Tầm mắt chuyển qua thời gian dưới góc màn hình bên phải, cách giờ tan sở còn một tiếng đồng hồ, Tần Tranh buồn bực ngán ngẩm nằm nhoài trên bàn bắt đầu đếm ngược. Vương Thiếu Tiệp gửi tin nhắn đến hỏi hắn tối  nay đi chỗ nào chơi, Tần Tranh ngáp một cái, nhắn tin lại: “Có hẹn, không đi.”

“Là hẹn với vị hôn phu sao? Không phải chứ? Thật sự nghe lời anh ta vứt bỏ tụi tui sao? Có còn trọng sắc khinh bạn hơn được nữa không?”

Vương Thiếu Tiệp gửi tới một đống oán giận, khóe môi Tần Tranh vểnh lên một chút cũng không thèm chột dạ. Giữa đám hồ cẩu bằng hữu và vị hôn phu, hắn đương nhiên sẽ chọn vị hôn phu, trọng sắc khinh bạn đến mức cây ngay không sợ chết đứng.

Vương Thiếu Tiệp trực tiếp gọi điện thoại tới hỏi Tần Tranh: “Chuyện của Từ Tử Hoa là ông làm sao? Gã có chuyện rồi ông biết chưa?”

Tần Tranh nhíu mày: “Gã làm sao vậy?”

“Nửa đêm hôm qua đám người đó vào quán bar dùng thuốc rồi cởi quần nằm sấp, bị cảnh sát đột kích bất ngờ, ở đây còn có vài minh tinh đang nổi, rất nhiều phóng viên bao vây, mất mặt vô cùng, gã che đầu chắn ống kính thật sự là vất vả. Chuyện vỡ lở quá nhanh nên Từ gia cũng không kịp trở tay, nghe nói mới vừa mới vừa mò được người từ trong cục cảnh sát ra.”

Trong giọng nói của Vương Thiếu Tiệp tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng Tần Tranh có chút bất ngờ, trước đó hắn đã đồng ý với Hoắc Chiêu Lâm không trực tiếp đi tìm Từ Tử Hoa kia gây phiền phức, hắn cũng thật sự giữ lời không làm gì. Một tuần này ngoài đi làm ở công ty thì chính là đi “hẹn hò” với Hoắc Chiêu Lâm, nào còn nhớ được con ruồi vo ve chọc tức người kia nếu không với tính cách của hắn đã sớm cho người trùm bao tải đánh chết thằng kia.

“Đáng đời gã xui xẻo.” Tần Tranh cười khẽ một tiếng, “Nhưng chuyện này thực sự không liên quan đến tôi.”

“Thật sự không phải ông làm?”

“Gã là cái thá gì? Đáng giá để thiếu gia đây phải hao tâm vì gã sao?” Tần Tranh vừa nói vừa lần thứ hai nhìn đồng hồ, lại không nhịn được nói tiếp, “Không thèm nói nữa, tôi còn có việc, bye bye.”

Cúp điện thoại, hắn nhắn tin cho Hoắc Chiêu Lâm: “Anh có nghe chuyện của tên khốn kiếp Từ Tử Hoa kia chưa?”

Qua hơn mười phút Hoắc Chiêu Lâm mới trả lời hắn: “Ừm.”

Thật là lạnh nhạt quá đi, Tần Tranh tiếp tục truy hỏi: “Sao lại đúng dịp như vậy? Dù thế nào cũng sẽ không phải là anh làm đó chứ?”

Bên kia qua mấy phút mới trả lời: “Ừm.”

Tần Tranh: “…”

Hắn thật sự không nghĩ tới Hoắc Chiêu Lâm không cho hắn đi tìm Từ Tử Hoa gây phiền phức nhưng anh lại tự mình động thủ, tâm lý nhất thời có chút không được tự nhiên nhưng càng nhiều hơn chính là vui sướng: “Chỉ như vậy thì quá lợi cho gã rồi?”

Lần này Hoắc Chiêu Lâm trả lời rất nhanh, kiên nhẫn khuyên hắn: “Từ gia lão gia tử coi trọng nhất là mặt mũi gia tộc, lần này gã làm mất hết mặt mũi Từ gia, sau này bị thất sủng cũng đủ để hưởng thụ rồi. Cậu cũng đừng gây thêm chuyện nữa, chấm dứt ở đây đi.”

Tần Tranh vẫn muốn đánh người một trận nhưng Hoắc Chiêu Lâm có thể vì hắn làm chuyện này, hắn cũng không tính làm tới nữa: “Chấm dứt ở đây thì chấm dứt ở đây, buổi tối chúng ta đi ăn món Việt Nam đi? Tôi đặt chỗ trước rồi, lát nữa gửi địa chỉ cho anh, đến sớm chút tránh giờ cao điểm.”

“Còn chưa đến giờ tan tầm, chăm chỉ làm việc đi, đừng có mà không làm việc đàng hoàng.”

Thật là giả vờ nghiêm túc, Tần Tranh bĩu môi, cũng không làm nữa mà dọn dẹp đồ rồi đứng lên đi ra ngoài.

Khi đến dưới lầu công ty điện tử Trác Lăng cũng chỉ cách giờ tan tầm chừng hai mưới phút nữa, Tần Tranh nghênh ngang đi vào cửa đến trước bàn lễ tân hỏi văn phòng của Hoắc Chiêu Lâm. Cô gái đứng trực bị nụ cười của hắn làm cho giật điện liên tục nhưng vẫn làm hết phận sự công việc hỏi hắn có hẹn trước hay không. Tần Tranh cười híp mắt nói: “Tôi là vị hôn phu của anh ta, cần gì hẹn trước?”

Cô nhân viên đỏ mặt, tay chân luống cuống gọi điện cho thư ký của Hoắc Chiêu Lâm, sau năm phút liền cung kính dẫn hắn đến thang máy, giúp hắn bấm nút thang máy chuyên dùng cho cán bộ cao cấp trong công ty.

Nửa phút sau, cửa thang máy mở, người đi ra chính là Hoắc tứ thiếu gia Hoắc Chiêu Nhân, Tần Tranh nhếch môi chào hỏi y.

Hoắc Chiêu Nhân gật đầu một cái, hỏi hắn: “Cậu tới tìm anh Ba hả?”

“Ừ, hẹn buổi tối cùng đi ăn cơm.”

Hoắc Chiêu Nhân cười cười: “Tình cảm của hai người tốt quá nhỉ?”

“Tàm tạm thôi.”

“Lúc trước tôi còn nghĩ hai người sẽ không hợp cơ?”

“Sao lại thế được.”

Hoắc Chiêu Nhân còn muốn hỏi lại, Tần Tranh đã đi qua người y vào trong thang máy, trước khi đóng cửa hắn vừa cười vừa trừng Hoắc Chiêu Nhân, cằm khẽ nhếch lên, trong mắt lướt qua một vệt châm biếm: “Hoắc lão Tứ, cậu hỏi nhiều lắm, cậu như vậy tôi sẽ nghĩ là cậu đang có âm mưu đấy.”

Trên mặt Hoắc Chiêu Nhân lộ vẻ lúng túng, há mồm muốn giải thích nhưng cửa thang máy cũng đã khép lại. Khóe môi Tần Tranh khẽ mím, hắn không biết Hoắc lão tứ này có ý gì nhưng hắn có thể cảm giác được y rất quan tâm đến chuyện của mình và Hoắc Chiêu Lâm nên không muốn giao tiếp nhiều.

Hoắc Chiêu Lâm vẫn chưa tan tầm đang ở trong phòng bàn chuyện với cấp dưới. Tần Tranh được thư ký của anh dẫn vào ngồi trên ghế sôpha uống cà phê, ánh mắt hắn vẫn nhìn theo mọi hành động của Hoắc Chiêu Lâm.

Hoắc Chiêu Lâm ngồi ngay ngắn ở sau bàn làm việc, một thân âu phục màu xám, tóc tai nghiêm túc không một sợi rối, trên mặt đeo một cắp kính mắt vuông, lúc nói chuyện theo thói quen hơi nhíu mày, ngón tay thon dài thỉnh thoảng bấm chuột, nhìn qua có mấy phần khí chất cấm dục. Bộ dạng đêm đó khi anh dùng tay giúp hắn bỗng chốc hiện lên trong đầu, Tần Tranh có chút hối hận đầu óc mình khi ấy bị tình dục khống chế không còn tỉnh táo nên dĩ không nhìn rõ được vẻ mặt của Hoắc Chiêu Lâm.

Khi Tần Tranh đang âm thầm ảo não, Hoắc Chiêu Lâm đã nói xong chuyện công việc, văn phòng chỉ còn hai người bọn họ. Tần Tranh đứng dậy đi tới cạnh bàn làm việc của Hoắc Chiêu Lâm, lười biếng nghiêng người dựa vào cười hỏi Hoắc Chiêu Lâm: “Có thể đi chưa?”

“Sao lại đến đây sớm thế? Còn chưa tới lúc tan tầm, cậu không thể chú ý vào công việc nhiều hơn được sao? Cậu đến muộn về sớm như vậy nếu là nhân viên bình thường đã sớm bị đuổi việc.”

“Tôi cũng đã ra rồi, anh bớt tranh cãi đi.” Tần Tranh giơ hai tay đầu hàng, hắn không chịu được nhất chính là Hoắc Chiêu Lâm thuyết giáo, “Qua giờ tan tầm rồi, hiện tại có thể đi rồi chứ Hoắc tam thiếu gia?”

Hoắc Chiêu Lâm rất bất đắc dĩ nhưng không nói nữa, anh đứng dậy thu dọn đơn giản mấy món đồ rồi cùng Tần Tranh rời đi.

Khi đi thang máy xuống lầu Tần Tranh kể cho Hoắc Chiêu Lâm chuyện mình gặp được Hoắc Chiêu Nhân, thuận miệng trêu chọc nói: “Hình như em trai anh rất để ý đến chuyện của chúng ta?”

Anh mắt Hoắc Chiêu Lâm chìm xuống, nhắc nhở Tần Tranh: “Cậu đừng để ý đến nó, nhớ giữ khoảng cách là được.”

“Y có ý gì với anh? Tôi cảm thấy anh rất có thành kiến với y? Chẳng lẽ y cũng muốn tranh tài sản với anh?”

Lúc đầu ấn tượng của Tần Tranh với Hoắc Chiêu Nhân cũng không tệ nhưng trải qua hai lần nói chuyện hắn cảm thấy người này có chút quái dị, khó tránh khỏi để ý nhiều hơn nhất là Hoắc Chiêu Lâm cũng có thành kiến với y, cho dù là với anh cả Hoắc gia anh dường như cũng không phản cảm rõ ràng đến như vậy.

“Không có, cậu nói tối nay muốn ăn gì cơ?” Hoắc Chiêu Lâm chuyển sang nói chuyện khác không để cho Tần Tranh nhìn thấy vẻ lúng túng trong mắt mình.

Tần Tranh khẽ cau mày, luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nhìn Hoắc Chiêu Lâm rõ ràng không muốn nói nhiều, hắn cũng không hỏi nữa: “Đi ăn món Việt Nam.”

Sau bốn mươi phút, bọn họ ngồi trong phòng ăn mang không khí nước khác. Tần Tranh thuần thục gọi món, Hoắc Chiêu Lâm mím môi ngắm nhìn bốn phía, lại một lần nữa hiểu được Tần Tranh rất lành nghề trong việc sống phòng túng. Trong một tuần này dường như ngày nào bọn họ cũng có chỗ đi chơi tiêu khiển. Tần Tranh như vậy cũng không sai, trong kinh thành có chỗ nào ăn ngon vui chơi tốt có lẽ không còn ai rõ hơn hắn.

Hoắc Chiêu Lâm vừa vặn ngược lại, ngoại trừ mấy chỗ xã giao anh không đến những nơi vui chơi giải trí. Khi rảnh rỗi tình nguyện đi tập thể hình hoặc là một mình yên lặng đọc sách còn hơn cho nên mới rất không ưa Tần Tranh lúc trước cả ngày hẹn đám bạn xấu đi ăn chơi đàn đúm.

“Anh lại nghĩ cái gì?”

Gọi món xong Tần Tranh ngẩng đầu cười xán lạn với Hoắc Chiêu Lâm, đôi mắt hoa đào sáng ngời rực rỡ khiến Hoắc Chiêu Lâm có chút thất thần, rất nhanh anh đã bình thường lại, lạnh nhạt nói: “Không có gì.”

Anh lấy ra một quyển catalog đẩy đến trước mặt Tần Tranh: “Đây là mấy kiểu nhẫn tôi tìm người thiết kế, cậu chọn một mẫu đi.”

Tần Tranh sững sờ một chút, Hoắc Chiêu Lâm nói cũng chẳng có bao nhiêu nhu tình mật ý nhưng hắn vẫn bị xúc động. Mấy ngày trước bọn họ lái xe đi ngang qua một tiệm kim hoàn, hắn nhìn thấy ảnh quảng cáo trên cửa kính liền thuận miệng nhấc chuyện mua nhẫn. Lúc đó Hoắc Chiêu Lâm rõ ràng thờ ơ, cũng phá hỏng sự hăng hái của hắn lại còn làm hắn bực mình một lúc. Không nghĩ tới Hoắc Chiêu Lâm thật ra cũng không phải là không để ý chuyện này như hắn tưởng.

Nhìn thấy sự kinh ngạc lộ ra trên mặt Tần Tranh, Hoắc Chiêu Lâm cười cười: “Không phải cậu muốn mua nhẫn sao? Nhưng đồ bán trên thị trường làm sao so được với thiết kế riêng. Cậu xem thử đi, thích kiểu nào thì chọn, không thích thì tôi sẽ đổi cái khác.”

Mặt Tần Tranh có chút nóng lên, cúi đầu nghiêm túc lật xem catalog. Hoắc Chiêu Lâm đặt thiết kế tổng cộng sáu kiểu, đều rất đơn giản thích hợp cho nam đeo nhẫn đôi. Tần Tranh nghiêm túc nhìn hồi lâu, chọn một đôi bằng vàng trắng đơn giản nhất nói: “Kiểu này đi, không phải sửa lại.”

Hoắc Chiêu Lâm nhíu mày, anh còn tưởng tính tình Tần Tranh như vậy sẽ chọn kiểu tương đối nổi bật, những kiểu nhẫn này sẽ không lọt được vào mắt hắn nhưng không nghĩ tới hắn và mình lại nhìn trúng cùng một kiểu: “Thật sự chọn kiểu này? Sau này không vừa ý cũng đừng giận dỗi với tôi?”

Tần Tranh rất xấu hổ, thì ra Hoắc Chiêu Lâm nhìn ra hắn sẽ giận dỗi: “Sẽ không tức giận, muốn cái này…”

“Được, cậu thích là tốt rồi.”

Tần Tranh gật đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu tưởng tượng khi nhận được nhẫn mình sẽ chụp đủ mọi góc độ mang đi khoe với đám bạn như thế nào.

Hoắc Chiêu Lâm nhẹ giọng nói: “Sau khi lễ cưới kết thúc, tôi sẽ nói với ba để chúng ta ra ở riêng, cậu không cần lo lắng.”

“Không ở nhà ba anh không có ý kiến gì sao?”

“Không được thì còn có anh của cậu không phải sai?” Hoắc Chiêu Lâm hỏi ngược lại hắn.

Tần Tranh trong miệng ngậm ống hút nhỏ giọng phản bác: “Anh ấy sẽ không xen vào.”

Hoắc Chiêu Lâm cười khẽ: “Không sao, tôi đã sớm muốn dọn ra ngoài. Lần này cuối và cũng coi như có lý do chính đáng.”

Tần Tranh không được tự nhiên dời tầm mắt, cười đẹup trai như vậy làm gì ? Đây không phải là dụ dỗ người khác phạm tội sao? Còn nữa, không ở biệt thự Hoắc gia tức là sẽ chỉ có hai người bọn họ ở chung sao? Cái này thật sự khó hold quá đi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương