Có người nói tiền thuê nhà ở Bắc Kinh như sinh vật đa bào vì liên tục tăng lên theo cấp số nhân, quả đúng như vậy, tiền phòng ở khu Tứ Hoàn lại tăng mạnh rồi!

Vì năm vừa rồi Đường Nam Nam không ra tác phẩm mới nên mất không ít độc giả, thế nên khi viết truyện mới cũng gặp ít nhiều khó khăn, còn Chu Hầu thì cũng được làm nghề độ xe thể thao như mong muốn. Điều may mắn là xưởng độ xe mà Chu Hầu làm là do Triệu Phục Ba – chính là người đã cho Tiếu Kiến Quân mượn xe – mở ra, vì tay nghề của Chu Hầu rất tốt nên anh ta đã ưu ái với anh, không những lương cao mà còn thoải mái giờ giấc đi làm nữa.

Tóm lại là hai người quanh co một vòng thì cuối cùng cũng lại sống cùng nhau.

Tuy nhiên, người đời thường nói có thực sự vui vẻ hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết được, mỗi ngày có hai mươi bốn giờ, cho dù có sống không vui thì họ cũng sẽ không nói với bạn.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Đường Nam Nam vừa nấu ăn xong nên cô tiện tay bưng luôn cái bát đi mở cửa.

Sau khi mở cửa, cô lập tức ngẩn người, vì có bị đánh chết thì cô cũng không ngờ căn phòng nhỏ ở Bắc Kinh của cô và Nhị sư huynh sẽ chào đón một người “số má” như vậy. Cô còn tưởng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ấy là của chủ trọ nữa cơ.

Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài, đời này cô chưa từng gặp người phụ nữ nào có khí chất đến thế.

Trên người của người phụ nữ đó chỉ có một món trang sức là đôi hoa tai đinh được làm từ ngọc bích.

Nhờ phúc của dì út, Đường Nam Nam biết không ít về trang sức, cô vừa nhìn là biết viên ngọc của đôi hoa tai ấy rất quý giá. Đó là loại ngọc màu xanh lam trong suốt và được làm thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết, trông như hai giọt nước bằng ngọc. Đó chính là vẻ đẹp của đồ trang sức cổ điển. Đôi hoa tai đinh này còn quý giá hơn cả những đồ trang sức của dì út, hiệu quả thị giác cũng cao hơn gấp bội.

Người phụ nữ đó không còn trẻ, có lẽ là hơn bốn mươi tuổi, nhưng toàn thân bà đều lộ ra sự mạnh mẽ và kiên định, điều này càng làm bà trông có sức sống hơn Đường Nam Nam lôi thôi lếch thếch.

“Cô là…” Đường Nam Nam bưng bát mì to đứng ở trước cửa, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi.

Người phụ nữ đó nói một câu khiến cô vô cùng hoảng sợ: “Tôi là La Viện, mẹ của Chu Hầu.”

“Hả? Ơ, à, cô…” Đường Nam Nam luống cuống tay chân: “Mời mời mời… mời cô vào.”

“Đây là cái gì?” La Viện nhìn cái bát trên tay cô, đột ngột hỏi.

“Mì xào thịt bò… sốt cà chua.” Đường Nam Nam lắp bắp.

Đường Nam Nam cảm thấy thật hoang đường, vì cô nhìn thấy sự thèm ăn trong mắt và trên gương mặt của đối phương, điều này quá không khớp với hình tượng của bà ấy.

Một phút sau cô không còn thấy hoang đường nữa mà là thần trí bất ổn vì La Viện đang ngồi ở bàn ăn, rất tự nhiên nhận lấy đôi đũa và cái bát từ tay cô, gắp một đũa lớn rồi lùa vào miệng.

Bà ấy ăn mì do mình nấu? Một người mang trang sức vô cùng có giá trị, còn có nữ vệ sĩ đi cùng mà lại ăn mì do mình nấu? Thú thật là cô hoàn toàn không tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần liền mà vẫn cứ ngỡ là mình đang mơ.

“Có tỏi không?” La Viện lại đột ngột hỏi.

“Dạ? À, có có.” Đường Nam Nam vội vàng vào phòng bếp lấy tỏi. Bà cắn một miếng tỏi rồi gắp thêm một đũa mì.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng nhai tỏi ra thì không có âm thanh nào nữa.

Một lúc sau, La Viện đẩy bát qua một bên, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Bát mì đã được ăn sạch sành sanh, không dư lại chút gì.

Lúc này Đường Nam Nam mới chợt nghĩ tới ắt hẳn bà cũng là người Thiểm Tây như Chu Hầu và Tiếu Kiến Quân, chẳng lẽ rất lâu rồi bà chưa ăn mì xào?

“Tên cô là Đường Nam Nam đúng không?” Bà hỏi.

“Ơ, dạ…” Đường Nam Nam vô cùng lo lắng, không biết phải để tay chân ở đâu.

“Cô có biết vì sao em gái tôi lại ghét cô không?” La Viện nhìn cô một lát rồi mới cất lời.

“Vì cháu không có đẳng cấp.” Tuy Đường Nam Nam nói thế nhưng trong lòng cũng thầm hỏi tại sao dì cả lại ghét cô đến thế? Cái gì gọi là đẳng cấp? Chẳng lẽ đẳng cấp như Annie? Hay như Chu Mẫn Y? Hình như bà ta thích những người như thế. Đường Nam Nam tự so sánh mình và hai cô gái kia thì cảm thấy dì cả không thích cô chỉ đơn giản vì cô không cùng một loại người với bà ta. Khác giống loài thì sẽ bài xích theo bản năng.

“Không phải vì cô và nó không cùng một loại người.” La Viện nhìn cô, nói.

Đường Nam Nam giật mình, hình như người ngồi đối diện hiểu rõ lòng cô nghĩ gì.

“Cô có muốn biết vì sao nó luôn tìm mọi cách để chèn ép cô, không tiếc lời khinh miệt cô không?”

“Tại sao?” Đường Nam Nam rất muốn biết.

“Vì ở trước mặt cô, nó không cảm thấy mình vượt trội.” La Viện bình thản nói: “Từ nhỏ Tiểu Lâm đã là tiểu thư khuê các, ai cũng phải ngưỡng mộ nó, nhưng cô thì không. Cô không ngưỡng mộ sự giàu có của nó, cũng không ngưỡng mộ cuộc sống của nó. Nó không cảm nhận được một chút vượt trội nào khi đứng trước cô nên nó không chịu được. Tôi hỏi cô câu này nhé, từ đâu mà cô có được sự tự tin ấy?”

“Cháu… cháu chỉ nghĩ là cháu có thể làm được công việc mình yêu thích, nhận được sự thừa nhận và tôn trọng của xã hội, không hại người khác và cũng không bị ai hại thì đã đủ lắm rồi, còn về việc giàu có thì quả thật cháu không ngưỡng mộ.”

“Tôi không muốn sống bon chen, cũng chẳng muốn đua tranh giàu sang phú quý?”

“Dạ đúng, chính là ý đó.” Đường Nam Nam thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi bà ý cô.

“Tôi ghét nhất những người như thế đấy! Đó luôn là những lời treo trên cửa miệng của ba Chu Hầu. Vì thế nên chúng tôi đã ly hôn.” La Viện đột nhiên cười nhạt: “Tiểu Hầu cũng thế, cô cũng vậy, nói thật là tôi hơi thất vọng. Ông Cao Bằng nói với tôi là cô không tệ, nếu được bồi dưỡng thì sẽ làm nên chuyện, cô có muốn thay đổi không?”

“Cháu xin lỗi.” Đường Nam Nam lắc đầu không chút do dự, Chu Hầu không thể làm cô thay đổi thì mẹ anh càng không thể.

“Tôi cũng nghĩ là không.” La Viện nói: “Đây không phải là vấn đề thay đổi hay không, cô không khát vọng với đồng tiền như tôi, cô thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ, thích ứng với hoàn cảnh mà không muốn vươn lên. Cô không quá khát vọng thành công thì làm sao thành công cho được?”

“Ơ… Ha ha… Chuyện này… Cô nói rất đúng ạ.” Đường Nam Nam nói: “Cháu muốn thay đổi cũng không được, đâu phải cứ muốn thay đổi là thay đổi, ha ha…”

“Vậy thì tôi có một tin xấu cho cô.” La Viện nói: “Tiểu Hầu không phải là người thừa kế lý tưởng của tôi, cô cũng không phải là con dâu lý tưởng của tôi, cho nên tôi không có ý định giao cổ phần của tôi cho Tiểu Hầu, sau này cũng sẽ không gửi tiền tiêu vặt hằng tháng cho nó.”

“Không sao đâu ạ.” Đường Nam Nam thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tin xấu gì, hóa ra chỉ là tin này thôi, chuyện này thì cô đã biết từ lâu rồi. Dì cả đã chỉ vào mũi cô mà nói mấy tháng nay anh không nhận được tiền tiêu vặt nữa.

“Có lẽ cô sẽ cho rằng tôi chỉ có một đứa con duy nhất là Tiểu Hầu, sớm muộn gì thì tiền của tôi cũng sẽ là tiền của hai đứa, ráng chịu khổ mấy năm rồi sẽ có được tương lai sáng sủa. Tôi nói thẳng với cô là sẽ không có chuyện đó.”

“Tương lai có sáng sủa hay không thì cũng không đổi được cuộc sống ở hiện tại, bây giờ cháu đang sống rất tốt.” Đường Nam Nam nói: “Cháu cảm thấy rất đủ đầy.”

La Viện lắc đầu: “Tôi cũng đặt hy vọng vào Tiểu Hầu, mặc dù nó không có thiên phú kinh doanh nhưng tôi đã hy vọng rằng hôn nhân của nó sẽ đẩy mạnh việc làm ăn của tôi, đồng thời cũng củng cố tương lai của nó. Vì tôi chỉ có một đứa con là nó nên tất nhiên tôi hy vọng nó có thể phấn đấu giống tôi.”

“Ơ… Cháu xin lỗi.” Đường Nam Nam không biết phải nói gì, hôn nhân cũng được coi là phấn đấu? Người phụ nữ này quá thực tế.

“Cô nghĩ tôi không có tình người? Tôi phải nuông chiều nó như viên ngọc quý từ nhỏ, sau đó dâng tặng nó nguyên vẹn cho cô mà không cần báo đáp?” La Viện lắc đầu: “Sự nghiệp là tâm huyết của cả đời tôi, thậm chí còn quan trọng hơn cả Tiểu Hầu. Tôi không muốn dâng không cho hai đứa. Tiểu Hầu có thể dựa vào hôn nhân để giúp đỡ sự nghiệp của tôi, nhưng nó không làm nên tôi cũng không thể cho nó vô điều kiện. Tiền của tôi sẽ được dùng để đầu tư, mở rộng nên không thể cho hai đứa xài, đến cả mười vạn tiền tiêu vặt hàng tháng của Chu Hầu cũng phải cắt đứt. Tôi vẫn chưa già, có lẽ sẽ tiếp tục kinh doanh rất lâu, thế nên bây giờ hai đứa sẽ không nhận được gì cả.

Mà đến sau này, tôi cũng sẽ giao công ty cho người mà tôi cho là thích hợp. Có lẽ tôi sẽ để lại cổ phần cho Chu Hầu, vì tôi không có ai khác để giao lại, nhưng nếu không có sự đồng ý của các đổng sự thì hai đứa sẽ không có bất kỳ quyền lực tài chính nào để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty. Đến lúc đó, trên lý thuyết thì hai đứa có thể là triệu phú nhưng thực tế thì không có bao nhiêu tiền, số tiền nhận được mỗi tháng đều có hạn, thế nên hai đứa sẽ không hưởng được nhiều lợi ích từ việc kinh doanh của tôi, sẽ không bao giờ có được cuộc sống giàu sang như tôi, vĩnh viễn không có, cô hiểu không?”

“Dạ hiểu.” Đường Nam Nam chân thành nói: “Cô gầy dựng sự nghiệp tài chính cho Chu Hầu, để anh ấy vô duyên vô cớ nhận được năm mươi vạn tệ mỗi năm, còn để cho anh ấy làm nghề độ xe thể thao theo ý thích, cháu không biết Chu Hầu nghĩ thế nào, còn cháu thì rất cảm ơn cô.”

“Thật không?”

“Dạ thật!” Đường Nam Nam nói: “So với Chu Hầu thì cô càng có tư cách hưởng thụ cuộc sống.”

Ánh mắt sáng quắc của La Viện đánh giá cô. Một lúc sau thì cười khẽ: “Thế thì mùa đông năm nay cô và Tiểu Hầu cùng qua đó đi, tôi sẽ lo tiền vé máy bay và ăn ở.”

“Tôi đi đây.” La Viện nói: “Mì của cô khá ngon, nếu thêm chút giấm nữa thì sẽ tuyệt hơn.”

“Dạ? Đi?” Đường Nam Nam không kịp phản ứng: “Chu Hầu sắp về rồi, anh ấy đang ở xưởng xe để hướng dẫn cho thợ, vì có nhiều xe cần độ quá nên không thể về sớm được, nhưng cũng sắp về rồi, cô chờ anh ấy thêm một lát đi ạ, lâu nhất cũng chỉ một tiếng thôi.”

“Tôi tới đây không phải để gặp nó nên việc gì phải chờ nó một tiếng?” La Viện nói xong thì xoay người rời đi.

Đường Nam Nam nhìn bà và nữ vệ sĩ vào thang máy, vẫn cảm thấy rất mơ hồ.

Khoảng nửa tiếng sau, Chu Hầu về nhà.

“Xe nhiều quá nên anh về trễ.” Anh vào nhà rồi cởi giày, đến phòng bếp rửa tay thì thấy Đừng Nam Nam đang ngồi thừ bên bàn ăn.

“Cô Mập, đói bụng chết mất, không phải em nói nấu mì hả? Mì đâu?”

“Mẹ anh ăn rồi.” Đường Nam Nam nói.

“Đùa gì đó?” Chu Hầu sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức mỉm cười.

“Mẹ anh ăn thật mà, nguyên một bát lớn luôn.”

“Em không muốn nấu thì khỏi nấu, muốn ra ngoài ăn hả? Muốn ăn gì?” Chu Hầu cười, hoàn toàn không tin lời cô.

“Ăn mì đi!” Đường Nam Nam mút đầu ngón tay, lúc nãy toàn nhìn người ta ăn, thơm chết mất.

“Ừ, đi ăn mì thôi. Đợi anh thay đồ đã, cả người toàn mồ hôi, em chờ anh một chút nhé.”

“Nhị sư huynh, em thấy mấy người nhuộm xanh nhuộm đỏ, xỏ khuyên lỗ chỗ, xăm hình đầy người không đáng sợ, như mẹ anh mới đáng sợ!”

“Nói cứ như gặp mẹ anh thật rồi ấy. Stop! Mau đi ăn thôi, đói quá.”

“Ừ, đi ăn thôi.”

—oOo—

HẾT! Đăng bởi: admin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương