Kiều Phi Bị Tráo Đổi
-
20: Mạc Ảnh Quân Ngươi Là Đẹp Nhất!
Hôm sau mọi người đều nhận ra khác biệt hôm nay tinh thần vương gia rất tốt, mặt khoan khoái không u ám như mọi hôm mặc dù mặt vẫn liệt nhưng mọi người vẫn nhận ra.
Còn vương phi cũng thay đổi không trốn vương gia như ma nữa, việc Hứa Quân Dao trốn tránh hắn không phải chỉ hắn nhận ra mà toàn bộ người trong Sương viên đều nhận ra.
“ Mạc Ảnh Quân, ngươi có biết ai tên Giang Thư Mặc không?” Đang ăn sáng bỗng nàng nhớ tới gì đó liền hỏi hắn.
“ Giang Thư Mặc là đại thiếu gia của phủ Giang thừa tướng, sao tự dưng nàng lại hỏi hắn!” Mạc Ảnh Quân trả lời.
“ Có duyên gặp một lần nên hỏi thôi, hắn và Hồng Thiên Phường có quan hệ gì?” Hứa Quân Dao hỏi tiếp.
“ Hồng Thiên Phường là tài sản của Giang gia, đứng dưới tên của Giang Thư Mặc! Hồng Thiên Phường với Giang Thư Mặc có liên quan gì tới nàng sao tự dưng lại hỏi!” Mạc Ảnh Quân nhíu mày nàng có thể không biết Hồng Thiên Phường nhưng Giang Thư Mặc lý nào nàng lại không quen!
“ Không có, không có gì…..” Hứa Quân Dao còn định giảo hoạt một hồi cho qua chuyện nhưng ánh mắt của hắn thật sự nàng chống đỡ không nổi.” Thật ra thì hôm qua đi dạo phố ta thấy nơi đó náo nhiệt liền muốn vào xem, ta thật sự không biết nơi đó là sòng bài….” Nàng đem mọi chuyện kể ra nhưng đương nhiên là giấu nhẹm chuyện nàng cải nam trang, đánh bạc thắng tiền mà nàng chỉ nói sau khi biết là sòng bài liền lập tức ra ngoài nhưng không may đắc tội người nơi đó và Giang Thư Mặc ra mặt giải vây.
“ Chỉ có vậy thôi! Ngươi cũng biết mà ta không biết giữ miệng nên khó tránh đắc tội người ta, cũng may có Giang Thư Mặc giúp đỡ!” Nàng còn cường điệu xoa xoa ngực như là thật sự bị dọa vậy.
“ Nàng không biết Giang Thư Mặc?” Mạc Ảnh Quân xem lời nói này cũng biết là không có bao nhiêu thật nhưng cũng không vạch trần.
Nghe hắn hỏi xong hứa Quân Dao có chút ngu luôn rồi, nàng đương nhiên là chưa từng gặp rồi nhưng nguyên chủ….vậy mà nàng lại quên mất cái này nguyên chủ với Giang Thư Mặc đều là cao môn thế gia không thể có chuyện chưa từng gặp.
Nhưng mà trong ký ức của nguyên chủ không có ấn tượng với người này nha….
“ Cái này còn không phải trước đó không phải là ta còn mê muội cháu trai ngươi sao? Trong mắt làm gì còn ai khác nữa đâu, ta mỗi lần đều nhắm cháu trai ngươi tới làm gì còn để ý cái gì mà Giang Thư Mặc đâu?” Hứa Quân Dao không chớp mắt nói, nàng nói có cơ sở đàng hoàng nha có ai dính vào con quỷ tình yêu mà tỉnh táo đâu, trước giờ nguyên chủ cũng chưa từng để nam nhân khác vào mắt.
Mạc-đen-mặt-Ảnh Quân:…..trước mặt phu quân mình thoải mái thừa nhận si mê nam nhân khác chắc chỉ có mình nàng.
Hứa Quân Dao thấy bộ dạng nàng của hắn liền cười vô lại: “ Thực ra sau khi được ngươi khai sáng rồi ta mới thấy…..nam nhân Mạc Hi Quốc không chỉ có Mạc Phong Tức mà rất nhiều người nhan sắc không tồi!”
“ Thời Quân Dao!” Mạc Ảnh Quân nghiến răng nghiến lợi nữ nhân này còn để nàng nói nữa đầu hắn đều muốn xanh luôn!
Nàng chống cằm cười tươi mắt cong cong như lưỡi trăng non, đôi mắt như phát sáng nghiêm túc nhìn hắn:” Nhưng mà Mạc Ảnh Quân ngươi là người đẹp nhất những người kia đều không thể so sánh!”
“……” hắn chẳng lẽ nên cảm ơn nàng có mắt nhìn sao, hắn có cảm giác nương tử của hắn lưu manh háo sắo!
“ Không nói với ngươi nữa ta đi xử lý việc của hậu viện đây!”
Bóng dáng nhỏ của nàng dần xa Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ cười, hôm nay ngày nghỉ hắn không cần lên triều hắn tới thư phòng gọi Mạc Đông cùng mấy thị vệ vào.
“ Sau này hai ngươi đi theo bảo vệ vương phi nhưng không được để nàng phát hiện!”
……
Qua vài ngày yên ả hai người sáng ai làm việc người đấy tối ôm nhau ngủ một giường và một người vẫn luôn theo dõi hai người.
Gần đây Hứa Quân Dao phát hiện tần suất Xuân Linh đi qua thư viện của hắn ngày càng nhiều, lúc thì thay người đưa canh, lúc thì thay người đưa trà bánh…..
Nhưng mọi người đều nói không ai ngờ nàng cả mà là nàng lấy danh nghĩa hồi môn của vương phi dành việc.
Hứa Quân Dao muốn gọi Xuân Linh vào hỏi nhưng lại không biết hỏi thế nào dù sao mấy vấn đề này ở cổ đại cũng khá nhạy cảm, nàng đâu thể nói gì người ta vẫn chăm chỉ làm việc lại chưa có hành động gì quá đáng, nàng có bóng gió hỏi Mạc Ảnh Quân thì hắn lại bảo không có ấn tượng với Xuân Linh, bởi vì chưa có nữ nhân nào bước vào thư phòng của hắn.
Hứa Quân Dao tới thư phòng phía Đông, mới thấy nàng các thị vệ đều nhanh chóng hành lễ…
“ Vương Phi!”
“ Vương gia có trong đó không?” Nàng gật nhẹ đầu rồi hỏi.
“ Hồi Vương phi, Vương gia còn chưa trở về!” Thị vệ cung kính trả lời.
“ Vậy ta vào trong chờ hắn…”
Thị vệ ngăn nàng lại nói:” Vương phi, thư phòng của vương gia không thể tuỳ tiện vào nếu chưa được vương gia đồng ý!” Hắn cũng rất rối không biết nên ngăn hay không ngăn vì dù sao đây cũng là nữ chủ nhân trong phủ đó nhưng vương gia không thích người khác vào thư phòng, cuối cùng vẫn là liều mạng ngăn nàng lại thế nào thì vương gia cũng lớn nhất.
“ À vậy thôi ta….” Nàng cũng không muốn làm khó người ta nên định rời đi.
Mạc Ảnh Quân từ xa thấy nàng đứng nói chuyện cùng thị vệ mới lại gần đã thấy nàng định rời đi: “ Nương tử tìm ta sao?”
“ Vương gia!” Đám thị vệ nhanh chóng hành lễ.
“ Có chuyện gì sao?” Hắn lại gần nàng hỏi, còn quét mắt nhìn những người đang đứng trước mặt nàng.
“ Muốn đến tìm ngươi nói một chút việc, nhưng ngươi chưa về nên ta định trở về thôi!” Hứa Quân Dao ra mặt giải vây.
“ Vào trong rồi nói!”
“ Thôi nói một chút thôi không cần….” Hứa Quân Dao cũng biết mấy chỗ như thư phòng này ở cổ đại thường chứa những bí mật tuyệt mật gì đó nên không muốn vào.
“ Vào đi cũng không có cái gì nàng không thể nhìn, cả vương phủ này nàng muốn vào đâu cũng được!” Câu này nói cho nàng nghe nhưng thực ra là để đám thị vệ nghe sau này không nên ngăn nàng lại, bọn họ đều hiểu ý cúi đầu không nhìn, cứ thế nàng bị hắn kéo vào thư phòng.
Ngồi trên bàn trà nhìn xung quanh cũng không có gì, hai cái tủ sách một cái thư án ở chính giữa bên trong còn có phòng nhỏ.
Ánh mắt nàng chú ý tới một bức tranh treo ở trên tường, bức tranh khá đặc biệt vẽ về một cảnh chiến đấu, nhưng lại khá đau thương một tướng quân nhỏ đứng giữa một đám xác người.
“ Đừng nhìn, sẽ dọa nàng sợ!” Thấy nàng nhíu mày, hắn nghiêng người che đi bức tranh đó.
“ Bức tranh đó là ngươi vẽ sao?”
“ Không, là một binh sĩ còn sống sau trận chiến đó vẽ lại tặng ta!” Hắn nhàn nhạt nói đương như hắn không muốn nhắc lại chuyện này.
Hứa Quân Dao nhận ra cảm xúc của hắn không đúng liền dừng lại không hỏi nữa, có lẽ là ký ức đau buồn đi.
“ Nàng tới có chuyện gì?” Bây giờ hắn mới nhớ ra hỏi nàng, trước giờ nàng chưa từng tiến tới thư viện của hắn chắc hẳn có việc gì quan trọng đi!
“ À, hồi sáng mẫu thân có cho người sang nói ngày mai bà ấy muốn đi Bắc Sơn Tự cầu Phật muốn ta đi cùng, đi hết ba ngày nên ta tới nói một tiếng!” Hứa Quân Dao nói mục đích mình tới.
“ Vậy sao, ngày mai ta cho thị vệ hộ tống nàng cùng nhạc mẫu đi!”
“ Được, ba ngày ta đi việc trong hậu viện sẽ để Vũ Nương lo liệu!” Mạc Ảnh Quân cũng không quan tâm chuyện hậu viện cho lắm, hắn vào trong thay thường phục nói nàng có thể đi xem xung quanh thư phòng một chút, Hứa Quân Dao nổi hứng cổ đại không phải có mấy thứ như là cơ quan sao, nàng muốn thử xem một chút.
Nhưng nghịch tới nghịch lui xoay cái này chả có cái gì xảy ra cả, nàng tới trước kệ sách nhìn một chút đều là binh pháp nàng xem không hiểu!
Bỗng nàng bị thu hút cũng là một bức tranh, nó được kẹp trong quyển binh pháp nàng vừa lỡ tay mở ra.
Mạc Ảnh Quân ra ngoài thấy nàng đang đứng trước kệ sách chăm chú nhìn gì đó, hắn lại gần đứng sau lưng nàng trong tay Hứa Quân Dao đang cầm một bức tranh vẽ một nữ nhân rất đẹp, bức tranh vẽ rất có hồn như người thật vậy nữ nhân đó đứng bên cạnh cây Đào tay cầm một bông hoa ngoái đầu vui vẻ nhìn về phía sau….
“ Là mẫu phi của ta, bà rất đẹp phải không?” Hứa Quân Dao hoàn hồn đã thấy hắn đứng sau lưng mình.
Nàng còn đang mải nghĩ xem nữ nhân như tiên tử này là ai, hoá ra là mẫu phi của hắn, Mạc Ảnh Quân đẹp như vậy nhất định là giống bà…“ Mẫu phi, còn tưởng là ánh trăng sáng chứ…”
“ Ánh trăng sáng?” Mạc Ảnh Quân khó hiểu hỏi lại.
“ À không có gì, nhưng khoan đã…đây là mẫu phi ngươi vậy thái hậu không phải mẹ ruột ngươi sao?” Thái hậu và hắn thân thiết như thế nàng cứ tưởng hai mẹ con ruột chứ.
“ Không phải, mẫu hậu là biểu tỷ của mẫu phi ta!” Mạc Ảnh Quân đáp.
“ Ồ ra vậy, mẫu phi ngươi….” Nàng vốn định hỏi đâu rồi nhưng đoán ra gì đó nên…
“ Mẫu phi ta tạ thế rồi, lúc sinh ta ra đời đã không còn rồi! Tất cả những gì ta biết về bà chỉ qua lời kể của mẫu hậu và phụ hoàng, ngoài bức tranh này ta không có gì để tưởng nhớ đến người cả!”
Giọng hắn rất bình tĩnh nhưng Hứa Quân Dao có thể nghe ra hắn bi thương, nàng kiếp trước cũng không có mẹ ba thì mải mê làm ăn, nàng chỉ có thể tự mình chơi tự mình học.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy mình may mắn hơn hắn, vì ít nhất nàng sống ở hiện đại xã hội pháp trị không gò bó, còn hắn sống nơi hoàng cung thâm sâu chính là nơi giết người không cần đao lại còn không có mẹ bên cạnh thái hậu có thương hắn nhưng cũng không thể nào lúc nào cũng để ý hắn, nàng tưởng tượng những năm tháng đó hắn đã trải qua như thế nào.
Nghe nói hắn 12 tuổi đã lên chiến trường….
“ Xin lỗi, ta không nên hỏi như vậy!” Nàng quay lại vòng tay ôm hắn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook