em có thể nhờ đến sự giúp đỡ của những vị cảnh sát khác, mà~ nếu tôi nhớ không nhầm thì vụ án này vẫn chưa được công bố nên càng ít người biết thì càng tốt đúng không?"

Hyeongseop mỉm cười, anh đặt tay mình lên vai người bên cạnh - "Có tôi đi cùng thì Woongie có thể an tâm hơn, anh thấy tôi nói đúng không anh Hanbin?"

Hanbin nhìn gương mặt tươi rói của Hyeongseop mà cậu chỉ biết cười trừ đáp lại. Thành thật mà nói ban đầu Hanbin không tin tưởng Hyeongseop lắm nhưng thông qua cuộc trò chuyện giữa cả hai lúc sáng thì cậu cũng có chút ấn tượng tốt với anh. Với cả việc Hyeongseop có thể bật lại Lew thế này cũng đủ chứng minh Hyeongseop có cái mồm mép rất giỏi, có thể anh sẽ giúp được trong việc moi thông tin của Jaewon từ người chủ quán Bar đó

Hanbin nghĩ vậy liền nói - "Anh nghĩ...để Hyeongseop đi cùng cũng không sao đâu, em cứ đi họp đi"


"Nhưng anh Hanbin..."

"Không sao đâu, em không thể bỏ cuộc họp quan trọng đó được, với lại nếu Hyeongseop có làm gì đó không đúng thì anh sẽ báo lại với em, được chứ?"

Lew nhìn nụ cười toe toét trên môi của Hyeongseop mà lòng hận không thể đấm anh một cái ngay lúc này

Lew hít một hơi sâu rồi thở ra một hơi bất lực, thôi thì để Hyeongseop đi cùng Hanbin và Eunchan thì Lew cũng dễ nắm bắt tình hình hơn - "Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không ngăn cản nữa. Anh với Eunchanie nhớ cẩn thận, có chuyện gì cứ liên lạc với em"

"Anh nhớ rồi"

Nói chuyện một hồi thì Hanbin và Eunchan cũng quay trở về văn phòng của mình. Hanbin bày ra những bài kiểm tra và những bức vẽ của Jaewon ra bàn cho Eunchan cùng xem, cậu chỉ vào một bức tranh nọ

"Trước tiên chúng ta hãy cùng phác hoạ tâm lý của Song Jaewon nhé, khi nhìn vào bức tranh này, em thấy gì?"

Eunchan kéo ghế ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn những chi tiết trong bức tranh, trong đầu tự động hiện lên những kiến thức mình đã từng học và cả những lời chỉ dạy thêm từ Hanbin

"Em nghĩ...nghi phạm Song Jaewon là một người hướng ngoại so với vẻ bề ngoài, nhưng cùng lúc đó tâm lý của cậu ta có phần bất ổn. Có thể kể đến hình vẽ người mặc dù trông khá dị nhưng được vẽ với nhiều chi tiết cho thấy cậu ta có cảm xúc không ổn định và dần có xu hướng muốn sống khép kín bản thân"

Eunchan ngừng lại một chút rồi ngước lên quan sát biểu cảm của Hanbin, trông cậu có vẻ vẫn đang lắng nghe thì em mới nói tiếp

"Song Jaewon còn vẽ những nét xoắn ốc và uốn lượn, cậu ta dường như đang trong tình trạng khủng hoảng tình cảm ở mức độ thấp của riêng bản thân. Thêm hình vẽ ngôi nhà này chỉ có một cánh cửa nhỏ mà thiếu đi cửa sổ tạo cảm giác khá ngột ngạt, điều này cho thấy cậu ta vẫn đang luẩn quẩn trong rắc tối của bản thân mà không tìm được lối thoát"

Hanbin gật đầu hài lòng, cậu mỉm cười - "Eunchanie giỏi ghê, mặc dù không chuyên ngành về Tâm thần nhưng em vẫn rất chịu khó tìm tòi và học hỏi. Anh rất tự hào về em đó, Eunchanie"


Được Hanbin khen như thế khiến cho Eunchan có chút ngại ngùng đến mức vành tai đỏ ửng lên, em gãi đầu cười ngượng - "Em không nghĩ là mình giỏi đến mức vậy đâu và em tin rằng mình đã bỏ qua kha khá chi tiết, anh có thể giải đáp giúp em được không, anh Hanbin?"

"Dĩ nhiên rồi~"

Hanbin chỉ vào hình vẽ người - "Đầu tiên, em đã nói đúng về tâm lý của Song Jaewon thông qua hình vẽ người nhưng em lại không để ý hình vẽ người này thiếu đi một bộ phận, đó là bàn tay, điều này có thể chia ra hai trường hợp: một là Song Jaewon có biểu hiện yếu kém về năng lực xã hội, hai là Song Jaewon có mặc cảm về tội lỗi về bàn tay, nghĩa là cậu ta đã dùng bàn tay làm điều gì đó rất xấu xa. Cuối cùng, phần đầu của hình vẽ người bị tẩy xoá và vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, chứng tỏ Song Jaewon là người dễ bị lo âu, vừa không muốn nhưng vừa muốn thừa nhận bộ phận bị tẩy xoá có vấn đề"

Hanbin tiếp tục chuyển sang nét vẽ được xem là xoắn ốc, uốn lượn - "Trong nét vẽ này nếu nhìn kỹ em có thể thấy Song Jaewon vẽ đan xen vào những vòng tròn, đây là dấu hiệu cho thấy cậu ta cảm thấy cô đơn và có cảm giác bản thân bị ngắt kết nối với thế giới. Còn về hình vẽ ngôi nhà thì em đã nói đúng rồi"

"À vâng, em hiểu rồi, thật không ngờ em lại bỏ xót nhiều chi tiết đến vậy. Có lẽ em không đủ tinh tế như anh Hanbin"

Hanbin xoa đầu cậu em - "Anh cũng từng giống em, bỏ lỡ rất nhiều thứ nhưng chỉ khi nếm qua trái đắng thì mới thu được quả ngọt. Em đừng vội bỏ cuộc, hãy xem đây là bài học cho bản thân mình để em tự phát triển và rèn dũa kỹ năng của mình tốt hơn"

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều lắm anh Hanbin"

"Ơn nghĩa gì chứ~ hai bức tranh còn lại giao cho em nhé, em cứ ghi chi tiết hết mức có thể, có gì anh sẽ kiểm tra lại sau"

"Vâng" - Eunchan cầm những tờ giấy vẽ của Jaewon rồi vội vàng trở về bàn làm việc của mình

Hanbin cũng ngồi xuống làm phần việc của mình, thông qua bài kiểm tra và những lần khám sức khoẻ của Jaewon thì bước đầu cậu có thể xác định căn bệnh mà hắn mắc phải là gì rồi, bây giờ phải đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp

Nhưng vấn đề ở đây là...Hanbin khá e ngại với căn bệnh của Song Jaewon, nếu là vậy thì cậu chỉ mới thấy bản thể chính của hắn, vẫn còn một hoặc có thể là nhiều bản thể khác của Jaewon mà cậu vẫn chưa được tiếp xúc

Hanbin thoáng rùng mình, tự nhiên cậu có cảm giác không lành, Hanbin thật không dám tưởng tượng một Song Jaewon khác trông sẽ ra sao

"Anh Hanbin"

Eunchan đột ngột lên tiếng kéo Hanbin rời khỏi suy nghĩ của mình, cậu ngước lên nhìn em


"Sao thế? Em có chỗ nào không hiểu hả?"

"Không phải, em...ừm...anh Hanbin này, em có thể hỏi anh một câu không?" - Trông Eunchan có vẻ lúng túng

"Được chứ, em hỏi đi"

"Anh nghĩ nghi phạm Song Jaewon là người như thế nào?"

Hanbin có hơi bất ngờ với câu hỏi của đối phương, cậu cười trừ - "Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

"Em...Em chỉ có chút tò mò, em muốn biết dưới góc nhìn của anh thì...à mà nếu anh không muốn trả lời cũng không sao đâu"

Hanbin thoáng im lặng, Song Jaewon trong mắt cậu hệt như một quyển sách mới, càng đọc thì lại càng khám phá ra những thứ mới lạ. Nhưng chính vì là một quyển sách mới, Hanbin không thể nào biết được diễn biến cuối cùng sẽ ra sao, dù cho có lật đến trang cuối vẫn sẽ không tài nào hiểu được

Hanbin thích đọc sách vào những lúc rảnh rỗi, cậu là một chàng trai với bản tính không ngừng học hỏi và muốn tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Chính vì vậy, dù cho Jaewon có là kẻ nguy hiểm đi chăng nữa, Hanbin không thể nào từ bỏ, hệt như có một thứ gì đó thu hút và lôi kéo cậu phải khám phá cho bằng được con người thật của hắn vì Hanbin muốn biết kết cục của câu chuyện sẽ ra sao

"Song Jaewon...ban đầu trông như một đứa con nít vẫn chưa chịu lớn nhưng có lẽ cậu ta không đơn thuần như anh đã nghĩ"

"Anh...Anh cũng nghĩ cậu ta có điều gì đó không ổn đúng không?"

"Ừ, vốn dĩ ngay từ đầu khi Song Jaewon được đưa vào đây thì cậu ta đã không bình thường rồi. Chỉ là do vẻ ngoài có phần vô hại và tính cách của cậu ta khiến chúng ta nghĩ rằng...Song Jaewon chỉ là một con người bình thường"

Mặc dù nội dung cuộc trò chuyện nghe rất nghiêm trọng nhưng chất giọng Hanbin vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng và mềm mại tựa lông vũ. Chẳng hiểu tại sao Hanbin có thể dễ dàng thốt ra những lời như vậy, có lẽ ngay từ đầu cậu đã luôn cảnh giác Jaewon nhưng tự bản thân Hanbin đã chối bỏ sự nghi hoặc ấy

Có lẽ là do sự lương thiện của cậu chăng?

Nếu là vậy thì đáng lý ra sự lương thiện đó không nên dành cho một kẻ đã làm ra những chuyện tày trời, coi mạng người như cỏ rác thế kia

Hanbin nghĩ bản thân điên thật rồi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương