Kiêu Ngạo Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 37: Cao thủ (thượng)

• bỏ qua ( thượng )

Vân Khê Sơn Mạch là dãy núi nằm bên cạnh Phong Ngữ trấn, từ giữa sườn núi, đường đi bắt đầu khúc chiết, con đường vốn dủ 7 người cùng đi nay chỉ còn đủ để 2 người đi, đường núi gập ghềnh không nói, nó vậy mà còn phân ra 6 nhánh uống lượng khúc chiết.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nhận nhiệm vụ tìm kiếm Bạo Hùng, Sở Thiên Biến phải mất tới 2 ngày. Một phần là vì Sở Thiên Biến chỉ có một mình, chạy nhằm khu vực quái vật cấp cao nên chết một lần, chạy thi hao tốn khá nhiều thời gian, một mặt khác là vì con đường phân thành 6 nhánh làm cho người mới tiến vào phải tốn thời gian để dò đường.

Hang gấu nằm trên con đường tốt nhất bên trái, dọc theo con đường này đi nữa giờ, một hang động tối đen dần dần xuất hiện, Sở Thiên Biến lúc trước chỉ đến cửa hangliền tự động hoàn thành nhiệm vụ tìm Hang gấu nên cũng không biết bên trong có gì.

Khi Sở Thiên Biến dẫn Mễ Lạp Nhi đi vào sơn cốc, hắn liền bị tình cảnh trước mặt dọa ngây người.

Sơn cốc không lớn, trong cốc địa thế hẹp dài, nhiều nhất chỉ có thể chứa 100 người, hang gấu thì nằm ở chỗ sâu nhất bên trong.

Sở Thiên Biến lần trước từng thấy 7, 8 đội ngũ tới đây, nghe nói có 2 đội ngũ hợp tác với nhau đánh chết Tinh Anh Bạo Hùng, cho nên hắn mới định tới nơi này thử thời, xem có đội ngũ nào thiết người tổ hắn hay không.

Lúc này, trong sơn cốc chật ních người, không còn chổ nào để hai người đi vào cả, Sở Thiên Biến sững sờ đứng trước Sơn cốc, trước mặt hắn toàn người là người, bên trong có vài đội ngũ trừng mắt nhìn họ, ý bảo phải xếp hàng theo thứ tự trước sau.

Bên cạnh Mễ Lạp Nhi và Sở Thiên Biến, có một Ngưu Đầu Nhân Tế Tự và Thú Nhân Tế Ti vì quá nhàm chán nên đã cắm cờ rũ nhau quyết đấu.

Khi một Ngưu một Thú đang đánh nhau, tựa hồ cảm thấy được Mễ Lạp Nhi bên cạnh đang nhìn, hai người đều tự lui lại hai bước, sau đó tạo tư thế, hưng phấn hét lên một tiếng, hai người một lần nữa va vào nhau.

Sở Thiên Biến không nói gì nhìn không trung, bầu trời đêm lạnh như nước phía trên có mấy đoàn mây mỏng thỉnh thoảng bay ngang chắn lấy mặt trăng, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng gió núi và tiếng cây cối lung lay.

Nhịn không được thở dài một tiếng, Sở Thiên Biến bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra hắn không phải chỉ thích đêm tối giết người, hắn còn thích những nơi tụ hợp ồn ào thế này nữa.

-Thiên Hồi ca ca, hiện tại làm sao bây giờ?

Mễ Lạp Nhi ngửa đầu nhìn Sở Thiên Biến, mức độ quen thuộc trò chơi của cô bé đủ để người khác tức chết, vì vậy cô bé chỉ có thể như Thiên Lôi, Sở Thiên Biến chỉ ở đâu thì đánh chỗ đó.

Sở Thiên Biến trầm ngâm một hồi, trong lòng tính toán thời gian, nói:

-Đến chung quanh đánh quái luyện cấp, rạng sáng mới đi qua, khi đó người chắc sẽ không nhiều như bây giờ.

-Đánh quái! ?

Trong đôi mắt Mễ Lạp Nhi xuất hiện đầy ánh sao, cô bé thì thầm:

-Lột da!

-Vật phẩm rơi xuống thuộc về anh, da thuộc về em.

Sở Thiên Biến gật đầu.

-Đi đi đi...

Giơ kiếm lên, cô gái như một cơn gió nhanh chóng chạy tới khu rừng bên cạnh, sau đó xoay người lại nhìn Sở Thiên Biến.

... ...

Hai người đi sâu vào khu rừng bên cạnh, bên torng bọn họ gặp lợn rừng, đám lợn rừng tụ tập cùng một chỗ, nhìn bộ ranh nanh dài của bọn chúng thì cũng biết bọn chúng không hề dể xơi.

-3 con 14 cấp lợn rừng Vân Khê, vừa lúc có thể luyện tập một chút.

Sở Thiên Biến âm thầm gật đầu, quái vật 14 cấp vừa lúc thích hợp, chúng có thể xem là mục tiêu dùng để luyện tập.

Kỳ thật, cái gọi là phối hợp của Sở Thiên Biến kỳ thật chẵng có chút hàm lượng chuyên môn nào. Có điều, lo lắng tới biểu hiện của Mễ Lạp Nhi, Sở Thiên Biến vẫn quyết định phối hợp một chút.

-Phạm vi cảnh giác của quái vật cấp độ ngang cấp với người chơi là 15 m, người chơi thấp hơn 1 cấp thì phạm vi sẽ tăng thêm 1 m. Phạm vi cảnh giác của 14 cấp lợn rừng với em là khoảng 19m.

Sở Thiên Biến chỉ vào một điểm rồi nói:

-Một hồi em đứng đó, chỗ đó cách lợn rừng khoảng 20 m, khi đến đó dùng cung bắn kéo chúng lại. Tiếp theo đứng yên là được rồi, chuyện còn lại giao cho anh. Bắn ra một mũi tên là được, đương nhiên, nếu Mễ Lạp Nhi có thể mỗi mũi tên đều bắn trúng một con lợn rừng thì càng tốt.

-Đứng yên là được rồi ư?

-Đúng, đứng yên không cần di động. Muốn dùng kiếm chém lợn rừng cũng được, nếu sợ thì nhắm mắt lại.

Sở Thiên Biến gật đầu, sau đó cẩn thận nói thêm một lần:

-Chỉ cần đứng không cần di động.

-Ân! Mễ Lạp Nhi biết rồi.

Mễ Lạp Nhi gật mạnh đầu, hai tay cầm trường cung, bài ra tư thế chuẩn bị tấn công.

Sở Thiên Biến nhịn không được bĩu môi cười, sau đó trầm giọng nói:

-Bắt đầu!

Nghe tiếng, Mễ Lạp Nhi lập tức chạy nhanh tới địa điểm chỉ định, giơ cung lên, Sở Thiên Biến nhìn tư thế chăm chú của cô bé, hắn phát hiện tư thế của cô bé giống hệt một người, người đó không ai khác chính là Phi Vũ Thiên Mang.

"Vèo", "Vèo", "Vèo" ...

"-8", "-16", "-8" ...

Ba con số thương tổn đồng thời xuất hiện trên đầu 3 con lợn rừng, Sở Thiên Biến nhịn không được âm thầm gật đầu:

-Có thể bắn trúng 3 con lợn rừng, rất tốt

Lời này hắn cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ Mễ Lạp Nhi lại làm được yêu cầu của hắn, thái độ như vậy đáng giá khen thưởng.

-Đứng đó, không được nhúc nhích.

Sở Thiên Biến nhắc nhở một tiếng, sau đó giơ pháp trượng lên bắt đầu đọc chú ngữ Tinh Hỏa Trụ, mà Lạp Nhi thì trừng to mắt nhìn 3 con lợn rừng.

3 con lợn rừng Vân Khê có "Thịt thuẫn" chống đỗ, Sở Thiên Biến không chút nào cố sức, một lát sau, hắn nhặt lên mắt ranh nanh lợn rừng, sau đó lẳng lặng đứng chờ cô bé lột da, Mễ Lạp Nhi ngâm khẽ bài ca dao, tiếng ca trong như tiếng chuông vang lên khắp khu rừng...

-Xong rồi à?

-Xong!

Mễ Lạp Nhi vỗ vỗ ba lô, cười ngọt ngào nói:

-Thiên Hồi về ca ca thật là lợi hại, trước kia một ngày em chỉ lấy được 10 bộ da mà thôi!

-Cho nên anh mới nói làm thịt thuẫn tiền lương rất không tệ.

Sở Thiên Biến nhịn không được bật cười trêu ghẹo, thấy cô bé dùng sức gật đầu, dường như rất hài lòng, hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ.

5 tiền bạc một ngày, không hạn thời gian, hơn nữa Mễ Lạp Nhi chỉ mới 14 tuổi, này như trong hiện thực, giá rẻ, vượt thời gian, thuê lao động trẻ em, vô vô luận tội nào cũng đủ để hắn vào tù rồi.

-Vậy tiếp tục.

Sở Thiên Biến nói xong liền mang theo Mễ Lạp Nhi đi sâu vào bên trong.

Hai người cứ như vậy một bên đánh quái một bên lột da, một giờ sau, Sở Thiên Biến vừa lòng xác nhận tư cách thịt thuẫn của Mễ Lạp Nhi, về phần cô bé, cô bé vẫn chưa muốn ngừng hành trình đánh quái, lột da này lại.

-Thiên Hồi ca ca, đánh thêm 3 con nữa đi, vừa lúc được 40 bộ da luôn.

Mễ Lạp Nhi cầu xin nhìn Sở Thiên Biến, nói:

-Em đi tìm quái nha.

Sở Thiên Biến gật đầu:

-Được rồi, cẩn thận một chút, dẫn nhiều quá không thể chịu nổi đâu.

"Dạ!"

Nhìn bộ dáng vội vàng của cô bé, Sở Thiên Biến nhìn sắc trời, trong lòng tắc tính toán thời gian, theo phỏng đoán cùa hắn, 1 giờ sau là lúc người chơi ít online nhất, bên cạnh hang gấu chắt sẽ không còn nhiều người như trước.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong kênh đội ngũ vang lên tiếng hô của Mễ lạp Nhi, Sở Thiên Biến căng thẳng, hắn không chú ý tới torng giọng nói của cô bé chẳng có bao nhiêu là hoảng hốt cả.

-Thiên Hồi ca ca, mau đến xem, mau đến xem, thiệt nhiều thi thể lợn rừng, thằn lằn áo giáp. Thiệt nhiều, thiệt nhiều a...

Mễ Lạp Nhi càng nói, giọng nói càng thêm hưng phấn.

Sở Thiên Biến dựa theo vị trí đánh dấu của đồng dội trên bản đồ vội vàng chạy tới, hắn kinh ngạc phát hiện trên đường đi có vô số thi thể quái vật, khi hắn chạy tới chỗ Mễ Lạp Nhi, hắn khiếp sợ phát hiện ra dọc theo con đường tới đây, hắn đã phát hiện 40 thi thể quái vật.

Phải biết rằng trong Dạ Tước, thi thể quái vật không phải có thể vĩnh viễn bảo tồn, nếu vật rơi xuống bị nhắt, thi thể lại không được xử lý, nhiều lắm là 30 phút sau, thi thể này sẽ biến mất, nếu quái vật rơi trang bị không bị nhặt, thi thể tối đa chỉ có thể tồn tại 2 tiếng.

Sở Thiên Biến nhìn một đống thi thể xung quanh Mễ Lạp Nhi, sắc mặt có chút khó cơi, dường như nhớ tới cái gì, hắn vội hỏi:

-Mễ Lạp Nhi, có thể lột da sao?

Mễ Lạp Nhi đang do dự nhìn thi thể, nghe thấy vậy cô bế liền gật đầu, nói:

-Có thể! Có thể!

Nói xong, cô dùng khuôn mặt chờ đợi nhìn Sở Thiên Biến.

Than nhẹ một tiếng, Sở Thiên Biến chỉ đống quái vật, nói:

-Vậy lột da đi, từ chỗ này bắt đầu lột da.

Nghe vậy, Mễ Lạp Nhi cười tươi chạy đi.

Sở Thiên Biến không có vui mừng như cô bé, ngay khi nghe được 2 từ có thể từ miệng cô bé, tim hắn đã đập nhanh hơn nhiều.

24 thi thể quái vật, tất cả đều có thể lột da, điều này cho thấy vật phẩm rơi xuống đã được nhặt hết.

Đánh chết lượng lớn quái vật như vậy, nếu là Sở Thiên Biến và Mễ Lạp Nhi ra tay thì phải tốn thời gian bao lâu? Vừa rồi 2 người trong rừng đánh quái một giờ nhiều lắm cũng chỉ đánh được 50 con quái, trừ thời gian lột da, cho dù số lượng gia tăng thêm 30 % thì cũng chỉ được 70 con.

Thế nhưng từ khi chạy tới đây, tính luôn số lượng ở chỗ này thì cũng đã hơn 90 con, điều này nói lên cái gì? Thời gian đánh chết tất cả bọn chúng chưa tới 30 phút.

Hít sâu một hơi, Sở Thiên Biến nói:

-Mễ Lạp Nhi, lột da xong đứng đây chờ. Anh đi tới trước xem một chút.

-Ân! Đã biết.

Sở Thiên Biến nói xong liền cẩn thận đi tới, dọc theo đường đi hắn lại gặp thấy không ít thi thể quái thú.

Đi tới trước 5 phút, tiếng rít gào đột nhiên thay đổi, mơ hồ hắn còn nghe được tiếng vũ khí va chạm vang lên..

-Tới rồi.

Sở Thiên Biến đi đến một chỗ trong rừng cây, âm thanh truyền tới càng ngày càng rõ ràng, hắn cẩn thận tránh ở một bên rừng cây rồi bắt đầu quan sát.

Trong rừng cây, trên một vùng đất trống, một bóng người hấp dẫn hắn, Sở Thiên Biến mở to mắt, đồng tử co rút lại.

Trong cảm nhận của Sở Thiên Biến, Phi Vũ Thiên Mang là cột mốc cao thủ của hắn, nữ Thợ Săn Ám Dạ Tinh Linh có phong thái tự tin luôn là hình tượng cao thủ torng lòng Sở Thiên Biến.

Mà bóng dáng trong vùng đất trống trước mặt torng lòng Sở Thiên Biến đã được nâng lên tới mức tuyệt đỉnh cao thủ.

-Cao thủ, thật sự là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ! ! !

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương