Kiêu Căng À Anh Đây Thích
-
Chương 43
Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
[Anh trai Phó: Kết thúc rồi à?]
Tiệc rượu sắp đến hồi kết thúc thì Cố Nam Hề nhận được tin nhắn của Phó Dĩ Diệu.
Mặc dù buổi tiệc rượu hôm nay rất bất ổn nhưng dù sao cũng là tiệc sinh nhật của người cô khá ngưỡng mộ, cô vẫn cố gắng kiên trì đến cuối cùng.
Nhìn qua tin nhắn wechat của Phó Dĩ Diệu, Cố Nam Hề cũng không trả lời.
Lừa đảo còn muốn có phúc lợi à?
Mơ đi.
Đợi đến khi Cố Nam Hề tìm được Dư Mạn Mạn thì thấy cô bạn và Thiệu Văn Dật đang nói nói cười cười rất vui vẻ.
Cố Nam Hề hơi ngây ra, không ngờ mình lại thấy được cảnh như vậy.
Nói đến hai người họ, mặc dù đều là bạn của cô, cũng có quen biết nhau nhưng bình thường chả gặp mặt bao giờ.
Nếu biết bọn họ ở chung hòa hợp như thế thì cô đã làm bà mối giới thiệu hai người cho nhau rồi.
Dư Mạn Mạn trông thấy Cố Nam Hề liền vẫy vẫy tay với cô, tươi cười nói: “Hề Hề, anh bạn này của cậu rất thú vị nha.”
Thiệu Văn Dật đáp: “Cũng là Mạn Mạn nể tình.”
Cố Nam Hề: “Hay là hai người thêm wechat đi.”
“Đã thêm rồi.” Hai người đồng thanh trả lời.
Được! Vậy cứ để hai người kết bạn đi.
“Được rồi, chúng ta cũng nên đến chào hỏi chủ nhân một tiếng thôi.”
Lúc Cố Nam Hề đến chào tạm biệt Darry, Lục Tử Trạc cũng đang đứng cạnh ông ấy cùng nhau tiễn khách.
Cô chúc Darry sinh nhật vui vẻ rồi nói với ông ấy cô có việc phải đi trước.
Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Lục Tử Trạc, triệt để không bỏ anh ta vào mắt.
Tính cách Cố Nam Hề xưa nay đều vậy, hỉ nộ ái ố đều bày cả ra mặt.
Với bạn bè thì chân thành đối đãi, còn với người mình ghét thì…
Không thèm nể mặt.
Từ khách sạn đi ra, một chiếc Bentley đi đến trước mặt bọn họ.
Cố Nam Hề và Thiệu Văn Dật đều nhận ra đây là xe của Phó Dĩ Diệu.
Thiệu Văn Dật nghi ngờ hỏi: “Hả? Không phải là đi công tác à?”
Cố Nam Hề khẽ lườm anh ta một cái thì thấy anh mặc áo khoác từ trên xe bước xuống.
Dưới ánh đèn, ngũ quan anh tuấn được phóng đại thêm mấy lần.
Thân ảnh lạnh lùng đứng im ở đó hồi lâu liền trở thành điểm chú ý của mọi ánh nhìn.
Chỉ là khí thế người lạ chớ đến gần trên người anh quá mạnh mẽ, không cho phép người ta đến quấy rầy.
Dư Mạn Mạn thì thầm bên tai Cố Nam Hề: “Không phải chứ? Phái Thiệu Văn Dật đến đây cản đào hoa của cậu thì thôi đi.
Giờ còn ở ngàn dặm xa xôi trở về đưa đón? Đúng là đủ gấp mà.”
Cố Nam Hề: “Khả năng là làm việc gì đó trái lương tâm rồi.”
“Anh ấy làm việc gì trái lương tâm?” Dư Mạn Mạn hơi kinh ngạc, vẫn cảm thấy Phó Dĩ Diệu không phải loại người đó.
A! Cũng không hẳn! Mà là cảm xúc của người này quá khó phân biệt, căn bản nhìn không ra con người thật của anh.
Cố Nam Hề cười lạnh: “Là lỗi lớn nhất, đứng đầu danh sách trong các tội.
Đó là lừa vợ.”
Dư Mạn Mạn: “Đúng là tội lớn, xem ra không thể không quỳ ván giặt đồ rồi.”
Phó Dĩ Diệu bước mấy bước đến trước mặt Cố Nam Hề, trầm thấp nói: “Sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Hả? Tin nhắn gì?” Cố Nam Hề giả ngu nhưng cô căn bản không thèm che dấu rằng cô đang diễn.
Chính là muốn nói cho anh biết “Em thấy tin nhắn anh gửi đến rồi nhưng mà em không muốn rep.
Anh có thể làm được gì em nào?”
Phó Dĩ Diệu mặt không đổi sắc trả lời: “Không thấy cũng không sao, chúng ta về nhà thôi!”
Cố Nam Hề hất cằm, nở nụ cười giả trân: “Anh đang cầu xin em về nhà với anh à?”
Dư Mạn Mạn đột nhiên cảm thấy được tình hình có chút nguy hiểm.
Đây là khúc nhạc dạo trước khi một cụ cãi nhau to nổ ra à? Cô cũng không muốn bị vạ lây, thế là giả bộ nói đùa với Thiệu Văn Dật: “Chuyện lúc nãy anh kể cho tôi còn chưa nói xong đâu.
Hay là chúng ta đi tìm một chỗ nào đó nói nốt đi?”
Thiệu Văn Dật cũng ngửi thấy mùi bất ổn nên lập tức gật đầu phụ họa.
Hai người rất nhanh liền lẩn mất.
Cố Nam Hề hừ nhẹ một tiếng, đi trước ngồi lên xe.
Cô cũng chẳng phải thật sự không muốn về nhà.
Phó Dĩ Diệu thong dong bình tĩnh bước lên xe, phân phó tài xế lái xe về nhà.
Trên mặt Cố Nam Hề bây giờ viết rõ dòng chữ “Em đang không vui, nhanh đến dỗ em”.
Chỉ là Phó Dĩ Diệu vẫn giống như không cảm nhận được gì, còn cười nhạt hỏi cô: “Đã nhàm chán như vậy, sao không sớm rời đi?”
Cố Nam Hề cười như không cười nhìn anh: “Đây còn không phải cảm nhận được anh sẽ đến đây sao? Nếu đi trước thì không phải sẽ phụ sự ân cần này của anh à?”
“À! Là như thế à! Anh vẫn chưa ăn tối, đợi lát nữa em cùng anh đi ăn chút gì đó nhỉ?”
Cố Nam Hề nghiêng mặt qua nhìn anh, cười nhẹ đáp: “Thế nhưng em không muốn.
Em ăn no rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ.”
Phó Dĩ Diệu còn muốn nói gì đó nhưng Cố Nam Hề đã dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không phải muốn đấu à? Xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Cả đoạn đường về nhà đều là trầm mặc.
Xe vừa dừng lại, Cố Nam Hề liền mở mắt ra, đôi mắt trong veo không có chút nào là người mới tỉnh ngủ cả.
Cô định đẩy cửa xuống xe, Phó Dĩ Diệu đã nắm chặt cổ tay cô, trầm giọng nói: “Em biết hết rồi à?”
“Biết gì? Nói năng như vậy thật không rõ ràng.
Với bộ não này của em thực sự không thể giải mã ý anh được.” Cố Nam Hề cố ý đâm chọc anh hai câu.
“Tiểu Hề.”
Cố Nam Hề liếc anh một cái, giọng nói lạnh lùng: “Không phải anh nên nói rõ ràng chuyện này chút sao?”
“Không sai! Khoản tiền lần trước em đề cập đến chính là do anh đưa cho Lục Tử Trạc.”
Cố Nam Hề bình tĩnh nở nụ cười: “Nói tiếp đi.
Em đã nghe qua phiên bản của Lục Tử Trạc, cũng muốn nghe của anh một chút.”
“Thực sự anh biết giữa em và Lục Tử Trạc không có quan hệ gì.”
“Vậy sao anh còn đưa tiền cho anh ta?”
“Mặc dù biết hai người không có quan hệ gì nhưng mà là do anh, anh không thích sự tồn tại của người này.
Nếu có thể dùng tiền đuổi cậu ta đi thì sao không làm? Nếu như cậu ta cảm thấy cách làm này của anh là vũ nhục cậu ta.
Vậy thì chúc mừng! Cậu ta nghĩ đúng rồi.”
Cố Nam Hề: “….”
Sao anh có thể nói những lời lẽ như thế bằng khí thế hào hùng như vậy chứ?
“Vậy lần trước em nhắc chuyện này với anh, sao anh lại giả vờ không biết?”
“À! Anh tưởng huyện nhục nhã như thế, Lục Tử Trạc sẽ ngại không nói ra.
Vậy sao anh phải đi tự thú chứ?” Phó Dĩ Diệu không nhanh không chậm đáp.
Cố Nam Hề: “… Anh cảm thấy chuyện nói láo gạt em cũng chẳng sao đúng không?”
Phó Dĩ Diệu kêu oan cho bản thân: Anh tuyệt đối không dám có ý nghĩ to gan như vậy.
Chẳng qua là cảm thấy chuyện đã qua rồi vả lại cũng không cần thiết nói ra, cũng không muốn nhắc đến cái tên Lục Tử Trạc trước mặt em.”
Mà cậu ta rất nhanh cũng sẽ phải cút xéo khỏi đây thôi.
“Lừa gạt chính là lừa gạt.
Anh còn có thể nói đến đường hoàng như vậy à?”
“Được rồi, là anh sai.” Phó Dĩ Diệu đột nhiên hạ hình “Nếu không bây giờ anh sẽ đi ra cửa hàng tạp hóa mua ván giặt đồ nhé?”
Cố Nam Hề: “…”
Phó Dĩ Diệu: “Mà hình như ở nhà cũng có bàn phím.”
Rất có ý thức tự giác.
Cố Nam Hề: “Em về nhà đây.
Nhớ quỳ cho em.”
“Vậy anh chụp ảnh anh quỳ bàn phím gửi cho em nhé?”
Cố Nam Hề ngước mắt nhìn anh, chậm rãi nói: “Quỳ đúng một giờ sau đó quay video gửi cho em.”
Tài xế ngồi phía trước nghe hết đầu đuôi câu chuyện liền thở phào một hơi, sau đó phá lên cười.
Lúc Cố Nam Hề chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Phó Dĩ Diệu.
[Anh trai Phó: Ở đây hình như không thể gửi video dài như thế.
Anh gửi vào mail cho em rồi.
Mời em xem.]
[Anh trai Phó: Trừng phạt kết thúc, xem như xí xóa chuyện cũ.
Ngày mai, hẹn cùng nhau ăn sáng nhé.]
**
Chuyện này qua đi được nửa tháng, Cố Nam Hề cũng cho nó đi vào quên lãng thì lại nghe được thông tin liên quan về Lục Tử Trạc.
Chuyện là anh ta có được cổ phần tập đoàn Hoa Khang và chính thức điều khiển một chi nhánh ở Nam Mỹ.
Đồng thời, anh ta cũng đính hôn với một vị thiên kim của tập đoàn Hoa Khang.
Thủ đoạn lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Phó Dĩ Diệu mới làm được.
Nhưng Cố Nam Hề cũng không thèm để ý.
Lục Tử Trạc đối với cô mà nói, cũng chỉ là những người râu ria không liên quan mà thôi.
Chuyện quan trọng trước mắt chính là…
Kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng Cố Chi Sâm và Thẩm Ấu Kỳ.
Nghe đồn, nhưng mà Cố Chi Sâm không thừa nhận tin đồn này.
Đó chính là cha cô là ngài Cố Chi Sâm đã khiến cho mẹ cô là bà Thẩm Ấu Kỳ có thai trước, sau đó mới cưới được bà.
Nhưng mà nhìn họ bây giờ hạnh phúc như thế, Cố Nam Hề càng nghĩ càng cảm thấy tin đồn này không đáng tin.
Hai người họ rõ ràng là ân ái triền miên giống như cặp vợ chồng son.
Cái việc dùng thủ đoạn bỉ ổi, lập mưu lừa con gái nhà người ta kia sao có thể diễn ra được?
Kỷ niệm 20 năm kết hôn là dịp quan trọng.
Cố Nam Hề đang suy nghĩ làm thế nào cho ấn tượng sâu sắc nhất.
Cô dàng thời gian một tuần lễ thiết kế cho hai người một đôi nhẫn cưới mới, lại thuê người bài trí lại phong cảnh ngày kết hôn của hai người họ, cho họ một bất ngờ.
Kết quả…
Hai người căn bản không nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn này.
Đây là việc mà một đôi vợ chồng ân ái nên có ư?
Thẩm Ấu Kỳ: “Cha con bảo mỗi ngày trôi qua đều như là ngày kỷ niệm.
Lớn tuổi rồi nên thực sự cũng không nhớ ngày này nữa.”
Cô cũng chịu thua.
Tốn thời gian và sức lực làm một trận lớn như vậy.
Kết quả, nhân vật chính cũng không xuất hiện.
Có ai thảm bằng cô không?
Phó Dĩ Diệu: “Dù sao cũng đừng lãng phí! Thay người là được mà.”
Cố Nam Hề suy nghĩ chốc lát, cũng xem như hiểu ý anh, khóe miệng như có như không nhếch lên: “Anh mơ đi.”
Mặc dù hôn lễ năm đó của Thẩm Ấu Kỳ và Cố Chi Sâm cũng xem như long trọng nhưng quy mô có thể so với bây giờ ư?
Để cô đường đường là Cố đại tiểu thư lại chịu cái hôn lễ với quy cách này á?
Tính toán này của anh cũng hời quá nhỉ?
Phó Dĩ Diệu chậm rãi đi đến trước mặt cô.
Bộ âu phục màu đen trên người anh càng tôn thêm khí chất anh tuấn của anh, cùng với cảnh sắc hôm nay có chút phù hợp.
Cố Nam Hề ngây người mấy giây, gương mặt ửng đỏ: “Không thể được! Anh đừng có mơ!”
Hỏng rồi! Sao lại có cảm giác rung động thế này.
Phó Dĩ Diệu cụp mắt nhìn cô: “Không phải là hôn lễ chính thức, xem như là diễn tập đi.”
“Kết hôn còn phải diễn tập à?”
“Chắc là được mà.” Phó Dĩ Diệu dừng một chút, trả lời.
Cố Nam Hề nhìn thoáng qua xung quanh, là hiện trường mà cô trăm khổ ngàn khổ dựng lên.
Nếu cứ hủy đi như thế thì…
Đau lòng quá.
Phó Dĩ Diệu gọi một tiếng: “Tiểu Hề.”
“Giục cái gì mà giục chứ?”
Chuyện lớn của đời người như thế, cô còn không thể suy nghĩ thêm vài phút à.
Phó Dĩ Diệu: “Không có người khác, chỉ hai chúng ta.
Diễn tập một chút xem em có chỗ nào không hài lòng có thể ghi chép lại.
Đợi đến hôn lễ của chúng ta có thể chỉnh sửa cho hài lòng.”
Làm sao bây giờ? Cô có chút bị thuyết phục rồi.
Kết hôn là chuyện đại sự, không ai hy vọng sẽ để lại tiếc nuối cả.
Diễn tập trước một chút thì sao?
Có thể bổ giảm bớt được những sai lầm không cần thiết.
Cố Nam Hề lại suy nghĩ trong chốc lát, thấp giọng trả lời: “Được.”
Phó Dĩ Diệu mặt không đổi sắc nói: “Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào.”
Điện thoại của Phó Dĩ Diệu đặt ở một bên không ngừng có tin nhắn gửi đến.
[Mẹ: Con trai! Sao rồi?]
[Mẹ: Lâu như vậy không trả lời, có phải là đang giải quyết không?]
[Mẹ: Nhớ lấy một điều quan trọng.
Phải gửi ảnh chụp chung cho bọn mẹ xem! Thế mới không uổng công bọn ta ngồi máy bay mười mấy tiếng về rồi lại tìm một đống lý do rời đi.].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook