Sáng sớm ngày thứ hai Hoắc Chiêu Lâm liền đến công ty tham gia buổi họp ban giám đốc. Hoắc Long Hanh triền miên trên giường bệnh đã lâu chưa đến công ty lộ diện nay cũng cố gắng đứng ra chủ trì cuộc họp. Trong buổi họp nói cái gì Tần Tranh không biết, chỉ biết là Hoắc Chiêu Kiệt bị Hoắc lão đầu quét ra khỏi công ty, còn Hoắc Chiêu Lâm bởi vì thất trách nghiêm trọng nên bị tạm dừng chức vụ.

Như Hoắc Chiêu Lâm từng nói, anh có thể tìm được chứng cứ nhanh như vậy là do Hoắc Chiêu Kiệt để lại quá nhiều lỗ hổng, có người cố ý chuẩn bị xong chứng cứ đưa đến trước mặt anh, toàn bộ chứng cứ đều hướng đến vị phó tổng trong bộ ngành của anh. Sau khi điều tra cảnh sát đã phát hiện nửa năm qua tài khoản của người này ba lần nhận được một số tiền lớn, sau khi bị bắt người này đã khai Hoắc Chiêu Kiệt hối lộ mình ăn trộm cơ mật công ty lúc đó chíp kỹ thuật mới vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu phát minh.

Hoắc Chiêu Kiệt chỉ thừa nhận đã chuyển tiền nhưng kiên quyết không thừa nhận việc bán bí mật công ty mặc cho Hoắc Long Hanh tức giận đến mức muốn quy thiên cũng sống chết im lặng không nói, liều chết không nhận mình bán bí mật công ty.

Tần Tranh xác thực đã bỏ lỡ trò hay, vốn Hoắc Long Hanh còn định để cảnh sát bắt cả Hoắc Chiêu Kiệt đi nhưng bà Ba lại xông vào trước mặt mọi người cầu xin Hoắc Long Hanh nể tình cha con mà thả cho Hoắc Chiêu Kiệt một con ngựa. Cuộc họp ban giám đốc công ty bỗng chốc biến thành vở kịch luân lý gia đình. Mấy vị cổ đông ở đây đều lúng túng ra mặt, Hoắc Long Hanh tức giận đến mức bệnh tim xuýt chút nữa lại tái phát, mà có lẽ lão nhân gia cũng đã đến lúc tuổi già sức yếu lực bất tòng tâm đến cuối vẫn bỏ qua cho Hoắc Chiêu Kiệt, chỉ đòi lại cổ phần đã cho trước kia rồi đuổi ra khỏi công ty.

Hoắc Long Hanh là cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch công ty, lời nói của lão không ai dám phản đối. Nếu Hoắc Chiêu Kiệt đã bị đuổi ra công ty, Hoắc Chiêu Lâm bị cách chức, Hoắc Chiêu Càn cũng đã tỏ ý sẽ không nhận lương trong một năm tới những người khác cũng không tiện nói thêm nữa việc này chỉ có thể chấm dứt ở đây sau đó đưa ra biện pháp cứu chữa sau này.

Hoắc Chiêu Kiệt ngay hôm đó liền dọn đồ rời đi, lúc xuống lầu liền gặp Hoắc Chiêu Lâm cũng giống mình bị cách chức, hắn còn có hứng thú cười chào hỏi anh, Hoắc Chiêu Lâm nhìn Hoắc Chiêu Kiệt trước mắt giống như chưa từng hiểu rõ người này, hỏi: “Bán lợi ích công ty đến tột cùng có lợi ích gì với anh? Nhất định phải làm đến bước này?”

Hoắc Chiêu Kiệt cười cười, lần này ngược lại là hào phóng thừa nhận: “Đương nhiên là có lợi, chuyện không có lợi chỉ có đứa ngu mới làm.”

“Anh ngốc hả?Lợi ích là bị ba đuổi khỏi công ty, thậm chí ngay cả cổ phần cũng đòi lại anh vẫn muốn làm?”

Trong mắt Hoắc Chiêu Kiệt lướt qua một vệt hung ác: “Cũng chỉ có 3% cổ phần, lão cho là xin cơm chắc?! Đừng nói chú không biết ông già vừa chết thì cả cái công ty cũng sẽ là của anh cả. Lúc đó tôi cũng chỉ có thể không khác gì con chó đi theo anh ta xin miếng cơm, dựa vào cái gì?! Chú có thể chấp nhận nhưng tôi thì không!”

Hoắc Chiêu Lâm không nói thực ra anh cũng rất không muốn, chỉ là cách Hoắc Chiêu Kiệt làm thực sự không đủ thông minh: “Anh trước đây dường như không phải người như thế…”

“Chú cảm thấy tôi là người thế nào? Từ nhỏ đến lớn trong mắt lão già từng có tôi sao? Đều ở công ty làm việc, dựa vào cái gì anh cả là phó chủ tịch, chú và lão tứ đều được trọng dụng chỉ có tôi vẫn luôn ở trong bộ hậu cần không ai thèm hỏi thăm? Ngay cả ta mẹ cũng chỉ nhìn thấy một mình lão tứ, tôi là cái gì?”

“Mẹ anh khi nãy có thể vì anh xông vào phòng họp, trước mặt nhiều người như vậy khóc lóc cầu xin ba nếu không lúc này anh đã bị cảnh sát bắt đi rồi.” Tuy rằng Hoắc Chiêu Lâm cũng không ưa dì Ba nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở Hoắc Chiêu Kiệt một câu.

Hoắc Chiêu Kiệt cười lạnh: “Bà ấy vì tôi sao? Bà ấy vì bản thân mình thì đúng hơn? Lão già cũng không sống nổi mấy ngày nữa, đợi đến khi lão chết bà Hai liệu dung được bà ấy? Lão tứ hiện đến thân mình còn lo không nổi sao để ý được đến bà ấy, lúc đó không hy vọng vào tôi thì bà còn có thể dựa vào ai?”

Hoắc Chiêu Lâm lắc lắc đầu cảm thấy người này thực sự có chút cố chấp quá mức, khóe miệng của anh hiện lên nụ cười châm biếm: “Anh không cảm thấy không đúng sao? Tại sao tôi dễ dàng như vậy liền có thể tóm được người giúp đỡ anh? Kẻ dụ dỗ anh làm ra những chuyện này thật sự có thể thực hiện những hứa hẹn với anh lúc trước chứ không phải là người ta đào hố chôn anh lại còn giúp người ta đếm tiền?”

Nét mặt Hoắc Chiêu Kiệt trong nháy mắt cứng đờ, Hoắc Chiêu Lâm không nói nhiều với anh ta nữa. Hoắc Long Hanh không coi trọng Hoắc Chiêu Kiệt không phải là không có nguyên nhân, không phải là bởi vì anh ta điệu thấp mà là vì từ nhỏ đến lớn anh ta đều là thằng ngu, bị người khác lừa còn đắc ý nghĩ mình chiếm được món hời lớn, ngu không thể nói nổi.

Hoắc Chiêu Lâm trở lại văn phòng thu dọn đồ đạc, nếu đã bị cách chức thì văn phòng này anh cũng không ngồi được nữa không bằng đem thứ hữu dụng dọn hết về nhà. Một câu nói đùa ngày hôm qua cứ như vậy thành thật, sau này có lẽ thật sự không còn cơ hội ngồi đây ăn cơm hộp nữa, Hoắc Chiêu Lâm cũng không cảm thấy tiếc nuối sớm muộn gì cũng có ngày anh quay trở lại.

Thu dọn đồ đạc được một nửa thư ký tiến vào thông báo nói chủ tịch gọi anh đến văn phòng có chuyện muốn nói với anh.

Hoắc Chiêu Lâm nhíu mày, không biết Hoắc Long Hanh vào lúc này tìm anh làm gì, gật gật đầu, anh liền đi thang máy lên văn phòng chủ tịch phía trên.

Trong phòng làm việc ngoại trừ Hoắc Long Hanh còn có bác sĩ tư nhân của ông ta và Hoắc Chiêu Càn. Hoắc Chiêu Càn vội vàng rót nước đưa thuốc cho Hoắc Long Hanh diễn vai phụ từ tử hiếu, Hoắc Chiêu Lâm đi vào khẽ gọi Hoắc Long Hanh một tiếng: “Ba.”

Sắc mặt Hoắc Long Hanh rất kém nhưng cũng không quở trách anh nữa. Ông để Hoắc Chiêu Lâm ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính: “Vốn là ba định tạm thời cách chức con nhưng anh cả của con xin tha cho con. Nó nói chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách con, cái khác ba cũng không nói nhiều, công ty bây giờ đang là lúc cần dùng người, con mỗi ngày ngồi ở nhà cũng kỳ cục vẫn là trở về đi, nhưng ở lại tổng công ty thì ba cũng không tiện nói với người khác, con đến công ty ở Đông Âu đi.”

Hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Long Hanh sẽ đưa ra quyết định như vậy, Hoắc Chiêu Lâm sững sờ một chút theo bản năng mà liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hoắc Chiêu Càn. Nếu nói Hoắc Chiêu Càn có lòng tốt giúp anh nói đỡ anh không tin, tùy tiện vừa nghĩ là có thể hiểu Hoắc Chiêu Càn biết anh đã nghi ngờ gã nên lo lắng khi anh vẫn luôn ở lại chỗ này sẽ kéo dài không ngừng theo dõi tìm gã gây sự, cứ thẳng thắn đạp anh ra xa thì tốt hơn. Công ty ở Đông Âu là chi nhánh thành tích kém nhất trong các chi nhánh ở các lục địa Trác Lăng, đi đến đó muốn tạo ra thành tích là điều khó khăn. Hoắc Long Hanh vốn đã không thích anh chỉ sợ sẽ quên anh luôn, sợ rằng khi anh chết lão cũng không nhớ ra nổi mình vẫn còn một đứa con trai lưu lạc bên ngoài, lúc ấy chỉ sợ sẽ giống như Hoắc Chiêu Kiệt từng nói, toàn bộ Trác Lăng đều sẽ là của Hoắc Chiêu Càn.

Hoắc Chiêu Lâm trong lòng xem thường nhưng trên mặt lại không có quá nhiều điều biểu hiện ra, Hoắc Long Hanh nói thế nào anh liền thế đó cũng không phản bác: “Vâng, con đi thu dọn hành lý, tranh thủ trong một tuần làm xong thủ tục qua bên kia.”

Hoắc Long Hanh đối với việc anh thức thời rất hài lòng, sắc mặt cũng dịu đi một chút: “Đi đi.”

Hoắc Chiêu Lâm gật gật đầu, đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn Hoắc Chiêu Càn không giấu được vẻ đắc ý trên mặt, không một chút lưu luyến quay người rời đi.

Thu dọn xong về đến nhà cũng đã ba giơg chiều, Hoắc Chiêu Lâm đi siêu thị một chuyến mua một đống nguyên liệu nấu ăn tươi ngon tự mình xuống bếp. Anh trước giờ vẫn chưa nói với Tần Tranh thực ra mình cũng sẽ nấu ăn, hơn nữa còn nấu không tồi thế nhưng ngày hôm nay anh lại đặc biệt muốn bộc lộ tài năng dỗ Tần Tranh vui vẻ.

Tần Tranh đúng giờ tan sở liền về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy mùi cơm nước bay khắp nhà, lại nhìn tới một bàn thức ăn hấp hẫn đầy đủ màu sắc hương vị liền trợn cả mắt lên. Hoắc Chiêu Lâm từ trong phòng bếp bưng món cuối cùng ra đặt lên bàn, tiện tay nhéo cằm hắn: “Choáng váng sao? Đi rửa tay đi, ăn cơm.”

Tần Tranh đột nhiên nhảy lên trên người anh khiến Hoắc Chiêu Lâm sợ hết hồn, theo bản năng đỡ được người, ôm hắn lui về phía sau, hai người đồng thời ngã xuống sô pha phòng khách, Tần Tranh hi hi ha ha cào anh: “Trời ơi, em cũng không ngờ trong nhà lại cất giấu một nàng tiên ốc.”

Hoắc Chiêu Lâm cười hôn một cái lên trán hắn: “Nàng tiên ốc tốt hay anh tốt?”

“Anh tốt, anh tốt, anh tốt nhất!”

Hoắc Chiêu Lâm vỗ vỗ cái mông của hắn: “Bớt bỉ, ăn cơm đi.”

Tần Tranh ôm anh lại dùng sức hôn hai cái mới bò dậy ngồi vào trước bàn ăn, nhìn một bàn món ăn mĩ vị hắn cảm thấy không thật: “Đây thật sự là anh làm sao?”

“Là đặc biệt làm cho em ăn.”

“Anh sao lại tốt vậy chứ?”

“Tốt với em còn không được sao?”

Ánh mắt Hoắc Chiêu Lâm quá nóng khiến Tần Tranh hiếm thấy mà đỏ mặt, ngượng ngùng liếm môi một cái, dời tầm mắt đi chỗ khác, cầm đũa lên.

Mỗi món ăn hắn đều nếm qua một lần, hương vị xác thực ngon hơn nhiều so với hắn từ làm trước kia, chẳng trách Hoắc Chiêu Lâm nhìn không lọt tay nghề của hắn.

“Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi như vậy? Còn có thời gian làm người đàn ông đảm đang của gia đình?”

“Bây giờ bị khai trừ khỏi ban giám đốc, cha anh cũng tới, mọi chuyện đã kết thúc.”

Hoắc Chiêu Lâm kể lại mọi chuyện một lần, Tần Tranh nghe xong vẫb chưa hết thòm thèm: “Hoắc Chiêu Kiệt quả nhiên bị người khác lợi dụng mà còn không biết?”

“Chắc vậy, trước đó có thể anh ta cũng không biết nhưng giờ thì rõ rồi.”

“Còn Hoắc Chiêu Càn đâu? Không có cách nào?”

“Tạm thời xác thực hết cách rồi, nhưng gã đắc ý không được bao lâu.”

Tần Tranh gật gật đầu: “Lão già nhà anh đúng là mắt mù rồi.”

Bọn họ đều có thể nhìn ra Hoắc Chiêu Càn có vấn đề, hắn cũng không tin Hoắc lão đầu một chút cũng không nhận ra, có lẽ đại khái cũng là nhắm một mắt mở một mắt? Chỉ sợ Hoắc lão đầu chỉ cho là mấy anh em bọn họ bất hòa minh tranh ám đấu, lại không nghĩ tới Hoắc Chiêu Càn mới là kẻ cầm đầu bán công ty cho người khác, nếu biết chắc tức tới đi đời nhà ma luôn.

“Vậy còn anh? Công ty xử lý anh thế nào?”

Nhìn Tần Tranh hai mắt đầy ý cười Hoắc Chiêu Lâm bỗng nhiên có chút không nói ra lời, trầm mặc chốc lát anh gắp cho Tần Tranh một đũa đồ ăn vào bát thấp giọng nói: “A Tranh, anh có thể phải rời khỏi đây một quãng thời gian. Anh bị điều đi chi nhánh công ty ở Đông Âu, có lẽ tuần sau sẽ phải đi.”

Tần Tranh sửng sốt, bên trong cặp mắt hoa đào đẹp đẽ đầu tiên là mờ mịt sau đó là kinh ngạc và không thể tin nổi, hắn theo bản năng hỏi lại: “Anh vừa nói cái gì?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương