Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Dư Mạn Mạn cũng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, rất thức thời nói: “Mình đi vào bếp xem có gì cần giúp không.”
Bóng người vụt đi như một cơn gió.
Cố Nam Hề ấn nút nghe, áp điện thoại bên má, giọng nói khàn khàn của Phó Dĩ Diệu truyền đến bên tai: “Tiểu Hề.”
“Ừm.”
“Không sao rồi, chuyện trên mạng anh đều xử lý xong hết rồi.”
Là ảo giác của cô sao? Sao giọng điệu của anh như là đang mong cô khen anh thế này?
Cố Nam Hề cũng nhịn không được trêu anh: “Vậy là anh muốn em sờ đầu anh rồi khen anh rất giỏi ấy à?”
Đầu dây bên kia không nói gì, Cố Nam Hề nhịn không được cười thành tiếng.
Phó Dĩ Diệu hỏi: “Tâm trạng tốt lên rồi?”
Đuôi mắt Cố Nam Hề hơi nhướng lên, giọng nói thấp xuống: “Không tốt.

Em không chỉ bị nói xấu, còn bị rất nhiều người mắng nữa.”
“Tiểu công chúa phải chịu ủy khuất rồi.”
“Nhưng mà…” Ngữ khí của Cố Nam Hề trở nên nhẹ nhàng, “Nhờ có anh trai Phó mà bây giờ em không sao nữa rồi.”
Giọng nói của Phó Dĩ Diệu từ bên kia truyền đến, trầm khàn: “Là anh xử lý không tốt mới để chuyện thành như vậy.”
Cố Nam Hề: “Không sao! Anh rất tuyệt mà.

Dư Mạn Mạn cũng nói anh là người tuyệt nhất, cứ khen anh tới tấp thôi.”
“Em thì sao?”
Cố Nam Hề chớp chớp đôi mắt trong veo, ra vẻ ngây thơ nói: “Em cái gì cơ?”
Được rồi, đến cô cũng bị sự đẹp trai của anh làm cho lung lay rồi.
Phó Dĩ Diệu cười nói: “Tâm trạng tốt như thế này là được rồi.”
Cố Nam Hề lại không nhịn được mà hỏi: “Vậy mấy giờ anh về nhà?”
“Sợ rằng rất muộn.

Tối nay còn có một bữa tiệc.”
“Thế à.” Cố Nam Hề có chút hụt hẫng, cô vốn dĩ muốn tự mình làm một chiếc bánh kem để cảm ơn anh.
Phó Dĩ Diệu thấp giọng nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm.”
Sao lại giống cảnh cô vợ nhỏ chờ chồng về thế nhỉ??
Cố Nam Hề che lại gương mặt đang nóng lên của mình, ngăn cản ý nghĩ không an phận trong đầu lại, nói: “Được rồi, nói không chừng tối nay em lại ngủ sớm.”
“Vậy khi nào anh về sẽ nói cho em biết, nếu như em ngủ rồi thì thôi.”
“Ừ.”
Cố Nam Hề nghe thấy đầu dây bên kia có người đang gọi anh, hiểu chuyện nói: “Anh có việc thì cứ giải quyết đi, em bên này không sao đâu.”
“Được.”
Hai người cúp điện thoại, Dư Mạn Mạn đã thò cái đầu từ bên ngoài vào thăm dò, Cố Nam Hề dở khóc dở cười: “Ra đây đi, nghe xong rồi.”
Dư Mạn Mạn giả vờ ho khan một cái: “Còn tưởng hai người cậu sẽ triền miên hồi lâu cơ.”
“Triền miên cái đầu cậu ấy.

Cậu có biết dùng từ không đấy hả?’
“Hay là dùng từ “dính”?”
Cố Nam Hề: “…Cậu im miệng.”
**
Phó Dĩ Diệu cúp điện thoại, thu lại nét cười trên mặt, khôi phục lại vẻ đạm bạc thường ngày.
Tiêu Mặc mở miệng nói: “Lương lão phu nhân hẹn Điệp Phi Ngữ ở quán trà Quan Lan chính là để tác hợp với cháu đích tôn của bà ấy Lương Văn Hào.”
“Chúng ta đi đón bà nội thôi.”
Lên xe chưa bao lâu, Phó Dĩ Diệu bỗng nhiên hỏi: “Tiêu Mặc, cậu muốn yêu đương không?’
Tiêu Mặc cười ngại ngùng: “Tất nhiên là muốn.”
Phó Dĩ Diệu khép hờ mắt, nghiêm túc nói: “Vì sao?”

“Ví dụ như, mỗi ngày đi làm về có người vì mình mà nấu một bữa ăn, hay đơn giản là giúp mình xoa bóp vai, quan tâm mình một chút…”
Phó Dĩ Diệu: “Vậy cậu bỏ tiền mà thuê một người giúp việc đi.”
Tiêu Mặc: “…”
Phó Dĩ Diệu: “Tôi thấy tiền lương của cậu cũng không thấp.

Sao cậu còn đem cái ý nghĩ muốn biến con gái người ta thành người làm miễn phí cho cậu nhỉ?”
Tiêu Mặc lên tiếng kêu oan cho mình: “Cái này không phải là người hầu, mà cái này gọi là tình thú giữ những đôi yêu nhau.”
Phó Dĩ Diệu liếc anh ta một cái: “Được cái lấy cớ.”
Tiêu Mặc nghiêm nghị giải thích: “Việc thuê người làm sao có thể so với bạn gái được? Lúc ở với người mình yêu sẽ khác chứ.

Khi cô ấy bóp vai cho mình, cô ấy sẽ nũng nịu bảo tay mỏi, chúng ta sẽ thừa cơ hội này xoa tay cho cô ấy, anh anh em em, tình chàng ý thiếp.

Đây chính là cách ở chung giữa những đôi tình nhân.

Ông chủ, người không hiểu được đâu.”
Phó Dĩ Diệu chau mày, khinh thường nói: “Tôi không hiểu?”
“Ngài cũng đã yêu đương bao giờ đâu, ngài hiểu cái gì chứ?” Tiêu Mặc sơ ý mà đem sinh tử ra đùa.
Phó Dĩ Diệu: “Hửm?”
Tiêu Mặc: “Tôi nói sai rồi, là tôi không hiểu.”
Phó Dĩ Diệu tưởng tượng đến cảnh Cố Nam Hề vào phòng bếp làm đồ ăn…
Được rồi, anh chấp nhận bỏ tiền ra thuê đầu bếp Michelin ba sao về làm đồ ăn chứ không cách nào có thể dối lòng mà khen đồ ăn cô làm ngon.
Nhưng về chuyện xoa bóp thì ngược lại có thể thử.
Tiêu Mặc khiếp đảm cúi thấp đầu, căn bản không biết rằng Phó Dĩ Diệu ngoài mặt thì khịt mũi khinh thường nhưng trong lòng lại ghi nhớ những điều anh ta nói.
Xe lái vào trong sân nhà tổ của Phó gia.

Hoa Văn Nhân đang hướng dẫn quản gia dựng lều hoa trong sân, trông thấy Phó Dĩ Diệu trên mặt tỏ ra vẻ mất hứng: “Có việc thì mới đến tìm người bà nội này, còn không có việc gì thì chả bao giờ nhìn thấy cháu.”
Phó Dĩ Diệu biết sai nói: “Là cháu bất hiếu.”
Hoa Văn Nhân kéo tay Phó Dĩ Diệu đến gần, nhìn anh một lượt, tự hào nói: “Cháu trai bảo bối của bà ngày càng đẹp trai rồi.”
“Bời vì được thừa hưởng gen của bà mà.”
Hoa Văn Nhân thích thú cười lớn: “Cái miệng này của cháu ngược lại rất ngọt đấy.

Chỉ là bà đây không cần đâu, con đi mà dỗ Tiểu Hề ấy.”
Phó Dĩ Diệu: “Dỗ chứ, nhưng mà không có tác dụng như ở chỗ bà thôi.”
“Như vậy là cháu vẫn chưa đủ cố gắng rồi.”
“Vâng ạ.”
“Được rồi.

Bên này ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, lên đường thôi.”
**
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước phòng trà Quan Lan.
Phó Dĩ Diệu từ trên xe bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng trầm ổn, bộ tây phục màu lam thẫm được cắt may tinh tế khiến anh vừa trở nên khiêm tốn, lại có chút tự phụ.
Anh vòng qua mở cửa xe bên kia, Hoa Văn Nhân mặc bộ sườn xám xuống xe.

Mặc dù mái tóc đã bạc nhưng khí chất vẫn như xưa, thanh cao không thể chạm đến.
Hoa Văn Nhân vịn tay Phó Dĩ Diệu đến gõ cửa gian phòng mà Lương lão phu nhân hẹn gặp Điệp Phi Ngữ.
Điệp Phi Ngữ nhìn thấy cảnh này, đáy lòng nổi lên cảm giác lo sợ.
Phó Dĩ Diệu đỡ Hoa Văn Nhân ngồi xuống, lễ phép chào một tiếng: “Lương lão phu nhân.”
Lương lão phu nhân mặt không đổi sắc nói: “Phó phu nhân! Tiểu Phó tổng! Trùng hợp vậy à?”
Hoa Văn Nhân mỉm cười nói: “Người già ấy mà, luôn hy vọng bọn trẻ có thể dành nhiều thời gian ở cùng mình một chút.


A Diệu hôm nay đặc biệt hẹn tôi đến đây thưởng trà, lại nghe nói Lương lão phu nhân cũng đến nên đến đây chào hỏi một tiếng.”
“Văn Hào, chào hỏi đi.”
Lương Văn Hào gật đầu ra hiệu rồi nói: “Phó phu nhân! Tiểu Phó tổng! Tôi là Lương Văn Hào.”
Qua hai ba câu hàn huyên, mọi người đều bỏ qua Điệp Phi Ngữ nhưng cô ta cũng chỉ nhếch môi, ngồi yên lặng một bên.
Phó Dĩ Diệu đích thân làm sạch dụng cụ pha trà cho Hoa Văn Nhân, rồi mới chậm rãi châm trà, động tác cực kỳ thành thạo.
Lương lão phu nhân không khỏi khen ngợi: “Không ngờ kỹ thuật hãm trà của tiểu Phó tổng cũng không tồi.”
Phó Dĩ Diệu thêm trà vào chén của Lương lão thái thái, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti mà nói: “Lương lão phu nhân cũng nếm thử thủ nghệ của cháu đi.”
Lương lão phu nhân nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, hương trà tỏa ra bốn phía, lúc mới uống vào hơi đắng nhưng lại để lại hậu vị ngòn ngọt: “Không tồi.”
Hoa Văn Nhân giống như là nhớ lại chuyện xưa, có chút cảm khái: “Lần trước hai ta cùng ngồi uống trà hình như là mười năm về trước nhỉ?”
Lương lão phu nhân cũng như lạc vào trong hồi ức: ‘Đúng thế, lâu đến mức không còn nhớ rõ được rồi.”
Hoa Văn Nhân lại nói: “Chúng ta cũng đều đã có tuổi rồi, chuyện của bọn trẻ cũng đừng nhọc lòng nữa.

Rảnh thì cùng nhau thưởng chén trà, đánh vài ván mạt chược.

Như vậy không được sao?”
“Ý Phó phu nhân muốn ám chỉ đến việc tranh chấp giữ Điệp Vũ Lộ và Cố tiểu thư sao?”
Hoa Văn Nhân đính chính: “Chuyện này nào phải là tranh chấp đơn thuần đâu.

Là Điệp Vũ Lộ sao chép nguyên xi tác phẩm của Tiểu Hề, dẫn đến việc Tiểu Hề phải chịu bạo lực mạng.

Cách làm này thật bỉ ổi và ti tiện.”
“Vì chuyện này mà cách đây không lâu, tôi cũng đã tuyên bố việc hủy bỏ hôn lễ với Điệp gia rồi.”
“Đây là một việc đúng.

Chắc Lương lão phu nhân cũng biết Tiểu Hề được nhà họ Phó chiều đến mức nào.

Ai khiến con bé chịu uất ức chính là muốn đối nghịch với Phó gia và Cố gia.”
Sao đó Hoa Nhân Văn lại nói tiếp: “Mà chắc có chỗ Lương lão phu nhân đây không biết, người làm cho Tiểu Hề phải chịu tủi thân không chỉ có một đứa con gái nhà họ Điệp kia.”
Tay cầm tách trà của Điệp Phi Ngữ khẽ run lên, trợn trừng mắt.
Giọng nói của Hoa Văn Nhân hơi trầm xuống, chậm rãi nói: “Điệp Vũ Lộ nói rằng là Điệp Phi Ngữ cố ý bẫy cô ta, cố ý để cô ta thấy được bản thiết kế của Tiểu Hề.”
Điệp Phi Ngữ yếu ớt phản bác: “Cái này chỉ sợ là đại tiểu thư lấy lý do thoái thác trách nhiệm thôi.

Cô ta luôn như vậy, hễ xảy ra chuyện gì là lại lôi cháu ra làm đệm lót lưng.”
Hoa Văn Nhân cười nhạo nói: “Cô ta thích làm việc xấu như thế nên cô tùy tiện lấy bản thiết kế của Tiểu Hề đi tính kế cô ta? Xem như cô ta có vạch trần cô thì cô cũng sẽ có lý do để phủi sạch à?”
Điệp Phi Ngữ nhát gan trả lời: “Cháu không có.

Chuyện này không thể cứ như vậy mà đổ lên đầu cháu được.”
“Vậy còn việc cô lấy ảnh mẹ con nhà họ Điệp đứng trước cổng nhà Cố gia rồi tung lên mạng, thuê thủy quân công kích Tiểu Hề thì sao? Chuyện này cũng không liên quan đến cô à?” Hoa Văn Nhân nghiêm nghị ép hỏi: “Nhìn cô tuổi tác cũng không lớn lắm mà tâm tư đã độc ác như vậy?”
Điệp Phi Ngữ hai mắt đỏ bừng, cố gắng biện giải cho mình: “Đây không phải là cháu làm.

Rõ ràng là đại tiểu thư tự mình làm sai, vì để tẩy trắng mà vu oan giá họa cho cháu.”
Phó Dĩ Diệu khẽ xì một tiếng, hơi nhướng mắt lên, ánh mắt u ám đến dọa người, Điệp Phi Ngữ không rét mà run.
Phó Dĩ Diệu không nhanh không chậm nói: “Lương lão phu nhân! Cháu biết cả đời này người có một điều tiếc nuối.

Chính là năm đó em gái của người muốn làm một nhà thiết kế trang sức, thế nhưng lại bị người phản đối khiến bà ấy uất ức mà mất khi tuổi đời còn trẻ, cho nên đối với Điệp Vũ Lộ cũng yêu thương hơn.

Nhưng nếu như bây giờ người muốn đem phần yêu thương này mà đặt lên người người khác, cháu phải nói một câu rằng, người kia cũng không xứng đâu ạ.”
Lương lão phu nhân cũng là người khôn khéo, biết bản thân bị một con nhóc tính toán, cơn tức giận cũng lập tức bùng lên.

Hoa Văn Nhân: “Người già ấy à, có một yếu điểm là dễ mềm lòng.

Đúng chứ?”
Thần sắc Lương lão phu nhân trở nên lạnh lùng: ‘Là tôi chủ quan.

Hôm nay phải cảm tạ hai vị đã nhắc nhở rồi.

Hôm nào, chúng ta lại hẹn.

Thứ lỗi cho tôi đây tâm tình không được tốt cho lắm.”
“Được, hôm nào tôi lại hẹn bà uống trà.”
Lương lão phu nhân đứng dậy, Điệp Phi Ngữ nắm lấy tay bà, giả vờ đáng yêu nói: “Bà à! Bà hãy tin tưởng cháu.

Cháu không làm chuyện đó đâu.”
Lương lão phu nhân nhìn Điệp Phi Ngữ mấy giây nhưng trong mắt không còn yêu thương nữa, chỉ còn lại sự thất vọng: “Đến chết cũng không biết hối hận.”
Việc Phó Dĩ Diệu mời Hoa Văn Nhân đến đây nói chuyện cùng bà ấy cho thấy Phó Dĩ Diệu thật sự tôn trọng bà.

Vì thế, cũng không có nhàm chán đến nỗi nói dối chuyện này.
Anh không đưa ra bất cứ bằng chứng nào bởi vì anh – Phó Dĩ Diệu chính là sự thật.
Mà Điệp Phi Ngữ, bà thật sự đã nhìn nhầm người này.

Nhiều tâm tư, còn không biết hối cải.
Hoa Văn Nhân uống nốt ngụm trà cuối cùng, đưa tay ra để Tiêu Mặc dìu bà dậy, nói với Phó Dĩ Diệu: “A Diệu, bà lên xe chờ cháu.”
Phó Dĩ Diệu thờ ơ với bộ dạng thút thít tủi thân của Điệp Phi Ngữ.

Anh lùi về sau, kéo ra một khoảng với cô ta.

Sau đó mới lấy điện thoại ra, ấn một dãy số điện thoại, lạnh lùng nói: “Để họ vào đi.”
Dẫn đầu là mẹ con Điệp Vũ Lộ, đằng sau còn một đám người không ngừng kêu gào.
Điệp Vũ Lộ căm hận nói: “Cái con tiện nhân nhà mày! Giăng cái bẫy như vậy để hại tao, còn muốn leo lên cành cao? Mày đúng là người ngu nói mộng, đánh cô ta tôi.”
Thần sắc của Phó Dĩ Diệu trở nên lạnh lùng, muốn mượn người khác thành vũ khí để bản thân sử dụng ư?
Cũng phải xem bản thân có đủ tư cách hay không đã.
**
Đêm xuống, ánh sao phủ kín bầu trời, màn đêm biến mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Mãi đến khi có một chiếc Rolls-Royce màu đen lái vào trong sân biệt thự mới phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây.
Phó Dĩ Diệu đang nằm nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau cũng mở mắt ra.

Đôi mắt không còn vẻ sắc bén như ngày thường mà thay vào đó là sự lười biếng.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Nam Hề.
[Phó Dĩ Diệu: Anh xong rồi.]
Cố Nam Hề ngày hôm nay cùng Dư Mạn Mạn để giết thời gian mà đã làm không ít việc.
Nào là xông hơi, sau đó là xoa tinh dầu mát xa cho đối phương, sau đó còn thử một loạt đồ nữa.
Điên điên khùng khùng cả nửa ngày, cơ thể cũng đã mệt rũ rời rồi.
Mãi không thấy tin Phó Dĩ Diệu báo anh sẽ về nhà, cô cũng xém chút ngủ thiếp đi.
Bây giờ nhìn thông báo trên màn hình điện thoại thì lập tức tỉnh ngủ nhưng vẫn rất không thành thật mà nhắn lại cho anh một câu rằng:
[Bổn tiên đã qua đời: Đã biết, ngủ ngon.]
[Anh Trai Phó: Hả? Có vậy thôi à?]
[Bổn tiên đã qua đời: Không thì sao?]
Tin nhắn vừa gửi đi thì Phó Dĩ Diệu đã gọi qua.
Cố Nam Hề còn định nhắn thêm gì đó thì thấy thông báo cuộc gọi đến, cô tiện tay ấn nút nghe.
Cố Nam Hề:???
Như thế có khiến anh nghĩ cô đang chờ điện thoại của anh không nhỉ?
Cố Nam Hề vừa che gò má đang đỏ của mình, vừa đưa điện thoại sát lại bên tai, vụng về giải thích, càng nghe càng lộ: “Em không cẩn thận đè vào thôi.”
Phó Dĩ Diệu cười khẽ.
Cố Nam Hề bị anh cười đến nóng cả mặt, cô sao lại nói một câu thừa thãi như vậy chứ, giống như trong lòng có quỷ vậy.
Phó Dĩ Diệu trầm trầm nói: “Anh đang đứng trước cửa nhà em đây.”
Cố Nam Hề không được tự nhiên nói: “Em ngủ rồi.”
“Nhưng mà anh muốn nhìn em một chút.”

Đầu Cố Nam Hề bỗng nhiên nổ một tiếng lớn, nói một câu mập mờ không nỡ như vậy là có ý gì?
Phó Dĩ Diệu: “Anh có thể vào không?”
Cố Nam Hề khàn khàn nói: “Đâu phải anh không thể vào được, giả vờ cái gì chứ?”
Giống như việc Cố Nam Hề có thể tự do ra vào nhà họ Phó thì đối với Phó Dĩ Diệu cũng vậy, anh cũng có thể tự do ra vào nhà họ Cố.
Phó Dĩ Diệu nói nhỏ: “Đã khuya rồi.

Dù sao cũng phải xin sự đồng ý của em chứ.”
“Nói thì hay lắm.

Tiểu Phó tổng, từng câu từng chữ của em đều là ý từ chối, chả nhẽ anh không nghe ra à?”
Phó Dĩ Diệu rất bình tĩnh tự nhiên mà trả lời: “Không nghe ra nên mới đến tìm em để xác nhận đây.”
Cố Nam Hề bị anh nói làm nghẹn, phồng má đi xuống lầu mở cửa, chỉ thấy Tiêu Mặc đang đỡ Phó Dĩ Diệu đứng ngoài cổng.
Tiêu Mặc: “Ông chủ hôm nay bị chuốc không ít rượu.”
Dường như đang giải thích lý do vì sao anh ta lại phải đỡ Phó Dĩ Diệu.
Khó trách lại nói chuyện kỳ lạ như thế.
Trên mặt Cố Nam Hề lộ vẻ ghét bỏ: “Anh không thể về sớm chút để nghỉ ngơi à?”
Phó Dĩ Diệu vốn định tránh khỏi Tiêu Mặc, thế nhưng vừa cử động thì thân thể lại chao đảo, khuỵu xuống.

Cố Nam Hề bị hành động này của anh dọa cho hết hồn, nhanh chóng chỉ huy Tiêu Mặc: “Anh Tiêu, trước hết cứ đỡ anh ấy vào nhà rồi nói.”
Tiêu Mặc đỡ Phó Dĩ Diệu đến cửa lớn, trong đáy mắt không che nổi sự kinh ngạc.
Anh ta không nên nói ông chủ mình không hiểu việc yêu đương.

Cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa thấy Phó Dĩ Diệu say bao giờ, mà hôm nay cũng chỉ uống hai ly rượu vang, sao có thể say đến mức đi đứng không vững chứ?
Khó trách trước khi xuống xe lại kêu anh ta đỡ, thì ra là vì lý do này.
Tiêu Mặc không đổi sắc mặt trực tiếp trở thành đồng lõa của anh: “Cố tiểu thư! Hôm nay, ông chủ vì giải quyết chuyện của Điệp Vũ Lộ sao chép thiết kế của cô và chuyện bạo lực mạng mà đã vận dụng không ít mối quan hệ.

Tối nay phải mở tiệc tiếp đãi bọn họ.”
Ý rất rõ ràng, uống say thành ra như thế đều là vì cô.
Phó Dĩ Diệu trầm giọng nói: “Tiêu Mặc, cậu về đi.”
Cố Nam Hề nhìn Phó Dĩ Diệu say thành như thế, trong lòng có chút không thoải mái, cô nói với Tiêu Mặc: “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy.

Anh Tiêu cứ về nhà đi, cũng muộn lắm rồi.”
Tiêu Mặc vẫn không yên lòng: “Cố tiểu thư! Nếu được thì cô nhớ lau người cho ông chủ nhé.

Còn nữa ông chủ không thích uống canh giải rượu đâu.”
Cố Nam Hề:???
Lần trước là ai một hơi uống sạch bát canh giải rượu kia thế?
Phó Dĩ Diệu hơi ngước đầu, giọng nói khàn khàn giải thích: “Đó là lần đầu em nấu canh giải rượu.”
Cố Nam Hề trừng mắt nhìn anh.

Hẳn là bản thân không có hiểu sai ý của anh chứ? Là vì cô tự tay nấu, nên anh mới uống?
Tâm tình lúc này của cô rất vui vẻ.
Cố Nam Hề: “Anh cứ ngồi xuống đây trước đi, em đi lấy khăn ướt lau mặt cho anh.”
Nếu không thích uống canh giải rượu thì càng tốt, ở chỗ cô giờ cũng không có.
Cố Nam Hề đi lấy khăn mặt thấm ướt.

Lúc đi ra, thấy Phó Dĩ Diệu đã cởi áo khoác ngoài, cà vạt bị anh vứt xuống dưới chân, áo sơ mi cũng đã cởi hai cúc đầu.
Có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của anh.
Nước bọt Cố Nam Hề không nhịn được mà điều tiết nhanh hơn.

Là một nhan khống, cô không thể cưỡng lại bộ dáng đẹp trai lười biếng này của anh.
Cô chậm rãi đến bên cạnh anh, đưa khăn mặt đến, thấp giọng nói: “Khăn mặt của anh này.”
Phó Dĩ Diệu ngước mắt lên, đôi đồng tử đen như mực được nhuộm bởi ánh đèn, bình thường là vẻ xa cách ngàn dặm, bây giờ lại là quyến luyến không rời.
Nếu không phải quen biết Phó Dĩ Diệu từ nhỏ, cô cũng sẽ nghi ngờ rằng anh có hai nhân cách.

Trước khi uống rượu và sau khi uống rượu anh như trở thành hai con người khác vậy.
Cố Nam Hề nhắc nhở Phó Dĩ Diệu chuyện khăn lau mặt, anh lại chỉ thẳng vào cô nói: “Tiểu Hề, lúc nãy em đã nói với Tiêu Mặc là sẽ chăm sóc anh mà.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương