Kiều Tàng
-
Chương 30
Miên Đường khẽ mỉm cười nói: “Ta đang vui nên nhất thời không kiềm chế được!”
Lý ma ma nhìn nàng đầy ẩn ý, cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ vừa rồi bị mấy thứ dơ bẩn ở thương hội ám còn chưa đủ à? Sao nàng lại vui chứ?
Miên Đường vẫn chưa hết vui, cười tủm tỉm nói: “Lý ma ma, ma ma cũng nghe rồi đấy, vừa rồi mấy người đó nói, năm nay số lượng ngự cống hoàng thất rất lớn, đất sét thượng phẩm dùng để nung đồ sứ cần phải đào ở năm mươi dặm ngoài Cao Lĩnh. Vậy nên ta nghĩ đến một việc, con đường vận chuyển đất sét này không xa, vốn là một con đường thẳng. Có điều vì Hoài Dương vương tu sửa thuỷ lợi và đào kênh nên tạm thời không thể đi thuyền qua, phải đi một vòng xa… Mà lần đánh vòng này phải vòng qua hai đỉnh núi, ban đầu là vận chuyển bằng xe, bây giờ phải đổi sang thuyền…”
Lý ma ma nghe không hiểu, buồn bực nói: “Chuyện này có gì vui?”
Miên Đường cười nói: “Này có thể dùng nhiều thuyền để vận chuyển. Vốn công việc đào kênh rất gấp nên thuyền công không đủ, cho nên thuyền đánh cá của người dân đều bị điều đi lao dịch. Nếu ta có rất nhiều thuyền… Hoặc là vận chuyển lượng lớn đất sét, liệu mấy lão già kia có tranh nhau đến nịnh nọt ta không nhỉ?”
Lý ma ma nghe vậy, ngược lại cảm thấy có lý, dẫu sao hôm qua bà đi mua cá, phát hiện cá lên giá, sau khi nghe ngóng mới biết có nhiều thuyền đánh cá bị điều đi lao dịch, cá không đánh được nhiều nên bán giá cao là phải.
Nhưng suy nghĩ lập ra đội thuyền của Liễu nương tử đúng là suy nghĩ hão huyền. Chân Châu chỉ có ngần ấy thuyền bè, mánh khóe của nàng chẳng cao tay gì, trong tay cũng không có bạc để bưng bít, chỉ là một suy nghĩ vui mà thôi.
Có điều tất nhiên là không phải Miên Đường suy nghĩ cho vui, sau khi về cửa tiệm nàng lập tức kêu tiểu nhị chuẩn bị xe lừa, nàng muốn đến kênh đào một chút.
Lý ma ma đã quen với việc đi đi lại lại của Miên Đường, còn cố ý mang theo bánh bao thịt và trứng kho để tiện ăn luôn, tránh lỡ giờ cơm giống như lần thăm viếng ở thôn quê lần trước.
Miên Đường thấy Lý ma ma chuẩn bị lò nóng để đun nước trên xe lừa cho nàng, lập tức trêu: “Dạo này ma ma làm việc chu đáo là do tăng tiền tháng nhỉ?”
Lý ma ma nhanh tay lẹ chân đóng hộp thức ăn, nói: “Phu nhân thật hào phóng, bên kia vừa mới có lời, bên này đã tăng thêm gấp ba tiền tháng cho bọn nô tài, nhưng nếu sau này không kiếm được tiền, phu nhân có giảm lại không? Làm chủ mẫu, không thể giống vua một núi thích thưởng thì thưởng, làm việc phải có phép tắc mới được!”
Mặc dù Miên Đường tăng tiền tháng nhiều nhưng người có tầm nhìn xa như Lý ma ma không để trong lòng, bà ở vương phủ được thưởng rất nhiều, ở quê bà có ruộng có đất. Chỉ là không biết mấy ngày nay sao mà Miên Đường bị lạnh bụng nên có lòng chuẩn bị.
Có điều bà nghĩ đến sau này Liễu Miên Đường phải gả đi, nếu vương gia có lòng tốt sắp xếp nhà và bạc cho nàng, với dung mạo xinh đẹp đó sẽ có người đến cầu thân thôi!
Nếu gặp được nam nhân hiền lành thì tốt, nếu gặp người không đàng hoàng, theo cái tính không biết tiết kiệm của nàng dù có núi vàng cũng hết. Bà già này phải dạy nàng một chút để con đường sau này của nàng bớt gian nan hơn.
Miên Đường đang uống trà nấm tuyết táo đỏ Lý ma ma nấu cho nàng, thấy Lý ma ma không phân biệt chủ tớ cứ nhắc nhở nàng mãi, nàng chỉ mỉm cười lắng nghe chứ không phản bác lại.
Hôm này nàng đã nhận ra, mặc dù Lý ma ma hay đen mặt nhưng lại là người mạnh miệng mềm lòng.
Hơn nữa Lý ma ma đã lớn tuổi, không giống với mấy tiểu nha hoàn không hiểu phép tắc, tự đi theo nàng lải nhải mấy thứ râu ria này.
Huống chi không phải lời bà không có lý. Miên Đường bệnh nặng một trận, không nhớ sau khi mình thành hôn quản lý việc nhà như thế nào, việc nhà không thể so với việc làm ăn, nàng phải học lại từ đầu, cho nên những điều Lý ma ma nói nàng đều cố nhớ kỹ.
Chả là ra ngoài phải tốn chút thời gian, bởi vì Miên Đường lại đóng chặt cửa phòng, không biết ở trong phòng bày trò gì.
Sau khi ra khỏi cửa, Miên Đường đi thẳng một đường qua cây cầu nhỏ dẫn đến Cao Lĩnh.
Hơn nữa lần này đi một hơi hai ngày liền. Có điều đến ngày thứ hai, dường như Miên Đường có ý định gì đó, lập tức đi đến thôn Song Lĩnh, tới đó nàng tìm trưởng thôn hỏi thăm, cuối cùng dăm ba câu qua lại nàng mua được một mảnh đất.
Lý ma ma ở một bên trố mắt nhìn đến nghẹn họng, thấy nàng mua một mảnh ruộng dốc rộng lớn, còn có một ao cá ―― mấy rau cỏ trên mảnh đất này nhìn chẳng đáng tiền… Thế mà Miên Đường mua lại với giá cao mà không buồn chớp mắt.
Xem ra, nàng chả nghe vào mấy lời khuyên bảo thật lòng của mình, Lý ma ma giận đến lắc đầu nhưng cũng lười nói nữa.
Sau khi mua đất về, các nàng đi không được suôn sẻ lắm vì bờ đê bên đường đã bị đào lên, toàn là bùn lầy, không cẩn thận để bánh xe lừa đi vào bùn.
Lý ma ma đỡ Miên Đường đến một sườn núi nhỏ, còn tiểu nhị đánh xe thì vội đẩy xe.
Nhắc tới cũng quá khéo, lúc đi đến kênh đào, Miên Đường ở xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên bờ đê…
“Phu quân!” Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng kia gọi.
Hoài Dương vương đứng trước bờ đê trông về phía con kênh đang được đào ở phía xa, không ngờ lại nghe thấy tiếng Miên Đường gọi.
Hắn quay đầu nhìn lại, đây không phải là Liễu Miên Đường sao!
Hôm nay hắn chỉ mang theo mấy tâm phúc cải trang vi hành, không có mặc quan phục, cho nên Miên Đường không nhìn ra chỗ nào không đúng, chẳng qua là tò mò đám người vây quanh phu quân.
Hoài Dương vương nhìn mấy quan binh và quan trị thủy ở sau lưng mình, ý bảo bọn họ đứng ở đây chờ, mới bước đến trước xe lừa, tránh để nàng qua đây hàn huyên với mấy người đó.
Miên Đường lướt qua vai hắn, tò mò nhìn những người đứng ở chỗ xa kia, sau đó hỏi: “Tướng công, chàng ở đây làm gì?”
Thôi Hành Chu khẽ cau mày, thuận miệng nói: “Cùng mấy bằng hữu ra bờ sông sưu tầm dân ca… Nàng tới đây làm gì?”
“Ta đưa Lý ma ma tới đây xem kênh đào, nghĩ cách vận chuyển chút đất sét…” Miên Đường vẫn còn tò mò, hỏi tiếp, “Sưu tầm dân ca? Tướng công là muốn vẽ tranh hay ngâm thơ?”
Thôi Hành Chu không rảnh nói dối với nàng, mặt vô cảm nói: “Chỗ này đang sửa kênh đào, thợ làm việc đến đây rất nhiều, một mình nữ tử như nàng đến đây không tiện, nếu không có việc gì mau về đi!”
Thực tế hôm nay Hoài Dương vương không được thuận lợi. Sáng sớm, nhóm quan trị thủy phía dưới trình bản tiến độ với bản kê các khoản chi lên, cộng thêm hai ngày nay có thợ chết với bị thương bên kênh đào, khiến hắn không thể không tức giận.
Sau khi tu sửa kênh đào, lương thảo dự trữ của Chân Châu không bị triều đình cản tay, điều binh khiển tướng cũng thong dong hơn nhiều, cho nên cực kỳ quan trọng.
Nhưng sau khi đào kênh thì có nhiều khoản chi hơn ban đầu nghĩ, hơn nữa tiến độ chậm chạp mãi, quả thực làm người ta giận điên. Đám quan liêu ở Chân Châu này, có nhiều người là phụ thân của thuộc hạ cũ, một đám lão già ỷ mình có công lao đâm ra kiêu căng, chuyện lừa trên gạt dưới cũng không thiếu.
Cho nên Thôi Hành Chu không ra mặt, chỉ dẫn theo mấy tâm phúc đích thân kiểm tra, hiểu rõ chuyện gì rồi sẽ đi xử lý.
Miên Đường nhìn ra phu quân không được vui, bởi vì trước kia nàng có tiền án với Tử Du công tử kia nên cảm thấy mình ở trước mặt phu quân phải tỏ ra là hiền đức xem trọng trinh tiết, nàng không phản bác lại ngoan ngoãn nghe lời.
Có điều trước khi đi, Miên Đường có lòng tốt nhắc nhở quan nhân: “Phu quân chàng cẩn thận chút, mấy người thợ đó làm nổ đá để đào kênh, rất là nguy hiểm, đừng đến gần quá.”
Thôi Hành Chu có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Miên Đường, không ngờ một nữ tử như nàng thế mà có thể nói về công trình thuỷ lợi, lập tức hỏi: “Nàng biết trị thuỷ?”
Miên Đường lắc đầu nói: “Đại cữu cữu của ta thích mấy thứ này, ông nhận thầu vận chuyển đường thuỷ, tự nghiên cứu phương pháp tu sửa kênh đào. Ta đã từng nghe ông nói về phương pháp nổ đá này, đó là mánh khóe của những người kém thông minh, nhìn thì tiết kiệm thời gian nhưng xong việc còn tốn thời gian rửa sạch cát đá hơn, làm không tốt sẽ gây nguy hiểm.”
Thôi Hành Chu nghe ra trọng điểm hỏi: “Thế nên dùng cách gì?”
Miên Đường lắc đầu nói: “Lúc đại cữu cữu giảng cho ta ta vẫn còn nhỏ, không nhớ rõ, nếu phu quân cảm thấy hứng thú, ta viết thư cho ông ấy…”
Nói đến đây, Miên Đường dừng lại, đột nhiên nàng phát hiện mình không nhớ nổi nhà ngoại công* mình ở đâu. Chỉ mơ hồ nhớ khi nàng xuất giá, hình như tiêu cục của ông ngoại kinh doanh không tốt, chuyển đến tỉnh khác. Mà một năm nàng bị bệnh cũng không nhận được thư nhà ông ngoại…
*Ngoại công: Ông ngoại.
Nghĩ tới đây đầu lại đau nhưng chưa kịp hỏi đã loạng choạng ngã vào lòng ngực Thôi Cửu. Thôi Hành Chu thấy đột nhiên sắc mặt nàng tái nhợt, theo phản xạ đưa tay đỡ nàng, sau đó cúi đầu hỏi: “Sao thế?”
Đầu Miên Đường đau đến không mở mắt nổi, chỉ thì thầm nói: “Đau đầu quá…”
Thôi Cửu nhìn xe lừa ở trong bùn, suy tư một chút, hắn nhìn mấy chiếc xe ngựa của mình và phụ tá, tùy tiện bế Miên Đường vào một chiếc xe ngựa, bảo Lý ma ma đưa nàng về phố Bắc.
Hắn đã từng thấy Miên Đường bị đau đầu, khi bị đau có thể cả một ngày ăn không ngon, mặt trắng bệch đến làm người ta thấy đau lòng. Không biết Triệu Tuyền chẩn trị cho nàng như thế nào, không phải nói uống thuốc sẽ giảm sao?
Miên Đường đau không chịu nổi, đến khi trở lại nhà phố Bắc, nàng nằm trên giường mới giảm bớt một chút.
Lúc Lý ma ma mang bát thuốc đến cho nàng, nàng chần chừ hỏi: “Lý ma ma, sau khi ta thành thân, bên ông ngoại có viết thư cho ta không?”
Lý ma ma nào biết mấy thứ này, chỉ nói với nàng: “Phu nhân nhận được thư không cho nô gia xem, nhân lúc thuốc còn nóng mau uống đi, đợi Đông gia về phu nhân hỏi Đông gia là được.”
Cho nên khi Thôi Hành Chu trở về, Miên Đường lập tức hỏi hắn.
Lý ma ma đã nói trước với hắn nên Thôi Cửu đã có chuẩn bị, hắn nói: “Nhà ông ngoại nàng đã chuyển đi, thư từ qua lại không tiện, hơn nữa khi đó vụ án của cha và huynh trưởng nàng quá ồn ào, ai ai cũng mắng chửi, có lẽ bọn họ vì tránh hiềm nghi nên không liên lạc.”
Miên Đường im lặng một lúc rồi lại hỏi Thôi Cửu: “Vậy chàng có biết bọn họ chuyển đi đâu không?”
Thôi Hành Chu đang cầm sơ đồ phác thảo trên bàn dài của nàng, vừa xem vừa qua loa đáp: “Ta sẽ nhờ người mang thư về quê nàng, xem thử xem có thể tìm được nơi bọn họ chuyển đi không… Mấy thứ nàng vẽ này là gì vậy?”
Miên Đường nghe Thôi Cửu, tinh thần có chút ủ rũ, uể oải nói: “Tuyến đường vận chuyển đất sét nhanh và tiện…”
Thôi Hành Chu đã nghe Lý ma ma nói về chuyện Miên Đường muốn cho mấy lão già ở thương hội biết tay, thế nhưng theo bản vẽ này của nàng, đất sét này nọ không cần phải chuyển bằng đường thủy, đi xuyên núi là có thể vận chuyển bằng đường bộ rồi!
Hiếm khi Miên Đường để cảm xúc của mình tụt dốc, cho nên sau khi buồn bã thì đã tươi tắn hơn chút, nghe Thôi Hành Chu hỏi, vội gật đầu nói: “Phu quân chàng xem ở chỗ núi Lương Hạ là một mảnh ruộng lớn và ao cá. Nếu lấp ruộng và ao cá thì chính là đường tắt đó.”
Thôi Hành Chu nhướng mày nói: “Nếu chỗ đó gần tại sao lúc trước không ai nghĩ ra?”
Miên Đường khẽ mỉm cười nói: “Bởi vì lúc trước không có tu sửa kênh đào, tất nhiên là đi đường thủy vừa gần vừa tiện, thuyền cũng có thể đóng, ai mà nghĩ đến việc đi đường bộ? Nhưng giờ kênh đào chưa tu sửa xong, gần đây thuyền bè lại hiếm, chẳng qua mọi người chưa nghĩ đến đường tắt này thôi.”
Thôi Cửu cảm thấy nữ tử này vắt óc suy tính muốn bắt chẹt đám lão già kia, đúng là lòng báo thù quá mạnh, không kiềm được nhắc nhở: “Nhưng đây là đất để cày ruộng, coi như nàng nghĩ ra, người ta cũng không để nàng qua…”
Nói đếnđây, ngược lại Miên Đường có chút chột dạ, nhìn phu quân dè dặt nói: “Phu quân, hôm nay ta dùng một số bạc lớn trong nhà, chàng có trách ta không?”
Thôi Cửu nheo mắt lại, nhìn phía dưới giường có dấu hiệu bị xê dịch, lập tức đoán được, hỏi thử: “Nàng đào bạc lên… Để mua mảnh ruộng và ao cá kia?”
Miên Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn quan nhân nhà mình khâm phục nói: “Phu quân, chàng hay thật đó, đoán được ngay!”
Sau mấy ngày gần đây kiểm tra tuyến đường, nàng lập tức chạy đến dưới sườn núi, ra giá cao gấp đôi mua mảnh đất kia.
Bởi vì giá cao nên địa chủ lập tức tìm người bảo đảm ký khế đất với Miên Đường.
Từ nay trở đi, lối tắt vận chuyển đất sét đó chính là “Đường này là ta mở, nếu muốn qua, để lại tiền mua đường”!
Đến đây, Thôi Hành Chu nhìn Miên Đường đầy thâm sâu.
Trong mắt hắn, cái gọi là nữ tử, hoặc là dịu dàng hiền thục giống mẫu thân hắn và biểu muội Liêm Bình Lan; hoặc là suốt ngày tranh giành tình cảm nam nhân, nghĩ kế hại người khác như mấy quý thiếp hậu trạch của phụ thân hắn.
Có điều Miên Đường không thuộc hai loại trên, nhìn nàng giống đóa hoa kiều diễm nhưng lại có gai, sinh mệnh mạnh mẽ như cỏ dại.
Còn có khí chất bất hảo mà nữ tử không nên có.
Trước đây Thôi Hành Chu chưa từng tiếp xúc với nữ tử như thế, hoặc là nói chưa từng để mắt đến nữ tử nào, cho nên không khỏi nhìn nàng thật sâu, nghĩ: Nếu tương lai nàng nhớ lại và tái giá thì sẽ tìm nam tử như thế nào mới xứng đôi với nàng?
Hoài Dương vương hiếm khi có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ về nữ tử, có điều nghĩ lại thì cảm thấy có chút không thoải mái, cảm thấy nữ tử này từng ở trong ổ phỉ, chắc chắn không có mắt nhìn nam nhân.
Nếu nàng nhớ ông ngoại nàng, hắn không ngại sai người đi tìm cẩn thận cho nàng, ít nhất, về sau cũng coi như nàng có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, không bị nam nhân nào đó nói lời đường mật lừa đi dễ dàng…
Nghĩ thế, Hoài Dương vương thật sự có ý tìm người thân cho Miên Đường.
Miên Đường thấp thỏm nói thật về chuyện tiêu tiền, không ngờ mặt phu quân không có biểu cảm gì, chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, bộ dáng bình thản như bình thường.
Hắn vốn tuấn tú hiếm có, mặt mũi trời sinh tuấn tú, chỉ một tay đung đưa chén trà, con ngươi sâu thẳm nhìn nước trà, môi mỏng dưới mũi hơi nhếch lên, suy nghĩ xuất thần, không biết nghĩ đến nước cờ cao thâm gì.
So với đôi vợ chồng nhà cách vách miệng thường xuyên tóe khói cãi nhau vì củi gạo mắm muối thì nhà nàng êm ấm hòa hợp hiếm có, do phu quân có khí chất quân tử, khoan dung độ lượng không giống mấy nam tử tục tằng khác!
Nghĩ vậy, lòng kính yêu trong lòng nàng đối với phu quân dâng lên cuồn cuộn không ngừng như nước sông, nàng đi qua ôm đầu gối hắn nói: “Phu quân yên tâm, số bạc bỏ ra đó, ta sẽ kiếm về gấp đôi, tuyệt đối không để tay chàng đào hố đâu…”
Thôi Hành Chu nghe vậy, trong lòng lặng lẽ thêm một câu “Ngoại trừ giống hoa cỏ, đôi khi còn bám người như mèo con…”
Giống như bây giờ, không thấy dáng vẻ chua ngoa khi ra ngoài của nàng, chỉ thấy mái tóc đen bù xù ở sau cái lưng mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại thơm nức, quanh hơi thở tràn ngập vị ngọt của mật đào…
Hắn đưa tay lên, thiếu chút nữa đã vuốt mái tóc Miên Đường, khó khăn lắm mới thu tay lại được, ôn hòa nói: “Nàng vẫn chưa ăn tối, ăn cơm trước đi!”
Lúc Thôi Hành Chu đến, tâm trạng khá tốt. Bởi vì trong lúc vô tình Miên Đường có nói một câu giúp hắn đột phá được cách thẩm tra kênh đào.
Nói chung hầu hết quan liêu ở Chân Châu đều không phải người lành nghề trong việc khởi công xây dựng thuỷ lợi. Cho nên lần này, mấy lão nghề trong việc thuỷ lợi lợi dụng điểm này, lúc thi công, cố ý dùng phương pháp lạc hậu tốn sức để tạo không gian đứng giữa kiếm lợi, đút túi tiền riêng.
Đối với quan liêu tham ô, Thôi Hành Chu vẫn luôn theo nguyên tắc “Nước quá trong thì không có cá”. Uốn nắn quá tay khó mà lôi kéo được lòng mấy lão thuộc hạ, mấy việc nhỏ nhặt thì Hoài Dương vương mở một mắt nhắm một mắt. Đây là cách người người địa vị cao cân bằng.
Nhưng cũng không thể để bọn họ quá đáng.
Ví dụ như lần này có quan viên tham ô bạc mà làm chậm trễ tiến độ công việc, thậm chí còn ảnh hưởng mạng người, không thể nhân nhượng được.
Thôi Hành Chu điều tra rõ ràng ngọn nguồn, trong lòng cũng đã có biện pháp, cho nên khi tới nhà ở phố Bắc, trong lòng rất nhẹ nhõm.
Lý ma ma cảm thấy hôm nay vương gia và Liễu nương tử đi đường xa, hẳn là đói bụng, cho nên chuẩn bị bữa tối hết sức phong phú.
Một cái chân giò đã được khử bằng rượu trái cây và ướp gia vị, hầm củi cho đến nhừ, óng ánh sắc hồng. Mua trứng chim rừng ở hàng của thợ săn nọ ngoài đầu đường lộc lòng đào rồi thêm hành, rau củ dại và gia vị trộn đều làm món nguội, còn có bánh mè xốp, ăn kèm với súp cay ngọt, kích thích vị giác cực kỳ.
Sau khi bớt đau đầu thì bụng Miên Đường bắt đầu kêu, cho nên ăn hết sức ngon miệng.
Không biết Lý ma ma học tay nghề của ai, khi nhà dư dả, nguyên liệu nấu ăn phong phú thì bà luôn có thể biến hóa đủ thứ. Chỉ một cái chân giò hầm này mà ngon đến mức làm người ta muốn nuốt luôn lưỡi, thế mà trước giờ nàng chưa từng nếm qua.
Những lúc này, Miên Đường luôn thấy tiếc vì trận ốm nặng làm nàng quên mất mấy món ngon trước kia từng ăn.
Thôi Cửu nghe Miên Đường nói vậy, chỉ hững hờ nói: “Quên rồi cũng không sao, đâu phải sau này không ăn được nữa, thích cái gì cứ kêu Lý ma ma làm cho nàng ăn.”
Miên Đường cười ngọt ngào, vội gắp một miếng giò có da đưa đến bên miệng tướng công. Thôi Hành Chu sửng sốt một chút, bị miếng chân giò chạm môi, mới chậm rãi há miệng ăn miếng chân giò đó…
Lại nói về các lão gia ở thương hội trấn Linh Tuyền, gần đây nôn nóng đến độ ăn thịt không vào.
Danh sách đồ sứ đặt theo yêu cầu của triều đình không thể trì hoãn, năm nay là đại hôn của hoàng đế, đồ sứ đặt làm theo yêu cầu hết sức quan trọng, phải làm gấp.
Mặc dù bình thường các xưởng cũng có dùng đất sét thượng phẩm, nhưng lượng hộ gia đình dùng không nhiều, hơn nữa còn có thói quen tích trữ đồ, nhất thời, không ai để ý đến cửa ải quan trọng này.
Nhưng khi các lão gia ở thương hội chia phần xong, các xưởng bắt đầu làm gấp rút ngày đêm mới phát hiện vấn đề đất sét không cung cấp đủ.
Lúc đốc công của xưởng trình báo vấn đề lên cho Hạ nhị gia, Hạ nhị gia còn cảm thấy vấn đề không lớn. Đây là đồ tiến cung cho triều đình! Ai dám trễ nải? Không phải việc tu sửa kênh đào cũng phải nhường đường cho hoàng đế sao? Cho nên gã lệnh quản sự phía dưới viết một bản trần tình đưa đến Thủy tư Chân Châu, mong quan viên nơi đó châm chước, cho các xưởng mượn thuyền bè gấp rút vận chuyển đất sét.
Ai ngờ gặp phải Hoài Dương vương chỉnh đốn Thủy tư, trong vòng ba ngày đã tra ra mấy chục vụ án lớn đút túi riêng. Một cấp dưới đã từng đi theo lão Vương gia nhiều năm bị Hoài Dương vương xử trí theo quân pháp, xử chém, tịch thu toàn bộ gia sản.
Thoáng cái các quan viên Thủy tư đều cảm thấy bất an, ai ai cũng lên tinh thần làm việc. Hiệu buôn của Hạ gia cảm thấy đảm trách ngự cung hoàng thất nên chính mình gánh vác hoàng thất ngự cung nên tùy tiện tới mượn thuyền.
Có điều chủ quản Thủy tư lại cau mày: Nếu cho mượn thì hiệu buôn Hạ gia có thể hoàn thành đơn hàng cho hoàng thất nhưng còn quan viên Thủy tư bọn họ trễ hạn công việc phải đi cầu tình nói phải trái với ai?
Cho nên sau khi đọc thư thỉnh cầu của Hạ gia, chẳng thấy mặt mũi quan viên kia đâu, chỉ để cho sai dịch nha môn nói chuyện với chưởng quỹ Hạ gia: “Mặc dù cửa tiệm các ngài làm việc cho hoàng thất, theo lý nên coi trọng nhưng không liên quan gì đến Thủy tư bọn ta! Chưa từng nghe nói có đạo lý làm hàng cho hoàng thất mà còn cần quan gia giúp đỡ.”
Hạ gia chưởng quỹ kia cũng nóng nảy: “Nếu không có thuyền vận chuyển đất sét, chẳng phải bọn ta phải thay thế bằng đất xấu sao? Nếu trong cung trách tội, đại nhân các ngươi có gánh nổi không?”
Sai dịch kia đã được quan trên Thủy tư dặn dò, tràn đầy tự tin, nói xiên xỏ: “Đại nhân chúng ta không có trách nhiệm với việc vặt trong trong cung, hơn nữa còn không lấy nửa đồng bạc nào, mấy người làm hỏng chuyện, liên quan gì đến đại nhân bọn ta? Chẳng lẽ Hạ gia lão gia các ngươi không sinh được con trai cũng là do đại nhân chúng ta không cố gắng ư?”
“Ngươi… Ngươi…” Chưởng quỹ nọ tức điên người nhưng không làm gì được mấy nha dịch lưu manh này. Đành phải trở về bẩm báo Hạ nhị gia.
Hạ nhị gia cũng giận không chịu được, lập tức thương lượng với Tam tiểu thư.
Hạ Trân cảm thấy là vì quan viên Thủy tư không được hưởng lợi nên mới thế. Vì vậy sau khi thương lượng với cha, chuẩn bị phong bì, nhân đêm khuya vắng vẻ đưa đến nhà vị quan viên Thủy tư kia.
Nào ngờ, số bạc lớn đó lại bị vị đại nhân nọ mặt đầy chính nghĩa trả về.
Bây giờ trên dưới Thủy tư Chân Châu đều sợ bóng sợ gió, mấy ngày liên tiếp điều tra phía quan viên, làm gì có ai dám đứng trước đầu sóng, tham ô chút bạc kia?
Lúc Hạ nhị gia phát hiện không thể dùng chiêu mượn thuyền thì mới nhận ra mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, bắt đầu lo lắng. Đúng lúc này, có người nói với gã, Ngọc Thiêu sứ phường vận chuyển rất nhiều đất sét, trữ trong cửa tiệm họ.
Hạ Trân vội vàng phái người đi hỏi thăm, mới biết được vị Thôi phu nhân kia thế mà mở một con đường.
Nếu không cần thuyền vậy thì tốt quá! Hạ gia vội phái người đi tra xét nhưng lại phát hiện ra đường đi rất lắt léo mà con đường bằng phẳng nằm giữa vách đá thẳng đứng ở Song Lĩnh đó lại đi thẳng đến mảnh đất Thôi gia mới mua. Nếu là đi con đường này, đến địa phận Thôi gia, sẽ có mấy đại hán vai u bắp thịt cản lại không cho qua, nghe nói là Thôi nương tử mướn tới trông giữ “Trang viên” nhà mình.
Hạ nhị gia nghe xong, giận đến vỗ bàn, bà cô đó có ý gì? Nàng ta đây là muốn độc chiếm đất sét Cao Lĩnh ư?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook