Elizabeth đoán rằng anh Darcy sẽ dẫn em gái anh đến thăm cô ngay vào ngày cô em đến Pemberley, nên định không đi xa khỏi quán trọ cả buổi sáng hôm ấy. Nhưng cô đã nhầm, vì ngay buổi sáng sau khi họ đến Lambton, hai người khách của họ đi đến. Ba người đã tản bộ quanh vùng với vài người bạn mới; khi vừa trở về quán trọ để thay đổi trang phục cho bữa ăn cùng gia đình những người này, họ nghe tiếng xe ngựa, qua khung cửa sổ họ thấy một người đàn ông và một phụ nữ đánh xe song mã hai bánh dọc con đường. Lập tức Elizabeth nhận ra bộ trang phục quyền quý, tỏ lộ ngạc nhiên với ông cậu và bà mợ về vinh dự mà hai người khách dành cho cô. Hai ông bà cũng hoàn toàn ngạc nhiên. Vẻ lúng túng khi cô nói với họ, cộng với chính tình huống hiện tại và nhiều tình huống của ngày trước, khiến họ đoán ra một ý nghĩ mới. Không có gì nói ra điều này lúc trước, nhưng giờ họ nghĩ không có cách gì khác giải thích cho những chăm chút như thế từ giới thượng lưu như thế, ngoại trừ tình cảm họ dành cho cháu gái của mình. Trong khi các ý tưởng này lướt qua đầu họ, trạng thái lo lắng trong tâm tư của Elizabeth mỡi lúc một dâng cao. Cô lấy làm lạ lùng về việc chính mình bị mất bình tĩnh, nhưng trong số những nguyên nhân làm cô dao động, cô e ngại tình cảm của anh đối với cô có thể đã nói tốt về cô quá nhiều với em gái. Hơn cả nỗi lo lắng muốn làm vừa lòng người, cô sợ rằng cô không còn khả năng làm vừa lòng ai cả.

Cô bước xa khỏi khung cửa sổ, ngại bị nhìn thấy; và khi cô bước qua lại trong căn phòng để cố gắng giữ trấn tĩnh, cô nhìn thấy tia mắt ngạc nhiên của ông cậu và bà mợ, khiến cô lại thêm bấn loạn.

Cô Darcy và ông anh xuất hiện, và sự giới thiệu – sự giới thiệu kinh khủng trong cảm nghĩ của cô – diễn ra. Elizabeth ngạc nhiên nhận thấy cô em cũng bối rối không kém gì cô. Từ lúc đến Lambton, cô đã nghe rằng cô Darcy là người cực kì kiêu hãnh, nhưng chỉ qua ít phút quan sát Elizabeth đã tin chắc cô này chỉ e lệ quá mức. Cô em khó nói nên câu nào cho trọn vẹn mà chỉ thốt ra vài tiếng ngắn gọn.

Cô Darcy có vóc người cao, có phần to lớn hơn Elizabeth. Tuy chỉ hơn mười sáu, cô đã có vóc dáng của một phụ nữ trưởng thành và yêu kiều. Cô không đẹp người như ông anh, nhưng trên gương mặt cô lộ vẻ biết điều và vui tươi, tư thái của cô hoàn toàn dịu dàng, không cầu kì. Trước đây, Elizabeth đã nghĩ cô có thể là người có khả năng quan sát nhạy bén và tỉnh táo, giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra những diều trái ngược.

Họ chỉ chuyện trò được vài câu khi Darcy cho cô biết Bingley cũng đang đi đến thăm cô. Trong khi cô chưa có thời giờ biểu lộ vui mừng và chẩun bị cho người khách mới, cô đã nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang, rồi anh đi vào. Mọi tức giận của Elizabeth về anh đã được xoá tan từ lâu, nhưng giờ dù có còn chút gì đấy thì cũng tan biến hẳn do thái độ thân thiện không kiểu cách của anh, khi anh gặp lại cô. Anh thăm hỏi một cách thân mật tuy chung chung về sức khoẻ gia đình cô, nhìn và nói với cùng tư thái tự nhiên vui vẻ nhu thường thấy lúc trước.

Đối với ông bà Gardiner, anh Bingley là một nhân vật đàng để tâm đến không kém gì cô cháu. Từ lâu, hai người đã muốn được gặp anh. Thật ra, cả nhóm khách trước mặt họ đã gây nên sự chú ý sống động. Hồ nghi về anh Darcy và cô cháu gái hướng họ chú ý đến mỗi người khách với những lời thăm hỏi sốt sắng tuy dè dặt, và chẳng bao lâu từ những lời thăm hỏi này họ tin chắc rằng ít nhất một trong hai người đã biết thế nào là tình yêu. Họ có ý hồ nghi về tâm tư của cô cháu, nhưng rõ ràng họ thấy anh kia đang ngập tràn tình cảm.

Về phần Elizabeth, cô có nhiều việc phải làm. Cô muốn hiểu rõ về tâm tư của mỗi người khách, cô muốn giữ điềm tĩnh, muốn tỏ ra dễ chịu với mọi người. Về việc sau cùng, mà cô sợ thất bại nhất, cô tự tin sẽ thành công, vì mỗi người mà cô muốn làm vui lòng đều có thiện cảm với cô. Bingley sẵn sàng, Georgiana sốt sắng, và Darcy có chủ ý, được vui lòng.

Khi gặp lại anh Bingley, ý nghĩ của cô đương nhiên hướng về chị mình, và cô nôn nóng muốn biết tâm tư anh như thế nào. Đôi lúc cô tưởng tượng rằng anh ít nói hơn các lần gặp gỡ trước, và một đôi lần cô vui mà nhận thấy khi anh nhìn cô, anh đang tìm những điểm giống nhau giữa hai chị em. Nhưng, mặc dù đây có thể chỉ là tưởng tượng, cô không thể bị lừa dối qua thái độ của anh đối với cô Darcy, người đã được đưa ra như là đối thủ của Jane. Không ai trong hai người có vẻ gì biểu lộ tình yêu. Không có gì xảy ra giữa hai người có thể minh chứng cho hi vọng của cô Darcy. Cô cảm thấy hài lòng ngay về điểm này, và có vài tình huống nhỏ trước khi họ từ giã, mà theo cách cô nôn nóng diễn giải, cho thấy anh có hồi tưởng về Jane, dù chỉ thoáng qua do vẻ dịu dàng, và ý muốn hỏi thêm điều gì đấy để có thể nhắc đến Jane, nếu anh dám. Trong lúc những người khác đang nói chuyện với nhau, anh nói với cô bằng giọng pha chút luyến tiếc, rằng đã lâu lắm rồi anh không được gặp lại Jane, và trước khi cô có thể đáp lời, anh tiếp rằng đã hơn tám tháng rồi, kể từ ngày 26 tháng mười khi họ khiêu vũ với nhau tại Netherfield.

Elizabeth lấy làm vui thấy trí nhớ của anh được chính xác như thế, sau đấy nhân cơ hội không có ai đứng kế bên, anh hỏi cô có phải tất cả chị em cô đang ở Longbourn hay không. Câu hỏi không có gì nhiều, cũng như trong câu hỏi trước, nhưng với thái độ và cử chỉ cho thấy ý nghĩa gì đấy.

Cô không thường nhìn anh Darcy, nhưng mỗi khi cô nhìn lướt qua anh, cô đều nhận thấy vẻ ân cần, và trong mọi câu nói của anh cô đều nhận ra giọng điệu không còn có vẻ tự cao hay khinh thường nữa. Điều này thuyết phục cô rằng sự cải thiện trong tư cách của anh, mà cô đã nhận thấy ngày trước, ít ra đã kéo dài được hơn hai ngày. Khi cô thấy anh muốn quen biết và tranh thủ sự đồng tình của những người anh không muốn giao du vài tháng trước, khi cô thấy anh lịch sự không chỉ với cô mà cả những người trước đây anh đã công khai khinh miệt, và nhớ lại cảnh tượng sống động ở toà Tư dinh Cha xứ Huntsford; những khác biệt, những thay đổi đều quá lớn lao, đập vào tâm thức cô quá mạnh, đến nỗi cô gần như khó kiềm nén biểu lộ sửng sốt. Chưa bao giờ, ngay cả khi anh gần những người bạn thân của anh tại Netherfield, hay những người thân quý tộc của anh ở Rosings, cô thấy anh muốn làm vui lòng người khác như thế, mất hẳn vẻ tự cao như thế, hoặc thoải mái như bây giờ, trong khi anh không được lợi ích gì quan trọng do thái độ này, ngay cả việc giao tiếp này sẽ khiến các phụ nữ ở Nehterfield và Rosings đều chế giễu và chỉ trích anh.

Ba người chỉ lưu lại hơn nửa giờ. Khi họ đứng lên giã từ, anh Darcy yêu cầu em gái cùng anh mời ông bà Gardiner và cô Bennet đến dùng bữa tối tại Pemberley trước khi họ lên đường. Cô Darcy sẵn sàng vâng lời, tuy với vẻ thiếu tự tin khi bày tỏ lời mời, do bản chất của cô. Bà Gardiner nhìn cô cháu vì cô là đối tượng chính của lời mời, muốn biết cô chấp thuận ra sao, nhưng Elizabeth đã quay mặt đi. Tuy nhiên, bà đoán đây chỉ là do cô ngượng ngập hơn là muốn từ chối; và cũng vì thấy ông chồng thích giao tiếp, bà góp ý để cô cháu cùng chấp thuận, và họ hẹn nhau hai ngày sau.

Bingley tỏ lộ vui mừng thật sự sẽ được gặp lại Elizabeth, vì anh vẫn còn có nhiều điều muốn nói với cô và có nhiều chuyện muốn hỏi về các người bạn của anh ở Netherfield. Elizabeth vui mừng vì nghĩ anh muốn nghe cô nói về chị mình. Khi các người khách đã ra về, Elizabeth nghĩ về các việc vừa xảy ra và cảm thấy hài lòng. Muốn được riêng tư và e ngại những hạch hỏi hoặc ẩn ý của ông cậu và bà mợ, cô chỉ lưu lại một chốc lát để nghe họ khen ngợi Bingley, rồi thoái thác để đi thay y phục.

Nhưng cô không có lí do để sợ tính hiếu kì của ông bà Gardiner; họ không muốn nài ép cô phải thổ lộ. Họ thấy rõ cô đã quen biết nhiều với anh Darcy hơn là họ đã nghĩ; và cũng hiển nhiên là anh đã yêu cô tha thiết. Họ đã thấy nhiều điều đáng cho họ chú ý đến, nhưng không có gì cần phải hỏi.

Về anh Darcy, đây là một vấn đề băn khoăn cần cô suy nghĩ tỉnh táo. Theo như mối quen biết họ vừa mới tạo, hai ông bà không thấy có gì thiếu sót. Họ không thể vô cảm với tư cách lễ độ của anh, và nếu họ nhận xét anh qua cảm nghĩ của họ cộng với tình cảm của bà quản gia nhưng bỏ qua những ý kiến khác, những người đã biết anh tại Hertfordshire hẳn sẽ không thể nhận ra đấy là anh Darcy. Tuy nhiên, bây giờ là lúc liệu xem có nên tin nơi bà quản gia hay không. Họ nhận ra rằng không nên nóng vội bỏ qua ý kiến của một gia nhân có tư cách đáng nể trọng và đã biết anh từ khi anh lên bốn. Họ cũng không nghe các người bạn của họ tại Lombton nói xấu gì về anh. Những người này không có gì kết án anh ngoại trừ tính kiêu hãnh. Có lẽ anh kiêu hãnh, nếu không, có thể là do những người sống trong một thị trấn nhỏ ít quen biết với anh nói ra. Tuy nhiên, họ công nhận anh là một người phóng khoáng và đã làm được nhiều việc tốt lành cho người nghèo khổ.

Về phần Wickham, hai ông bà không đánh giá anh cao là mấy. Mặc dù họ không hiểu hết về những gì anh than phiền người con của ông cụ bảo hộ anh, họ biết rõ một việc là khi rời Derbyshire, anh đã để lại nhiều khoản nợ mà anh Darcy sau đấy phải thanh toán.

Về phần Elizabeth, những ý nghĩ của cô về Pemberley tối nay còn phức tạp hơn ngày hôm trước. Mặc dù buổi tối dường như trôi qua chậm chạp, vẫn không đủ chậm cho cô xác định được tình cảm của mình với một người ngụ tại dinh thự ấy, và cô thao thức suốt hai giờ đồng hồ để cố tìm ra giải đáp. Chắc chắn là cô không ghét anh. Không, ý nghĩ căm ghét đã tan biến từ lâu, cũng từ lâu cô cảm thấy xấu hổ đã có ý nghĩ căm ghét anh, có thể nói như thế. Niềm kính trọng do việc tin tưởng nơi các đức tính quý báu của anh, mặc dù ban đầu cô không muốn nhìn nhận, đã không còn gây xung đột trong cảm nghĩ của cô. Bây giờ niềm kính trọng được nâng cao đến mức độ thân thiết hơn, qua các ý kiến tốt về anh, khiến anh trở nên dễ mến, như các sự kiện ngày trước cho thấy. Nhưng trên hết, trên cả kính trọng và quý mến, trong cô có một động lực của thiện ý không thể bỏ qua. Đấy là cảm động. Cảm động không chỉ vì có người yêu cô, mà còn vì yêu cô tha thiết đến độ tha thứ cho mọi nóng nảy và gay gắt của cô khi khước từ lời tỏ tình của anh, và tha thứ cho mọi lời kết án vô lối tiếp theo sự khước từ. Cô đã nghĩ anh sẽ lánh xa cô như lánh xa một kẻ thù tệ hại nhất; nhưng khi anh bất ngờ gặp lại cô, dường như anh có ý muốn duy trì mối quan hệ với cô. Không có biểu lộ nào thiếu tế nhị hoặc không có cử chỉ nào kì quặc, anh đã tranh thủ ý tưởng tốt của những người thân của cô, và còn muốn em gái anh được quen biết cô. Sự thay đổi như thế trong một con người rất kiêu hãnh đã khiến cô không những kinh ngạc mà còn cảm động – vì đây là do tình yêu, tình yêu nồng thắm. Vì thế, ấn tượng trong cô là một điều gì đấy nên được khích lệ, chắc chắn không phải là khó chịu, tuy không thể được xác định rõ rệt. Cô kính trọng anh, quý mến anh, cảm động về anh. Cô quan tâm thật sự đến hạnh phúc của anh. Cô chỉ muốn biết cô mong muốn hạnh phúc sẽ tuỳ nơi cô đến mức nào và cô sẽ vận dụng những khả năng của mình đến mức nào cho hạnh phúc của cả hai. Cô nghĩ cô vẫn còn khả năng dẫn đến việc anh tỏ tình với cô lần nữa.

Trong buổi tối, bà mợ và cô cháu đồng ý rằng theo chuẩn mực giao tiếp về phần họ, cần đáp lễ cô Darcy, người đã lịch sự hết mức khi đến thăm họ ngay khi vừa trở lại Pemberley, mặc dù việc đáp lễ không thể ngang bằng. Họ quyết định cần đến thăm cô ở Pemberley vào sáng hôm sau. Thế là, hai mợ cháu cùng đi. Elizabeth cảm thấy vui, dù khi thầm hỏi mình về lí do khiến cô vui, cô không thể tự trả lời gì nhiều.

Ông Gardiner ra đi sau khi ăn sáng. Vào ngày trước một lần nữa ông đã được mời đến câu cá, và đã chấp thuận gặp vài người ở Pemberley vào buổi trưa.

Jane Austen

Kiêu hãnh và định kiến

Diệp Minh Tâm dịch

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương