Kiều Thê Chớ Có Chạy!
Chương 5-5: ( Cuối ) Lễ Sắc Phong Thái Tử

Kim Ngưu: Bạn bè vậy đó, bảo không có đâu, cái mình bị vạ lây liền.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu nghe tiếng gõ cửa mà mồ hôi túa ra, cô hít thở một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới dám ra mở cửa. Khi cô vừa mở cửa, đập vào mắt cô là mấy gương mặt hết sức gắt gỏng của binh lính, cô giật giật mắt, đừng có hỏi giờ này rồi mà cô vẫn còn tỉnh bơ là được.

- Cô nương, bọn ta nghe thấy tiếng động trong nhà của cô, không biết là có chuyện gì?

- Chỉ là ta làm đổ chồng sách, chưa kịp nhặt thì bị mấy anh em các người gõ cửa rồi.

Kim Ngưu nhún vai tỏ vẻ uất ức, giờ thì cô bị tình nghi mà, binh lính nhìn cô bằng ánh mắt hết sức nghi ngờ, kiểu như không tin, muốn vào tra soát ấy.

- Haizz, muốn tra thì vào tra đi.

Kim Ngưu phẩy tay, binh lính nhìn nhau gật đầu, rồi mới đi vào trong tra soát.


- Cô nương, bọn ta đến để bắt phạm nhân, nếu như phát hiện phạm nhân ở chỗ của cô, cô sẽ bị xem là tòng phạm, đến lúc đó, bọn ta không có trách nghiệm giúp cô.

Kim Ngưu nhíu mày, là ai lên giọng nói như thế với cô.

Một thiếu niên cưỡi ngựa đi đến trước mắt cô, Kim Ngưu ngước lên nhìn người trên ngựa, cứ có cảm giác quen mắt.

- Ngài là..?

- Hm? Bà chủ Văn Vũ Các? Sao lại là ngươi?

Là Kim Ngưu hỏi mới đúng, cô nhận ra kẻ trước mặt lại là khách quen của Văn Vũ Các cô nha, cô không biết anh là ai, nhưng nhìn kiểu tóc và khí chất toát ra là đủ để nhận biết rồi.

- Khách quan, ta làm ăn quang minh chính đại, đừng có mà vu oan đấy.

Không nói cũng biết người trên ngựa là tiểu Tướng Quân - Lý Nhân Mã, anh nhảy khỏi ngựa, đi tới trước mặt cô.

- Diệp Nương, ta cũng muốn tin ngươi lắm, chỉ là có lỡ hay không thôi.


Đích Tử Phủ Tướng Quân - Lý Nhân Mã, anh thường được gọi với cái tên quen thuộc là tiểu Tướng Quân, như giới thiệu ban đầu, anh là một người có uy nghiêm và khí chất như chiến mã chinh chiến sa trường. Ở khoảng thời gian cách đấy 11 năm về trước, anh đã chứng minh được thực lực của bản thân trong trận chiến ở biên ải phía Bắc khi chỉ mới 16 tuổi, năm ấy Lý Tướng Quân đột ngột bệnh, là anh đã khoác giáp lên đường ra trận thay cha.

Ghi chú: Trận biên ải phía Bắc kéo dài khoảng 7 năm, đứng đầu đội quân chinh chiến là Tam Vương Gia, kết thúc cách đây 4 năm về trước.

- Khách quan, chúng ta quen mặt nhau lâu như vậy, ta cũng không nghĩ ngài là tướng quân đâu.

- Ai mà ngờ đâu.

- Nhớ lần sau tới Văn Vũ Các của ta thì rủ thêm huynh đệ đi chứ a~

- Cũng muốn lắm chứ, ta sợ bọn họ ăn sập quán ngươi thôi.


- Ngài cứ nói quá, vậy chứng tỏ tay nghề ta giỏi, bụng họ cũng dày đó nha.

-...

Kim Ngưu quên bén chuyện lục soát, đứng luyên thuyên với Nhân Mã một hồi, anh cũng đâu khác gì cô, tự nhiên tiếp lời cô mà quên mất bản thân đang làm nhiệm vụ.

- Báo cáo Tướng Quân, không tìm thấy Tam Công Chúa.

Đến khi binh lính bước ra bẩm báo, Nhân Mã mới sực nhớ ra, anh cúi người xin lỗi Kim Ngưu, cô cũng phẩy tay bỏ qua.

- Xem như ta nể mặt khách quen đi, Tướng Quân đi chậm không tiễn.

Kim Ngưu quay người đi vào nhà, cô cố gắng che đi cái biểu cảm hết sức tức giận của mình, lúc đang nói chuyện với Nhân Mã, cô nghe binh lính lục tung đồ trong nhà cô làm cô càng thêm khó chịu, đợi anh đến quán cô thêm lần nữa xem, cô bỏ thuốc sổ vào đồ ăn liền.

- Diệp Nương, thành thật xin lỗi, lần tới ta đến ủng hộ ngươi.
Nhân Mã thúc ngựa rời đi, Kim Ngưu chợt quay lại, nhưng người thì đi rồi, cô quay lại thì có ích gì.

- Cứ có cảm giác hắn thực sự đem huynh đệ tới, có nên bỏ thuốc hết đống đồ ăn đấy không nhỉ?

Kim Ngưu đi vào nhà đóng sầm cửa lại, cô còn phải dọn lại chồng sách ban nãy. Bạn bè tốt thật a, đêm tới làm phiền mình đã đủ rồi, còn vạ lây cả mình, haizz.

--------------------------------------------------

Song Tử sau khi rời khỏi nhà Kim Ngưu lại chạy một mạch về hoàng cung, không đúng, cô chạy đến biệt điện Thái Tử, vì cô chợt nhớ lúc ban nãy chạy sập mặt thì Bạch Dương bị bắt phải chăm sóc Thái Tử, cô phải chạy đi cứu.

- Không biết là còn kịp không nữa! Dương ơi chờ tao!!

Song Tử chạy không thèm nhìn đường, cô chạy mặc kệ có ai thấy cô hay không, cứ đâm đầu mà chạy thế thôi.
Ở phía Thiên Yết trước đó, khi mà Thái Y rời đi, chỉ còn một mình Quốc Sư ở lại chăm sóc Thái Tử, nàng kéo Bạch Dương đi tới, rồi kêu cô đứng ở bên ngoài, bản thân vào nói chuyện với Quốc Sư.

- Quốc Sư, Hoàng Huynh ta có ổn không?

- Ngài ấy tạm thời không còn lo ngại gì rồi.

Thiên Bình cứ nhắc tới Sư Tử là phân tâm, lúc nhỏ ngài với Song Tử đều lôi hắn ra làm trò đùa, cơ mà hắn chỉ có ác cảm với mỗi Song Tử, vì hắn nể Sư Tử là Hoàng Đế sau này ư?

Thiên Yết nắm bắt được sơ hở liển lấy kim châm trước đó tẩm gây mê ra, giương tay vỗ một phát vào cổ hắn, kim châm được nàng kẹp ở giữa hai ngón tay đâm vào cổ hắn, hắn trúng thuốc mê mà ngã xuống.

- Thẩm Tiểu Thư vào đi.

Thiên Yết ra gọi Bạch Dương vào, cô rụt rè đứng sau cánh cửa nhìn vào, khi thấy Thiên Bình ngất rồi, cô mới yên tâm bước tới bên cạnh giường.
- Là lỗi của bọn ta.. bọn ta là người hạ dược Thái Tử. - BD

- Không sao, bọn ta là người hạ dược Quốc Sư. - TY

- Hả? - BD

Ý tưởng lớn gặp nhau đây ư, tuy không cùng mục tiêu, nhưng lại cùng mục đích.

Bạch Dương lại gần xem Sư Tử thế nào rồi, chợt ngài mở mắt, làm cô giật mình nhảy cẩn lên, cũng đâu có làm chuyện mờ ám gì nữa nhưng một khi đã làm sai thì hay có tật giật mình.

- Tiểu Bạch... Nhị Hoàng Muội? Tại sao muội lại ở đây?

Sư Tử nhìn thấy Bạch Dương liền đảo mắt qua Thiên Yết như trốn tránh cô, Thiên Yết biết thế không dám lên tiếng hỏi, trước khi tới đây không biết đã phát sinh ra chuyện gì.

- Muội đến thăm----

- Dương ơi!!!!

Cả đám quay ra cửa, Song Tử từ đâu chạy thẳng vào nhào tới ôm lấy Bạch Dương, Bạch Dương vừa mới đứng dậy còn loạng choạng đỡ không nổi Song Tử liền ngã ra sau, Sư Tử và Thiên Yết đều đưa tay ra đỡ hai người.
- Tam Hoàng Muội, nhỏ tiếng thôi!

Sư Tử ra hiệu im lặng cho Song Tử, cô gật gật rồi lật đật ngồi dậy, đương nhiên là ngồi dậy xem Bạch Dương có bị sao không.

- Ôi em ơi tao ổn, mày tránh xa tao ra... - BD

- Biết thế tao về Phủ Quốc Sư. - SoT

- Đúng lúc nhỉ, Quốc Sư ở đây này.

Thiên Yết và Sư Tử đều chỉ tay vào Thiên Bình ngất từ khi nào tới giờ, thấy Song Tử nổi da gà, Thiên Yết thì kéo má hắn, Sư Tử thì nhấc tay hắn lên quơ quơ, chứng minh cho Song Tử biết là cái tên Quốc Sư này không có hoạt động a.

- Hoàng Huynh, Hoàng Tỷ, Quốc Sư bị sao vậy?

Song Tử vươn tay đến trước mặt Thiên Bình, cô véo mũi hắn một cái, đúng là hắn không có phản ứng, an toàn rồi.

- Tỷ đâm hắn một mũi kim, chỉ sợ hắn sắp tỉnh lại thôi.

Thiên Yết khoe trong tay còn cầm vài ba mũi kim, còn việc nàng đâm làm gì thì không rõ.
- A Sương, A Vu---

Sư Tử vừa mở miệng gọi, lập tức bị Thiên Yết và Song Tử lườm một cái, ngài liền ngậm miệng.

Sao lại gọi tên húy của hai người bọn họ rồi?

- Lão Nhị, Lão Tam, hai người đưa Quốc Sư về phủ đi, ta muốn đi nghỉ.

Thiên Yết với Song Tử thường không đi chung với nhau cho lắm, nhưng bọn họ rất tâm đầu ý hợp, một phát khiên Thiên Bình lên vai.

- À mà, Cừu nhỏ, về cung của tao nè~!

Song Tử quay lại ngoắc Bạch Dương, cô gật gật rồi định đi theo Song Tử, bỗng Sư Tử níu cô lại, ánh mắt nhìn cô như không nỡ, làm cô cảm thấy khó xử.

- Thái Tử ca ca, huynh là có ý gì?

Song Tử quay người lại đối kháng với Sư Tử, Sư Tử liền kéo Bạch Dương ôm vào lòng, việc này khiến Song Tử hóa đá, không thèm đỡ lấy Quốc Sư. Còn Thiên Yết phát hiện Thiên Bình ngã xuống đất tỉnh mất rồi, nàng liền dùng kim châm khác đâm thêm phát nữa vào cổ hắn, thế là hắn lại ngất.
- Lão Tam! Muội làm cái gì vậy! Để cho người ta riêng tư đi!

- Tỷ thì hiểu cái gì, Hoàng Huynh đây là bắt người trái phép!

Song Tử nhảy cẩn lên định nhào đòi lại Bạch Dương, Thiên Yết liền kéo cô lại, không cô lại nháo lên, binh lính nghe được thì chết.

- Tiểu công chúa của tôi, về đi em, mày chết là kéo theo tao đấy!

Bạch Dương đành phải lên tiếng, mặc dù cô không muốn ở cùng Sư Tử đâu, cũng chả hiểu sao ngài lại ôm cô, nhưng mà để Song Tử làm loạn thì chết cả đám mất.

- Thẩm Tiểu Thư nói đúng đó! Muội nháo là Nhị Hoàng Tỷ đây đâm muội một kim!

Song Tử nghe lời Bạch Dương và Thiên Yết, sau đó cô ngẫm lại, dù sao thân phận của Bạch Dương là vị hôn thê của Thái Tử, hai người bọn họ phát sinh ra chuyện chắc cũng không sao.

- Cừu nhỏ, tao mong mày không quên mục đích của chúng ta... - SoT
- Mục đích gì? - BD

- Thôi dẹp.

Thế là Song Tử với Thiên Yết đưa Thiên Bình đi, Bạch Dương ngồi ngẫm một hồi, mục đích mà Song Tử vừa nói với cô là cái gì đấy, cô tự nhiên quên mất, hay căn bản là bọn họ làm gì có mục đích gì.

- Cừu nhỏ..? Muội ấy thường gọi nàng là Cừu nhỏ? - ST

- Liên quan gì tới ngài hả?

Hôm nay cứ thấy Bạch Dương phũ kiểu nào ấy, việc như thế sao lại không liên quan đến Sư Tử chứ.

Quay ngược thời gian về khoảng quá khứ của Sở Sư Tử và Thẩm Bạch Dương, bọn họ quen nhau từ bé a, y như Song Tử với Thiên Bình vậy, bọn họ cũng hay chơi với nhau, Bạch Dương tuy không làm ba cái trò phá đám ấy, nhưng vị trí của nàng trong tim Sư Tử vẫn là cao nhất, đương nhiên không phải là ghi thù, mà là từ nhỏ Sư Tử cũng có cảm tình với Bạch Dương a, không hiểu sao sau khi gặp nữ chính cả hai lại thay đổi đến thế, đến nổi trở thành thù địch thì thôi rồi, khỏi yêu đương hay nảy sinh tình cảm gì hết.
Quay trở lại thực tại, Bạch Dương cố nhớ ra tình tiết trước đó trong truyện, cơ mà toàn cảnh lại bắt đầu lúc nữ chính xuất hiện, cô chả có miếng thông tin gì cả, giờ thì tự mình suy ra thôi.

- Thái Tử, là ta lỡ lời, ngài đừng giận ta nha...

Theo như cô thấy, vị Thái Tử này trước nay đều có thiện cảm với cô, vậy thì cô an toàn rồi, chỉ là sau khi nữ chính xuất hiện, ngài liền lật mặt như lật bánh tráng với cô cho mà coi, giờ thì cô có nên tăng thêm thiện cảm không nhỉ?

- Ta không giận nàng, ta biết tất cả mà, nếu giận thì nàng không còn ngồi ở đây đâu.

Bạch Dương nổi da gà, Thái Tử thực sự từng thân thiết với Thẩm Tiểu Thư trước đó sao, cái cách nói chuyện ấy, cái cách đối xử ấm áp ấy, bảo sao sau khi ngài lật mặt Thẩm Tiểu Thư lại đau lòng đến thế.
- Thái Tử, nếu một mai nào đó, ngài gặp được cô gái làm ngài yêu bằng cả trái tim, ngài có muốn quay lưng với ta không?

Câu hỏi của cô làm Sư Tử kinh ngạc, ngài càng ôm chặt lấy cô hơn, dường như muốn dùng hành động thay cho câu trả lời.

- Được, là ngài chọn đó.

- Nàng hiểu được ta?

- Không, ta không hiểu..

Bạch Dương hiểu cái gì chứ, cô lí giải ra thế này: Sư Tử ôm cô có thể là muốn chọn cô thay cho người con gái ấy, có thể là nghĩ cô xem thường tình cảm của ngài, có thể là cảm thấy cô thật tàn nhẫn với ngài khi hỏi câu đó, hay đơn giản có thể là muốn siết ngạt cô.

- Thái Tử, ngài nói rõ ra đi, ta tư duy đâu có tốt...

Sư Tử không muốn trả lời, ngài lại tựa đầu lên vai cô. Cái ôm từ sau lưng ấy thật xa lạ với Bạch Dương, cô đây là lần đầu được ôm như thế, hơi ấm của ngài từ từ chạm vào cơ thể cô, đợi được một lúc, ngài lại ngủ mất tiêu.
- Thật là, thay vì cố tìm cách dìm nữ chính, mình công lược nam nhân của nàng trước khi nàng xuất hiện có phải tốt hơn không..?

Bạch Dương để Sư Tử nằm xuống giường, bản thân ngồi cạnh giường nhìn ngài, giờ thì cô không thể về phủ, lại không quen đường hoàng cung, đêm nay chỉ có thể ở cạnh ngài thôi.

- Nam nhân này rõ ràng phải là của ta kia mà.

...

Song Ngư đến hơi trễ so với lúc Thiên Yết và Song Tử có mặt, nhưng cô nhóc xuất hiện lúc chỉ còn hai người bọn họ, nhìn họ nhẹ nhàng như vậy, Song Ngư có chút chán.

- Bỏ thuốc kiểu gì vậy? Thế mà lại không sao? Haizzz~

---------------------------------------------------------------------------------------------

Phủ Quốc Sư

Khi đưa Thiên Bình trở về giường, Thiên Yết và Song Tử nhìn nhau, rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn nhau, rồi nhìn hắn, cả hai bọn họ phải làm cái gì đây.
- Nhị Hoàng Tỷ, mục đích của tỷ và Lão Tứ là gì vậy? Sao hôm nay lại là Quốc Sư rồi? - SoT

- Chỉ là trêu ngươi hắn, Lão Tứ ra ý là bỏ dược hắn, mà ta đổi kim có dược thành không có, thành ra ban đầu hắn không có bị trúng. - TY

- Lão Tứ dạo này chơi nguy hiểm quá... - SoT

- A, tỷ còn giữ gói thuốc nè, hay bây giờ...

- Muội cũng có một gói...

Thiên Yết và Song Tử đều lấy ra mỗi người một gói thuốc nhỏ, và đương nhiên thứ thuốc trong gói đều cùng một loại.

- Lão Tam, mở miệng hắn, để tỷ đổ thuốc vào.

- Bà chơi gì kì zảy!!!???

- Chứ hông lẽ để lại dùng?

- Tỷ đi mà dùng lên người Thái Úy với Quận Công ấy!

Câu nói của Song Tử làm Thiên Yết sực nhớ ra gì đó, hoàng cung này nhiều người để trêu như vậy, hà cớ gì phải là Quốc Sư nhỉ.

- Muội nói đúng, thế giờ muội làm gì với hắn?
Song Tử ngồi suy ngẫm, suy ngẫm, cô ngẫm một hồi, lại không nghĩ ra nên làm gì với hắn, hay là sợ bị ghi nợ thì không rõ.

- Lần trước muội tùy ý viết một chữ lên mặt hắn, hay hôm nay muội vẽ lên người hắn luôn nhỉ?

- Muội biết mực hắn dùng khó trôi mà.

- Thế mới nói.

--------------------------------------------------------------------------

Đừng nói gì về sáng hôm sau, vì nó ở chương sau........

----------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục ngoài lề____

Thiên Yết: Chị đây không có ý xấu, chỉ là muốn làm gì đó vui vui một chút.

Song Ngư: Muội cũng không có ý xấu!~

Song Tử: ( Nhéo má Song Ngư ) có chó mới tin muội.

Song Ngư: Làm như tỷ làm việc tốt á!

Sư Tử: Ta tin các muội mà.

Bạch Dương: Sao ngài dễ dãi quá vậy...?

Sư Tử: Nếu ta không tin thì mục tiêu của những trò đùa ác ý bọn họ bày ra không phải ai khác mà chính là ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương