Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 74: Khắp Nơi Nhộn Nhịp, Đều Là Hướng Đến Lợi Ích

Editor: Trà Xanh

Biết Triệu lão thái thái mê tiền, bà vừa về, A Kiều đưa hai lượng bạc tiền lời của tháng sáu và tháng bảy cho lão thái thái.

Triệu lão thái thái kiếm được mười bốn lượng bạc từ chỗ Đan Dung, nếu tính luôn mấy thứ trang sức vàng bạc cũng khoảng ba bốn mươi lượng, nhìn đống bạc trong tay, Triệu lão thái thái chê hai lượng bạc của A Kiều quá ít. Nhưng tôn tử không thích bà tính toán với A Kiều, sắp đến lễ lớn, Triệu lão thái thái không nhắc gì về nó.

Ngẫm lại bản thân đã rời nhà hai tháng, nhân dịp tôn tử làm việc trong viện, Triệu lão thái thái kéo A Kiều vào tây phòng, nhỏ giọng hỏi thăm: “Ta đi lâu như vậy, ngươi và quan gia có làm được việc không?”

A Kiều rũ mắt, vừa tiếc nuối vừa xót xa: “Sao làm được, ngài vừa đi, quan gia ngày đêm nhớ ngài, mỗi lần về nhà đều đến tây phòng ngồi một đỗi, quan gia lo lắng không biết ngài ở quê có bị liên luỵ gì không, nếu ta quyến rũ quan gia vào lúc đó, quan gia sẽ nghĩ thế nào?”

Triệu lão thái thái hiểu rõ, tôn tử của mình vốn chỉ thích ca nhi tuấn tú, bà đi rồi tôn tử lại hiếu thuận nhớ mong bà như vậy, đừng nói A Kiều không dụ dỗ, cho dù có thì tôn tử cũng lạnh như băng, ngược lại càng không thích A Kiều.

Triệu lão thái thái thở dài, đó là lỗi của bà, nếu bà không đi lâu như vậy, có lẽ tôn tử và A Kiều đã xảy ra chuyện gì đó.

Tuy nhiên Triệu lão thái thái không hối hận, tôn tử là tảng băng lâu năm, A Kiều cần từ từ sưởi ấm, không quan tâm một hay hai tháng, bà đi với Đan Dung một chuyến, kiếm được bạc để tương lai tôn tử cưới vợ hoành tráng, tính cách nào cũng đáng giá!

“Được rồi, bây giờ ta đã về, ngươi tiếp tục cố gắng, ngươi xem chớp mắt đã qua một năm, biểu ca của ngươi cũng đã cưới vợ, mà ngươi chưa bò vào được ổ chăn của quan gia, uổng phí khuôn mặt xinh đẹp như vậy.” Triệu lão thái thái trách móc A Kiều theo thói quen.

A Kiều ra vẻ xấu hổ, trong lòng lại dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ, nàng chẳng những thành công bò vào ổ chăn của quan gia, còn nghĩ cách dỗ quan gia đồng ý cùng nàng lừa gạt lão thái thái, khiến lão thái thái tiếp tục hiểu lầm quan gia thích ca nhi tuấn tú.

Cơm tối đã nấu xong.

Thúy Nương bưng đồ ăn lên bàn, xoa tay, cười hỏi: “Lão thái thái, quan gia, tiểu nương tử, đêm nay mọi người có ra ngoài xem đèn không?”

Huyện thành có hội đèn lồng ba đêm liên tục, Thúy Nương muốn đi xem náo nhiệt.

Triệu lão thái thái ngồi xe ngựa quá lâu, đêm nay không còn sức đi dạo, dự định tối mai mới đi.

Thấy A Kiều cúi đầu yên lặng ăn cơm, tôn tử cũng không có dáng vẻ hứng thú, Triệu lão thái thái không vui, dặn dò tôn tử: “Yến Bình, ngày thường nha môn bận rộn, con không có gì tiêu khiển, tối nay ta trông nhà, con dẫn A Kiều đi ra ngoài dạo chơi.”

Cảm tình cần được vun đắp, tôn tử dẫn A Kiều đi chơi nhiều, hai người mới có thể thân thiết.

A Kiều lén nhìn quan gia.

Triệu Yến Bình nhíu mày mới trả lời.

Thúy Nương nghe nói Triệu lão thái thái tối nay không ra ngoài, kích động xin chỉ thị: “Lão thái thái, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi, chút nữa ta đi đưa cơm cho ca ca, sau đó ta ở lại hỗ trợ, ngài cứ để chén đũa ở đây, ta về sẽ dọn dẹp.”

Triệu lão thái thái hừ hừ, nhắc nhở nàng: “Giúp thì giúp, đừng chạy lung tung một mình, cẩn thận coi chừng bị bọn lưu manh lợi dụng.”

Thúy Nương đảm bảo nhiều lần sẽ không rời lều nhà mình.

Triệu lão thái thái cho nàng đi.

A Kiều ngẫm nghĩ, nói với Triệu lão thái thái: “Lão thái thái, thất tịch lần trước có Anh cô nương vào thành chơi, để lại một bộ trang phục nam ở đây, chút nữa ta mặc bộ đó đi ra ngoài với quan gia, ngài thấy được không?”

Triệu Yến Bình nheo mắt nhìn nàng, A Kiều tỏ vẻ ngoan ngoãn chờ Triệu lão thái thái trả lời.

Triệu lão thái thái tò mò hỏi: “Trang phục nam gì, ngươi lấy ra cho ta coi thử.”

A Kiều đặt chén đũa xuống, đi vào lấy bộ áo bào màu xám đem ra.

Bộ xiêm y này nhìn không lộ liễu, Triệu lão thái thái không nghĩ nhiều, đồng ý ngay.

Sau khi ăn xong, A Kiều thay trang phục nam, lông mày thanh mảnh, môi hồng răng trắng, còn giống ca nhi tuấn tú hơn tiểu bạch kiểm tri huyện, Triệu lão thái thái thầm hoảng sợ, ý nghĩ đầu tiên là bắt A Kiều đổi lại trang phục nữ, kẻo tôn tử nhìn thấy bên cạnh có ca nhi tuấn tú sẽ lún sâu vào con đường ấy.

Nhưng Triệu lão thái thái vừa có suy nghĩ đó lại cảm thấy A Kiều mặc trang phục nữ không hấp dẫn được tôn tử, có lẽ giả thành ca nhi còn có thể thu hút tôn tử thích nàng chút xíu? Trang phục nam cũng được, chỉ cần khi việc đó xảy ra, tôn tử đừng phạm sai lầm, thật sự cảm nhận được sự diệu kỳ của nữ nhân, tôn tử có thể thoát khỏi tà đạo!

“Ừ, khá xinh đấy, đi đi, đi chơi nhiều chút, không cần về gấp.” Triệu lão thái thái nói với vẻ mong chờ ngập tràn.

A Kiều bước ra nhà chính, tụ họp với quan gia trong viện.

Hai người yên lặng ra cửa, cùng lúc đó, Chu gia sát vách cũng có vài bóng người bước ra, dưới ánh trăng sáng, A Kiều thấy biểu ca Chu Thời Dụ, biểu muội Chu Song Song, và một đôi chủ tớ xa lạ, thiếu phụ trang điểm kia đương nhiên là biểu tẩu Đổng Bích Thanh. A Kiều không khỏi nhìn Đổng Bích Thanh lâu một chút, quả nhiên như lời Thúy Nương, ngoại hình rất bình thường.

A Kiều đánh giá cao thủ đoạn đối phó với Mợ của Đổng Bích Thanh, càng cảm kích thì càng thấy biểu ca không xứng với người ta.

“Đi thôi.” Triệu Yến Bình liếc mắt mấy người Chu gia, dẫn A Kiều đi trước.

Đổng Bích Thanh bất ngờ với bóng dáng cao lớn của Triệu Yến Bình.

Hai đêm lễ hội này, về lại Chu gia, Đổng Bích Thanh quyết định cho Chu Thời Dụ nghỉ ngơi hai ngày, buổi tối hai vợ chồng cùng nhau đi ra ngoài một chút, không ngờ Chu Song Song vô duyên cũng đòi đi theo. Vừa rồi Đổng Bích Thanh còn ghét Chu Song Song, nhìn thấy Triệu Yến Bình, Đổng Bích Thanh hỏi Chu Song Song: “Hai vị công tử hồi nãy là ai?”

Chu Song Song hừ: “Hai vị công tử nào, tẩu tử nhìn lầm rồi, người có vóc dáng cao là Triệu bộ đầu của huyện nha chúng ta, người thấp hơn là biểu tỷ A Kiều của ta, biểu tỷ trước đây từng ở thanh lâu, con người không đứng đắn. Tẩu nhìn nàng ta kìa, một tiểu thiếp còn dụ dỗ trượng phu dẫn nàng ra ngoài, ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chu gia chúng ta xui xẻo khi có bà con như loại này.”

Đổng Bích Thanh từng nghe nói chuyện Kim thị bán cháu gái, biết cháu gái đó làm thiếp cho người ta, chỉ không ngờ hai nhà gần như vậy.

Đổng Bích Thanh hoàn toàn bị dáng vẻ xuất sắc của Triệu Yến Bình hấp dẫn, không để ý A Kiều là người thế nào.

Lúc này nhìn bóng dáng hai người, nam nhân cao lớn cường tráng, nữ nhân nhỏ xinh, nhìn thấy rất vui mắt.

Đổng Bích Thanh vừa rời mắt, bắt gặp trượng phu Chu Thời Dụ cũng đang nhìn bóng dáng hai người.

Đổng Bích Thanh chưa phát hiện tâm tư của trượng phu, nàng chỉ thấy chua xót trong lòng. Nàng tưởng tượng lang quân trong mộng có dáng vẻ giống Triệu bộ đầu, tốt nhất là một thư sinh dịu dàng chu đáo chứ không phải là một bộ đầu nhỏ bé. Bây giờ nàng gả cho một thư sinh, nhưng Chu Thời Dụ vừa không cao vừa không có ngoại hình, không biết tự thân vận động, trong nhà còn có bà bà và tiểu cô khó ưa, Đổng Bích Thanh hơi hối hận.

Trước khi xuất giá chỉ muốn làm thái thái nhà quan, thật sự ở chung với Chu Thời Dụ vài ngày, ngược lại Đổng Bích Thanh cảm thấy rằng gả cho nam nhân mà nàng thích có lẽ quan trọng hơn, người như Chu Thời Dụ, Đổng Bích Thanh không muốn ngủ với hắn, chỉ muốn nhốt Chu Thời Dụ trong thư phòng, khi nào Chu Thời Dụ thi đậu cử nhân và có đủ tiêu chuẩn làm quan, có lẽ nàng sẽ thích hắn một chút.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Đổng Bích Thanh nói với giọng điệu chẳng hứng thú bao nhiêu.

Nàng không thích Chu Thời Dụ, không muốn gần gũi với Chu Thời Dụ, Chu Song Song nhân cơ hội đến gần ca ca ruột, ngầm cảnh cáo: “Coi kỹ đôi mắt của ca, bớt nhìn A Kiều lại, để tẩu tử phát hiện, coi chừng nàng cãi nhau với ca.”

Chu Thời Dụ trừng mắt liếc nhìn nàng, muội muội quản quá nhiều, không được gặp biểu muội, chẳng lẽ hắn nhìn cũng không được? Cả đám nữ nhân trong nhà này chỉ biết quản hắn, tú tài Chu Thời Dụ càng thấy ấm ức.

Hai nhóm người đều tới bờ sông.

A Kiều đã ngồi thuyền hôm thất tịch, biết rõ giá thuê thuyền đắt đỏ, đêm nay chỉ muốn đi dạo trên bờ với quan gia, mua chút đồ ăn vặt trên vỉa hè để thử.

Phủ đệ của Đổng gia gần con phố chính phồn hoa nhất huyện thành, Đổng Bích Thanh ngày thường mua đồ đều đến phố chính, rất ít khi tới đây. Đêm nay đến đây, Đổng Bích Thanh phát hiện khu khánh hà rất náo nhiệt, các bá tánh chen chúc nhộn nhịp không kém phố chính, chỉ có cửa hàng nhỏ, không có cửa hàng trang sức lớn, cửa hàng tơ lụa hay tửu lầu.

Đi dạo một chặp, Đổng Bích Thanh để ý một cái lều nho nhỏ mở bên cầu, nhiều cô nương trẻ tuổi và phụ nhân vây quanh phía trước.

“Chỗ đó bán cái gì?” Đổng Bích Thanh hỏi Chu Song Song.

Chu Song Song bĩu môi: “Đó là quán của biểu tỷ ta mở cho nha hoàn Triệu gia bán đồ thêu thùa và phấn mặt, phấn mặt mua từ chỗ Thẩm gia, nương của Triệu bộ đầu tái giá vào nhà đó. Phấn mặt ở nông thôn thì tốt cỡ nào mà bán 50 văn đắt như vậy, trước kia chẳng có bao nhiêu người mua, sau đó Triệu gia có một nha hoàn xinh đẹp, hiện tại toàn dựa vào nhan sắc của nha hoàn để thu hút khách hàng.”

Chu Song Song ghen tị A Kiều kiếm được tiền, Đổng Bích Thanh nhìn những khách nữ tranh nhau mua phấn, trong lòng chùng xuống.

Mấy hôm trước nàng về nhà, vô tình nghe hai ca ca nhắc đến chuyện gần đây việc kinh doanh của Ngọc Lâu kém rất nhiều, hình như ở huyện thành mới mở một cửa hàng son phấn, bắt đầu giật khách. Lúc ấy Đổng Bích Thanh không để ý lắm, bây giờ tận mắt thấy A Kiều buôn bán đắt, Đổng Bích Thanh không thể không chú ý.

Nếu phấn của Thẩm gia chỉ dựa vào nhan sắc xinh đẹp của nha hoàn để mời chào, vì sao không có nhiều nam nhân đi mua, ngược lại đều là nữ nhân?

Đối với những thứ như phấn mặt và trang sức, dù là thiên kim nhà giàu hay là con cưng của gia đình bình thường đều khôn khéo, đồ không tốt thì chỉ mắc mưu một lần rồi sẽ không mua nữa, nhưng nếu đồ vật thật sự là hàng ngon giá rẻ, các nữ hài tử sẽ quay lại nhiều lần.

Đổng Bích Thanh sai nha hoàn Xuân Lan đến lều, mua một hộp phấn mặt mà Thẩm gia bán.

Xuân Lan cầm túi tiền đi.

Chu Song Song khó hiểu: “Tẩu tử mua đồ của bọn họ làm gì, Ngọc Lâu không có phấn tốt à?”

Chu Song Song rất thèm phấn của Ngọc Lâu, ra sức nịnh bợ Đổng Bích Thanh, hy vọng sau khi Đổng Bích Thanh thích nàng thì có thể cho nàng những thứ tốt từ Ngọc Lâu.

Trong mắt Đổng Bích Thanh, Chu Song Song là người có được khuôn mặt nhưng ngốc nghếch ngu xuẩn, thật đáng tiếc, sao không cho nàng một khuôn mặt như vậy?

Đổng Bích Thanh căn bản không muốn để ý tới Chu Song Song.

Chu Song Song cảm thấy mất mặt, nhìn thấy Xuân Lan cầm sáu hộp phấn trở về, Chu Song Song thấy tẩu tử quá ngốc nghếch lắm tiền, không cần thứ tốt trong nhà mình mà ham hàng rẻ tiền của Thẩm gia.

Đổng Bích Thanh không còn tâm trạng đi dạo phố, cầm phấn mặt quay về Chu gia, sau khi vô nhà đã dùng thử phấn của Thẩm gia.

Đổng Bích Thanh khiếp sợ phát hiện, phấn của Thẩm gia không kém hộp phấn một đồng bạc của Ngọc Lâu, giá cả lại rẻ một nửa, thảo nào lúc đầu buôn bán không được, qua một thời gian, khách hàng càng ngày càng nhiều!

Chỉ dùng một chút sẽ biết phấn mặt tốt hay không, các cô nương mua phấn truyền miệng cho nhau còn lợi hại hơn.

Ngày hôm sau, Đổng Bích Thanh vội vàng trở về Đổng gia, thảo luận việc này với cha mẹ và huynh trưởng.

Bọn họ cần phải làm gì đó, nếu không A Kiều kinh doanh ngày càng tốt, phấn của Ngọc Lâu sẽ không được ai ưa chuộng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương