Kiều Thê Chớ Có Chạy! FULL
12: 4 Lễ Sắc Phong Thái Tử


Song Tử : Sở dĩ mà cái tiêu đề 4 chương liên tiếp nó giống nhau là vì mẻ au nó không nghĩ ra tiêu đề đấy.

Chứ chương này mới là Lễ này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại một đêm nữa, nhưng đêm nay chính là lễ rồi, sẽ không còn yên tĩnh--- náo nhiệt như mấy đêm trước nữa, mà là náo nhiệt, náo nhiệt, náo nhiệt gấp mấy lần.
- Hoàng Nhi, con năm nay cũng đã lớn, Trẫm trao cho con chức Thái Tử, mong sau này con cùng Quốc Sư thay Trẫm trị nước trị dân.
Hoàng Đế Triều Hoàng Đại Hà ngồi trên ngai vàng phất tay xuống phía dưới, ngay phía dưới là Đại Hoàng Tử, ngay hôm nay là ngày mừng của ngài a, kể từ hôm nay trở về sau là chuỗi ngày phê tấu chương sml của Thái Tử.
- Nhi Thần tuân chỉ.
Ngoài mặt thì Sư Tử cười cười như thế thôi, chứ trong lòng ngài đang gào thét, một kẻ lúc nào cũng chỉ biết thưởng hoa bắt bướm như ngài đây mà lên làm Thái Tử, không biết đất nước còn trụ được bao nhiêu năm.
Song Tử nhân lúc Sư Tử lên nhận thánh chỉ, lén bỏ một ít xuân dược vào chén rượu của ngài, mọi người đa phần đều hướng mắt lên thánh thượng, người thì nói chuyện công việc, người thì chỉ thưởng mĩ vị, hầu như chả ai để ý tới Song Tử, cô được mệnh danh là phế công chúa, ai mà thèm quan tâm tới cô.
Nói thế chứ, Bạch Dương phải quan sát kĩ càng để ra hiệu cho Song Tử ra tay lúc nào là hợp lí, thế nhưng cả hai vẫn mắc một sơ hở, đấy là Quốc Sư.
Sao mà Song Tử lại có thể quên cô đang bị Quốc Sư ghi thù chứ, như thế thì Quốc Sư sẽ quan sát hết tất thảy hành động của cô, tìm sở hở để trả thù.
- Duma condi ơi! Quốc Sư thấy mày rồi!
Bạch Dương cố gắng gọi Song Tử, Song Tử sau khi xong việc liền bỏ ngoài tai mọi thứ, khi ngồi lại vị trí mới để ý Bạch Dương gọi, Bạch Dương chỉ chỉ Thiên Bình, lúc Song Tử nhìn hắn, hắn đã quay đi rồi.
- Ủa rồi sao?
Song Tử không tin Thiên Bình phát hiện ra việc cô làm.
- Mày không phòng trừ ổng hả?
- Cùng lắm hôm sau ổng lại tìm tao uống trà thôi chứ có gì đâu.
- Sao đầu óc mày hôm nay ngây thơ thế hả con!!
....
Khi Sư Tử trở về vị trí của mình, ngài không hề có chút phòng bị gì cả, một hơi uống hết chén rượu, Song Tử và Bạch Dương từ xa nhìn nhau nở một nụ cười hết sức ám muội, từ phía đối diện Thiên Bình vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Thái Tử.
Sau đấy là màn múa hết sức bung lụa ở cái thời đại này, Song Tử và Bạch Dương ngồi chờ, kịch vui sắp bắt đầu được rồi, hứng phấn qua đi mất.
Được một lúc, Sư Tử bắt đầu có hiện tượng choáng váng, ngài gọi người hầu cận lại nói gì đấy một hồi.

Thiên Bình đưa chén rượu nhấp môi, hắn bỗng thấy Sư Tử bắt đầu rời đi, Song Tử lại đi về phía hắn.
- Quốc Sư, hôm nay là ngày mừng của Hoàng Huynh của ta, huynh ấy với ngài cũng thân lắm, sao lại không chào hỏi nhau vậy?
Thiên Bình biết trước kế hoạch của Song Tử, hắn liền đập bàn đứng dậy, Song Tử giật hết cả mình.

- Bẩm Hoàng Thượng, thần vừa thấy Thái Tử xin lui về, trước đấy có thấy Tam Công Chúa lén bỏ thứ gì vào chén rượu của ngài ấy, không lẽ...
Thiên Bình đi đến quỳ trước Hoàng Đế, hắn vừa tâu vừa liếc nhìn qua Song Tử.

Bạch Dương đập tay một phát vào đầu, cô định chuồn đi trước, nhưng mà không dám bỏ lại Song Tử, giờ thì hay rồi.
- Tao bảo rồi mà, giờ thì toang rồi đấy...
- Quốc Sư, ngài trả thù không đúng lúc rồi đó! Ngài có nhìn nhầm không!
Song Tử đứng phắc dậy, lập tức nghe tiếng ho khụ của Hoàng Đế, cô quay lên nhìn Phụ Hoàng cười cười, bỗng Hoàng Đế ném chung rượu xuống ngay cô, may mà cô né được.
- Con chán sống rồi hả!? Lỡ Hoàng Huynh con có mệnh hệ thì ai trị vị đấy nước!?
- Nhi Thần...!Nhi Thần....
- Người đâu, đưa Tam Công Chúa trở về, cấm túc 3 tháng.
Bạch Dương uống trà lấy lại bình tĩnh, vừa nghe thấy Song Tử bị cấm túc, cô vẫn cố uống hết chén trà.

Bỗng dưng Song Tử chạy băng qua một cái, thay vì nắm lấy tay Bạch Dương, Song Tử lại cầm nhầm chén trà.
- WTF???
Khi Song Tử chạy bán sống bán chết một đoạn dài và được binh lính đuổi theo, Bạch Dương run cầm cập, giờ đứng lên chạy ấy, có mà bị vạ lây.
- Bẩm Hoàng Thượng, Thẩm Tiểu Thư thân là vị hôn thê của Thái Tử, vậy nàng vẫn nên đến chăm sóc Thái Tử, Hoàng Thượng thấy thế nào?
Bạch Dương giật mình, chậc, Quốc Sư vẫn còn ở đây a, hình như hắn đã phát hiện ra cô với Song Tử có ẩn tình, giờ thì hay rồi đấy, cô cũng bị kéo theo rồi.
- Quốc Sư nói có lý.

Truyền lệnh của trẫm xuống, Thẩm Bạch Ngọc đến biệt điện để chăm sóc Thái Tử.
- Chết mẹ òi!
Bạch Dương định lên tiếng biện minh, nhưng cô lại nhận được cái nhéo cực kì đau đớn của cha cô, khiến cô không dám biện minh.
- Nhận đi.
Cha của cô - Thừa Tướng lườm cô một cái, cô biết ông cũng là vì gia đình này, cơ mà đau quá.
- Dân...!Dân nữ tuân chỉ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì chương này có hơi dài________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Bình đắc ý khi xử lý xong Bạch Dương, và giờ là lúc hắn đi bắt Song Tử về.

Khi hắn vừa đi được một đoạn xa bữa tiệc, lập tức có một mũi kim từ đâu bay tới nhắm chuẩn vào mu bàn tay của hắn.
- Kim châm nhỏ như thế này không phải của Thái Y Viện, không lẽ là có thích khách?
Thiên Bình quay nhìn xung quanh trên những tán cây đều không có động tĩnh, nếu mà nhắm đến hắn thì có thể lại là Song Tử giở trò.
- Tỷ tỷ, cách này có tác dụng hong?
Khi Thiên Bình nhanh chóng rời khỏi, trên mái đình là Song Ngư, cô bé cầm một lúc mấy cây kim châm cực nhỏ, Thiên Bình lại không hề biết nàng Tiểu Công Chúa này biết sử dụng kim châm dạng nhỏ, Song Ngư cũng ít khi động tới vị Quốc Sư này, dù sao Quốc Sư là hồng tâm hằng ngày của Tam Hoàng Tỷ cô bé.
Nhưng mà, Quốc Sư hôm nay là con mồi của bọn họ.
- Xem thường Hoàng Tỷ à?
Thiên Yết chính là người tẩm thuốc vào kim châm, nàng cẩn thận quan sát đường đi của Thiên Bình, hắn đi về phía Phủ Tam Công Chúa, dù Song Tử tư duy có hơi kém cũng không dám về cái chỗ nguy hiểm đấy, sao hắn lại đi về hướng đó?
- Muội Muội không dám, phía Tam Hoàng Tỷ không biết có ổn không.
Song Ngư cẩn thận cất kim châm, đâm vào người một cái là trúng dược lăn cái đùng xuống đất mất.
- Tam Hoàng Muội tự biết chạy, chỉ là hơi lo cho vị Thẩm Tiểu Thư kia...
Thiên Yết đứng dậy nhìn về phía biệt điện Đại Hoàng Tử, hay là giờ nàng dụ Quốc Sư qua đó, tiện thể cứu Thẩm Tiểu Thư đi?
- Hoàng Tỷ nói phải.
Song Ngư quyết định đổi hướng đi xem Song Tử đã đi đâu, mặc kệ Thiên Yết đi, cô bé thấy Tam Hoàng Tỷ còn dễ gặp nguy hiểm hơn, đi cứu giá chứ sao.
Thiên Yết lập tức nhạy xuống khỏi mái đình, chạy lướt qua ngay sau lưng Thiên Bình.

Thiên Bình nghe được tiếng gió liền quay lại, Thiên Yết chạy đi nhưng không quên để cho hắn thấy được cái bóng, dù sao cũng là dụ người, dụ chó ít ra cũng phải để lại tín hiệu chứ.
- Là kẻ nào?
Thiên Bình lên tiếng hỏi, hắn đuổi theo được một hồi thì bỗng mất dấu, sau đấy thì hắn nhận ra bản thân đang đứng trước cửa biệt điện Thái Tử.
- Tại sao lại là nơi này!?
Thiên Bình sững người, bỗng trên cành cây gần hắn có tiếng sột soạt, hắn ngước nhìn thì thấy có bóng người, cái bóng liền vụt nhảy qua tường rào vào trong, hắn cũng đuổi theo.
- Không lẽ lại nhắm vào Thái Tử?
Khi vào trong, hắn lại một lần nữa mất giấu, giờ thì hắn còn quan tâm đếch gì đến cái bóng người thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa, hắn chạy xộc vào trong phòng của Thái Tử.

- Thái Tử!
Thiên Bình mở toang cửa, Sư Tử lúc này đang nằm trên giường, khi nghe tiếng hắn, ngài cố gắng ngóc đầu ngồi dậy, hắn lập tức chạy lại đỡ lấy ngài.
- Thái Tử! Ngài sao rồi?
- Ta..

Ta khó chịu...
Sư Tử tựa vào người Thiên Bình, người ngài nóng hừng hực, mồ hôi không người tuông ra như nước chảy, mặt đỏ bừng hết cả lên, hơi thở càng thêm nặng nề.

Thiên Bình nhìn ngó xung quanh, thế mà lại không hề có người hầu nào ở đây cả, không hề chuẩn bị nước và khăn, là kẻ nào dám bỏ bê Thái Tử chứ.
- Quốc Sư...!ngài rời khỏi đây đi..
- Nhưng mà Thái Tử, ngài có mệnh hệ gì thì sao!?
- Ngài lo cho ta thì mau rời khỏi đây..hộc hộc...
Sư Tử gắng sức đẩy Thiên Bình ra, hắn lại không hề nghĩ ngài bị trúng dược, một lòng vẫn muốn nán lại.
- Thái Tử! Ta đem nước-------
Bạch Dương gấp rút cầm chậu nước với khăn đi vào, khi thấy Quốc Sư đỡ lấy Thái Tử, cô bỗng chết lặng.
- Sao Thẩm Tiểu Thư giờ này mới đến!?
- Ta...!ta...
Bạch Dương thấy Thái Tử và Quốc Sư thân với nhau như vậy, căn bản là không dám bước vào trong, tay cô cầm chậu nước mà run run cả lên.
- Thẩm Tiểu Thư sợ cái gì? Đem nước qua đây!
Thiên Bình nhíu mày khó chịu lườm Bạch Dương, cô lúng túng đem chậu nước lại, cẩn thận giặt khăn rồi đưa cho hắn.

Hắn nhận khăn từ tay cô gấp rút lau mặt cho Sư Tử, Bạch Dương nhân lúc này định chuồn đi, cô lùi được ba bước liền bị hắn phát hiện, hắn ném trực diện khăn vào mặt cô.
- Thẩm Tiểu Thư, người đừng tưởng Quốc Sư ta đây nể Thừa Tướng mà không làm gì người.
- Ngài chăm ngài ấy thì ta đi thôi mà...
Bạch Dương lấy khăn khỏi mặt đi giặt thêm lần nữa rồi đưa cho Thiên Bình, số cô làm tiểu thư chứ có phải con hầu đâu.
Đợi được một lúc sau Thái y cùng học trò từ Thái Y Viện cũng tới bắt mạch cho Thái Tử, Bạch Dương nhân cơ hội liền bỏ chạy đi, Thiên Bình lập tức đuổi theo cô.

Bạch Dương chạy được một đoạn tránh mặt được Thiên Bình thì lập tức bị cái bóng người nhấc bỗng lên, bế cô nhảy lên mái đình.
- A!?
Bạch Dương bị độ cao dọa sợ, ôm chặt lấy người vừa bế mình.

Được một lúc, Bạch Dương đỡ cảm thấy sợ, nhìn xuống dưới thì thấy Quốc Sư điều động binh tìm cô, làm cô sợ chết khiếp.

- Suỵt, Thẩm Tiểu Thư đừng sợ, đợi hắn đi ta đưa người về phủ.
- Về cái con khỉ, là cha ta đuổi ta đến đây đó!
Bạch Dương nước mắt chảy ròng ròng ôm lấy cổ người ấy, người ấy cũng hết cách mới để cô làm vậy.
Lại đợi một lúc cho Thiên Bình rời đi, cái bóng người bế cô rời đi, dưới ánh trăng mờ nhạt ấy, Bạch Dương cuối cùng cũng thấy được gương mặt của người ấy.
- Song..Song Tử?
- Ta giống nàng ta lắm à?
Bạch Dương bất giác nổi da gà, gương mặt của người vừa bế cô là một mĩ nữ, nhìn sơ qua khá giống Song Tử, nhưng sâu bên trong con ngươi thì lại không giống.

Song Tử là công chúa, vậy mĩ nữ đây cũng là công chúa rồi.
- Giống..

khá giống nha..!
- Thẩm Tiểu Thư vui tính nhỉ.
Thiên Yết nhếch môi cười, Bạch Dương thấy mờ mờ khóe môi nàng cười, tim liền lỡ một nhịp, mặt liền có vệt hồng, hơi ấm của nàng làm cô cảm thấy như có người bảo vệ, cảm thấy hạnh phúc biết bao, có khi cô lại cong cho mà xem.
----------------------------------------------------
Ở phía Song Tử, vì Quốc Sư bận xem Thái Tử thế nào nên giao việc bắt cô cho tiểu Tướng Quân, chết tiệt, giờ chỉ còn cách chạy khỏi hoàng cung thôi.
- Dương ơi tao xin lỗi! Có nhục chết thì về ám tao này! Đừng ám Thái Tử kaka của tao nhaaaaa!!
Song Tử vừa chạy giữ đường phố vừa cảm thán, đương nhiên cô chỉ dám gào trong lòng, gào ra ngoài miệng thì một là dân chửi cô điên, hai là cô bị bắt dễ như bắt chó mất.
- Đúng òi! Nhà Ngưu đại nương!
Song Tử đột nhiên nhớ đến Kim Ngưu, dù giờ có đêm rồi cô chắc chắn còn thức, vì Kim Ngưu thường thức để nghiêm cứu món mới, tầm giờ này chưa có ngủ đâu.
Song Tử rẽ một phát xuất hiện trước cửa nhà Kim Ngưu, cô đập cửa như con điên, Kim Ngưu ở trong nhà nghe tiếng đập là tự biết ai đến tìm liền.
Kim Ngưu đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mới hé mở, Song Tử chui tọt vào trong rồi đóng cửa một cái rầm.
- Sao đấy, trong cung vui à?
- đời...!Vui gớt nước mắt...hộc..
Song Tử ngồi bịch xuống đất, bỗng cô nghe bên ngoài là tiếng binh lính đuổi tới, trời má, cô chỉ vừa mới nghỉ chân thở mấy hồi thôi mà đã đuổi kịp rồi ư?
- Ngưu ơi cửa sổ ở phía sau nhà mày tao chui qua vừa không!?
- Dư luôn---
Kim Ngưu vừa dứt lời, Song Tử chạy băng qua nhảy qua cửa sổ, vô tình làm rơi chồng sách của cô, mà sách thì một chồng dài chứ có ít đâu, thế là một tiếng động vang lên đến tai binh lính, bọn họ lập tức gõ cửa nhà cô luôn.
- Đm con điên, mày vạ lây tao rồi!!!
______________________ Còn Tiếp _____________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương