Mặt mày Tống Dật giãn ra, khóe miệng nhếch lên, tảng đá trong lòng bao năm cũng đã có thể bỏ xuống.

A Thiến còn nhớ rõ Tả Tả và hắn, không uổng công hắn chờ đợi nàng mấy năm nay.

“A Thiến, tám năm không gặp, Tả Tả rất nhớ muội, huynh cũng...” Ánh mắt hắn luyến tiếc rời khỏi khuôn mặt nàng, hắn không dám trắng trợn nói ra hắn nhớ nàng bao nhiêu, muốn gặp nàng đến thế nào, hắn sợ nàng xấu hổ, sợ nàng sợ hãi hắn. Hắn muốn nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng, nhưng nơi này không thích hợp lắm.

A Thiến bỗng nhớ lại chuyện Tống gia từ hôn, dì nàng đã cảnh cáo, còn có khuôn mặt của Mặc Kỳ Kiêu cứ hiện lên. Nàng đổi thái độ thân thiện lúc nãy, cúi đầu nhìn Tả Tả rồi thả nó xuống đất, xoay người rời đi.

“A Thiến, muội hãy nghe huynh nói.” Tống Dật vội chạy đến, chặn bước chân của nàng.

“Muội không có gì để nói.” Nhiễm Tử Thiến không muốn cùng hắn có dây dưa gì nữa hết, vội đi vòng qua hắn.

“A Thiến...” Tống Dật đương nhiên không chịu, cứ đứng tại chỗ ngăn chặn nàng.

Đan Quế đi qua đẩy Tống Dật ra: “Sao ngươi thiếu lễ nghi như vậy? Tránh ra.”

Nhiễm Tử Thiến nhân cơ hội chạy đi, Tống Dật lại ôm Tả Tả đuổi theo.

“A Thiến, không thấy Hề nhi đâu, con có thấy nàng đâu không?” Tần thị mang Ngân Quế cùng Vệ Dục, Vệ Viện đi tới, nhìn thấy Tống Dật đang đuổi theo, lập tức lạnh mặt cảnh cáo.

“Không thấy? Sao lại như thế? Chúng ta nhanh chân đi tìm muội ấy thôi.” A Thiến sốt ruột đi cùng đám người Tần thị ra sau núi.

Tống Dật muốn bước theo, lại bị Tần thị lạnh lùng cự tuyệt, hắn thấy người trong lòng đi càng xa, tâm liền buông xuống rồi lại nghĩ cách gặp mặt nàng lần nữa.

Mặc Kỳ Kiêu trốn trong bụi rậm đã thấy hết cảnh xảy ra bên ngoài, nàng không đi gặp hắn theo ước hẹn mà còn ở nơi này ôn chuyện cũ cùng một nam nhân khác cùng con sủng vật béo ú. Hắn hung hăng đá ngã tảng đá hoa đào, biểu trưng cho hai năm xuân hạ thu đông. Hắn muốn dựa vào tảng đá này để tỏ tình cảm hai năm của hắn với nàng, muốn hỏi nàng điểm tâm hoa quế hắn đoán đúng hay không, nàng đã nói đoán sai thì bị phạt, đoán đúng thì được thưởng gì đây? Hắn muốn được nàng thưởng cho một ít ngọt ngào.

Nhưng nàng lại không đến như đã hẹn ước.

Đoàn người Nhiễm Tử Thiến đi ra phía sau núi tìm Tử Hề, không tìm được người mà lại nghe nói tôn tử Định Quốc công Từ Vĩnh Hàn đánh trưởng tôn Nội Các thủ phụ Dương Duệ. Lòng A Thiến thoáng an tâm, Từ lão thất kia tuy rằng ngoài mặt lạnh như băng nhưng hắn chính trực, nếu gặp được Tử Hề sẽ bảo vệ cho muội ấy. Mà không biết bọn họ có gặp nhau không.

Nhiễm Tử Hề thấy mọi người lo lắng, thực xấu hổ cúi đầu, cắn môi nói: “Làm dì và tỷ tỷ lo lắng, con thật sự xin lỗi.”

Tần thị cũng không muốn nổi giận với nàng, chỉ nói: “Con không có việc gì là tốt rồi, mau trở về thôi.”

Cái mặt tròn tròn của Vệ Dục xông tới: “Hề biểu tỷ, lần sau tỷ muốn đi đâu thì nói với đệ, đệ là nam nhân, sẽ bảo vệ tỷ an toàn.”

Tiểu tử này thấp hơn Tử Hề nửa cái đầu, khuôn mặt vẫn còn phúng phính, nhìn thế nào cũng không làm cho người ta liên tưởng đến hai từ nam nhân.

Vệ Viện cười khanh khách: “Ca ca, từ khi hai vị biểu tỷ đến nhà ta, huynh càng ngày càng thích giả dạng nam tử hán.”

Mọi người cười rộ lên, tâm tình khó chịu khi nãy đã giảm xuống, chậm rãi trở về phòng.

Bữa tối qua đi, màn đêm buông xuống, ngoài điện lý đã tấp nập tăng nhân. Tràng Bình An bắt đầu từ giờ Tuất, đến giờ Tý thì kết thúc, tổng cộng hai canh giờ (4 tiếng đồng hồ), người nào không chịu nổi thì có thể về sớm. Bình thường ở bên ngoài muốn trang điểm gì đều được, nhưng đến lễ Phật tụng bình an, dáng vẻ tiều tụy một chút cũng không sao. Điện phủ bên trong rất lớn, thờ phụng tứ đại Bồ Tát, lấy Quán Thế Âm Bồ Tát làm chủ ở giữa, còn có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Tượng được trưng bày chỉnh tề phía trên, bồ đoàn được sắp xếp hai hàng bên dưới dành cho khách hành hương ngồi tụng kinh. Có nhiều người thành tâm quỳ suốt hai canh giờ, đương nhiên giới hạn cho người trẻ tuổi, nhóm người già không quỳ nổi.

Tần thị đến sớm, nhưng không chọn vị trí chính giữa, mà đến quỳ trước Địa Tạng Bồ Tát, nhắm mắt lại, cầm phật châu trong tay, lẩm nhẩm tụng “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện”. Nhiễm Tử Thiến và Nhiễm Tử Hề là vãn bối, quỳ phía sau tần thị, tay tạo thành hình chữ thập, thành kính cầu khẩn cho cha mẹ bình an. Hai huynh muội Vệ gia tính hiếu động, quỳ yên lặng không được bao lâu nên không đến tụng kinh.

Lúc Tống Dật đỡ tổ mẫu đi vào, nhìn qua đã thấy A Thiến đang cầu nguyện, liền hận không thể quỳ bên cạnh nàng. Nhưng tổ mẫu lại hướng đến Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hắn chỉ còn cách đi về phía đông, ánh mắt thì lưu luyến bên phía tây.

Từ gia thường quỳ chính giữa, hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát, hôm nay bởi vì lão thái quân thẩm vấn chuyện Từ lão thất đánh Dương Duệ, nên đến muộn. Nhưng mọi người không ai dám giành vị trí đó của phủ Định Quốc công, vị trí đó vẫn để trống.

Từ lão thái quân nhìn lướt qua hai cô nương Nhiễm gia, không muốn đi đến sâu bên trong vì cách quá xa không tiện quan sát. Nếu cứ đi qua thì có vẻ cố ý. Đang do dự thì Dương Duệ đỡ Dương Các lão phu nhân đi vào, hai bên hàn huyên vài câu, Từ lão thái quân khách khí đem vị trí tốt ấy tặng lại cho Dương lão, tỏ ý xin lỗi vì hôm nay Từ lão thất đánh Dương Duệ.

Từ Vĩnh Hàn lại đanh mặt nhìn qua Dương Duệ, không tỏ chút ý tứ nhận lỗi nào. Dương Duệ ngoài cười trong không cười, nháy mắt khiêu khích lại, dù sao Từ Vĩnh Hàn cũng không dám động thủ tại đây.

Từ lão thái quân mang theo hai cháu dâu quỳ trên bồ đoàn cách nhóm người Tần thị không xa, tay lần hạt châu tụng niệm, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía sau. Loại việc niệm kinh Từ Vĩnh Hàn vốn không có hứng thú, vốn chỉ định đưa tổ mẫu đến điện rồi đi về. Ai ngờ lại bắt gặp Dương Duệ đứng phía sau Dương lão thái thái, hai mắt cứ nhìn về người bên cạnh mình, khóe môi hắn nhếch lên, rồi bước nhanh đến.

Hắn cũng thấy Từ lão thất đang đứng khoanh tay quan sát mình, nhưng hắn nghĩ hắn không làm gì xấu, không cần sợ hãi, trước mặt Từ lão thái quân, Từ Vĩnh Hàn không dám động thủ.

Dương Duệ vòng qua Từ lão thất, đi đến bên người Tử Hề, nhìn nàng trong chốc lát rồi quỳ gối lên bồ đoàn bên cạnh nàng. Khóe miệng giương cao, thành kính dập đầu với Bồ Tát.

Cô nương này mới lần đầu gặp gỡ đã làm tim hắn đập nhanh, thật là duyên phận.

Từ lão thất lạnh lùng nhìn Dương Duệ, thấy hắn không có gì quá phận, chắc không sao đâu. Thế là chàng liền đi ra ngoài, lúc đến cửa thì không yên tâm quay đầu lại, vừa nhìn thì bắt gặp cảnh Dương Duệ vụng trộm quan sát Nhiễm Tử Hề, mà cô nương ngốc này nhắm mắt cắm cúi tụng kinh, hồn nhiên không cảnh giác.

Ngực bỗng khó chịu, chân Từ lão thất đã nâng lên qua thềm cửa lại vòng lại đi vào phòng. Nói thế nào nàng cũng là ân nhân cứu mạng của chàng, Từ Vĩnh Hàn cảm thấy về tình về lý đều phải bảo về nàng an toàn.

Chàng đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Dương Duệ thầm kêu khổ, rõ ràng là lo lắng đến canh chừng mình mà. Nhưng ngẫm lại cứ tùy hắn, buổi chiều mình hơi lỗ mãng, hiện tại mình cứ thành thật quỳ bên cạnh nàng, Từ lão thất có thể động thủ sao.

Tống Dật quỳ cách khá xa, không thấy rõ tình huống bên này, chỉ thấy Từ Vĩnh Hàn cùng Dương Duệ đều ở xung quanh Nhiễm gia tỷ muội, âm thầm sốt ruột, nhưng lại không dám manh động như Dương Duệ, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về bên này.

Sau hai canh giờ, tiếng chuông ngân lên, báo hiệu lễ kết thúc, mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi.

Nhiễm gia tỷ muội chậm rãi mở mắt, miệng ngừng cầu khẩn, lại phát hiện chân tê rần. A Thiến một tay chống đỡ, một tay kéo chân, chậm rãi đứng lên.

A Hề cũng muốn đứng lên, nhưng chân trái không có cảm giác, bàn tay trắng nõn nhỏ bé dùng hết sức chống đỡ, miễn cưỡng cũng cử động được hai chân. Lúc nâng thắt lưng lên, chân trái tê rần, trọng tâm không ổn định, thân mình ngã nghiêng về bên trái.

Bên trái là Dương Duệ đang nửa quỳ nửa ngồi, trong một canh giờ đã thay đổi nhiều tư thế. Gặp tình huống Tử Hề như vậy, toàn bộ ánh mắt đều bị đôi bàn tay ấy hấp dẫn. Thấy nàng sắp ngã về phía mình, hắn vội đứng dậy đón chào, muốn đỡ thân mình mềm mại của nàng khỏi ngã.

Từ lão thất sớm nghĩ đến nàng sẽ ngã nên đã đứng lên, khoanh tay chuẩn bị đỡ nàng.

So với bọn hắn, Tử Thiến phản ứng nhanh hơn, nàng vừa mới đứng vững, đã bước đến đỡ muội muội, không muốn muội ấy đụng vào ai nên kéo muội về phía mình.

“Hề nhi, muội không sao chứ? Có phải chân lại tê mất cảm giác rồi không?” A Thiến lo lắng hỏi.

Tử Hề đã đứng vững, từ từ đỡ chân trái lên nhúc nhích, thấp giọng nói: “Đã tốt rồi, muội không sao.”

Tần thị muốn đứng lên đi về, A Thiến tiến lên nâng đỡ bà.

Tử Hề bỗng cảm thấy ánh mắt nóng rực từ phía bên trái, quay đầu nhìn, sợ tới mức mặt trắng bệch, mày liễu nhăn lại, mắt hạnh trợn lên, khẩn trương đề phòng. Người này không phải là tên háo sắc hồi chiều sao?

Lại thấy phía sau hắn là người quen, dĩ nhiên là Từ lão thất, vì vậy nên nàng mới an tâm, sắc mặt khôi phục lại, ngũ quan nhu hòa hơn, làm lễ phúc thân chào Từ tướng quân.

Dương Duệ cười hí hửng, cứ tưởng nàng chào hắn, vừa muốn hoàn lễ thì thấy Tần thị xoay người. Lòng hắn vừa mừng vừa sợ, thì ra là có quan hệ thân thích.

“Dương Duệ gặp qua mợ” Vệ Bác gả đường muội qua làm đường thẩm của Dương Duệ, cho nên hắn và Vệ Dục vẫn được coi là anh em bà con, cũng gọi Tần thị là mợ.

“Dương Duệ, con cũng đến tụng kinh à?” Dương Duệ trong trí nhớ của Tần thị là một đứa nhỏ năng động, không chịu gò bố, hôm nay lại xuất hiện trong này, đúng là vấn đề nan giải.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương