Kiều Hoa
-
Chương 9: Ta dọn tới
Edit: Thổ Đậu
Beta: Cải Trắng
“Diễn chi ca ca, ta không muốn ăn rau xanh, ta muốn ăn thịt.”
Tiểu cô nương mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn với vẻ mong chờ. Sở Thận đơ người, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vì cái này mà đến tìm mình. Chẳng trách lại ân cần bưng trà rót nước như thế. Đúng là không thể tin được!
Hóa ra là vì… muốn ăn thịt.
Sở Thận bạnh cằm, lạnh nhạt nói: “Thức ăn của vương phủ là như vậy.”
Thật ra, không phải là không có đồ mặn nhưng ở đây không giống sơn trang, ngày nào cũng ăn thịt, cá. Sở Thận biết Khương Nguyệt thích ăn thịt nhất. Lúc ở thôn trang, nàng luôn chọn thịt để ăn, còn rau xanh không đụng vào dù chỉ là một miếng. Nhưng do ngại nương nên hắn không tiện nói.
Sắc mặt nàng hồng hào. Khuôn mặt nhỏ nhìn thoáng qua còn thấy được chút thịt. Ăn ít thức ăn chay thì tốt cho cơ thể nàng hơn.
Nghe Sở Thận nói vậy, Khương Nguyệt hơi đau lòng. Giọng điệu lạnh lùng thế này rõ là không đồng ý rồi. Nàng tủi thân chớp chớp mắt, thấp giọng kêu: “Diễn Chi ca ca…”
“Gần đây có luyện chữ không?” Sở Thận lạnh mặt hỏi.
Khương Nguyệt chỉ nghĩ đến đồ ăn của mình, không ngờ Sở Thận sẽ hỏi đến cái này. Từ khi hắn nhìn thấy chữ của nàng rồi vội vã rời khỏi sơn trang, nàng chưa từng chạm vào bút. Thật ra cũng phải trách hắn một chút. Nếu hôm ấy hắn khen nàng, chắc chắn nàng sẽ luyện tập chăm chỉ hơn bình thường.
Nhìn ánh mắt né tránh của nàng, Sở Thận biết ngay nàng lại lơi lỏng.
…
Khương Nguyệt cúi đầu đi ra khỏi thư phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, trong lòng vô cùng buồn bực. Nàng rất muốn quay về sơn trang. Nương rất thương nàng, thấy Sở Thận khắt khe với nàng như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm khắc khiển trách hắn.
Tất cả là do hôm ấy nàng ngu ngốc muốn làm Sở Thận vui vẻ nên đưa chữ cho hắn xem, nếu không hắn cũng chẳng nghiêm túc thúc giục nàng luyện chữ như vậy. Khương Nguyệt đi đi lại lại trên hành lang, nhìn thấy Lục Châu và Bích Tỳ ôm Tiểu Bảo từ xa đi tới.
Khương Nguyệt nhìn Tiểu Bảo đến ngây người, cặp lông mày ban đầu nhíu chặt từ từ giãn ra. Nàng vội đón lấy Tiểu Bảo từ tay Bích Tỳ.
“Tiểu thư, vương gia nói gì ạ?” Lục Châu hỏi.
Khương Nguyệt ôm Tiểu Bảo trong lòng, mếu máo: “…Quỷ hẹp hòi.”
Lục Châu hiểu ngay tên quỷ hẹp hòi trong miệng tiểu thư nhà mình là ai. Có điều, khi nghe thấy giọng điệu đầy vẻ oán giận này, cô nàng không nhịn được mà che miệng cười. Lần nào tiểu thư ở cạnh vương gia cũng thế. Một người cẩn thận, một người nghiêm khắc lạnh lùng, làm người khác nhìn mà sốt ruột. Đến tuổi lấy vợ gả chồng hết rồi mà chẳng thấy có tín hiệu tình yêu nam nữ.
“Chúng ta về trước đi, ta sẽ nghĩ cách khác.” Khương Nguyệt nói.
Tuy Sở Thận không đồng ý nhưng cũng cho nàng cơ hội. Nếu nàng chăm chỉ luyện chữ, làm hắn vừa lòng, có lẽ sẽ đáp ứng cho Thính Hà tiểu trúc cải thiện thức ăn.
Khương Nguyệt hết cúi đầu ngắm Tiểu Bảo lại giương mắt lên nhìn Lục Châu và Bích Tỳ, cảm thấy áp lực trên vai mình rất nặng nề.
Sở Thận vốn là một người rất bận rộn, mà Khương Nguyệt cũng chẳng mong được gặp hắn. Ở cùng dưới một mái nhà nhưng Khương Nguyệt lại hiếm khi đi ra ngoài, số lần hai người gặp mặt ít đến đáng thương. Một tháng nay, Khương Nguyệt dốc sức, vất vả luyện chữ.
Tuy nói việc luyện chữ này không phải luyện một sớm một chiều là có thể thành công nhưng Khương Nguyệt có căn bản lại chăm chỉ, tiến bộ khá nhiều.
Khương Nguyệt vui vẻ ôm một chồng chữ trong tay, nghĩ thầm: Nếu không thành công, nàng sẽ phái người đưa tin cho nương.
Bảo nàng tùy hứng cũng được. Nàng không muốn ở lại Đoan vương phủ nữa.
Tắm rửa xong, Khương Nguyệt thoải mái nằm trên giường trêu chọc Tiểu Bảo. Nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của Sở Thận, nàng nghĩ thầm: Nếu sau này nàng gả cho Sở Thận, chẳng phải mỗi ngày đều ăn rau xanh đậu phụ sao. Vương gia cái gì chứ, còn chả được ăn thịt…
Hôm sau, Khương Nguyệt cố ý trang điểm, ôm sách đi đến Chính Huy viện của Sở Thận. Bình thường, nếu không có việc gì, Sở Thận đều ở thư phòng. Ấy vậy mà hôm nay, nàng lại nghe Thường Hữu nói: Vương gia không ở trong thư phòng.
Nàng hỏi Sở Thận đi đâu, Thường Hữu ấp úng, cuối cùng nói không biết.
Khương Nguyệt không ngốc. Thường Tả Thường Hữu luôn hầu hạ bên cạnh Sở Thận. Thường Tả nhanh nhẹn còn Thường Hữu thành thật. Giờ hắn nói không biết chắc là không muốn nói với nàng. Khương Nguyệt nghi ngờ. Nàng đâu phải Sở Thận, hắn sợ gì thế?
Không nói thì thôi vậy.
Khương Nguyệt hừ một tiếng, xốc lại chồng sách trong tay, quay về dọc theo hồ hoa sen.
Thời tiết dần ấm lên, y phục của Khương Nguyệt cũng mỏng hơn so với lúc trước một chút. Đai lưng siết chặt lấy vòng eo nhỏ tinh tế như liễu của nàng làm cho ngực trở nên đẫy đà hơn. Tiết ma ma luôn nhớ lời dặn dò của lão vương phi, mỗi ngày đều chuẩn bị sữa bò đu đủ.
Sở Thận không ngờ mình sẽ bắt gặp Khương Nguyệt, hơi kinh ngạc.
Cả tháng nay, nàng ngoan ngoãn ở trong Thính Hà tiểu trúc, không đi ra khỏi cửa. Bây giờ hắn thấy nàng hơi mỉm cười, đôi mắt sáng như nước, trên người mặc một bộ váy thanh thoát màu xanh lá, trông cực kì giống tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Bên cạnh Sở Thận có một cô nương tên là Ôn Thanh Hoạ, cháu gái của Quốc công Đại Diệu và cũng là biểu muội của Sở Thận. Hiện giờ, nàng ta đã mười lăm tuổi, thần thái đoan trang, thanh nhã, cử chỉ rất phóng khoáng. Ôn Thanh Hoạ biết ông ngoại có ý đem mình gả cho Sở Thận. Thân phận và dung mạo Sở Thận như thế này, làm gì có cô nương nào không thích, nhưng mà… vẫn còn một số việc khiến nàng ta sợ hãi.
Ôn Thanh Hoạ phát hiện Sở Thận hơi khác thường, nên nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một tiểu cô nương yêu kiều thướt tha. Vẻ sửng sốt ánh lên trong mắt nàng ta.
Chính là nàng?
Bàn tay đang đặt sau lưng của Ôn Thanh Hoạ siết chặt. Khuôn mặt hồng hào lập tức trở nên trắng bệch.
Sở Thận không để ý tới sắc mặt Ôn Thanh Hoạ. Hắn nhìn hướng của Khương Nguyệt là biết nàng vừa tới Chính Huy viện. Nàng luôn sợ hắn mà nay lại tìm tới hắn, có lẽ là do việc lần trước. Sở Thận sải bước đi ngang qua, nhìn Khương Nguyệt đang ôm trong tay một chồng giấy, lạnh nhạt: “Đến thư phòng chờ ta.”
Hả? Lúc này Khương Nguyệt mới phát hiện Sở Thận cùng Ôn Thanh Hoạ phía sau hắn. Dung mạo xuất sắc, tư thái cao ngạo, một thân áo váy màu hồng đào rất bắt mắt. Nàng rất ít khi được nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, không khỏi tò mò liếc mắt thêm một chút. Sau đấy, nàng nhớ tới thái độ ấp úng của Thường Tả Thường Hữu, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra Sở Thận đi dạo trong vườn cùng mỹ nhân.
Khương Nguyệt cười với Sở Thận: “Hình như… không ổn lắm nhỉ? Thật ra ta không có việc gì gấp.” Mỹ nhân xinh đẹp thế này, không phải nên ở cạnh nhiều hơn sao?
Vốn Sở Thận nghĩ là nàng nhìn thấy cảnh này sẽ không vui nhưng hắn nhầm rồi. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất mãn mà không giải thích được sao lại vậy. Cuối cùng, hắn xụ mặt, thấp giọng nói: “Có muốn ăn thịt không?”
Khương Nguyệt ngây người. Nàng không ngờ một người nghiêm khắc, cứng ngắc như Sở Thận lại có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy…
Đây là đang uy hiếp?
“Ta đi là được chứ gì.” Khương Nguyệt nhẹ giọng nói. Trước giờ, nàng trước giờ không lấy cứng đối cứng, với Sở Thận lại càng không thể nói năng bừa bãi. Thế nên, nàng xách váy chạy thẳng về Chính Huy viện.
Hắn chỉ bảo nàng quay về chứ đâu bảo nàng cần chạy nhanh. Sở Thận cau mày, ánh mắt khoá chặt trên người nàng, chỉ sợ nàng ngã.
Ôn Thanh Hoạ khôi phục tinh thần, nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói: “Biểu ca, tiểu cô nương đó thật xinh đẹp.” Nàng ta rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng không thể không thừa nhận, Khương Nguyệt đẹp hơn một chút. Hơn nữa, dáng người nàng mảnh mai, chính là cái kiểu làm cho nam tử thương tiếc.
Có điều, trong trí nhớ của nàng ta, Khương Nguyệt không phải thế này.
Nàng ta chỉ nhớ là, Sở Thận yêu Khương Nguyệt vô cùng, sau đấy còn bức hôn. Và khi ấy, Khương Nguyệt mười lăm tuổi đã không còn dáng vẻ ngây thơ rực rỡ.
Nhưng sao bây giờ Khương Nguyệt lại xuất hiện ở Đoan vương phủ. Lúc này nàng phải ở Thính Lan sơn trang mới đúng chứ?
Sở Thận chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: “Ta còn có chút việc, lát nữa Thường Tả sẽ đưa ngươi hồi phủ.” Hắn chẳng có bao nhiêu cảm tình với biểu muội Ôn Thanh Họa. Chẳng qua là nghĩ tới thể diện của nương với Vệ Quốc công nên hắn vẫn khách sáo. Rồi hắn lại nghĩ tới việc Khương Nguyệt đã tới đây: Khương Nguyệt không có bạn, tính tình Ôn Thanh Họa lại dịu dàng, làm bạn chắc không sao.
“Vâng, làm phiền biểu ca rồi.” Ôn Thanh Hoạ dịu dàng cười, chẳng có vẻ gì là không hài lòng. Nàng ta thật lòng thích Sở Thận, nên dù biết rõ là ly rượu độc vẫn sẽ uống một hơi. Mà sau một lần nếm trải đau đớn tới tận xương tủy, nàng ta dám nếm lần thứ hai không?
Ôn Thanh Hoạ hơi nheo mắt.
Đầu xuân năm sau, Sở Thận sẽ cưới Khương Nguyệt làm chính thê. Mùa đông cùng năm, Khương Nguyệt sinh tiểu thế tử nhưng qua đời vì chứng khó sinh.
…
Tại thư phòng.
Sở Thận nhìn đống chữ trong bàn. Quả thật, nàng tiến bộ rất nhiều. Xem ra, trong mấy ngày không ra khỏi cửa, nàng rất chăm chỉ.
Khương Nguyệt thấp thỏm không thôi, ngước mắt lên nhìn Sở Thận mấy lần. Thấy ánh mắt hắn rất đỗi thản nhiên, trong lòng nàng càng thêm lo lắng.
“Qua đây.”
“Dạ?” Khương Nguyệt ngơ ngác đứng im, không dám đi.
Nàng sợ làm Sở Thận có chút dở khóc dở cười. Hắn chỉ vào giấy, nghiêm túc nói: “Chữ này viết chưa đúng.” Dứt lời, hắn lấy bút và đưa nó cho nàng.
Khương Nguyệt nhận bút trong tâm trạng bất an, chậm chạp đi tới bên cạnh bàn, nhúng mực cúi đầu nghiêm túc viết chữ.
Sở Thận nhíu mày đứng ở bên cạnh nhìn nàng cầm bút. Hắn đi đến phía sau nàng, phủ bàn tay to lớn lên tay nàng, nghiêm chỉnh nói: “Như vậy mới đúng.”
Lồng ngực ấm áp kề sát phía sau, bên tai là hơi thở nóng rực của hắn phả vào cần cổ khiến nàng ngưa ngứa. Nàng không dám cử động. Tuy tay đang bị điều khiển viết từng nét nhưng nàng chỉ cảm thấy tim thình thịch, sớm chẳng chú ý nổi.
“Người vừa nãy là biểu muội của ta, Ôn Thanh Hoạ.” Sở Thận tiếp tục dạy, làm như tuỳ ý nói.
Khương Nguyệt vừa nghe liền mím môi, cũng không biết tại sao hắn lại nói với mình cái này, chỉ ngây ngốc “Ồ” một tiếng.
Ồ…
Chỉ phản ứng thế thôi hả? Sở Thận thấy không thoải mái, hơi cúi đầu xuống, nhìn vành tai và cần cổ nàng đều trở nên phiếm hồng, trong lòng mới bình ổn, nhàn nhạt nói: “Nghiêm túc một chút.”
Khương Nguyệt oan lắm. Nàng viết rất nghiêm túc mà. Rõ ràng là hắn chủ động nhắc tới biểu muội với nàng.
Tiểu cô nương trong lòng vóc dáng nhỏ xinh, hơi thở thơm mát. Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại này càng làm người ta thương tiếc không thôi. Sở Thận biết từ nhỏ nàng đã rất nhạy cảm, chỉ cần dùng sức một chút thôi là tạo ra vết hồng trên người, nước mắt tí tách rơi. Ấy vậy mà sau khi trưởng thành, nàng càng lúc càng ngoan ngoãn.
Hắn cầm tay dạy nàng viết chữ làm Khương Nguyệt cảm thấy như quay về lúc còn nhỏ. Mới nãy là do không kịp chuẩn bị nên nàng bị hù dọa, còn giờ đã có thể dần thích ứng.
“Diễn Chi ca ca, chuyện lần trước ta đề nghị…” Nàng tốn công sức luyện tập vất vả, hẳn phải đồng ý chứ.
Sở Thận biết nàng luôn đau đáu chuyện này. Nhớ lúc nàng còn làm nha hoàn bên cạnh mình đã gầy hẳn đi, hắn có chút không đành lòng, thành thật nói: “Ta đã sớm phái người xây thêm một phòng bếp ở Thưởng Ngọc Hiên, còn chọn thôn trang cung cấp đồ ăn thích hợp cho đầu bếp.”
Thưởng Ngọc Hiên…
Chẳng phải nơi lúc đầu Sở Thận bảo nàng ở sao?
Khương Nguyệt sợ đến ngây người. Sở Thận luôn làm việc cực kì có nguyên tắc, nếu không đã không thể gọi là một tấm gương tốt biết tiết kiệm. Ấy vậy mà, giờ hắn lại phá lệ xây thêm một phòng bếp cho nàng.
“Nhưng mà ngươi cứ khăng khăng ở lại Thính Hà tiểu trúc…” Sở Thận nói chuyện đúng kiểu “ngươi không được ăn thịt là do ngươi tự chuốc lấy”.
Đó là vì nàng nghĩ Thưởng Ngọc Hiên quá gần Sở Thận, nên mới thà ở một nơi quạnh quẽ như Thính Hà tiểu trúc. Khương Nguyệt buồn rầu, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sức quyến rũ.
Không chờ Sở Thận nói xong, Khương Nguyệt đã nghiêng mình, tay gắt gao nắm chặt góc áo của hắn. Thân mình nhỏ bé chạy về phía Sở Thận, giống như sợ hắn sẽ chạy trốn, buột miệng nói: “Ta dọn tới.”
Dáng vẻ kích động của nàng làm Sở Thận hơi nhếch miệng.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở đại bảo vừa khai phá tính cách tiềm ẩn mới -> Vô sỉ!
PS: Các vị không cần phải lo. Cơ thể của Sở đại bảo chỉ A Nguyệt có thể chạm vào~【A Nguyệt: Ta không muốn chạm, ta muốn ăn thịt!╭(╯^╰)╮】
Beta: Cải Trắng
“Diễn chi ca ca, ta không muốn ăn rau xanh, ta muốn ăn thịt.”
Tiểu cô nương mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn với vẻ mong chờ. Sở Thận đơ người, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vì cái này mà đến tìm mình. Chẳng trách lại ân cần bưng trà rót nước như thế. Đúng là không thể tin được!
Hóa ra là vì… muốn ăn thịt.
Sở Thận bạnh cằm, lạnh nhạt nói: “Thức ăn của vương phủ là như vậy.”
Thật ra, không phải là không có đồ mặn nhưng ở đây không giống sơn trang, ngày nào cũng ăn thịt, cá. Sở Thận biết Khương Nguyệt thích ăn thịt nhất. Lúc ở thôn trang, nàng luôn chọn thịt để ăn, còn rau xanh không đụng vào dù chỉ là một miếng. Nhưng do ngại nương nên hắn không tiện nói.
Sắc mặt nàng hồng hào. Khuôn mặt nhỏ nhìn thoáng qua còn thấy được chút thịt. Ăn ít thức ăn chay thì tốt cho cơ thể nàng hơn.
Nghe Sở Thận nói vậy, Khương Nguyệt hơi đau lòng. Giọng điệu lạnh lùng thế này rõ là không đồng ý rồi. Nàng tủi thân chớp chớp mắt, thấp giọng kêu: “Diễn Chi ca ca…”
“Gần đây có luyện chữ không?” Sở Thận lạnh mặt hỏi.
Khương Nguyệt chỉ nghĩ đến đồ ăn của mình, không ngờ Sở Thận sẽ hỏi đến cái này. Từ khi hắn nhìn thấy chữ của nàng rồi vội vã rời khỏi sơn trang, nàng chưa từng chạm vào bút. Thật ra cũng phải trách hắn một chút. Nếu hôm ấy hắn khen nàng, chắc chắn nàng sẽ luyện tập chăm chỉ hơn bình thường.
Nhìn ánh mắt né tránh của nàng, Sở Thận biết ngay nàng lại lơi lỏng.
…
Khương Nguyệt cúi đầu đi ra khỏi thư phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, trong lòng vô cùng buồn bực. Nàng rất muốn quay về sơn trang. Nương rất thương nàng, thấy Sở Thận khắt khe với nàng như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm khắc khiển trách hắn.
Tất cả là do hôm ấy nàng ngu ngốc muốn làm Sở Thận vui vẻ nên đưa chữ cho hắn xem, nếu không hắn cũng chẳng nghiêm túc thúc giục nàng luyện chữ như vậy. Khương Nguyệt đi đi lại lại trên hành lang, nhìn thấy Lục Châu và Bích Tỳ ôm Tiểu Bảo từ xa đi tới.
Khương Nguyệt nhìn Tiểu Bảo đến ngây người, cặp lông mày ban đầu nhíu chặt từ từ giãn ra. Nàng vội đón lấy Tiểu Bảo từ tay Bích Tỳ.
“Tiểu thư, vương gia nói gì ạ?” Lục Châu hỏi.
Khương Nguyệt ôm Tiểu Bảo trong lòng, mếu máo: “…Quỷ hẹp hòi.”
Lục Châu hiểu ngay tên quỷ hẹp hòi trong miệng tiểu thư nhà mình là ai. Có điều, khi nghe thấy giọng điệu đầy vẻ oán giận này, cô nàng không nhịn được mà che miệng cười. Lần nào tiểu thư ở cạnh vương gia cũng thế. Một người cẩn thận, một người nghiêm khắc lạnh lùng, làm người khác nhìn mà sốt ruột. Đến tuổi lấy vợ gả chồng hết rồi mà chẳng thấy có tín hiệu tình yêu nam nữ.
“Chúng ta về trước đi, ta sẽ nghĩ cách khác.” Khương Nguyệt nói.
Tuy Sở Thận không đồng ý nhưng cũng cho nàng cơ hội. Nếu nàng chăm chỉ luyện chữ, làm hắn vừa lòng, có lẽ sẽ đáp ứng cho Thính Hà tiểu trúc cải thiện thức ăn.
Khương Nguyệt hết cúi đầu ngắm Tiểu Bảo lại giương mắt lên nhìn Lục Châu và Bích Tỳ, cảm thấy áp lực trên vai mình rất nặng nề.
Sở Thận vốn là một người rất bận rộn, mà Khương Nguyệt cũng chẳng mong được gặp hắn. Ở cùng dưới một mái nhà nhưng Khương Nguyệt lại hiếm khi đi ra ngoài, số lần hai người gặp mặt ít đến đáng thương. Một tháng nay, Khương Nguyệt dốc sức, vất vả luyện chữ.
Tuy nói việc luyện chữ này không phải luyện một sớm một chiều là có thể thành công nhưng Khương Nguyệt có căn bản lại chăm chỉ, tiến bộ khá nhiều.
Khương Nguyệt vui vẻ ôm một chồng chữ trong tay, nghĩ thầm: Nếu không thành công, nàng sẽ phái người đưa tin cho nương.
Bảo nàng tùy hứng cũng được. Nàng không muốn ở lại Đoan vương phủ nữa.
Tắm rửa xong, Khương Nguyệt thoải mái nằm trên giường trêu chọc Tiểu Bảo. Nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của Sở Thận, nàng nghĩ thầm: Nếu sau này nàng gả cho Sở Thận, chẳng phải mỗi ngày đều ăn rau xanh đậu phụ sao. Vương gia cái gì chứ, còn chả được ăn thịt…
Hôm sau, Khương Nguyệt cố ý trang điểm, ôm sách đi đến Chính Huy viện của Sở Thận. Bình thường, nếu không có việc gì, Sở Thận đều ở thư phòng. Ấy vậy mà hôm nay, nàng lại nghe Thường Hữu nói: Vương gia không ở trong thư phòng.
Nàng hỏi Sở Thận đi đâu, Thường Hữu ấp úng, cuối cùng nói không biết.
Khương Nguyệt không ngốc. Thường Tả Thường Hữu luôn hầu hạ bên cạnh Sở Thận. Thường Tả nhanh nhẹn còn Thường Hữu thành thật. Giờ hắn nói không biết chắc là không muốn nói với nàng. Khương Nguyệt nghi ngờ. Nàng đâu phải Sở Thận, hắn sợ gì thế?
Không nói thì thôi vậy.
Khương Nguyệt hừ một tiếng, xốc lại chồng sách trong tay, quay về dọc theo hồ hoa sen.
Thời tiết dần ấm lên, y phục của Khương Nguyệt cũng mỏng hơn so với lúc trước một chút. Đai lưng siết chặt lấy vòng eo nhỏ tinh tế như liễu của nàng làm cho ngực trở nên đẫy đà hơn. Tiết ma ma luôn nhớ lời dặn dò của lão vương phi, mỗi ngày đều chuẩn bị sữa bò đu đủ.
Sở Thận không ngờ mình sẽ bắt gặp Khương Nguyệt, hơi kinh ngạc.
Cả tháng nay, nàng ngoan ngoãn ở trong Thính Hà tiểu trúc, không đi ra khỏi cửa. Bây giờ hắn thấy nàng hơi mỉm cười, đôi mắt sáng như nước, trên người mặc một bộ váy thanh thoát màu xanh lá, trông cực kì giống tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Bên cạnh Sở Thận có một cô nương tên là Ôn Thanh Hoạ, cháu gái của Quốc công Đại Diệu và cũng là biểu muội của Sở Thận. Hiện giờ, nàng ta đã mười lăm tuổi, thần thái đoan trang, thanh nhã, cử chỉ rất phóng khoáng. Ôn Thanh Hoạ biết ông ngoại có ý đem mình gả cho Sở Thận. Thân phận và dung mạo Sở Thận như thế này, làm gì có cô nương nào không thích, nhưng mà… vẫn còn một số việc khiến nàng ta sợ hãi.
Ôn Thanh Hoạ phát hiện Sở Thận hơi khác thường, nên nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một tiểu cô nương yêu kiều thướt tha. Vẻ sửng sốt ánh lên trong mắt nàng ta.
Chính là nàng?
Bàn tay đang đặt sau lưng của Ôn Thanh Hoạ siết chặt. Khuôn mặt hồng hào lập tức trở nên trắng bệch.
Sở Thận không để ý tới sắc mặt Ôn Thanh Hoạ. Hắn nhìn hướng của Khương Nguyệt là biết nàng vừa tới Chính Huy viện. Nàng luôn sợ hắn mà nay lại tìm tới hắn, có lẽ là do việc lần trước. Sở Thận sải bước đi ngang qua, nhìn Khương Nguyệt đang ôm trong tay một chồng giấy, lạnh nhạt: “Đến thư phòng chờ ta.”
Hả? Lúc này Khương Nguyệt mới phát hiện Sở Thận cùng Ôn Thanh Hoạ phía sau hắn. Dung mạo xuất sắc, tư thái cao ngạo, một thân áo váy màu hồng đào rất bắt mắt. Nàng rất ít khi được nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, không khỏi tò mò liếc mắt thêm một chút. Sau đấy, nàng nhớ tới thái độ ấp úng của Thường Tả Thường Hữu, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra Sở Thận đi dạo trong vườn cùng mỹ nhân.
Khương Nguyệt cười với Sở Thận: “Hình như… không ổn lắm nhỉ? Thật ra ta không có việc gì gấp.” Mỹ nhân xinh đẹp thế này, không phải nên ở cạnh nhiều hơn sao?
Vốn Sở Thận nghĩ là nàng nhìn thấy cảnh này sẽ không vui nhưng hắn nhầm rồi. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất mãn mà không giải thích được sao lại vậy. Cuối cùng, hắn xụ mặt, thấp giọng nói: “Có muốn ăn thịt không?”
Khương Nguyệt ngây người. Nàng không ngờ một người nghiêm khắc, cứng ngắc như Sở Thận lại có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy…
Đây là đang uy hiếp?
“Ta đi là được chứ gì.” Khương Nguyệt nhẹ giọng nói. Trước giờ, nàng trước giờ không lấy cứng đối cứng, với Sở Thận lại càng không thể nói năng bừa bãi. Thế nên, nàng xách váy chạy thẳng về Chính Huy viện.
Hắn chỉ bảo nàng quay về chứ đâu bảo nàng cần chạy nhanh. Sở Thận cau mày, ánh mắt khoá chặt trên người nàng, chỉ sợ nàng ngã.
Ôn Thanh Hoạ khôi phục tinh thần, nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói: “Biểu ca, tiểu cô nương đó thật xinh đẹp.” Nàng ta rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng không thể không thừa nhận, Khương Nguyệt đẹp hơn một chút. Hơn nữa, dáng người nàng mảnh mai, chính là cái kiểu làm cho nam tử thương tiếc.
Có điều, trong trí nhớ của nàng ta, Khương Nguyệt không phải thế này.
Nàng ta chỉ nhớ là, Sở Thận yêu Khương Nguyệt vô cùng, sau đấy còn bức hôn. Và khi ấy, Khương Nguyệt mười lăm tuổi đã không còn dáng vẻ ngây thơ rực rỡ.
Nhưng sao bây giờ Khương Nguyệt lại xuất hiện ở Đoan vương phủ. Lúc này nàng phải ở Thính Lan sơn trang mới đúng chứ?
Sở Thận chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: “Ta còn có chút việc, lát nữa Thường Tả sẽ đưa ngươi hồi phủ.” Hắn chẳng có bao nhiêu cảm tình với biểu muội Ôn Thanh Họa. Chẳng qua là nghĩ tới thể diện của nương với Vệ Quốc công nên hắn vẫn khách sáo. Rồi hắn lại nghĩ tới việc Khương Nguyệt đã tới đây: Khương Nguyệt không có bạn, tính tình Ôn Thanh Họa lại dịu dàng, làm bạn chắc không sao.
“Vâng, làm phiền biểu ca rồi.” Ôn Thanh Hoạ dịu dàng cười, chẳng có vẻ gì là không hài lòng. Nàng ta thật lòng thích Sở Thận, nên dù biết rõ là ly rượu độc vẫn sẽ uống một hơi. Mà sau một lần nếm trải đau đớn tới tận xương tủy, nàng ta dám nếm lần thứ hai không?
Ôn Thanh Hoạ hơi nheo mắt.
Đầu xuân năm sau, Sở Thận sẽ cưới Khương Nguyệt làm chính thê. Mùa đông cùng năm, Khương Nguyệt sinh tiểu thế tử nhưng qua đời vì chứng khó sinh.
…
Tại thư phòng.
Sở Thận nhìn đống chữ trong bàn. Quả thật, nàng tiến bộ rất nhiều. Xem ra, trong mấy ngày không ra khỏi cửa, nàng rất chăm chỉ.
Khương Nguyệt thấp thỏm không thôi, ngước mắt lên nhìn Sở Thận mấy lần. Thấy ánh mắt hắn rất đỗi thản nhiên, trong lòng nàng càng thêm lo lắng.
“Qua đây.”
“Dạ?” Khương Nguyệt ngơ ngác đứng im, không dám đi.
Nàng sợ làm Sở Thận có chút dở khóc dở cười. Hắn chỉ vào giấy, nghiêm túc nói: “Chữ này viết chưa đúng.” Dứt lời, hắn lấy bút và đưa nó cho nàng.
Khương Nguyệt nhận bút trong tâm trạng bất an, chậm chạp đi tới bên cạnh bàn, nhúng mực cúi đầu nghiêm túc viết chữ.
Sở Thận nhíu mày đứng ở bên cạnh nhìn nàng cầm bút. Hắn đi đến phía sau nàng, phủ bàn tay to lớn lên tay nàng, nghiêm chỉnh nói: “Như vậy mới đúng.”
Lồng ngực ấm áp kề sát phía sau, bên tai là hơi thở nóng rực của hắn phả vào cần cổ khiến nàng ngưa ngứa. Nàng không dám cử động. Tuy tay đang bị điều khiển viết từng nét nhưng nàng chỉ cảm thấy tim thình thịch, sớm chẳng chú ý nổi.
“Người vừa nãy là biểu muội của ta, Ôn Thanh Hoạ.” Sở Thận tiếp tục dạy, làm như tuỳ ý nói.
Khương Nguyệt vừa nghe liền mím môi, cũng không biết tại sao hắn lại nói với mình cái này, chỉ ngây ngốc “Ồ” một tiếng.
Ồ…
Chỉ phản ứng thế thôi hả? Sở Thận thấy không thoải mái, hơi cúi đầu xuống, nhìn vành tai và cần cổ nàng đều trở nên phiếm hồng, trong lòng mới bình ổn, nhàn nhạt nói: “Nghiêm túc một chút.”
Khương Nguyệt oan lắm. Nàng viết rất nghiêm túc mà. Rõ ràng là hắn chủ động nhắc tới biểu muội với nàng.
Tiểu cô nương trong lòng vóc dáng nhỏ xinh, hơi thở thơm mát. Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại này càng làm người ta thương tiếc không thôi. Sở Thận biết từ nhỏ nàng đã rất nhạy cảm, chỉ cần dùng sức một chút thôi là tạo ra vết hồng trên người, nước mắt tí tách rơi. Ấy vậy mà sau khi trưởng thành, nàng càng lúc càng ngoan ngoãn.
Hắn cầm tay dạy nàng viết chữ làm Khương Nguyệt cảm thấy như quay về lúc còn nhỏ. Mới nãy là do không kịp chuẩn bị nên nàng bị hù dọa, còn giờ đã có thể dần thích ứng.
“Diễn Chi ca ca, chuyện lần trước ta đề nghị…” Nàng tốn công sức luyện tập vất vả, hẳn phải đồng ý chứ.
Sở Thận biết nàng luôn đau đáu chuyện này. Nhớ lúc nàng còn làm nha hoàn bên cạnh mình đã gầy hẳn đi, hắn có chút không đành lòng, thành thật nói: “Ta đã sớm phái người xây thêm một phòng bếp ở Thưởng Ngọc Hiên, còn chọn thôn trang cung cấp đồ ăn thích hợp cho đầu bếp.”
Thưởng Ngọc Hiên…
Chẳng phải nơi lúc đầu Sở Thận bảo nàng ở sao?
Khương Nguyệt sợ đến ngây người. Sở Thận luôn làm việc cực kì có nguyên tắc, nếu không đã không thể gọi là một tấm gương tốt biết tiết kiệm. Ấy vậy mà, giờ hắn lại phá lệ xây thêm một phòng bếp cho nàng.
“Nhưng mà ngươi cứ khăng khăng ở lại Thính Hà tiểu trúc…” Sở Thận nói chuyện đúng kiểu “ngươi không được ăn thịt là do ngươi tự chuốc lấy”.
Đó là vì nàng nghĩ Thưởng Ngọc Hiên quá gần Sở Thận, nên mới thà ở một nơi quạnh quẽ như Thính Hà tiểu trúc. Khương Nguyệt buồn rầu, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sức quyến rũ.
Không chờ Sở Thận nói xong, Khương Nguyệt đã nghiêng mình, tay gắt gao nắm chặt góc áo của hắn. Thân mình nhỏ bé chạy về phía Sở Thận, giống như sợ hắn sẽ chạy trốn, buột miệng nói: “Ta dọn tới.”
Dáng vẻ kích động của nàng làm Sở Thận hơi nhếch miệng.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở đại bảo vừa khai phá tính cách tiềm ẩn mới -> Vô sỉ!
PS: Các vị không cần phải lo. Cơ thể của Sở đại bảo chỉ A Nguyệt có thể chạm vào~【A Nguyệt: Ta không muốn chạm, ta muốn ăn thịt!╭(╯^╰)╮】
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook